Chương 12: Ân oán đời trước (1)
Mẹ của Asisu và mẹ của Menfuisu đều là công chúa hoàng thất Ai Cập, và cả 2 cùng được gả cho phụ hoàng cô - Pharaoh Nefenmaat làm phi tần. Nhưng mẹ của Menfuisu thì được trở thành hoàng phi chính thất của Nefenmaat, còn mẹ của Asisu thì chỉ làm thứ phi mà thôi.
Không phải tự dưng mà lại có sự phân biệt như vậy, nguyên nhân chính của việc này đó là vì thế lực nhà mẹ đẻ của 2 người có sự chênh lệch rõ rệt.
Mấy chục năm về trước, hoàng gia gia của Asisu và Menfuisu - Pharaoh đời trước có tổng cộng 3 người vợ, bao gồm bà ngoại của Menfuisu, bà ngoại của Asisu và mẹ của Nefenmaat. Trong số 3 người, bà ngoại của Menfuisu là có gia thế hiển hách nhất, bà ta xuất thân từ dòng dõi qúy tộc cao quý, gia tộc của bà ta đã có nhiều người làm trọng thần Ai Cập từ nhiều đời Pharaoh trước, danh vọng cùng địa vị đều không thể xem thường, hơn nữa gia tộc của bà ta và gia tộc của lão tể tướng Imhotep còn là họ hàng gần.
Vì lẽ đó cộng thêm mệnh lệnh từ tằng tổ phụ của cô và sự ủng hộ tuyệt đối từ hơn phân nửa triều thần nên bà ta nghiễm nhiên trở thành hoàng phi chính thức của gia gia cô và là chủ của hậu cung. Mẹ của
phụ hoàng cô - tổ mẫu của cô tuy nhà mẹ đẻ không hiển hách như bà ngoại của Menfuisu nhưng cũng xuất thân từ gia đình quan lại trong triều, nên được sách phong làm vương phi, địa vị thấp hơn bà ngoại của Menfuisu 1 bậc. Còn bà ngoại của cô, có xuất thân thấp nhất, nhưng đồng thời cũng là người mà gia gia cô yêu nhất.
Bà ngoại của cô là con gái của 1 viên tướng quân trấn thủ ở Hạ Ai Cập, chức vị không cao, cũng chả có quyền hành gì trong tay. Nói là trấn thủ cho dễ nghe nhưng thực ra cũng chỉ là ở đó làm mấy công việc lặt vặt như trông coi bọn nô lệ mà thôi, vì khi ấy Ai Cập rất yên bình không hề có chiến tranh, mà với địa vị của ông cố ngoại cô càng là không có đất dụng võ.
Trong 1 lần gia gia cô khi ấy vẫn còn là hoàng tử đến Hạ Ai Cập để khảo sát tình hình, khi đang đến 1 chỗ công trường để xem xét thì đã tình cờ nhìn cảnh thấy 1 thiếu nữ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đang băng bó cho 1 nô lệ đang bị thương ở chân. Đó không ai khác chính là bà ngoại của cô.
1 cô gái xinh đẹp ăn mặc vừa nhìn là biết là con gái nhà điều kiện vậy mà lại ở công trường dơ bẩn đi chăm sóc bọn nô lệ thấp kém, hơn nữa trên gương mặt lại không hề có 1 chút miễn cưỡng nào mà còn rất hiền lành dịu dàng. Quả là 1 cô gái có tấm lòng nhân hậu.
Từ khoảnh khắc đó, gia gia cô đã hoàn toàn xiêu lòng trước vẻ đẹp và sự nhân hậu của bà ngoại cô, sau khi hỏi rõ được tên tuổi của bà ngoại cô, gia gia cô đã chủ động tìm đến nhà và luôn không ngừng theo đuổi bà ngoại cô, cho đến khi gia gia cô thổ lộ lòng mình và ngỏ lời cưới. Bà ngoại cô lúc đầu còn không dám đến gần gia gia cô vì e ngại thân phận mình có quá thấp không xứng với ông, nhưng sau khi chứng kiến sự quyết tâm và tình cảm mà ông dành cho mình , bà đã gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của ông, và ông cũng đưa ra lời hứa hẹn sẽ để bà lên ngôi vị hoàng phi của mình.
