Chương 1: Mình đã chết ư?
Hoàng hôn buông xuống, một ngày sắp kết thúc, Florence ngước nhìn lên bầu trời đang dần chuyển từ cam sang đỏ, cảm thấy hoàng hôn thật đẹp, luôn làm người cảm thấy tâm hồn thư thái dễ chịu. Nàng dạo bước trên đường dòng người qua lại, chợt nhìn thấy 1 hiệu sách khá là lớn nên quyết định ghé vào xem thử có loại sách gì thú vị để mua không.
Đi dạo 1 vòng trong hiệu sách, Florence tình cờ nhìn thấy 1 quyển sách viết về lịch sử cổ đại khá dày, điều này làm nàng nhớ tới bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập mà mình đã đọc lúc nhỏ, phải công nhận là khi ấy nàng rất ghiền bộ truyện này cùng với bộ Dòng sông huyền bí, ghiền đến nỗi mà lúc ăn cơm hay đi toilet cũng phải xách theo để đọc.
Cả 2 bộ truyện ấy đều chung 1 đề tài là nữ chính xuyên không về thế giới cổ đại rồi nhờ vào những nét đặc biệt mà trở thành nữ thần trong mắt mọi người. Nhưng có điều, dù là bộ nào thì nàng cũng không quá thích nữ chính, cảm thấy 2 cô gái này dường như đi đến đâu cũng có thể gây rắc rối và làm phiền người khác, đã vậy còn ông bướm luôn xuất hiện xung quanh. Dù biết rõ đó cũng không phải là điều mà họ muốn, nhưng vẫn cảm thấy điều đó thực sự phi lý, làm gì có chuyện chỉ 1 cô gái mà được cả tá chàng trai để ý và thèm muốn như thế, trong khi cả hai người họ nhìn chung đều chả có gì đặc biệt hơn người. Mà mấy tên ong bướm đó cũng thật kỳ lạ, biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ vây quanh cũng không thèm, chỉ biết tăm tia 1 đóa hoa mới nhú chả có gì nổi bật như thế. Có vua chúa như vậy, không biết tương lai của đất nước ấy sẽ đi về đâu nữa. Haizzz!!!
Cho nên lúc nhỏ Florence mắt thì vẫn đọc truyện nhưng mồm thì vẫn không ngừng chửi, hết chửi nữ chính chửi sang nam chính, chửi nam chính xong thì qua nam phụ. Nói chung là hầu như không có nhân vật nào trong hai bộ ơi truyện này là thoát khỏi cái mồm chửi của nàng ngoại trừ những nhân vật qua đường.
Sau khi nhớ lại hồi ức lúc nhỏ, Florence lại tiếp tục đi dạo mấy vòng trong hiệu sách, đi một lát cũng không cảm thấy có sách gì hay cần mua, nên cũng chỉ mua vài món đồ dùng văn phòng cần thiết, tính tiền xong liền ra về.
Bước ra khỏi hiệu sách, bầu trời đã bắt đầu chuyển đen, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã là 6h chiều, cũng không còn sớm nữa, hẳn là nên về nhà thôi. Florence đang cất điện thoại vào túi xách thì....
Từ xa bỗng nhiên có 1 chiếc xe tải đi lượn lờ vòng vèo lao tới, và nó đã tông thẳng vào Florence đang đứng ở mép vỉa hè.
RẦM!!!!!
Florence còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị hất bay ra xa cả chục thước, rồi sau đó ngã xuống đất tạo nên 1 tiếng động lớn lần thứ hai, ngay khi vừa ngã xuống máu đã chảy ra từ cơ thể nàng và văng tứ tung, đồ đạc trong túi do lúc nãy nàng chưa kịp kéo khóa lại nên cũng rơi rớt đầy đất, mọi chuyện diễn ra khiến những người có mặt ở đó sau khi chứng kiến xong cảnh tượng vừa rồi đã hoảng sợ la thất thanh.
"ÁAAAA!!!!"
"TRỜI ƠI!!!"
"Có người bị tông!!!"
"Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi!!!!"
"Cô gì ơi cô có sao không??!!"
"Mau bắt giữ tên tài xế đó lại, hắn là kẻ giết người!!!"
Lúc này mọi người cũng đã bắt đầu nháo nhào lên không giữ được bình tĩnh nữa, người thì chạy lại xem tình hình của nàng, người thì gọi điện cho xe cấp cứu, người thì nhào lên xe lôi tên tài xế kia xuống không cho hắn chạy thoát. Mà tên tài xế lúc này còn men rượu trong người sau khi bước xuống xe thấy hết mọi chuyện cũng dần tỉnh táo lại và hoảng sợ tột cùng, hai chân run rẩy đến mức không đứng vững.
Xong rồi!! Hắn gây họa rồi!!
Hoá ra tên tài xế này ban nãy có đi uống rượu với vài người bạn, hắn biết bản thân phải lái xe nên không uống nhiều như những người khác, nhưng mà vẫn có uống. Sau khi uống xong do đã khá trễ nên hắn liền lái xe đi luôn mà không chờ men rượu trong người giảm bớt, thành ra hắn đã lái xe lúc vẫn còn đang say rượu, nên mới xảy ra tai nạn như thế này.
Mà đương sự Florence lúc này đã gần như không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, cũng chẳng còn biết cảm giác đau là gì, cảm nhận máu đang không ngừng chảy ra, trước mắt bắt đầu tối sầm, báo hiệu sinh mạng sắp chấm dứt tại đây, nàng lúc này chỉ cảm thấy .... thật là lãng xẹt nha!!!
Đi hiệu sách thôi mà cũng chết được hả trời!!!!
