Chương 7: Xác ướp báo thù (phần 2)
Chẳng cần đến bầu trời tối đen sấm chớp đùng đùng mới khiến người ta giật mình. Thật ra, con người ta dễ hốt hoảng nhất khi vừa nói xấu ai đó chưa xong thì đối tượng đã lù lù xuất hiện sau lưng. Trong cả đám bạn, chỉ có Jimmy thấy qua Isis nên may ra còn hiểu phần nào nội dung mà Carol kể lể lộn xộn chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng cậu ta lẫn mấy đứa bạn đều cho là Carol quá hoảng hốt nên đâm ra mê sảng giữa ban ngày.
Khi cả đám sinh viên khoa khảo cổ còn đang ngơ ngác thì Isis xuất hiện với dáng vẻ ân cần dịu dàng chăm sóc cho Carol. Mái tóc dài đen mượt, gương mặt sắc sảo phối hợp với đôi mắt bí ẩn đặc trưng của con gái Ai Cập hòa lẫn với khí chất vương giả khiến Isis nhanh chóng trở thành một cục nam châm thu hút một đám sinh viên nam vây lấy như ruồi bâu mật. Quả thật, một nữ hoàng quyền lực luôn biết xuất hiện đúng thời điểm để khiến mình nổi bật hơn tất cả. Và thời điểm Isis chọn chính là lúc mọi người thắc mắc về cái tên "Isis" liên tục được lập đi lập lại trong lời kể Carol.
Đúng lúc này, tiếng thông báo di tản của đội trưởng đội bảo vệ khu vực thung lũng Vương Gia cất lên. Isis cũng nhanh chóng theo Carol di chuyển để tránh "bọn trộm có vũ khí". Tuy trong lòng có chút bực bội vì đã không giết được con bé tóc vàng nhưng thời gian của Isis vẫn còn rất nhiều. Cái mà xác ướp hồi sinh không bao giờ thiếu, đó là thời gian.
Trong khi đó, Carol cũng dần nguôi ngoai sau lời khuyên giải của Jimmy và cả đám bạn. Quả nhiên, khi sống trong một cộng đồng thì con người luôn bị lung lay chính kiến. Vì thế, Carol cũng tạm chấp nhận những điều bản thân đã mắt thấy tai nghe là ảo giác.
Thế là Carol, Isis cùng theo Rody về nhà. Bà Maria cũng nhanh chóng dọn phòng cho Isis.
Buổi tối hôm đó, Carol không ngủ được vì hai vai ê ẩm do lực ấn quá mạnh của "vị pharaoh Memphis trong ảo giác". Nhưng trằn trọc mãi thì cũng chán, đến ba giờ sáng thì sự mệt mỏi cũng kéo mi mắt Carol nhắm lại. Thế là Carol đã trải qua đêm đầu tiên cho một cái xác ướp tá túc trong nhà.
---***---
Vì ngủ dậy muộn nên Carol chỉ lết ra ngoài cửa lấy tờ The Egyptian Gazette (báo tiếng Anh xuất bản tại Ai Cập từ năm 1880) lên giường đọc. Ngay đầu trang, nguyên cái tít to sụ đã đập vào mặt cô:
"Án mạng trong thung lũng Vương Gia
Xác ướp của pharaoh được khai quật nhờ nguồn đầu tư của tập đoàn Reed đã bị những kẻ lạ mặt đánh cắp ngay trong lăng mộ. Cách hiện trường không xa, hai nhân viên bảo vệ đã bị giết chết. Phải chăng lời nguyền của thần linh đã bắt đầu linh ứng?"
Chưa đọc hết nội dung, Carol đã giận sôi máu mà xé nát tờ báo thành mảnh vụn bởi loại tin tức như thế này sẽ ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu lẫn uy tín của tập đoàn Reed. Nào ngờ, chưa kịp dọn đống báo vụn vào thùng rác thì cô Maria đã xuất hiện và mắng Carol té tát. Có thể nhiều người sẽ thấy kỳ lạ nhưng nhà Reed là thế, người giúp việc cũng được xem là một thành viên gia đình.