Nhưng đời không như là mơ. Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể theo ý muốn của bản thân mình dù cho có mang thân phận tôn quý trong người. Có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, đôi lúc chuyện hôn nhân đại sự của bản thân cũng chưa chắc bản thân được toàn quyền quyết định, đặc biệt là những người có thân phận như gia gia cô.
Dòng tộc của bà ngoại Menfuisu vốn đã có không ít người đang nắm giữ chức vị quan trọng trong triều đình, hơn nữa tổ tiên của bọn họ còn từng có công lao góp phần xây dựng và bảo vệ Ai Cập. Vì lẽ đó mà dù là Pharaoh đứng trên vạn người nhưng tằng tổ phụ của cô cũng phải nể nang bọn họ mấy phần. Có điều, bọn họ cũng không hề vì thế mà chấm dứt dã tâm, không chỉ nắm quyền trong triều, bọn họ còn muốn con gái nhà bọn họ ngồi lên vị trí hoàng phi tương lai nắm giữ 1 nửa quyền lực ở Ai Cập để giúp cho gia tộc của bọn họ vững vàng như Thái Sơn không cách nào đánh sập được.
Ngay khi nhận được lời thỉnh cầu gả con gái cho gia gia cô làm chính thê từ những người đó, tằng tổ phụ của cô sao có thể không nhận ra bọn họ đang mưu toan cái gì. Từ trước tới nay thế lực ngoại thích lớn mạnh đối với 1 vị vua mà nói, bề ngoài thì nhìn như là có trợ giúp to lớn nhưng thực ra lại không khác gì 1 mối đe dọa ngầm không biết khi nào sẽ bùng phát. 1 khi để con gái bọn họ được làm hoàng phi tương lai thì thế lực của bọn họ sẽ càng thêm bành trướng đến mức không thể kiểm soát, đến khi đó cho dù là Pharaoh cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ.
Tằng tổ phụ của cô không muốn điều đó xảy ra nhưng nếu như thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của bọn họ ắt sẽ gây nên sóng gió trong triều. Ngay khi ông đang đắn đo suy nghĩ thì nhận được tin báo rằng con trai của ông đã phải lòng và theo đuổi con gái của 1 viên tướng ở Hạ Ai Cập.
Lúc biết được điều này ông giống như là đã tìm thấy giải pháp. Nếu như con trai ông có thêm thê thiếp khác hoặc là đã có người trong lòng thì dù đứa con gái kia có lên làm hoàng phi cũng chưa chắc có thể độc sủng hậu cung mà thâu tóm quyền lực. Không ai hiểu con bằng cha, đứa con trai này của ông vốn là 1 người yêu ghét phân minh, những gì nó yêu thích thì dù có phải làm gì nó cũng sẽ tìm cách có được và nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, còn ngược lại, những cái mà nó đã không thích thì dù ép buộc nó cỡ nào cũng đừng mong có được 1 chút sự đồng tình từ nó.
Nó theo đuổi không buông tha cô con gái của viên tướng kia như vậy là ông đã hiểu được nó chắc chắn rất yêu cô ấy và sẽ cưới cô ấy cho bằng được dù ai có nói gì. Ông cũng không định ngăn cản nó và sẽ để nó lấy được người nó yêu. Nhưng mà....cô chỉ có thể làm thiếp chứ không thể nào làm chính thất được. Thứ nhất là cô ấy xuất thân khá thấp, thứ hai là sự áp bức từ dòng họ kia. Dù là cái nào thì cũng đủ lý do để cô ấy không có cơ hội làm chính thất.
