Chương 12 : Chị em song sinh [Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập] Xích Liên Hoa Thú
=+=
Y như dự đoán của tôi một tháng sau đó , Asisu thần bí thoát khỏi nhà giam, thời gian cũng trùng hợp ,cùng lúc nhà Rido mở cửa bảo tàng tư nhân ,
Mà hai từ trùng hợp này ,chính là thứ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi ,tôi biết với cá tính của Asisu nhất định sẽ tìm đến nhà Rido để trả thù , Asisu giờ này chắc chắn đang lẩn trốn đâu đó tìm cơ hội ra tay mà thôi ,
Alice tham dự bữa tiệc cùng Carol ,nhàn nhã ăn bánh ,uống trà ,xã giao và chờ anh Raian ghép từng mảnh từng mảnh bức phù điêu kia! , đúng vậy ! đơn giản chỉ cần ghép tới mảnh cuối cùng,thì Asisu sẽ tự nhiên xuất hiện ,
Lần này người ghép đổi sang anh Raian ,Carol cùng Jimmy rời khỏi bữa tiệc ,Alice biết thời gian đã chính mùi nên cũng giữ khoảng cách đi theo ,
"Em đi nhớ cẩn thận đấy" Anh Raian thấy Alice rời khỏi bữa tiệc theo Carol thì tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác kì lạ ,tự động nhắc nhở Alice ,
"Em biết rồi , Em sẽ nhất định chăm sóc thật tốt cho Carol anh đừng lo ! "Alice dừng bước nhìn anh Raian rồi gật đầu cười, rất có hàm ý trả lời ,
Anh Raian nghe thấy nghĩ rằng Alice hiểu sai ý mình rồi, người anh muốn an toàn là Alice cơ mà ? Tính nói thêm vài câu với em gái nữa ,nhưng Alice rất nhanh đã đi mất rồi ,
Kịch tình đã đến hồi cao trào , Asisu đã xuất hiện , bộ dáng nhếch nhác ,bẩn thỉu khác xa hình tượng xinh đẹp ban đầu khi mới gặp ,đủ hiểu,trong một tháng này chị ta đã vất vả như thế nào !?
Một tháng này nàng đã chịu sự sỉ nhục của đám người kia , tra hỏi những thứ nàng không biết , tra tấn nàng bằng những cỗ máy kì lạ ,còn bỏ đói nàng ....,Nàng Asisu !, hận gia đình khốn kiếp kia đến thấu xương ,
Thời gian của Asisu cũng sắp hết vì bức phù điêu kia ,đây là cơ hội duy nhất để trả thù , Asisu đã theo dõi kỹ càng mới biết bữa tiệc này chính là cơ hội ngàn vàng ,nhưng nàng nhìn Carol mà có một chút rung sợ , vì khuôn mặt của Carol đồng dạng cũng là khuôn mặt của Alice ,gợi nhớ Asisu tới ngày hôm đó bị đánh đau như thế nào, nhưng Asisu biết con bé này chính là con bé yếu đuối Carol , người mà con nhãi Alice yêu thương nhất ,nhất định nàng sẽ bắt con bé này làm nô lệ đến hết kiếp trả thù,
Trong mắt Asisu chính là tràn ngập ngọn lửa hận " Ta sẽ bắt ngươi làm nô lệ để trả thù gia đình ngươi ! "Asisu túm lấy Carol ,trời đất bỗng chốc tối lại,
"Tôi đã tha cho cô một lần rồi ,còn dám quay lại à ?" Alice hét lên ,chạy đến ,
Asisu vừa thấy Alice chạy tới ,biểu cảm liền trắng bệt , cắn răng lôi Carol đi ,Carol thấy Alice đuổi theo như thấy cọng rơm cứu mạng la lên :"Chị ,chị! Cứu em"
[............]
Mây đen mù mịt kéo đến .Cả ba đều cuốn vào một dòng lốc xoáy đen đặc , bầu không khí lặng câm trong giây lát liền vỡ vụn ra ,cảm giác như đang bay lên rồi hòa nhập vào một cơn bão lớn , lục phủ ngũ tạng đều muốn lộn nhào,
Asisu phía trước tình hình cũng không khá hơn,quay mòng mòng trên không ,qua không gian vỡ vụn mờ ảo của các thế giới, tinh thần dĩ nhiên không chịu nổi ,rốt cuộc thả Carol ra ,cả thân người Carol lao nhanh về phía Alice , Alice lờ mờ tầm mắt đón lấy ...