Chết gì nhảm dữ vậy!!
Sao ko chết đẹp 1 chút đi trời!!
Bà đây không cam tâm!!!
Chửi thầm trong bụng 1 hồi, cuối cùng Florence cũng đã nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Chỉ là lúc này Florence vẫn còn chưa biết, bản thân đang bắt đầu bước sang 1 trang khác.
......................................
"Đây là đâu?"
Florence mở mắt ra chậm rãi ngồi dậy, phát hiện bản thân đang ở 1 nơi trắng xoá, nhíu mày nhìn 1 vòng mới phát hiện nơi đây không rõ phương hướng, cũng không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì. Nhưng điều nàng cảm thấy lạ là giác quan và cơ thể bản thân đang hoạt động như người bình thường.
Chuyện gì thế này, không phải mình đã bị xe tông chết rồi ư?
Chẳng lẽ mình đang ở thiên đường?
Nghĩ đến đây, Florence hào hứng đứng dậy và quan sát xung quanh sau đó đi khắp nơi nhưng vẫn như cũ là không thấy thứ gì cả, nàng liền cảm thấy chán nản, bĩu môi nghĩ thiên đường gì mà chán thế này, không có cung vàng điện ngọc cũng không có các thiên sứ đứng chờ đón những linh hồn mới. Aaa, ít nhất cũng phải có vài nam thần đẹp trai để ngắm chứ. Lức này....
"Suy nghĩ của con cũng hồn nhiên thật." Đột nhiên 1 giọng nói từ tốn chậm rãi vang lên.
Florence quay đầu lại nhìn thấy 1 người phụ nữ với gương mặt hiền từ đang nở nụ cười, mái tóc đen dài cùng bộ trang phục lộng lẫy với những bộ trang sức lấp lánh xuất hiện đang bước đến chỗ nàng.
"Cho hỏi... người có phải nữ thần không ạ?" Florence không nghĩ nhiều liền hỏi, bởi phong thái và phục sức trên người của người phụ nữ này quá mức chói loá.
Người phụ nữ kia nghe xong liền cười ôn hoà nói: "Đúng vậy, ta là nữ thần, 1 trong những nữ thần tối cao tạo ra thế giới, còn nơi này cũng không phải thiên đường, mà là 1 nơi không thuộc về bất cứ 1 thế giới nào cả, nó nằm ngoài mọi không gian và thời gian, cũng không có thứ gì có thể biểu đạt được nó, cho nên nơi này được gọi là Vô Cõi."
Florence hơi ngẩn ra, thành ra đây là lý do mà nơi này chỉ toàn 1 màu trắng xoá thôi sao? Mà quan trọng là còn có 1 nơi như vậy tồn tại nữa à?
Khoan! Khoan đã! Giờ không phải là lúc cảm thán nơi này ra sao, nàng bây giờ rất muốn biết là bản thân rõ ràng đã chết thì tại sao lại ở đây. Florence mở to mắt nhìn về phía vị nữ thần kia vừa định mở miệng hỏi, ai ngờ vị nữ thần kia đã lên tiếng trước:
"Số mệnh của con thực ra vẫn chưa tận, sở dĩ con gặp phải tai nạn là do có sự sai sót trong quá trình ghi chép sổ Sinh Tử, vị thần phụ trách quản lý việc này cũng đã bị trách phạt, nên ta đưa con đến đây để tạ lỗi với con và giúp con thực hiện nguyện vọng mà con muốn."
Florence nghe xong chỉ biết đỡ trán thở dài không biết nói gì. Sổ Sinh Tử quyết định mạng sống của muôn loài mà cũng ghi nhầm được nữa à, thiên thần mà cũng sai sót mức ấy sao. Quả nhiên dù là thần tiên thì cũng không phải toàn năng. Nhưng khi vừa nghe đến thực hiện nguyện vọng thì hai mắt Florence sáng như đèn pha vui mừng hỏi: "Người nói có thật không? Người sẽ thực hiện bất cứ cái gì con muốn thật sao?" Nữ thần cười: "Là thật, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng không thể chấp nhận thì con muốn điều gì cũng được." Florence cười vui vẻ: "Người yên tâm, con không muốn gì quá đáng đâu ạ, con chỉ cần người đưa con xuyên không đến thế giới truyện tranh là được ạ."
Nữ thần hiểu ý cười: "Có phải là thế giới Nữ hoàng Ai Cập không?" Florence ngạc nhiên hỏi: "Sao người lại biết ạ?" Nữ thần nói: "Vì ta biết được trước khi chết con đã nghĩ đến bộ truyện này, cũng biết con từ nhỏ cũng rất thích đọc nó, nên ta đoán chắc cái con muốn chính là thế giới đó. Nếu là cái này thì ta sẽ thực hiện được giúp con."
Florence cười hì hì: "chưa hết đâu ạ, con còn muốn người cho con thật nhiều quyền năng và phép thuật, và cho con sở hữu 1 nơi chỉ thuộc về riêng con khi bước vào thế giới đó nữa đấy ạ."
Nữ thần bật cười nhéo mũi Florence: "Cái con bé này đòi hỏi cũng nhiều quá nhỉ, tinh ranh thật đấy, thôi được, ta sẽ cho con những thứ mà con yêu cầu."
Florence vui vẻ nhảy cẫng lên: "cảm tạ ân điển của nữ thần rất nhiều ạ." Nữ thần chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ, sau đó miệng niệm vài câu thần chú, Florence phút chốc liền biến mất tại chỗ.
Mà lúc này mọi người tại thế giới Nữ hoàng Ai Cập không hề hay biết, có 1 vị nữ thần làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo thế giới sắp sửa giáng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com