Thêm 1 cái nữa mà ông quan tâm chính là mai này khi cùng gả cho con trai ông rồi vào hậu cung, cô gái kia dù được con trai ông yêu thương nhưng xuất thân không cao không có chỗ dựa, mà đứa con gái của dòng họ kia thì có gia tộc chống lưng. Nếu đứa con gái kia vì đố kỵ ganh ghét cô gái ấy được sủng ái mà tìm cách hãm hại thì con trai ông sẽ phải xử lý ra sao.
Bảo nó để cho người nó yêu chịu ấm ức là chuyện mà ông biết chắc nó sẽ không bao giờ làm. Nhưng nếu nó ngang nhiên đối đầu với đứa con gái và cả dòng họ kia thì sẽ ảnh hưởng đến uy danh và ngôi vị của nó. Dù là đường nào thì cũng sẽ mất mát khá nhiều.
Cho nên sau đó ông liền ra 1 quyết định, đó là nạp thêm 1 người vợ nữa cho con trai ông vào hậu cung. Vì nếu chỉ có 2 người vào hậu cung mà 1 người địa vị quá cao còn 1 người địa vị quá thấp sẽ khiến cho người có địa vị thấp không ngừng chịu sự dày vò của người kia, như vậy quá thiệt thòi và bất công cho cô gái kia, con trai ông cũng rất có thể sẽ vì thương xót cho cô ấy mà chống đối những người kia, vậy thì không tốt lắm. Nhưng nếu có thêm 1 người vào nhằm phân tán sự chú ý của đứa con gái kia và cũng có thể hoà hoãn bầu không khí trong hậu cung thì không còn gì tốt hơn.
Cho nên ông quyết định chọn 1 người xuất thân không quá cao cũng không quá thấp, tính cách phải ôn hoà dịu dàng không ganh đua tranh giành. Tìm trong 1 đám người cuối cùng ông cũng chọn được con gái của 1 vị quan văn phù hợp với tất cả yêu cầu của ông. Địa vị của vị quan này không quá cao nhưng cũng tương đối có ảnh hưởng, không gây uy hiếp gì nhưng cũng không phải muốn động là động được. Ông cảm thấy không còn ai khác phù hợp hơn nữa nên không lâu sao ông đã hạ lệnh lần lượt sách phong cả 3 người làm phi tần của con trai ông. Đứa con gái của dòng họ kia dĩ nhiên được làm chính thất, con gái của vị quan văn kia thì thấp 1 bậc, còn cô gái mà con trai ông yêu thương thì thấp nhất.
Con trai ông biết tin này ban đầu cực kỳ phản đối, nó nói rằng nó đã hứa rằng sẽ để cô gái kia làm vợ chính thức và không muốn tam thê tứ thiếp. Ông chỉ đành thở dài rồi kể rõ ràng tường tận cho nó biết rồi giải thích lợi hại được mất để nó hiểu. Nó nghe xong quả nhiên im lặng.
Con trai ông tuy thường ngày tuỳ hứng nhưng thực ra nó rất biết suy nghĩ cặn kẽ và luôn lấy đại cục làm trọng. Ông nghĩ bản thân nó cũng hiểu được tầm ảnh hưởng của gia tộc kia trong triều đình và nó biết nó là 1 hoàng tử thì không thể chỉ vì ý muốn của bản thân mà làm ảnh hưởng đến đại sự.
Phải suy nghĩ rất nhiều ngày nó mới chấp nhận những gì ông làm. Và cuối cùng, cả 3 người con gái đã được tiến vào hậu cung và bắt đầu cho những sóng gió sắp tới.
Asisu quan sát hết những chuyện này khi đang ở trong giấc mơ, cảm thán con người có nhiều lúc cũng thật khó khăn, ngay cả gia gia cô thân là hoàng tử cao quý cũng không thể tránh khỏi vận mệnh sắp đặt. Sau đó, Asisu lặng lẽ tiếp tục quan sat.
