Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuối cùng thì, sau một đêm điên loan đảo phụng, Đạp Tiên Quân mới buông tha cho Sở tông sư bị mần đến đáng thương kia.

Sáng sớm hôm sau, Sở Vãn Ninh thức giấc trước, bên cạnh y là Mặc Nhiên còn say giấc. Đêm qua, trong lúc hoan ái đầy xuân sắc, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nghe được một câu. Cũng không phải là lần đầu tiên y nghe thấy câu nói ấy, mà đây lại là lần đầu tiên y nghe được từ chính miệng Đạp Tiên Quân nói ra. Hắn nói hắn thích y, thích từ trong xương tủy, từ tận đáy lòng của hắn,  thích đến nỗi mỗi lần gặp y hắn lại không kìm nén được bản thân. Thậm chí Đạp Tiên Quân cũng bất ngờ vì câu nói của mình. Hắn đã nhận ra tình cảm của mình đối với Sở Vãn Ninh rốt cuộc là như thế nào, nhưng hắn cũng đường đường là một bậc Đế Quân, sao có thể dễ dàng thổ lộ đến thế được. Có lẽ là do dục vọng đã lấn át lý trí, hắn mới có cơ hội nói ra.

Sở Vãn Ninh cảm nhận được một chút ấm áp từ người đang nằm bên cạnh mình. Y ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh mà mềm mại, trưởng thành mà trong sáng. Quả thật khi ngủ, Mặc tông sư hay Đạp Tiên Quân đều có biểu cảm giống nhau. Y lặng lẽ ngắm người, mà người cũng như có cảm giác bị nhìn lém, liền mở mắt. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
"Sở phi dậy rồi sao? Mau mau đi nấu điểm tâm cho bổn tọa."
Mở miệng ra đã nói những lời không hay ho gì đối với Sở Vãn Ninh. Nhưng y không bận tâm, một tay đưa lên mặt hắn, cúi người xuống. Y đặt lên môi Mặc Nhiên một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Đạp Tiên Quân mở to mắt, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại bị nụ hôn kia làm cho choáng ngợp. Hắn biết Sở Vãn Ninh da mặt mỏng, thế mà lại chủ động hôn hắn. Tai Sở Vãn Ninh ửng đỏ thật kiều diễm.  Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra lúm đồng tiền tinh nghịch.
"Sở phi à, có vẻ ngươi vẫn còn lưu luyến chuyện đêm qua nhỉ, có cần ta giúp ngươi giải quyết không?"

Giọng điệu châm chọc lại rất ôn nhu, Sở Vãn Ninh đứng dậy, tiến ra cửa, quay đầu nói với hắn:
"Ta đi làm bữa sáng cho ngươi. Còn ngươi mau đứng dậy dọn dẹp đống chiến tích kia đi."

Cả đêm triền miên như thế, nệm giường đều bẩn cả, có cái còn rơi cả xuống đất. Đạp Tiên Quân vẫn ngang ngược mà nói:
"Hừ! Dù sao cũng có phải một mình ta làm ra đâu, tên Mặc tông sư kia là kẻ bày ra, tại sao lại là một mình ta phải dọn?!"
Vừa ấm ức vừa nói nhưng Đạp Tiên Quân vẫn cuối người xuống kéo những tấm chăn nệm dưới đất lên. Sở Vãn Ninh mỉm cười với hắn, quay đầu đi:
"Vậy thì để đó, lát ta bồi ngươi."

Đạp Tiên Quân ngây ngốc một hồi, đầu tựa tay, dựa vào thành giường. Lời nói cùng biểu cảm của Sở Vãn Ninh thấm vào tâm hồn hắn, làm cho hắn cảm thấy như mình là người may mắn nhất thế gian.

Trước giờ hắn không thích phải nghe lời ai, cũng chẳng muốn nghe ai sai khiến. Thế mà từ khi gặp lại Sở Vãn Ninh ở trần thế này, hắn lại nguyện ý vì y làm rất nhiều việc, có thể cách làm không đúng, nhưng dù sao cũng từ tâm can của hắn.

Cả Mặc tông sư lẫn Đạp Tiên Quân đều hướng về y, yêu thương y bằng hai cách thức trái ngược nhau, nhưng chung quy đó vẫn là một người. Một người mà từ kiếp trước đến kiếp này, Sở Vãn Ninh vẫn luôn nguyện tâm nguyện ý bồi hắn, cùng hắn trải qua bao nhiêu trăm cay ngàn đắng, sau cùng lại cùng hắn si mê quyến luyến nhau, cùng nhau tận hưởng tháng ngày quy ẩn yên bình.

__________________
Lời tác giả: Thế là hết rồi đó :3 xin lỗi vì chap này hơi ngắn. Bộ đồng nhân này là do mình nổi hứng nên viết chơi thôi, nếu có tình tiết OOC hoặc không hợp lý mong các bạn bỏ qua cho mình, hoặc là cho mình xin ý kiến của các bạn để có thể tiếp tục viết những bộ sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện (๑•̀ㅂ•́)و Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com