Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ân oán đời trước (2)

Sau khi cả 3 người đã được sách phong và vào ở trong hậu cung, gia gia cô lẽ dĩ nhiên trong đêm tân hôn đã đến tẩm điện của bà ngoại cô - người ông yêu nhất. Trong đêm đó, sau khi 2 người đã động phòng, gia gia cô ôm chặt bà ngoại cô vào lòng hôn lên trán, sau đó không ngừng tự trách vì đã không thể để bà được làm vợ chính thức của ông còn khiến bà suýt bị ức hiếp.

Bà ngoại cô là 1 người tốt bụng lại hiểu lý lẽ, bà hiểu rất rõ về thân phận cũng như hoàn cảnh của mình, bà biết bản thân được gả cho ông đã là 1 điều may mắn, làm sao còn dám mơ tưởng mong cầu ngồi lên ngôi vị hoàng phi. Ngược lại bà mới nên là người tự trách vì không giúp được gì cho ông còn gây phiền hà tới ông.

Ông nghe xong rất đau lòng và cảm động nên không ngừng an ủi bà, và đảm bảo rằng sẽ yêu thương và chăm sóc bà thật tốt, tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp bà nữa.

Cả 2 chìm đắm trong tình yêu say đắm nồng nàn rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Ở bên kia, trong tẩm điện của vương phi - tổ mẫu của Asisu, vẫn đang trong tình trạng bình thường. Tổ mẫu của cô dù không thấy gia gia cô đến nhưng trên mặt lại không hề mảy may có 1 nét khó chịu hay tức giận mà còn rất điềm tĩnh và thoải mái. Bà sở dĩ tiến cung là theo mệnh lệnh của Pharaoh, hơn nữa trước khi tiến cung bà sớm đã nghe nói đến chuyện hoàng tử rất yêu vị thứ phi kia nên trong lòng bà chả có gì để khó chịu. Huống hồ gia đình bà có truyền thống tôn trọng hoà bình và không thích tranh giành ganh đua nên bà từ nhỏ cũng được giáo dục như vậy. Bà biết hoàng tử chắc chắn sẽ sủng ái vị thứ phi kia hơn bà và bà hoàn toàn chấp nhận 1 cách thoải mái với điều này. Đối với bà mà nói, hầu chồng dạy con là việc mà người phụ nữ nào cũng phải làm và cũng là điều mà cần quan tâm. Còn việc chồng có bao nhiêu thê thiếp thì bà cũng không có quyền hỏi đến. Bà cũng biết đêm nay hoàng tử sẽ không tới đây nên liền không hề chờ đợi mà kêu người hầu mang lên vài món để ăn khuya sau đó chuẩn bị đi ngủ.

Nếu như trên đời ai cũng có thể hiểu chuyện như vậy thì đã không có nhiều chuyện xảy ra. Tiếc là trên đời vốn không có nếu như. Ở bên này thì 1 mảnh yên bình, nhưng ở 1 nơi khác lại không ngừng truyền ra tiếng chửi rủa và vỡ đồ.

Bà ngoại của Menfuisu - chính thê của gia gia cô - người đáng lý nên được gia gia cô đến và viên phòng , giờ đây ngay trong đêm tân hôn phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, trơ mắt nhìn phu quân mình đến phòng của tiểu thiếp mà bỏ mặc mình nên không kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng đánh đổ hết tất cả mọi thứ trong phòng.

Bà ta nghiến răng ken két 2 mắt đỏ ngầu oán hận. Dựa vào cái gì chứ?!! Rõ ràng bà ta mới là chính thẻ, mới là hoàng phi tương lai sau này sẽ cùng hoàng tử trị vì Ai Cập, mới là người có thể giúp hoàng tử ngồi vững ngai vàng cơ mà, tại sao hoàng tử lại đối xử với bà ta như vậy??!! Tại sao chứ???!!! Con tiện nhân kia chẳng qua chỉ là con của 1 tiểu tướng quèn thấp kém, có chỗ nào có thể sánh được với bà ta chứ??!! Tại sao hoàng tử lại yêu thích con ả kia như vậy, còn vì nó mà sỉ nhục bà ta trước mặt bao nhiêu người làm bà ta mất hết mặt mũi. Bà ta đường đường là con gái của trọng thần, địa vị tôn quý biết nhường nào, vậy mà lại không bằng 1 con ả thấp kém??!! Há lại có đạo lý như vậy!!!!