Nếu như trước kia, Carol chỉ bị mắng sơ sơ thì hiện nay đã có một thứ "tiểu thư nhà người ta" ở trong nhà để cô Maria so sánh:
"Giá mà cháu thùy mị đoan trang bằng một góc cô Isis kia!"
Vừa nói xong, cô Maria vừa lấy khăn tay chấm nước mắt khi nhớ đến cuộc sống cô đơn không con cái của mình. Nhưng được cái bà cô này thuộc dạng phổi bò, biến chuyển thái độ cũng mau lẹ, khóc xong vẫn nhớ đến chuyện phải nhắc nhở tiểu thư nhà Reed đi ăn sáng. Tuy nhiên, chỉ một phút sơ sẩy khóc lóc cũng đủ sức cho Carol đá cái hộp bẫy gián đến chỗ cô Maria. Tiểu thư thì xem gián là đồ chơi, người giúp việc lại sợ gián, đúng là chuyện hài chỉ có ở nhà Reed.
Lợi dụng lúc cô Maria nhảy lambada với lũ gián, Carol vùng chạy ra khỏi nhà. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa thoát khỏi Maria thì đụng ngay vào Ryan lẫn ông bố yêu quý ngay cổng. Nhìn tình huống trước mắt, Ryan thừa biết cô em gái của mình đã gây ra chuyện. Vì vậy, anh ta phát luôn vào mông Carol mấy phát cho chừa. May mắn cho Ryan, nếu như sống phải thời này, 100% anh sẽ bị kiện vì tội sàm sỡ và phải bị cách ly luôn với em gái. Ông Reed thì cười hiền từ, xoa dịu con gái bằng bộ đầm mới. Nói chung, dù là một đứa nghịch ngợm nhưng Carol vẫn là con gái bình thường thích trang sức và quần áo đẹp. Vì vậy, Carol nhanh chóng vào phòng để mặc ngay bộ đầm mới cho nóng.
Trong lúc Carol đang diện bộ đầm mới thì ông Reed hỏi Rody:
"Thế nào, Rody? Vẫn chưa tìm ra xác ướp à?"
"Vâng ạ! Cảnh sát chịu thua rồi!" - Rody lắc đầu.
Trước những chuyện kinh hoàng vừa xảy ra, Carol đành phải lên tiếng:
"Bố ơi! Con có ý kiến này!"
"Thế nào?"
"Con đề nghị chúng ta ngưng ngay những cuộc khai quật lại... để khỏi gây tổn thương những linh hồn đã khuất!" Carol nhỏ giọng.
Ông Reed không hài lòng, chuyện tập đoàn đầu tư vào việc khai thác cổ vật tuy vì lợi nhuận nhưng phần lớn cũng vì con gái mình. Rõ ràng, với số vốn khổng lồ, ông có thể dư sức chọn một lĩnh vực kinh doanh ít rủi ro hơn như khai thác dầu khí. Vì con gái cưng, ông cũng biếu không cho đại học Cairo một số tiền không nhỏ. Vậy mà giờ đây con bé lại lên tiếng phản đối việc đào bới cổ vật. Không biết ai là người đã tiêm vào đầu nó ý nghĩ độc hại kia?
"Con điên rồi sao, Carol? Công việc khai quật đang tiến hành thuận lợi. Bố đã bỏ ra hàng triệu dollar đầu tư và sắp thu được khoản lời kếch xù nhờ việc bán cổ vật!"
"Bố nói đúng đấy!" Ryan chêm vào, "Việc đánh cắp xác ướp là chuyện nhỏ, thiệt hại không đáng kể đâu!"
"Em không nói đến thiệt hại vật chất!" Carol cố cãi.
Ngập ngừng một chút khi nhớ đến cảm giác bất an dưới hầm mộ, Carol tiếp lời:
"Đành rằng chúng ta là những nhà khoa học nhưng việc xâm phạm nơi yên nghỉ của người chết vẫn là việc làm trái đạo lý. Rõ ràng, những linh hồn đã khuất kia không muốn bị quấy rầy. Thế mà chúng ta lại đem các thiết bị hiện đại làm náo động chốn linh thiêng... Tóm lại, chúng ta đang làm giàu trên sự tàn phá!"
Ryan nghe xong thì nhả khói từ điếu thuốc rồi buông miệng nói một câu:
"Con bé thay đổi nhiều quá!"
