[Tán Tu] Go-around
Author: 妈蛋叔叔
*Go around: Máy bay chuẩn bị hạ cánh thì được quyết định hủy bỏ hạ cánh và bay lượn vòng xung quanh sân bay.
1.
Khi máy bay hạ cánh, nó lắc lư mạnh hơn bình thường. Máy bay như đang chao đảo rơi xuống, tựa như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão.
Bên trong khoang máy bay cực kỳ yên tĩnh, ngập tràn bầu không khí giả vờ bình tĩnh.
Không thích hợp.
2.
Chỉ còn vài mét nữa là chạm đất, nhưng động cơ bỗng nhiên gầm lên. Cùng với tiếng gầm rú ấy là sự tăng tốc đột ngột. Thân máy bay nhanh chóng bay lên cao, tránh xa mặt đất, giống như đứa trẻ tưởng tượng sàn nhà là dung nham, liều lĩnh mà nhảy vọt khỏi ghế sofa.
Mặt của Tô Mộc Thu lập tức trắng bệch. Anh mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đất quá nghiêng nhanh chóng khiến anh choáng váng.
Trên đôi vai cứng đờ của anh, Diệp Tu ngủ say sưa.
"Bay vòng..."
"Ra là bay vòng à..."
Tiếng xì xào bàn tán lan tràn trong khoang máy bay. Tô Mộc Thu vểnh tai lên, cố gắng nghe xem có thông tin hữu ích nào không.
Lời giải đáp đến từ thông báo trên máy bay.
"Thưa quý khách, do máy bay của chúng ta gặp phải gió giật mạnh trong khi hạ cánh, không thể hạ cánh an toàn, nên chúng tôi đã quyết định bay vòng. Hiện tại chúng ta sẽ bay vòng một vòng trước khi thử hạ cánh lại. Vui lòng thắt chặt dây an toàn..."
3.
Sau một lần rung lắc mạnh nữa, Diệp Tu xoa cổ tỉnh lại.
"Tỉnh rồi à?" Dưới lớp chăn, tay của Tô Mộc Thu quấn lấy tay Diệp Tu, ướt đẫm mồ hôi.
"Sao vẫn còn chưa hạ cánh?" Diệp Tu dụi dụi mắt mỏi, ló đầu ra khỏi lối đi nhìn quanh, như thể mong chờ ai đó giải thích vậy, "Kỳ lạ quá."
"Cậu giỏi thật..." Tô Mộc Thu vừa căng thẳng cũng bị chọc cười, "Lúc nãy bay vòng rồi, cậu còn chẳng biết."
"Hả? Bay vòng?" Diệp Tu mở to mắt, "Thật hay đùa đấy?"
"Ừ..." Tô Mộc Thu yên lặng gật đầu rồi mỉm cười.
Diệp Tu cau mày, "Sao vậy?"
"Tui còn tưởng bay vòng là chuyện thường thấy..." Ngón tay Tô Mộc Thu nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Diệp Tu, lạnh lạnh buốt buốt, "Cho nên là, gió lớn thế này, lại không hạ cánh được, cũng không phải là chuyện, không phải là chuyện bình thường đúng không?" Giọng của anh bị ngắt quãng khi máy bay lại rung lắc.
Lông mày bên trái của Diệp Tu hơi nhướng lên, khóe miệng như có xu hướng nhếch lên, nhưng chỉ là thoáng qua. Hắn đã nhìn ra, Tô Mộc Thu có lẽ thật sự hơi sợ. Hắn chớp chớp mắt, thu lại ý định trêu chọc, chậm rãi lật bàn tay lên, nắm lấy cổ tay của Tô Mộc Thu.
"Không sao." Hắn nhe răng cười, "Hạ không được thì hạ lần nữa thôi. Chẳng có gì đâu mà - một chuyến bay lên trời!" Hắn giơ cánh tay còn lại lên, hài hước làm động tác, "Là để từ từ, cẩn thận hạ cánh mà."
Tô Mộc Thu tập trung chú ý, cảm nhận từng chạm ấm áp mà dịu dàng từ cổ tay truyền đến.
Đây là sự dịu dàng từ Diệp Tu, nhịp tim chậm rãi trở nên đều đặn.