Bà ta siết chặt tay ngồi trên giường không động đậy, nhìn về 1 phía xa xăm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang muốn bạo phát trong người, nhớ lại những gì mà người nhà nói.

Người nhà bà ta từ sau hôm ấy đã quay về cố gắng khuyên răn dạy dỗ bà ta, bảo bà ta trước mắt cứ nhịn xuống, hoàng tử hiện đang rất sủng ái ả tiểu thiếp kia, nếu thẳng thừng chống đối hoặc kiếm cớ sinh sự với ả ta chẳng những không lấy được lòng của hoàng tử còn khiến hoàng tử chán ghét bà ta hơn, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ trên con đường ngồi vững ngôi vị hoàng phi của bà ta.

Cho nên bọn họ khuyên bà ta đừng lại đi kiếm chuyện với cô tiểu thiếp kia nữa cũng không cần mải lo việc tranh sủng làm gì, vì mục đích chính bọn họ đưa bà ta vào cung không phải để lấy được tình yêu của hoàng tử. Cái mà bọn họ muốn bà ta làm là hãy tranh thủ lo giữ vững vị trí chủ hậu cung của mình, bằng mọi giá phải nắm giữ hết mọi quyền lực trong hậu cung vào lòng bàn tay, ngoài ra hãy thu thập thêm nhiều tâm phúc thân cận để giúp ích cho sau này.

Nếu như địa vị vững chắc cộng thêm nhiều tâm phúc ủng hộ thì không cần lo đến việc ngôi vị bị uy hiếp nữa, việc có được tình yêu của hoàng tử hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Ngoài ra bọn họ còn an ủi bà ta rằng bà ta là người có xuất thân cao quý còn là hoàng phi tương lai, nếu cứ kiếm chuyện với tiểu thiếp sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh dự cũng làm mất đi tư cách của mình. Ý trong ý ngoài chính là không cần vì 1 tiểu thiếp thấp kém mà mất đi thân phận, như vậy không đáng chút nào. Đợi khi ngôi vị vững chắc rồi chẳng lẽ còn sợ không xử lý được 1 tiểu thiếp sao. Cho nên, cứ kiên nhẫn mà chờ đợi.

Nhớ lại những gì người nhà nói, bà ta như là vừa tỉnh ngộ ra, nở 1 nụ cười thâm hiểm làm người sởn da gà. Đúng vậy, bà ta cần gì phải quan tâm. Tình yêu có giúp ích được gì cho bà ta không. Tại sao bà ta phải cần tới nó. Bà ta chỉ cần biết mình chính là hoàng phi tương lai sẽ cùng Pharaoh trị vì Ai Cập là đủ rồi, và ai cũng không thể làm thay đổi điều đó, bà ta cũng sẽ không cho phép bất cứ ai động đến địa vị của bà ta. Nếu ai dám có suy nghĩ đó thì bà ta tuyệt đối không buông tha.

Asisu nhìn bà ta biểu hiện như vậy thì đã biết bà ta sẽ không dễ dàng buông tha cho bà ngoại cô, điều này làm cô vô cùng lo lắng cho bà ngoại mình nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn quá khứ đang tiếp diễn.

Đã được nửa năm sau khi cả 3 người con gái tiến vào hậu cung, trong nửa năm này cũng đã có 1 số thay đổi.

Cả nhà bà ngoại cô do bà ngoại cô đã được làm phi nên tất cả đều được thăng chức, ông cố ngoại cô cũng được phong làm đại tướng quân trấn giữ thực sự ở Hạ Ai Cập.

