[Tán Tu] Có chút ngọt
Author: 妈蛋叔叔
Tô Mộc Thu rất thích ăn đồ ngọt, cái kiểu ai cho gì cũng nhận ấy.
Tiền tiêu vặt của Diệp Tu đều dùng để mua thuốc lá.
Còn tiền tiêu vặt của Tô Mộc Thu thì đều đổ vào đồ ngọt.
"Có tiền đồ ghê..." Diệp Tu phun một ngụm khói, khinh khỉnh liếc cái kẻ đang chăm chú bóc vỏ cây kẹo mút.
"Cậu thì biết cái đếch gì." Tô Mộc Thu ngậm kẹo mút, quay lại nhìn Diệp Tu cũng đang ngậm điếu thuốc, đôi mày mảnh khẽ cong lên.
Giữa mùa hè oi ả, chiếc quạt điện cũ kỹ quay một cách uể oải.
Hai người cứ thế ngồi trên ghế đẩu, tay thì lách cách gõ phím chơi Vinh Quang. Diệp Tu mặc chiếc áo ba lỗ trắng của Tô Mộc Thu, rộng hơn size của cậu một chút, mềm mại rủ xuống mép ghế.
Tô Mộc Thu đang chơi thì dừng tay, dụi mắt nhìn sang phía Diệp Tu.
Chàng trai trẻ ngậm điếu thuốc, nhả khói mờ ảo, nhưng nét mặt lại chẳng vương chút khí chất lưu manh nào.
Con người này, rốt cuộc có gia thế thế nào, tại sao ngay cả việc hút thuốc, một hành động vốn rất gượng gạo với những người trẻ tuổi, đặt lên người cậu lại trông tự nhiên đến thế.
Tô Mộc Thu còn nhớ mấy hôm trước, lúc hai người đang đi lang thang trên phố, vì quá nóng nên đã chui vào một tiệm đàn nhỏ ven đường để tránh nắng, lúc ấy Diệp Tu đã đàn cho mình nghe một khúc.
Tiếng đàn chậm rãi, dịu dàng, Tô Mộc Thu nghe đến ngẩn cả người, chỉ im lặng ngắm nhìn đôi bàn tay tuyệt đẹp ấy.
"Khúc "Ánh Trăng"." Đàn xong một bản, Diệp Tu nói.
"Đỉnh thật." Tô Mộc Thu hoàn hồn, không kìm được mà khen ngợi, "Sao trước đây chưa từng nghe cậu biết chơi piano vậy?"
"Anh đây thâm tàng bất lộ chứ sao." Diệp Tu có chút đắc ý.
"Chậc." Tô Mộc Thu gãi gãi đầu, ghé sát lại cây đàn, thò tay vào túi ni lông xách về từ cửa hàng tiện lợi, lôi ra một thanh sô cô la rồi ném qua, "Thưởng cho cậu chút đồ ngọt."
"Thưởng cái quần què, ít nhất cũng phải thưởng điếu thuốc chứ. Ăn mày ven đường mà nhận được thứ này, có đang què cũng phải đứng dậy tẩn cho anh một trận đấy."
"Người ta ăn mày ven đường còn biết viết phấn bán nghệ. Cậu hồi đó đứng đường ăn xin ngoài việc thò tay túm quần tôi ra thì còn làm được trò gì khác không?!"
"...Lúc đó anh đây đói mà!"
"Này, cậu nói xem nếu lúc đó tôi không mềm lòng mang cậu về nhà, thì giờ cậu có phải đã chết đói rồi không."
"Cút, anh đây là người dễ chết thế à."
Diệp Tu vừa nói vừa nhặt thanh sô cô la mà Tô Mộc Thu ném trên phím đàn, bóc vỏ rồi nhét thẳng vào miệng Tô Mộc Thu.
"Về nhà thôi, lát nữa Mộc Tranh tan học rồi."
"Sau này kiếm được tiền mua một cây đàn piano để ở nhà đi, đàn cho anh nghe, anh thưởng đồ ngọt cho."
"Ồ, vậy thì anh phải phấn đấu chăm chỉ vào nhé, trước tiên mua cái nhà đủ chỗ để đàn đã rồi hẵng nói."
"Chắc chắn rồi. Cứ chờ nghe khúc "Ánh Trăng" của đại sư Diệp thôi." Tô Mộc Thu cười.
"Rồi rồi," Diệp Tu lặp lại. Hai người đi đến ngã tư, Diệp Tu theo thói quen đi về phía có xe tới, chắn ở bên ngoài Tô Mộc Thu. Cậu biết tên này kém nhất là khoản qua đường, lần trước còn lơ ngơ bị dòng xe kẹt lại giữa đường, còn bị bánh xe cán qua mu bàn chân. "Sau này khúc nhạc này của tôi, chỉ đàn cho một mình anh nghe thôi."
"Ối, nghĩa khí thế à, vậy tôi phải thưởng hai viên kẹo mới được." Hai bàn tay tự nhiên mà nắm lấy nhau, ung dung giữa dòng xe cộ.
Diệp Tu là người nói lời giữ lời – điều này chỉ cần nhìn vào việc cậu tuyên bố sẽ giành chức vô địch, rồi thật sự giành được chức vô địch là có thể thấy rõ.
Sau này khúc nhạc đó, cậu cũng quả thật chưa từng đàn cho ai khác.
Nhiều khi, việc tuân thủ lời hứa đã không còn vì người được hứa nữa, mà chỉ là trở thành một nghi thức tưởng niệm vừa thầm kín lại vừa bi tráng.
Khúc "Ánh Trăng" ấy, cuối cùng vẫn chỉ được lắng nghe trong mùa hè oi ả đó, rồi tan biến.
Diệp Tu đã từng cai thuốc một tháng. Cảm giác đó phải nói là mẹ nó khó chịu đến tột cùng.
Lúc ấy không có tiền. Cái kiểu không một xu dính túi ấy.
Tất cả tiền tiết kiệm đều được đem ra để mua đất nghĩa trang, bia mộ, và lo tang lễ.
Một tháng sau đó, Diệp Tu xách một túi đầy ắp đồ ngọt mua bằng số tiền thuốc lá tiết kiệm được trong một tháng qua trở lại trước mộ Tô Mộc Thu.
Cậu vô cảm dốc ngược chiếc túi xuống, lắng nghe tiếng lạo xạo của đủ loại kẹo rơi xuống đất.
Cậu ngồi xổm xuống, nhặt một viên kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng, nhắm mắt lại.
"Cho chút ngọt."
Đầu óc Diệp Tu ong ong lên, trong bóng tối khi đôi mắt nhắm nghiền, cậu hoảng hốt nghe thấy Tô Mộc Thu cười nói, rồi nghiêng người dựa vào.
Vị ngọt trên đầu lưỡi lan ra.
Hương vị kia rất quen thuộc, thường đến từ khuôn miệng không bao giờ ngớt đồ ngọt của Tô Mộc Thu.
Diệp Tu chau mày, không thể chịu đựng được nữa, vội nhổ viên kẹo còn chưa kịp tan ra.
Cậu thở hổn hển, run rẩy châm điếu thuốc đầu tiên sau một tháng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com