Sau khi cả 3 tiến vào hậu cung, gia gia cô đều dành hầu hết thời gian cho bà ngoại của cô, hơn nữa còn phái thêm rất nhiều người hầu đến chăm sóc và bảo vệ. Vì ông biết chắc chắn con ả kia sẽ tìm cách gây rối cho bà. Con ả đó không ai khác chính là bà ngoại của Menfuisu. Lúc cả 3 còn chưa tiến cung, bà ngoại của cô từ Hạ Ai Cập đến đây sớm để chuẩn bị mọi thứ cho lễ sách phong. Trong 1 lần đang đi dạo gần bờ sông Nile, bà ngoại cô đã vô tình đụng phải bà ngoại của Menfuisu.
Bà ngoại của Menfuisu do xuất thân cao quý và được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình điêu ngoa kiêu ngạo. Nhìn thấy có kẻ va phải mình nên bà ta vô cùng tức giận và trách móc nặng nề bà ngoại cô. Bà ngoại cô biết bản thân là người có lỗi trước nên cũng cúi đầu hành lễ tạ lỗi với bà ta. Những tưởng bà ta sẽ bỏ qua nhưng không, bà ta vẫn cố bắt bớ cho bằng được, quan trọng hơn là sau khi truy hỏi rõ ràng bà biết được bà ngoại cô chính là tiểu thiếp tương lai của gia gia cô thì bà ta càng là dùng những lời cay nghiệt chanh chua khó nghe nhất để sỉ nhục bà ngoại cô, thậm chí còn bắt bà ngoại cô quỳ xuống trước mặt bà ta, bà ta còn nhân cơ hội đá vào đầu của bà ngoại cô.
Bà ngoại cô tự biết bản thân địa vị thấp nên chỉ phải quỳ xuống nghe những lời bà ta nói mà không dám rên 1 tiếng. Bà ta còn định bảo người hầu tát mấy cái vào mặt của bà ngoại cô thì gia gia cô đã đến kịp lúc và giải cứu bà ngoại cô.
Gia gia cô nhìn thấy người mình yêu bị bắt nạt như thế thì vô cùng phẫn nộ, rồi nhìn kẻ đầu sỏ không những cướp đi vị trí vợ chính thức của bà ngoại cô mà hôm nay còn định ra tay hành hung diễu võ dương oai trong khi vẫn còn chưa có vào hậu cung thì ông không thể nào nhịn được nữa, ông hùng hổ bước lên tát thẳng 1 phát đau điếng làm bà ta té xuống đất khoé miệng chảy máu.
Bà ta được người hầu nâng dậy, giơ tay bụm má, mắt mở to hết cỡ nhìn gia gia cô, hoàn toàn không dám tin những gì vừa xảy ra với mình.
Từ nhỏ tới lớn bà ta chính là tiểu công chúa được người nhà nâng niu như hòn ngọc quý, hưởng thụ sự cưng chiều hết mực và đãi ngộ tốt nhất. Chưa từng có ai dám làm gì phật ý bà ta, chứ đừng nói tới chuyện dám ra tay làm bị thương bà ta. Vậy mà hôm nay, bà ta lại bị tát trước mặt biết bao nhiêu người như vậy khiến bà ta hoàn toàn nổi điên mất hết lý trí gào thét chửi bới, hoàn toàn quên mất bản thân đang đứng trước mặt hoàng tử - phu quân tương lai của mình.
Gia gia cô lại tát thêm 1 phát nữa vào mặt bà ta, nhìn bà ta giống như đang nhìn rác rưởi, hạ lệnh kêu người lôi bà ta xuống đánh 50 gậy rồi đuổi ra khỏi cung. Bà ta nghe xong điên cuồng quẫy đạp, những người hầu của bà ta hoảng loạn quỳ xuống xin tha tội. Ngay khi bà ta vừa mới bị lôi đi 1 đoạn thì tằng tổ phụ của cô và những người khác đi tới, thấy cảnh như vậy bèn hỏi xảy ra chuyện gì. Gia gia cô kể lại hết những gì vừa diễn ra, sau đó tuyên bố sẽ không cho bà ta vào hậu cung của mình. Người nhà của bà ta vội vàng đua nhau tạ lỗi và cầu tình, hứa rằng sẽ quay về dạy dỗ bà ta lại thật cẩn thận, sau đó kéo bà ta qua quỳ xuống trước mặt gia gia cô tạ tội.
