Carol và Yukino, sự trở về 3000 Năm sau
Đã hai ngày sau vụ tháp Babel bốc cháy, kẻ cầm đầu cùng tay sai của hắn cũng đã bị bắt. Asisư cũng bắt đầu khỏe lại và hồi phục rất nhiều.
Tuy nhiên khi nghe tin hoàng tử Yukino đã bị mù sau tai nạn đó đã khiến cho mọi người rất sốc và hốt hoảng.
Mời bao nhiêu ngự y tài giỏi bao nhiêu đi nữa thì họ cũng lắc đầu, vì đôi mắt của Yukino thật sự chấn thương quá nặng không thể phục hồi.
Khi đó Izumin đã rất tức giận và muốn giết những ngự y xem là tài giỏi. Asisư cũng rất đáng sợ, vì em trai của mình mà không ngại mời các ngự y của nước khác đến. Nhưng cũng vô dụng và những kẻ không chữa lành được cho anh đều chỉ có một con đường là chết.
Vì thế mà nhiều ngự y khác rất sợ không dám ra mặt, có khi họ bỏ nghề và biệt tích đi nhiều nơi không ai biết.
Hiện giờ anh đang ngồi trên chiếc giường , đôi mắt thì bị bịt lại bằng vải băng. Một số chỗ cũng được băng lại. Tuy nhiên cảm xúc của anh bây giờ khác xa rất nhiều. Ít nói chuyện hơn và cũng không làm gì nữa.
" Hoàng tử, đến lúc thay băng rồi ạ " Mei bước vào.
" Ừ " Yukino nghe giọng nói của Mei liền quay tới âm thanh ấy.
Từ đầu đến cuối Mei là người chăm sóc cho Yukino trong việc chuẩn bị thức ăn và thay băng. Lí do là vì dạo gần đây tính khí của Yukino trở nên thay đổi, giận dữ hơn và cũng rất đáng sợ.
Một số nô tỳ trong lúc chăm sóc cho anh cũng bị anh doạ sợ, và một số người thì bảo lúc họ bước vào phát hiện đồ vật xung quanh đều bị bể vỡ, chăn giường lộn xộn rách tả tơi và anh thì đứng im ở giữa phòng thở mệt nhọc sau đó cắn răng nữa, nhìn rất đáng sợ.
" Thần thay xong rồi, ngài cứ nằm nghỉ đi " Mei .
" Mei, nếu như một ngày nào đó ta trở nên vô dụng và không còn giá trị thì ngươi cứ rời khỏi đây bất cứ khi nào ngươi muốn. Ta sẽ không oán trách đâu " Yukino lên tiếng .
Mei cau có quay lại " Thần mãi mãi tận trung với ngài, cho dù họ có xem ngài là vô dụng đi chăng nữa thần cũng không rời bỏ, nếu ngài không còn nhìn thấy được thì thần cũng sẵn sàng trao đôi mắt của thần cho ngài "
Yukino nghe xong cũng che miệng mà cười " Ngươi nói cứ như thật vậy "
" Không! Thần hoàn toàn nói sự thật , mạng sống của thần do ngài ban cho , chỉ cần ngài muốn thần chết thì thần cũng sẵn sàng làm thế " Mei nghiêm túc mà nói.
" Được rồi, ta chỉ nói đùa thôi. Mà con mắt của ta có nhìn thấy được hay không cũng chẳng sao, ta cũng có thể yên tĩnh sống phần đời còn lại ở trong cung Ai cập cũng không tệ " Yukino mỉm cười.
" Vâng, giờ thần xin phép đi chuẩn bị bữa trưa cho ngài " Meier cúi đầu và bước ra khỏi phòng.
Yukino thở nhẹ và bắt đầu suy nghĩ, nếu như anh ở thế giới của mình thì có thể cứu chữa được đôi mắt nhờ sự tiên tiến, mà anh không giống như Carol bị trôi dạt từ sông Nin.
"hoàng tử Yukino, em vào được chứ? " Carol.
" Là Carol đó hả. Vào đi " Yukino.
" Anh bây giờ thế nào rồi? Em nghe nói anh đang trở nên khác hẳn, thường đập đồ và tức giận " Carol lo lắng.
" về cái đó, là do anh đang cố làm quen với việc không nhìn thấy thôi. Ai ngờ đâu lại phá tan tành mọi thứ đến như vậy " Yukino gãi đầu xấu hổ.
" Ra là thế, em có mang nước cho anh uống nè " Carol bưng lấy một ly nước.
" Cảm ơn Carol nhiều. À quên là hoàng phi chứ " Yukino.
" Cứ gọi em là Carol là được, em cũng không thích bị gọi như thế nhiều đâu " Carol.
Yukino mỉm cười. Họ nói chuyện cùng nhau rất vui cho đến khi cuộc dạo thăm Babylon kết thúc, anh cùng người khác phải trở về Ai Cập cho nên đành tạm biệt Asisư với Ragashu.
" để thần dìu ngài " Mei .
Yukino gật đầu nhưng rồi một bàn Tay lớn chạm đến nhấc bỗng anh lên như công chúa .
" Để ta " Izumin cất tiếng.
" Này, ngài đang bế tôi kiểu gì đấy ?? Tôi tự đi được " Yukino tức giận.
" im lặng và nghe lời đi " Izumin lạnh giọng đưa anh lên thuyền và thả xuống nệm.
" Bảo trọng, ta sẽ đến thăm em thường xuyên , Yukino" Asisư.
Con thuyền bắt đầu rời đi, Yukino đứng trên góc thuyền hít thở không khí và nói chuyện vui vẻ với Carol.
Izumin với những cận thần khác không muốn làm phiền họ nữa nên lánh đi một góc nói chuyện và canh chừng.
Tưởng chừng mọi chuyện không có gì xảy ra cho đến khi một tên lính cầm thanh kiếm nhào tới Yukino và Carol.
Carol nhìn thấy liền hét lên và đẩy Yukino ra một góc . Izumin, Mei, Unasư, Luca lập tức xông đến khóa tay chân hắn lại.
Nhìn kĩ mới biết hắn là tên lúc đó muốn ám sát hoàng phi và nữ hoàng, do kế hoạch thất bại bởi Yukino nên hắn căm hận liền vượt ngục trà trộn báo thù.
Hắn dù bị ghìm lại nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục mà vung kiếm chĩa tới Yukino lần nữa, Carol nhào vào đỡ lấy nhát kiếm cho anh và vô tình cả hai mất thăng bằng rơi xuống biển.
Tất cả bọn họ hốt hoảng liền gọi binh lính trói tên kia lại và những người khác thì nhảy xuống cứu Carol với Yukino.
Tuy nhiên khi cả hai người họ bị chìm dưới biển thì một vật sáng toả ra rồi khiến họ biến mất.
----- 3000 năm sau ------
Một đoàn thuyền ca-no đang vui vẻ tắm biển với nhau, trong lúc họ lặn xuống đáy thì phát hiện hai người. Một người thì bị thương do vật sắc nhọn đâm chảy máu, người còn lại thì được băng bó rất nhiều.
Không chần chừ, họ được nhóm du thuyền mang lên và về đất liền cấp cứu lập tức.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com