Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Mình thấy nếu drop không thì làm mọi người thất vọng vì vậy mình sẽ đưa ra cái kết mà mình đã suy nghĩ từ rất lâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghỉ xuân xong thì họ lập tức đến Anh quốc để hoàn thành việc học

Có điều dạo này Nobita hay gặp ác mộng,đó là giấc mơ khủng khiếp nhất mà cậu từng mơ thấy

-Này sao dạo này nhìn cậu bơ phờ vậy?_Alice nói rồi đặt trên bàn 1 tách trà

-Dạo này hơi mất ngủ_Nobita nói rồi ngồi cà gật cà gật

-Mai là làm lễ tốt nghiệp rồi_Alice nói rồi thở dài-Cũng được,chúng ta sẽ làm những gì mình thích

-Ừ..._Nobita nói rồi đứng dậy đến cửa sổ nhìn phía xa xa

Bất giác 1 giọt nước mắt rơi xuống,Alice đằng sau nên đương nhiên không thấy

Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ là hình ảnh máu me thấy ở trong giấc mộng đêm trước

Đột nhiên màn hình hiện lên

-Anh....có gì sao?_Alice nhận ra Erick liền đứng dậy,Nobita cũng liền quay lại

-Alice nguy rồi,em quay về đi,Trái Đât của chúng ta đang bị bọn Onimiro xâm chiếm

-Onimiro?Là bọn nào?_Alice ngờ nghệch hỏi

-Bọn chúng là khủng bố trong vũ trụ,đã có nhiều hành tinh bị diệt vọng do bọn chúng....Hiện tại anh đang cần sự giúp đỡ của em về Cherrya,cả Akiko nữa_Erick bên đó nghiêm giọng nói

-Được,em sẽ trở về ngay...._Alice gật đầu rồi nhìn sang Nobita-Cậu gọi 2 người họ giúp tôi giờ tôi phải đi chuẩn bị hành lý

-Tôi biết rồi....._Nobita trả lời xong cô cũng chạy đi-Alice....

Cảm giác lo sợ trong Nobita càng ngày càng lớn

Nhưng cậu vẫn lặp tức gọi cho Cherrya và Akiko,2 người họ quả nhiên liền trở về sau đó cậu kể mọi chuyện cho bọn họ

-Nobita cậu ở lại đi,chúng tôi đi là được rồi_Cherrya thấy Nobita định đi theo thì liền cản

-Nhưng....._Nobita

-Không sao đâu,đây là chuyện đơn giản thôi mà,mấy bọn khủng bố này tôi gặp hoài ấy mà...._Alice nói rồi vỗ vai cậu-Cậu lạ thật,đâu có bao giờ thấy cậu như thế này đâu

-Cái này....._Nobita nói rồi gỡ chiếc kính ra-Tôi nhờ cô giữ giùm,nhớ quay lại trả cho tôi

-Haha....cậu lạ thật,nhưng thôi tôi sẽ giữ.....Chuẩn bị trà bánh cho tôi đi đó_Alice mỉm cười rồi lấy chiếc kính đó đeo lên-Sao?Dễ thương chứ?

-Ừ....Xinh lắm_Nobita nói rồi xoa đầu cô

Sau đó bọn họ liền rời đi,Nobita vẫn ở đó luyến tiếc cái gì đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 1 tuần rồi......vẫn chưa có ai về hết

Nobita cố gắng liên lạc thế nào vẫn chưa thấy ai trả lời

Đêm nay cậu cố ngủ,nhưng ác mộng vẫn diễn ra như ngày nào....Cũng như ngày nào cậu vẫn phải bật dậy nửa đêm

Không thể chịu nổi cậu liền thay quần áo đến thế giới đó qua cánh cửa không gian

Vượt qua vũ trụ,vượt qua mấy vạn năm ánh sáng cuối cùng trước mặt cậu là 1 vùng đất chết

Trước mặt cậu thay vì màu sắc xanh hài hòa như những năm cậu ở đó thì bây giờ chỉ là 1 đống hoang tàn,đổ nát

Vầng trăng khuyết màu đỏ máu kia hiện diện lên bầu trời

-Rốt cuộc đây là đâu?_Nobita nhìn xung quanh không hề thấy giống hành tinh của Alice

-Nobita....._Cherrya chạy đến từ phía sau liền ôm chặt cậu

-Cherrya......rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?_Nobita lập tức quay lại 

Cherrya này không giống thường ngày,những giọt nước mắt lăn dài trên má....Đây là lần đầu cậu thấy Cherrya khóc

-Bọn chúng đã giết Erick rồi....ngay cả Alice.....

-Alice....Alice sao rồi?Cô nhanh nói cho tôi đi _Nobita lập tức lay mạnh vai cô-Alice sao rồi?