Bà ta lúc này cũng bình tĩnh lại 1 chút, bà ta biết bản thân vừa rồi đã mất kiểm soát lỡ miệng chửi mắng hoàng tử đã phạm tội khi quân nên lúc này cũng chịu quỳ xuống xin tha, nhưng trong lòng vẫn là không cam tâm.
Tằng tổ phụ của cô nhìn thấy rõ bộ mặt thật của bà ta cũng thở dài, nhưng bây giờ không thể thay đổi được nữa nên đành khuyên nhủ gia gia cô. Gia gia cô cũng không muốn làm ông khó xử nên cũng chịu bỏ qua nhưng lại ra lệnh bà ta phải xin lỗi bà ngoại cô. Bà ta lúc đầu phản đối rất gay gắt, bà ta thân phận cao quý như vậy hơn nữa còn là chính thê thì sao có thể xin lỗi 1 đứa con gái thấp kém đã vậy còn là tiểu thiếp được nên kiên quyết không chịu. Nhưng gia gia cô không để bà ta làm càn, đe doạ rằng nếu bà ta không chịu xin lỗi thì đừng mong bước vào hậu cung.
Ánh mắt quyết đoán không hề nhân nhượng của gia gia cô làm người khác hiểu được bà ta hôm nay cũng chỉ có 2 lựa chọn mà thôi. Người nhà bà ta cũng biết rõ tính cách gia gia cô khi đã nói ra thì khó mà thay đổi được nên đành thúc giục bà ta mau chóng xin lỗi.
Bà ta trong lòng vô cùng uất ức, tủi nhục và căm phẫn, nhưng tình hình hiện tại đã không thể do bà ta quyết định, nên bà ta chỉ có thể vẻ mặt miễn cưỡng không tình nguyện mà xin lỗi bà ngoại cô.
Sau đó gia gia cô còn trước mặt nhiều người cứng rắn cảnh cáo bà ta rằng sau khi vào cung tốt nhất bà ta nên an phận thủ thường đừng có làm xằng bậy, phải hiểu rõ vị trí của mình và nhớ cho kỹ ai mới là người làm chủ. Ông muốn sủng ái ai yêu thương ai đó là quyền của ông bà ta không có tư cách xen vào. Nếu dám làm chuyện gì gây ra sóng gió ở hậu cung thì dù ai xin tha giùm ông cũng sẽ thẳng tay tống cổ bà ta ra khỏi cung.
Bà ta nghe xong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn và độc ác, tuy miệng nói vâng nhưng lại ngước nhìn về phía bà ngoại cô như đang muốn xé bà ngoại cô làm trăm mảnh. Gia gia và tằng tổ phụ của cô nhìn thấy ánh mắt này của bà ta thì biết bà ta đã ghi thù và chắc chắn sẽ không bỏ qua nên rất lo lắng cho bà ngoại cô sau này, cả 2 âm thầm quyết định sẽ cắt cử thêm nhiều người bảo vệ bà ngoại cô để tránh bà ta ra tay ám hại.
Asisu trợn mắt há mồm kinh ngạc, cô không ngờ là còn có những chuyện như vậy xảy ra, vậy mà trước đây chưa từng ai nói với cô. Cô cảm thấy tức giận và bất bình thay cho bà ngoại mình.
Có điều bao nhiêu đây vẫn chưa đủ tạo thành nỗi oán hận trong lòng Asisu. Những gì xảy ra về sau mới là nguyên nhân dẫn đến việc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com