Từ trên cao Alice vẫn đang ôm Carol,cả hai lao nhanh xuống,tinh thần Alice từ từ tỉnh táo lại, thấy mình sắp rơi xuống sông ,Alice không hoảng loạn,dùng dị năng tạo thành một cái bong bóng lớn bao bọc cả hai ,cái bong bóng va chạm với mặt sông và từ từ chìm xuống ,
Alice thầm cảm thán , thử nghĩ cao mà rơi xuống chắc chắn thương tổn ,nhưng nhờ dị năng này, luôn phát huy giờ phút tôi cần nhất ,thật là may mắn!,nhưng dĩ nhiên dị năng này có giới hạn , không thể duy trì quá lâu được , dùng nhiều luôn khiến tôi mệt mỏi,rất buồn ngủ ,
Hai người trôi đến một khúc sông vắng vẻ , Alice nhẹ nhàng vác Carol lên bờ ,đặt Carol ở một mỏm đất sạch, sau đó nhìn xung quanh bắt một vài hòn đá cùng vài cành cây khô, bắt đầu ngồi xuống nhóm lửa ,
Mọi chuyện bình tĩnh lại ,
Alice lại nhìn đến Carol kế bên, vẫn chưa tỉnh , em gái Carol!,em gái song sinh này của tôi , có vai trò làm nữ cứu thế được che chở nên mới đến đây ,còn tôi chỉ là phụ kiện thêm thôi , nhưng vì có mặt tại đây nên tôi biết mình đã phần nào đó thay đổi cốt truyện rồi ,Carol không một thân một mình ở cổ đại nữa ,còn có tôi ,Alice !
Nghĩ tới hướng đi trong tương lai ,giờ có lẽ tôi nên chia tay với Carol ,vì Carol tới đây có nhiệm vụ lấy chồng ,làm thánh mẫu theo số phận đã định, tôi dĩ nhiên không thể lẽo đẽo theo sau làm kỳ đà cản trở được ,
Lúc trước ,cảm giác Alice đối với Carol trước đầy phức tạp , thứ nhất vì biết trước em ấy là nữ Maria cứu thế ,sau này vì nhiều mối tình mà bầm dập ,còn gây ra cả rổ rắc rối, trên cả hai mặt trận cổ đại lẫn hiện đại ,nói là sao chổi cũng còn là tốt, dĩ nhiên thông minh một chút thì nên cách xa em ấy ra,
Nhưng mà ở chung một thời gian,làm tôi cảm thấy rất lạ , không biết có phải vì chúng tôi là chị em song sinh không ? cảm giác như có một sợi dây vô hình kết nối tôi và em ấy lại vậy, cảm giác rất thân thuộc ,như một kiểu tâm linh vậy ! Nếu như em ấy bị thương tôi cũng sẽ cảm thấy đau dù cách nhau cả ngàn cây số , cái đó phải chăng là song sinh tương thông ? .
Bởi vậy tôi không thể không đối tốt với Carol , thêm một lý do nữa , nhìn thấy trước mặt chính là khuôn mặt của bản thân ,chẳng lẽ tôi sẽ làm những việc ủy khất chính bản thân mình sao? Tôi không muốn ngược bản thân à !
Dù sao đã đến cổ đại rồi ,tất cả là nhờ Carol !Cuối cùng cũng đến thời điểm tôi mong mỏi,thời điểm sắp tới được đi du ngoạn ,khám phá thế giới cổ đại , ghi chép lại tất cả như một nhà khoa học ,
tiếp tục công việc dang dở trước kia ,tiếp tục làm điều mình thích ,tiện thể cống hiến cho văn minh nhân loại, thật là quá tuyệt .
Rõ ràng khi đặt tay lên lồng ngực , cảm giác có cái gì đang sôi sục ,trái tim tôi đang đập nhanh vì phấn khích, ....đến rồi !,thứ duy nhất mà tôi mong muốn, mùi vị của tự do ,mùi vị của phiêu lưu , đã sắp sửa bắt đầu rồi !
[...........]
Gần sáng hôm sau ,
Alice ngủ một giấc khoan khoái ,có túi ngủ cùng lều trại đúng là xa xỉ , kế bên Carol vẫn chưa tỉnh,vẫn trong tình trạng bất tỉnh, thầm nghĩ ,có lẽ nên đặt Carol vào trong bụi lau như trong kịch bản đã viết thì may ra mọi việc sẽ tiếp tục diễn ra chăng ...
