Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nữ thần là ta

Từ chap này trở đi mình sẽ kể theo ngôi thứ ba nhé
Lưu ý: 1) Lâu rồi không đọc lại nên mình cũng không nhớ các tên và tình tiết nữa nên truyện sẽ lệch tới 90%, và chút sai sót. Mong mọi người bỏ qua
2) Mình không thích Carol lắm nên không có ưu ái đâu nhé. Nhưng mình cũng không hành Carol như một số truyện khác đâu, mình sẽ cho cô ấy một cái kết tốt đẹp.
Vô truyện nhé ~~~

************************************

Sechi lo sợ Carol sẽ bị bắt vì đã để lộ màu tóc nên đã kéo cả đám đi trốn. Đến gần bờ sông, Esther và Lyted tách ra chạy một hướng khác. Bên Carol sắp bị một người phụ nữ hãm hại thì pharaon Menfuisu xuất hiện và " cứu" Carol thì Esther và Lyted cũng bị bọn lính bắt.

- Số hên dữ nhỉ, Lyted - Esther cười nói với Lyted.

- Chỉ có mình cậu mới vui khi bị bắt.

- Haha, có lẽ vậy rồi.

Nàng nhìn về phía xa xăm, tính toán về kế hoạch đầy thủ đoạn của mình. Cuộc sống ở đây khác những nơi nàng đã đến, nàng cần phải nhanh chóng thích nghi với nó.

Menfuisu vừa về đến cung điện liền ném Carol khoe với chị mình là nữ hoàng Asisư. Carol lại ngu ngốc không biết thân phận, liều mạng đòi nữ hoàng đưa về hiện đại và thế là bị ăn một cái tát. Đúng lúc đó thì hai kẻ kia cũng được giải vào. Với sự "vô tình" của Esther lộ mái tóc bạch kim và đôi mắt bạc hút hồn của nàng, cả cung điện đều bàn tán xôn xao. Cùng một lúc xuất hiện hai nữ nhân kì lạ, không biết là điềm lành hay điềm xấu nữa.

- Menfuisu, em "tặng" cho chị cô gái tóc vàng này nhé - Asisư bỗng nhiên cất lời đề nghị.

- Nhưng ,cô ấy là con mồi của ta...

- Ta thấy cô gái tóc trắng này hợp với em hơn. Còn nữa, em không phải đã thấy các vị thần hiển linh ư? Biết đâu đây chính là hiện thân của nữ thần.

-...

- Được rồi, quyết định sẽ là của em. Em cứ từ từ.

Asisư ra hiệu cho các nữ quan đưa Carol và Esther trong sự bàn tán của các quần thần. Bỗng nhiên, Sechi bị quân lính áp giải vào.

- Carol! Esther! Các cô không sao chứ?

Esther chỉ biết cười trừ, con người ở thời này quá tôn trọng tình cảm hay quá ngu ngốc chứ. Đụng vào các bặc đế vương là chỉ có con đường chết mà vẫn dám liều lĩnh.

Tên hoàng đế bóp cằm của Carol hỏi:

- Cô là Carol hay Esther nhỉ?

- Anh không cần biết - Carol cố tỏ ra kiên cường.

- Hừ, cô không nói, ta sẽ giết hắn.

- Không...

- Hừ, không uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt. Đánh hắn cho ta.

Sechi bị quất vào lưng mấy roi đao điếng. Esther khóe miệng co giật, cái tên quan trọng đến vậy ư? Cứ để cho Sechi bị đánh mà Carol chỉ nhỏ vài giọt nước mắt là nang cảm thấy bực rồi, đành phải ra tay thôi.

- Dừng lại đi. Tôi là Esther, còn cô ấy là Carol. Dừng đánh cậu ấy được chưa?

- Hừm, chuyện của ta, ai cho nô lệ như ngươi xen vào.

Menfuisu giật chiếc roi da gần đó, quất về phía nàng. Esther vừa định giơ tay bắt lấy thì Lyted đã chạy đến đỡ đòn roi ấy.

- Tên ngốc này - Esther nói nhỏ.

- Cậu mà bị thương thì chắc tớ bị giết quá.

- Cậu nghĩ tớ dễ bị thương à.

- Nên yên phận đi.

Menfuisu nổi giận định đánh thêm một roi nữa thì Asisu ngăn lại. Bảo nữ quan nhanh chóng dẫn hai cô gái đi để hai chàng trai lại. Esther đến gần hỏi nhỏ Esther muốn quay về không? Carol không ngần ngại trả lời có. Kế hoạch của Esther bắt đầu.

Trước khi nàng và Lyted tách ra xa. Nàng nhanh chóng ném một lọ thuốc qua Lyted. Hắn nhanh chóng chụp lấy, mở ra ngửi thử rồi nở nụ cười quái dị.

Bốp...

Lọ thuốc rơi xuống đất vỡ ra, một làn khói bay nghi ngút khắp nơi. Esther nhanh chóng kéo Carol và Sechi ra khỏi vùng khói.

- Hai người chạy đi.

- Nhưng cô...

- Đừng lo, tôi có thể tự xử lí mọi việc. Nhanh lên, đừng để bị bắt lại.

Bọn lính bên ngoài thấy động bèn chạy lại. Esther dùng gió quật ngã chúng, rồi đẩy Carol.

- Đi đi.

Sechi nhanh chóng nắm lấy tay Carol kéo đi. Thấy cả hai đã đi xa, nàng thở phào nhẹ nhõm, qua lại nhìn vùng khói mịch mù. Lọ thuốc gây ảo ảnh mà nàng mất mười ngày chế tạo cứ thế mà "ra đi". Thật đau lòng! Nàng đành quay trở lại, làn khói mờ dần rồi tan đi.

- Các người có thấy gì không?

- Ánh hào quang trong làn khói thật rực rỡ.

- Là nữ thần mặt trăng!

- Nữ thần mặt trăng hiện thân!!!

Tất cả mọi người đều quỳ xuống trước Esther. Nàng cười quỉ dị, con người cổ đại thật đơn giản.

- Đúng như ta nghĩ, ngươi là nữ thần mặt trăng - Asisu lên tiếng.

- Gì chứ, tôi chỉ là người bình thường thôi mà - Esther đóng kịch.

- Không cần, ta đã biết rồi. Các ngươi mau đưa nữ thần và sứ giả thay trang phục.

Nữ hoàng Asisu ra hiệu, tôi và Lyted nhanh chóng được đem đi thay quần áo. Asisu còn cho người truyền lời mời đến buổi tiệc đêm nay. Esther cảm thấy thật thỏa mãn, " hi sinh" lọ thuốc ấy cũng đáng.

******************************************************************************

Tại buổi tiệc...

Các quần thần và sứ giả đều đang bàn tán về sự xuất hiện của nữ thần thì Esther xuất hiện. Diện trong bộ đầm Ai Cập bó sát từ ngực chí chân lộ rõ thân hình chưa phát triển hoàn hảo. Làn da trắng trẻo, mái tóc bạch kim gợn sóng như những tia ánh sáng từ mặt trăng, đôi mắt bạc sâu thẳm hút hồn. Hàng chục ánh mắt hướng về nàng với vẻ thèm muốn, ngưỡng mộ. Nhưng cả điện lại trầm trồ thêm một lần nữa. Lyted với bộ đồ Ai Cập lộ nửa ngực, body đẹp làm cho người nhà như Esther cũng phải xịt máu mũi. Không ngờ đẹp như thế mà lại giấu nàng. Nàng phẫn nha. Sau này về nàng sẽ tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com