Lần đầu tiên trong đời ngồi máy bay, lại đúng lúc ngồi ở hàng ghế cuối cùng cộng thêm gió to ở thành phố H, trong lòng Tô Mộc Thu căng thẳng, nhưng không tiện nói ra. Diệp Tu bên cạnh lại rất thảnh thơi, vừa lên máy bay đã ngủ say, mặc kệ dòng khí lưu, tiếng ồn, hoàn toàn không để ý gì. Tô Mộc Thu sau khi trải qua ù tai, say máy bay, mót tiểu mà không ra được, đã mồ hôi lạnh đầm đìa, lúc này chuẩn bị hạ cánh, lại bay vòng, anh gần như phát hoảng.
"À, đúng rồi, mấy hôm nay tui cứ nghĩ đến tán nhân mà cậu bỏ đi trước đây." Diệp Tu đột nhiên nói.
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến cái này?"
"Không có việc thì nghĩ lại thôi. Tui đang nghĩ nếu lấy tán nhân làm hạch tâm để lập chiến đội, thì nghề nghiệp nên sắp xếp thế nào."
"Ừm... chuyện này..." Tô Mộc Thu bị thu hút sự chú ý.
Diệp Tu nhìn người bên cạnh chìm vào suy nghĩ, trong lòng hơi vui mừng, vì mưu kế thành công, một bên tiếp tục xoa bóp cổ tay của Tô Mộc Thu.
"... Dù sao thì cũng không cần mục sư, chắc chắn rồi~" Âm cuối của Tô Mộc Thu chia cắt trong cơn xóc nảy, tiếng ồn lớn khi máy bay chạm đường băng át đi tiếng cười của Diệp Tu.
Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên trong khoang máy bay, líu ríu tiếng nghị luận, tiếng dây an toàn được mở ra khi máy bay còn chưa dừng hẳn, cùng với tiếng nhận tin nhắn hòa vào nhau.
4.
Tô Mộc Thu lén lút lau đi một vệt mồ hôi trên lòng bàn tay vào chăn, say đó nắm lấy tay của Diệp Tu.
Hai người dường như là những hành khách không vội đi đâu nhất trên cả máy bay, họ chỉ lặng lẽ ngồi đó, đợi đến khi mọi người đi gần hết, mới ăn ý đứng lên.
5.
Trên cầu thang máy bay.
Diệp Tu: Ngồi ngu trên đó lâu như vậy mà giờ còn run chân à?
Tô Mộc Thu: ... (vịn tường)
6.
Mùa xuân ở thành phố H lúc nào cũng có những trận gió quỷ dị, mỗi lần có gió nổi lên, Tô Mộc Thu và Diệp Tu luôn đùa rằng, xong rồi, chắc lại có máy bay phải bay vòng rồi.
Dù có trải nghiệm đáng sợ đến đâu, chỉ cần qua đi một thời gian dài, cũng sẽ nhuộm lên mình một màu vàng huyền thoại, trở nên nhẹ nhàng và buồn cười trong mùa cây đâm chồi.
7.
Mắt của Tô Mộc Thu vốn đã khép lại.
Nhưng anh lại tinh nghịch mở mắt ra.
Gương mặt vốn đã trắng bệch của Diệp Tu càng trở nên nhợt nhạt hơn. Màu máu còn sót lại cũng nhanh chóng chạy trốn khỏi đôi môi.
"Bay vòng~" Tô Mộc Thu đắc ý giơ một cánh tay lên, vẫy vẫy về phía bầu trời xanh thẳm. Đầu anh mượn đà ngẩng cao đầy chí khí.
Diệp Tu theo phản xạ đưa tay ra, ôm người từ giường cáng vào lòng.
8.
Anh nhẹ nhàng lướt qua vùng nhiễu loạn, khéo léo vòng qua tia chớp, vùi đầu chui vào đám mây, đung đưa trong cơn gió lớn, tìm kiếm dấu hiệu trên mặt đất.
Anh điều chỉnh tư thế, hơi liều lĩnh lao về phía trước, rồi lại vẫy vùng bay lên. Động cơ gầm rú lần nữa, thét lên thoát khỏi sự kìm kẹp của trọng lực, hai tay nặng nề đột nhiên tràn đầy sức mạnh.
Anh bay thêm một vòng trên trời, rồi mới không nỡ rời xa, lần này, cẩn thận từng chút một, nắm chắc phương hướng, đèn đỏ nhỏ báo nhiên liệu không đủ trên bảng điều khiển nhấp nháy không ngừng.
9.
Tô Mộc Thu dịu dàng hạ cánh trong lòng Diệp Tu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com