Gia gia ngoài việc thường xuyên ghé vào tẩm điện của bà ngoại cô thì cũng có vài lúc sẽ đến tẩm điện của tổ mẫu cô. Trước đó vì đã nghe qua tằng tổ phụ của cô nói về lý do đưa tổ mẫu cô vào cung, cộng thêm tổ mẫu cô tính cách ôn hoà dịu dàng không tranh giành khá giống với bà ngoại cô, hơn nữa tổ mẫu cô cũng chung sống rất hòa thuận với bà ngoại cô, nên dù không yêu tổ mẫu nhưng gia gia đối xử với bà rất tốt. Dù rất sủng ái và yêu thương bà ngoại cô nhưng ông cũng không hề lơ là hay lãnh đạm với bà, còn thường xuyên đến thăm và hỏi han bà, vì ông biết bà không hề làm gì sai cả. Nên sẽ thật bất công với bà nếu ông cứ để bà phòng không gối chiếc, vì vậy ông cũng đã sớm động phòng với bà để bà có 1 đứa con để bớt cô đơn.

Mà bà ngoại cô cũng rất quý mến tổ mẫu, 2 người thường xuyên ra vườn đi dạo và đến tẩm điện của nhau để trò chuyện. Có thể nói cả 2 người tuy là thê thiếp với nhau nhưng lại không hề đấu đá tranh giành mà còn rất yêu quý nhau, quả thực là chuyện khó mà gặp được.

Gia gia cô thấy như vậy rất vui mừng, ít nhất người mà ông yêu cũng có người bầu bạn và chăm sóc vào những lúc ông không ở bên cạnh, đồng thời ông cũng rất biết ơn tổ mẫu cô vì đã chịu thiệt thòi làm nhị thiếp của ông mà vẫn không hề oán trách nửa lời còn thật lòng đối đãi với người ông yêu. Trong lòng ông âm thầm thề nhất định sẽ không để cho bà phải chịu uỷ khuất.

Còn về ả đàn bà kia, từ hôm đó đến nay ông chưa từng đặt chân vào tẩm điện của bà ta. Nhưng dù vậy mọi động tác của bà ta ông đều biết rõ ràng.

Trái ngược với những gì mà người khác nghĩ, bà ta sau khi vào cung lại không hề kiếm chuyện sinh sự với người ông yêu, cũng chưa từng bước chân đến tẩm điện của bà, mà chỉ lo học cách quản lý mọi việc trong hậu cung.

Điều này làm ông khó hiểu cũng bắt đầu cảnh giác, ngày hôm đó chứng kiến những gì bà ta biểu hiện ông biết bà ta là loại người có thù tất báo chứ không thể nào mà dễ dàng bỏ qua như thế. Vậy mà giờ đây mà ta lại an phận thủ thường như thế ngược lại làm ông càng thêm nghi ngờ bà ta đang có âm mưu gì, cho nên ông đã phái người canh chừng giám sát gần tẩm điện của bà ta, đồng thời phái người xem xét mọi động tĩnh từ người nhà của bà ta. Vì ông tin rằng với tính cách của bà ta mà có thể ngoan ngoãn ngồi yên như thế chắc chắn là có sự chỉ dẫn từ người nhà.

Mà bản thân ông cũng không phải là không làm gì cả. Trong khoảng thời gian này nhờ sự giúp đỡ từ phụ hoàng mà ông không ngừng thâu tóm quyền lực, mở rộng uy danh, huấn luyện binh sĩ, bồi dưỡng tâm phúc. Mục đích ông làm vậy chính là để có đủ sức mạnh để đối đầu với gia tộc kia, vì gia tộc kia đã cắm rễ trong triều hơn trăm năm, phe cánh không biết là bao nhiêu, muốn cắt giảm quyền lực của bọn họ không phải là chuyện 1 sớm 1 chiều là có thể làm được mà cần phải chuẩn bị lâu dài.

Hậu cung của hiện giờ mọi thứ có thể được coi là tương đối yên bình. Nhưng ngày tháng yên bình thường không dài lâu, 2 loại tin tức đột ngột nổi lên đã đánh vỡ hoàn toàn sự yên bình ấy sau 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, báo hiệu cho sóng gió đã ngủ yên bao lâu nay sắp sửa bị đánh thức.

Thứ phi và vương phi....đều đã mang thai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com