Tuy nhiên, trong lòng Ryan lại có suy tính khác. Anh đoán rằng suy nghĩ của Carol hiện nay đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Có lẽ, sớm hay muộn cũng phải đem con bé trở về Mỹ.
Buổi họp mặt gia đình lẽ ra rất vui nhưng đã bị chính Carol phá hỏng. May mà ông Reed đủ bao dung nên bữa sáng diễn ra cũng không đến nỗi nào. Đúng lúc này thì Isis xuất hiện ôm trên tay một bó hoa. Mọi chuyện có vẻ tình cờ nhưng tất cả đều nằm trong dụng ý của Isis để tạo nên hình tượng cô gái đoan trang thuộc gia đình cao quý bị sa cơ lỡ vận.
Hình tượng ấy tốt đẹp đến nỗi, người đàn ông chuẩn mực như ngài Reed lẫn Ryan cũng bị cuốn hút. Kết quả là, Carol suýt bị sặc trà khi nghe Ryan ngỏ ý giúp đỡ Isis kiếm em trai. Rody thì mỉm cười một cách tinh quái vì cuối cùng ông anh mình đã chịu rung động vì một ai đó. Carol và Rody "giao lưu ánh mắt" tỏ ý hiểu nhau.
Nói chuyện một hồi, ông Reed quay sang hỏi Isis:
"Thế em cháu tên gì?"
"Em cháu tên là Memphis!" Isis từ tốn trả lời.
Nghe đến cái tên trùng khớp với xác ướp vị pharaoh trẻ cộng với cơn ác mộng mà Isis đã tạo ra, Carol run tay đánh vỡ tách trà đang uống xuống sàn. Vội vã nhặt lên khiến tay của cô nàng bị mảnh vỡ làm chảy máu. Trong khi mọi người tỏ ra khá bình thường vì đây là cách tách thứ 200 bị Carol làm vỡ thì Isis tiến tới, lấy miệng mút lên ngón tay cầm máu cho Carol. Hành động tuy mất vệ sinh nhưng lại được Isis thể hiện quá mức cảm động, thế là sự nghi ngờ của Carol mau chóng tan biến. Cơn
Vậy là, Isis đã được công nhận như một thành viên không chính thức của gia đình Reed.
Cũng có nghĩa, cái ngày ông Reed gặp Anubis sẽ tới gần hơn.
Thế nhưng, Isis không vui.
Đúng thế, làm sao nữ hoàng Isis vui được. Vào cái ngày hôm qua, Isis đã kéo Carol về quá khứ. Khi Carol vừa được đánh thức và biến mất, Isis đã nghe được em trai Memphis của mình nói:
"Đột ngột biến mất như thế? Phải chăng nàng ấy là con gái của thần linh? Đúng rồi, chỉ có thần linh mới có vẻ đẹp khác thường như thế. Ta phải có được nàng..."
Hàng loạt câu từ sến súa xuất hiện liên tục trên đôi môi của vị pharaoh trẻ khiến Isis phải dùng thuốc mê với em trai mình. Trước khi quay trở về thời hiện đại, Isis ra sức căn dặn mọi người xung quanh không được nhắc tới cô gái tóc vàng kia nữa như thể mọi chuyện chỉ là giấc mộng của Memphis mà thôi.
Trong lòng có chút bất an khiến Isis từ bỏ ý định đem Carol về quá khứ mà sẽ thủ tiêu Carol ngay trong nhà bằng rắn độc. Khi gia đình Reed hoang mang, cô sẽ lần lượt lôi cả nhà Reed lẫn cái bọn giáo sư cổ vật xuống mồ luôn một thể. Thế nhưng, chặng đường báo thù của Isis cũng không suôn sẻ hoàn toàn. Cô không hề biết rằng, chính quyết định của mình hiện nay sẽ tạo nên một địch thủ lớn nhất đời trói buộc vào số phận khiến bản thân không thể vùng vẫy.
Trong khi đó, Anubis phải cố gắng chịu đựng mớ xà bông tắm chó mà cô giúp việc trẻ mới vào xịt lên người hắn. Họ không biết là con chó nào cũng ghét tắm sao? Anubis rên ư ử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com