Nghĩ là làm ,Alice tắt đống lửa trại , cất đồ vào không gian rồi lấy ra một đôi bông tai dò tìm ,bản thân đeo một cái , cái còn lại đeo vào tai của Carol ,bông tai nhỏ kiểu dáng bình thường màu đồng ,chức năng tìm vị trí và liên lạc ,bông tai này là một cặp , không thể gỡ ra một khi đã đeo vào ,cách duy nhất để gỡ là dùng mã số,
Alice muốn Carol giữ đồ vật này bất ly thân ,một phần muốn phòng ngừa bất trắc ,hai là để sau này dễ dàng biết được Carol ở đâu ,đồng nghĩa biết được kịch tình tới đâu để dễ dàng theo dõi hơn,
Sau đó nhẹ nâng Carol đặt vào một bụi lau ven sông ,rồi Alice nhìn Carol khẽ cười nói : "Gặp em sau vậy ! Chúc em tìm chồng vui vẻ !"
Alice ly khai ,tìm một chỗ khuất mắt trên một cái cây cao,ngồi ở trên quan sát động tĩnh,
Một lúc sau ,nghe có bóng người tiến đến , đúng như kịch bản ,là một thanh niên trẻ tuổi tìm thấy rồi mang Carol đi , tên gì thì tôi không nhớ rõ ,vì sau này hình như cũng không thấy xuất hiện ...
[.......]
Chờ bóng người đưa Carol đi xa ,Alice mới từ trên cây tuột xuống ,quyết định kiếm quần áo cổ đại để hòa nhập cái đã , đi một lát đến một ngôi làng ven sông , hình như là làng chài ,có tiếng đánh bắt rất sôi nổi ,đàn ông và phụ nữ đều làm việc ,
Về ngôn ngữ thì đúng như tôi nghĩ , nghe tiếng biết rõ là tiếng nước ngoài nhưng bọn họ nói gì tôi đều hiểu, đúng là ảo diệu mà ,
Không nghĩ nhiều nữa tôi bắt đầu làm việc ,nhờ khung cảnh đó nên tôi dễ dàng lấy được một khăn che mặt ,một bộ áo choàng ,một đôi giày và một cái túi vải .Lấy không thì có chút không tiện nên tôi quyết định để lại một vài hạt chân trâu tìm thấy dưới sông Nil ,coi như trao đổi ...
Cải trang thành một người Ai Cập cổ không mấy khó khăn ,tôi muốn mình trông giống một người hành hương , là nam có vẻ dễ sống hơn nên dĩ nhiên tôi mặc đồ nam , thân hình hơi nhỏ một chút nhưng mà chắc không ai thèm để ý ? Thời tiết như núi lửa này thì ai cũng như ai thôi ,
Đi du lịch dĩ nhiên là muốn đến vài điểm tham quan rồi , trước tiên là kỳ quan cung điện cổ xưa ,sau là kim tự tháp cuối cùng là chợ buôn bán đồ ,tôi định bụng sẽ nghi chép thật kỹ , từ kiến trúc đến quy mô , và cả vẽ lại hình ảnh nữa ,có vẻ như tôi sẽ dành một khoảng thời gian kha khá ở Ai Cập rồi đây ...
Ở Ai Cập cổ có nhiều thứ đáng để xem , cái thấy rõ nhất ở đây là giai cấp, phân rõ mồn một như kim tự tháp:
Trên đỉnh là tầng lớp thượng lưu chiếm số ít, cả thân mang quần áo trang sức vàng xa xỉ , đi đâu cũng dễ dàng nhận ra vì chói lòa màu vàng khè và trong tay luôn cầm một cây roi , dĩ nhiên dùng để đánh người,
thứ hai là tầng lớp trung lưu , ăn mặc vải lụa tốt,đeo một ít vàng ròng , chủ yếu phục vụ cho tầng lớp thượng lưu và quý tộc , có vẻ được đi học và được đào tạo từ nhỏ ,
thứ ba là tầng lớp lao động ,quần áo thô sơ , làm các nghề đa dạng như làm nông nghiệp ,đánh cá , thợ thủ công , v..v...
cuối cùng là tầng lớp dưới đáy kim tự tháp : 'Nô Lệ' ,chiếm số lượng đông nhất ,mỗi người đều được đánh dấu nung chảy trên thân thể , luôn luôn đeo gông ở vùng cổ ,tay và chân, chủ yếu công việc chính là xây dựng kim tự tháp cho đến hết đời ,
Alice tự nhủ đây đúng là cổ đại ,về thời kỳ nguyên thủy thô sơ nhất của nhân loại, lần đầu tiên tôi thấy con người bị đem ra buôn bán như đồ trang sức một cách công khai như vậy ,đúng là sốc văn hóa !