-Alice đang nằm hôn mê sâu....có lẽ sẽ đi cùng Erick....._Cherrya cúi gằm mặt xuống

Nobita nghe thế liền suy sụp....

Vậy những ác mộng đó là thật ư?

Sau đó Cherrya dẫn cậu đến căn cứ tạm trú thì thấy Alice xanh xao nằm trên giường với hơi thở yếu

-Akiko...._Nobita thấy Akiko đang ngủ bên giường Alice thì cũng có chút lo lắng

-Cô ấy...có lẽ cũng sẽ không tỉnh nữa_Cherrya quay mặt đi không dám nhìn

-Cái gì chứ?Akiko rốt cuộc là bị gì?_Nobita lập tức  ôm Akiko kiểm tra thì thấy cô ấy vẫn còn thở mà

-Trúng độc.....không lâu sẽ chết thôi

Nobita ôm chặt Akiko không nói gì lập tức bế cô lên giường,đắp chăn thật kĩ sau đó đến cho Alice nắm chặt bàn tay cô

Bàn tay ấm áp ngày nào giờ trở nên lặng ngắt,nhịp thở lại khó khăn

-Bọn chúng rốt cuộc là như thế nào?_Nobita trầm giọng hỏi

-Rất đáng sợ,có vũ khí rất mạnh_Cherrya 

-Cô cứu được Alice không?_Nobita nói rồi cười khổ quên mất nếu Cherrya cứu được thì Alice đã tỉnh lại lâu rồi

-Tôi xin lỗi

Bầu không khí trở nên im lặng đến khó thở

Akiko vẫn ngủ như thế,không hề động đậy gì

Trong khi đó Alice bỗng thở gấp

-Alice....Alice....._Nobita đọc tên cô mấy lần rồi

-Nobita.....đến lúc cô ấy phải đi rồi_Cherrya đằng sau khẽ nói

-Nói dối.....Tôi không tin_Nobita bỗng gào lên rồi dần nhẹ giọng lại-Cô biết Alice khỏe cỡ nào không?Cô ấy từng giúp một thằng yếu đuối như tôi trở nên bất bại như bây giờ....Không nhờ cô ấy thì làm sao có Nobita như bây giờ nữa

-Nobita này....._Cherrya bỗng từ đằng sau ôm chặt lấy cậu-Tôi cũng sắp đi rồi

-Cái gì?_Nobita liền quay lại hoảng sợ nhìn cô-Cherrya?Cô đùa tôi sao?Nhìn sao cũng thấy cô đang khỏe mạnh mà

Cherrya bỗng cởi áo ra,Nobita liền hóa đá

Bởi cô không còn trái tim nữa,thứ ở bên trong là 1 loại máy móc

-Tôi đã chết lâu rồi,vào 2 ngày trước tôi đã bị bọn chúng moi tim ra rồi,để gắng gượng tôi đã sử dụng thứ này để có thể duy trì sự sống,nhưng cuối cùng tất cả đều chết hết....._Cherrya nói với nụ cười không đổi-Cậu hãy trở về sống 1 cuộc sống bình thường nhé,đừng nhớ gì đến chúng tôi nữa

-Không...._Nobita chạy đến ôm chầm Cherrya-Bây giờ chỉ còn mình cô thôi,cô không được đi

-Nobita nhìn này_Cherrya nói xong thì Nobita liền nhìn bàn tay cô

Nó đang dần tan biết

-Cái chết là quy luật tự nhiên,nhưng tôi lại sử dụng thứ này...._Cô chỉ loại máy móc đang ở lồng ngực mình-.....Chỉ để chờ cậu đến,nên bây giờ tôi phải trả giá là biến mất mãi mãi

-Đừng mà....._Nobita rưng rưng nước mắt nhìn cô

-Tôi rất yêu cậu,còn cậu thì sao?_Cherrya bỗng đưa tay nâng mặt cậu lại

-Tôi không hề yêu cậu....._Nobita nhìn thẳng cô

Nghe câu trả lời Cherrya tỏ ra sự thất vọng

-Nhưng cậu rất quan trọng với tôi...._Nobita vừa nói xong thì Cherrya bỗng mỉm cười áp trán mình vào trán cậu

-Nobita....tạm biệt

-Ừm....

Vòng tay Nobita bỗng trống rỗng,cũng đúng cô đã đi rồi

Cộp....

Thứ máy móc rớt xuống vẫn nguyên vẹn

Nobita lau nước mắt qua bên Akiko,thì thấy cô đã ngừng thở rồi

Cậu vẫn vuốt tóc và đắp chăn cho cô kĩ

Sau đó đến chỗ Alice tay vẫn nắm chặt tay cô,sau đó cậu bỗng bế cô đưa ra ngoài để đưa đến 1 nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com