Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - 1.3

1.3

Ở nhà, Khương Tiểu Soái vẫn sinh hoạt như bình thường, nên đi làm thì đi làm, nên về nhà thì về nhà, thoải mái tự tại.

Thật ra cậu không ghen, quá khứ của Quách Thành Vũ không có cậu, cậu không rảnh đi ghen vớ ghen vẩn như vậy. Nhiều năm cố gắng dứt khỏi quá khứ để sống tiếp đã khiến cậu học được cách buông bỏ, chỉ chú trọng sống cho hiện tại. Việc Mạnh Thao bị bắt và khúc mắc năm xưa được hóa giải đã làm đầu óc cậu nhẹ nhõm hẳn, ơn này của Quách Thành Vũ cậu sẽ khắc ghi cả đời, cũng sẽ không nhỏ nhen đi so đo tính toán với hắn. Huống hồ một công tử ăn chơi khét tiếng như vậy, nếu cứ ghen bóng ghen gió thì tình địch của cậu phải xếp hàng hết mấy con phố.

Nhưng không ghen không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua hết. Có cơ hội để làm mình làm mẩy một chút thì cậu cũng không chối từ.

***

Một tuần tiếp theo, Khương Tiểu Soái sống thật sự bận rộn. Đầu tiên là Ngô Sở Úy kể cho cậu nghe Uông Thạc hóa ra bị bệnh tâm thần từ tận 7 năm trước, sau đó là cặp đôi nhà đó cãi nhau. Ngô Sở Úy thì tìm cậu khóc lóc, Uông Thạc mò đến tận nhà đòi ở lại, Trì Sính thì đến phòng khám đòi người, cậu bị ba người đó xoay cho muốn bạc cả tóc.

Mệt mỏi lết về nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, Quách Thành Vũ cầm một đĩa đồ ăn ngó ra cười, "Bảo bối, em về rồi, mau tắm rửa rồi ăn cơm."

Lần đầu tiên sau cả tuần cậu thấy nhẹ nhõm như vậy, "Anh về lúc nào vậy?"

"Vừa xuống máy bay trưa nay là chạy đi mua đồ về nấu cơm cho em ngay này, anh thật sự rất yêu em đó."

Cậu mặc kệ cho hắn mè nheo, bỏ đi tắm trước.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, hai người ngồi trên sofa, cùng nhau uống bia, trời nóng thế này thì bia đúng là số một.

"Này, Uông Thạc bị bệnh từ tận 7 năm trước mà anh với Trì Sính đều không biết gì à?"

"Anh làm sao biết được. Hồi ấy, hai người đó cứ hết cãi nhau lại làm hòa, mỗi lần cãi nhau, Trì Sính chỉ kéo anh đi uống rượu, anh hỏi gì cậu ta cũng không chịu nói."

"Anh lắm mưu nhiều kế như vậy, là không biết hay là không muốn biết?"

"Đống mưu kế đó đều là rèn ra sau tần đấy năm đấu đá với Trì Sính, anh ban đầu là người rất đơn thuần." Quách Thành Vũ bày ra vẻ mặt nũng nịu.

Khương Tiểu Soái cười khẩy, "Uông Thạc đúng là giỏi thật, cậu ta bỏ đi một cái, cả anh lẫn Trì Sính đều trưởng thành luôn."

Quách Thành Vũ lập tức cợt nhả, "Cũng đúng, xem ra anh còn phải đi hỏi Uông Thạc cho rõ ràng, xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì."

"Sao còn phải hỏi? Không phải anh là người trong cuộc sao?"

"Em...Em..." Quách Thành Vũ cạn lời, "Hôm đó anh uống say đến bất tỉnh, lúc mở mắt ra thì đã thấy Uông Thạc nằm bên cạnh rồi, anh sợ mất mật luôn ấy. Gọi cho Trì Sính thì hắn tức giận không thèm nghe máy, Uông Thạc thì ngay lập tức biến mất, anh có muốn đối chất cũng không tìm được người."

"Khoan đã..." Quách Thành Vũ như nhớ ra gì đó, "Nhắc đến Uông Thạc mới nhớ, em dám nhân lúc anh không có mặt lại cho tên đó đến ngủ qua đêm, em muốn chọc anh tức chết đúng không?"

Khương Tiểu Soái giật mình, "Sao anh biết?"

Quách Thành Vũ cúi lại gần, "Không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng làm. Nói! Em thất hứa, muốn chịu phạt thế nào đây?"

"Em cũng không có cách nào, nửa đêm cậu ta ướt như chuột lội gõ cửa nhà em, em là bác sĩ đó, đâu thể vất bệnh nhân ngoài cửa được đúng không?"

"Anh không biết đâu, hôm đó Ngô Sở Úy tưởng Trì Sính qua đêm với Uông Thạc nên chạy đến nhà Uông Trẫm ngủ một đêm. Hôm sau bị Trì Sính phát hiện đuổi ra khỏi nhà, cậu ta còn chạy đến tìm em khóc một trận. Nếu hôm đó em không cho Uông Thạc ở lại thì thực sự đã có chuyện rồi đó."

Quách Thành Vũ ngoảnh mặt đi không nói gì, dỗi!

Khương Tiểu Soái nghĩ nghĩ, lém lỉnh đảo mắt, hích tay hắn, "Này, sau này giả sử chúng ta có cãi nhau, anh có đuổi em đi không?"

Quách Thành Vũ thở dài, khoác vai Khương Tiểu Soái, dí ngón tay lên trán cậu một cái, "Em đó, bớt nghĩ nhiều đi. Anh không nỡ đuổi em, còn Trì Sính, cậu ta là không nỡ không đuổi Ngô Sở Úy."

"Hở? Cái gì mà loằng ngoằng vậy?"

"Em chưa hiểu tính Trì Sính rồi, nếu cậu ta không đuổi Ngô Sở Úy ra khỏi nhà thì giờ này em chắc phải vào viện thăm đệ tử của em rồi."

Khương Tiểu Soái nhăn mặt, "Không nghiêm trọng đến thế chứ?"

"Có nghiêm trọng đến thế đấy. Mà em bớt đánh trống lảng đi, em còn chưa trả lời anh đâu." Quách Thành Vũ nghiêm mặt nói.

"Vậy đêm nay anh ở lại đây đi."

"Hả?" Lần này đến lượt Quách Thành Vũ ngớ người.

Khương Tiểu Soái vòng tay ôm cổ hắn, "Không phải anh ghen vì Uông Thạc được ở lại mà anh thì không sao? Đền bù cho anh đó. Đêm nay ở lại đi."

Ánh mắt Quách Thành Vũ thoáng tối lại, cúi đầu hôn cậu một cái, "Dám cho một alpha đang có ý đồ với mình ngủ lại, em đừng hối hận đó."

Khương Tiểu Soái xấu hổ cúi gằm mặt, chần chừ nói "Dù sao cũng chỉ đau một chút, em chịu được."

"Đau?" Quách Thành Vũ nheo mắt, tức đến mức bật cười, bế thốc cậu lên, "Vất mấy cái kí ức rách nát đấy đi, anh sẽ cho em biết làm tình thật sự là như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com