Một ngày đi từng ngõ ngách của Tebe , tôi kết luận có lẽ mình nên kiếm một công việc bán thời gian tại đây là cách tốt nhất , một mình nghi nghi chép chép rất dễ bị lầm tưởng là gián điệp,dễ bị hiểu lầm và mang đến phiền toái ,Nhưng giờ tôi thì làm gì đây ?
Lựa chọn hiển nhiên là các công việc như vẽ tranh ,kiến trúc sư hay học giả ,sau đó tìm hiểu một chút thì tôi thấy điều kiện không được :thứ nhất cần thân phận gia thế quý tộc ,và những nghề đó đa phần là nam ,cộng thêm bán quý tộc luôn luôn phải có người hầu theo sau ,mà tôi lại thích chơi solo nên dĩ nhiên không được ,
Sau khi cân nhắc kỹ càng chỉ còn thân phận thương nhân là thích hợp , thân phận này ở đây có thể gọi là thấp hèn , nhưng dễ dàng đánh lẻ và ít bị nổi bật ,tôi có thể kiếm tiền nhờ trao đổi đồ và hàng hóa,việc mang vác thật dễ dàng nhờ vào không gian , chỉ cần mua một con lạc đà cùng ít trang bị làm bình phong là hoàn hảo ,
Thời gian buổi trưa ,tôi đi đến một khu chợ , vào hàng trang sức lớn nhất , đổi 10 viên ngọc trai dưới sông Nil thu về khoảng 20 đồng vàng ,cẩn thận hơn , trước khi dao dịch tôi còn cố ý để lộ con dao dài bóng loáng của mình ra , rồi trao đổi bằng vòng cổ giả giọng ,làm cách đó thì chí ít tôi biết chủ tiệm sẽ không dám coi thường,vì bộ đồ tôi đang mặc là của tầng lớp lao động ,
Cái bất ngờ là 20 đồng vàng này, tôi sài rất dư dả , chỉ cần một đồng vàng là tôi mua được quần áo mới lẫn hai con lạc đà , quá lời rồi ! Mười viên ngọc trai mà đã có giá trị khủng như vậy , trong không gian ,tôi còn một nắm tay nữa ,nghĩ nghĩ thời gian sắp tới chắc chắn tôi không thiếu ăn rồi ,
Cả ngày đi qua đi lại ,mua sắm không ít , hơi mệt nên Alice quyết định đến một quán trọ,dành cho tầng lớp trung lưu ,kiến trúc cột Ai Cập cùng không gian khang trang rộng lớn ,nhìn không quá nổi bật gây chú ý ,rất hợp ý tôi nên quyết định thuê một gian cùng một chuồng lạc đà , định sẽ ở lại đây ít lâu ,
[.......]
"Keng!Keng!Keng" tiếng chuông gọi nô lệ đến công trường làm việc vang lên ,cùng lúc đánh thức Alice đang ở trong phòng , Alice mở mắt ,vươn vai một lát ,tập thể dục ,
Trong mấy ngày Alice đi từng khu vực ghi chép được một ít phong tục và kiến trúc khu nhà đất của dân thường và làng chài ,mỗi ngày vừa ghi chép vừa mua hàng hóa để trao đổi ,vòng quanh rất nhiều các mặt hàng như thực phẩm , gia vị, vải vóc ,đồ trang điểm ..v..v
Làm một thương nhân buôn bán lấy được một vài mối quan hệ nên biết tin tức vòng quanh ,tôi được biết gần cả tuần nay chả có gì xảy ra cả ?
Huh? Chẳng phải tuần trước vừa có lễ đăng quan, Menfusu cùng Asisu lên tuyên thệ gì đó sao ,ít nhất thì hôm sau phải bắt Carol về cung điện rồi chứ ?
Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì ? Chả lẽ Carol có chuyện gì đó làm không đúng kịch bản sao ?Có lẽ tôi nên đi kiểm tra xem ?
Từ không gian lấy một cái màn hình ra xem vị trí của Carol , trầm ngâm một lát thì vị trí Carol hiện tại vẫn ở khu ổ chuột ? Đã lâu như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện à ?Chẳng lẽ Carol ở lì trong đó cả tuần lễ à ? Ặc
Đến đêm Alice tìm đến khu ổ chuột , từ ngoài kín đáo tìm thấy Carol , có vẻ như đang nói gì đó , Alice nhẹ nhàng leo lên nóc ,qua một lỗ nhỏ nhìn xuống ,
"Cảm ơn cháu đã cứu mạng ta" ngừơi đàn bà nhìn Carol cảm kích nói,
..."Không đâu ạ ! Cháu đã nhận được quá nhiều ân huệ từ cô và Sechi rồi ạ!"
.................
Cuộc nói chuyện tiếp diễn , Alice nắm được mấy ý ,Carol từ lần nhờ Sechi cứu về có cố gắng đến buổi đăng quan kiếm Asisu như trong kịch bản ,nhưng sau đó thì rất giữ ý tứ mà trốn biệt ở khu ổ chuột , không bị phát hiện ,cũng không có ý tứ ra ngoài gây họa , chỉ ở cố thủ nhà Sechi một tuần liền ! nhưng mà vì sao ?
"Cháu ở đây chắc là thấy cô đơn tù túng lắm phải không ?" người đàn bà chắc là mẹ Sechi vừa nói vừa thân thiết cầm tay Carol ,
Alice nghĩ thầm ,bà ấy nói đúng trọng tâm vậy ? ,không biết vì sao mà ngay cả nhân vật phụ xung quanh còn thúc đẩy Carol ra gặp Menfuisu nữa là ,
"Không sao đâu ạ ,Cháu không cô đơn ,cháu còn có chị nữa ! Trước khi tìm được chị ấy ! Cháu sẽ không rời khỏi đây !"Carol có chút tủi thân cúi mặt xuống ,trong mắt còn có chút hy vọng ,
Nghe được câu trả lời ,Alice cả kinh thầm than ! Trời ạ ~! , Là do mình nên Carol mới cố thủ ở đây à ? Nhưng làm sao mà Carol biết tôi ở đây ? Hiện trường mình làm cũng tự nhiên lắm mà ,Chẳng lẽ trước lúc ngất , tôi đỡ con bé rơi xuống nên Carol cảm nhận được sao ? Hây..ya.. tôi nhớ rồi , là bông tai ... manh mối hiển nhiên như thế mà !
Bông tai đâu có tự đeo được, hơn nữa kiểu dáng hiện đại như vậy ở đâu ra ? dĩ nhiên là bằng chứng cho sự có mặt của Alice rồi ,
Mọi chuyện xâu chuỗi lại: Carol tỉnh lại tại nhà Sechi phát hiện mình ở cổ đại , hoảng loạn nhưng lại phát hiện cái bông tai nên suy ra còn có Alice ở đây ,có nghĩa là trước lúc được Sechi cứu đã bỏ lại Alice ,nghĩ rằng Alice sẽ quay lại tìm mình nên cố thủ ở đây chờ Alice, chuyện cô đơn khóc lóc bờ sông dĩ nhiên theo đó cũng biến luôn ,Carol còn có Alice mà !
Mọi chuyện ra là thế , chỉ vì sự xuất hiện của Alice làm thay đổi cục diện , Carol có Alice như có thêm hy vọng ,cùng có chỗ dựa dẫm , dĩ nhiên sẽ không khóc lóc nhớ nhà nữa ,dẫn đến không thèm gặp Menfuisu luôn , mà không gặp đồng nghĩa cốt truyện không tiếp diễn ,dẫn đến diễn viên phụ cũng muốn hạ màn ...
Alice ảo não ! Quyết định trong tối nay phải làm cho Menfuisu gặp Carol mới được ! Không còn cách nào khác !Muốn theo quỹ đạo cũ thì chỉ còn đường đó .
Alice nằm trên trần nhìn bầu trời đầy sao , nở nụ cười tinh quái ..
Cần tình cảm triều mến động viên tinh thần tác giả ,ngồi gõ thâu đêm . T.T
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com