Chương 15: Ân oán đời trước (4)
Sáng ngày hôm sau, quả nhiên gia gia cô thức dậy đã nổi trận lôi đình.
Ông nhìn thấy bản thân và ngươi đàn bà kia ở trên giường, nhớ lại những gì đã làm đêm hôm qua, ông nổi cơn thịnh nộ la hét bảo bà ta cút khỏi giường ông. Tối qua, sau khi ăn tối xong thì ông cảm thấy cả người rạo rực hưng phấn, mà bà ta lại đúng lúc xuất hiện trong phòng ông. Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết toàn bộ chuyện này nhất định là âm mưu của bà ta. Thực sự quá ghê tởm!
Mà người đàn bà vừa trải qua đêm xuân tối qua bây giờ vô cùng vui sướng và tâm viên ý mã, cho nên dù đối mặt với người đàn ông đang phẫn nộ ngập trời cũng không hề run sợ hay hối lỗi gì mà còn cảm thấy đắc ý. Thậm chí bà ta còn yêu kiều mà nói với ông rằng bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, làm những chuyện này là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Ông tức tới nghẹn đỏ cả mặt mà lại không thể phản bác câu nào, vì những lời bà ta nói hoàn toàn không sai. Nhưng ông vẫn không cách nào chấp nhận được chuyện bản thân đã trải qua đêm xuân cùng người đàn bà mà ông căm ghét tận xương tủy.
Bà ta cũng không thèm quan tâm ông cảm thấy ra sao mà vui vẻ thư thái rời khỏi phòng, vì bà ta đã đạt được mục đích của mình rồi, những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì đêm qua trước khi hành sự bà ta đã uống 1 loại thuốc giúp thụ thai nhanh chóng, nên bà ta tự tin bản thân sẽ có thể mang thai.
Mà người đàn ông ở trong phòng thì vừa căm phẫn vừa kinh tởm vừa buồn nôn với những gì mình đã làm, liền la hét bảo người hầu đổi hết toàn bộ chăn ga gối đệm trên giường sau đó nhào vào bồn tắm tẩy rửa sạch sẽ hết những thứ ô uế trên người, nhưng dù rửa thế nào thì vẫn cảm giác buồn nôn. Ông nổi điên cầm kiếm chĩa vào tên người hầu đã để cho bà ta vào phòng ông khiến ông làm ra loại chuyện này.
Người hầu quỳ úp mặt run rẩy hối hận vô cùng, hắn căn bản không hề biết hoàng tử bị bỏ thuốc, hắn cũng không thể ngờ được hoàng phi vậy mà dám bỏ thuốc hoàng tử. Hắn biết là mình xong rồi, hoàng tử ghét hoàng phi thế nào cả hoàng cung không ai không biết, nay hoàng tử lại bị dùng thủ đoạn ấy để động phòng với hoàng phi, mà hắn là kẻ gián tiếp khiến chuyện này xảy ra, hoàng tử sẽ không buông tha cho hắn.
Ngay khi người hầu đang chờ đợi cái chết đến với mình thì tằng tổ phụ của cô đã đến và khuyên can. Chuyện hôm nay ông đã được nghe nói lại, ông biết con trai ông sẽ không thể chấp nhận chuyện này nên đến để an ủi. Tằng tổ phụ không ngừng khuyên gia gia bình tĩnh lại, giải thích rằng bọn họ là vợ chồng, đây là chuyện sớm muộn phải làm, hơn nữa bà ta còn là vợ cả, nếu cứ mãi bị lạnh nhạt không động phòng như vậy sẽ gây ra điều tiếng không hay, cũng không tốt với bộ mặt của hoàng gia Ai Cập.
Điều mà khiến ông lo lắng nhất bây giờ là nếu chỉ có như vậy thì không vấn đề này, nhưng nếu bà ta mà mang thai được con trai thì sẽ như hổ thêm cánh, địa vị sẽ càng thêm vững chắc, muốn đối phó gia tộc kia sẽ càng khó khăn hơn. Đây chắc có lẽ là mục đích để bà ta làm ra chuyện này.
Gia gia cô dĩ nhiên hiểu được điều đó. Cứ nghĩ đến chuyện đứa con mà bà ta mang dòng máu của mình thì cơn buồn nôn lại ập đến. Nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện đó, chuyện quan trọng trước mắt là bà ta mà có được con trai thì sẽ gây uy hiếp không nhỏ đến bọn họ.
Cho nên cả 2 liền ngồi trong phòng bàn bạc suy nghĩ, gia gia cô cho rằng nếu bà ta mang thai thì phải tìm cách không cho nó ra đời. Nhưng tằng tổ phụ lại nghĩ khác, ông cho rằng bà ta chắc chắn sẽ vô cùng cẩn trọng và đề phòng không để cho ai có cơ hội hại con bà ta. Gia tộc kia nhất định sẽ tìm cách bảo vệ con bà ta bằng mọi giá.
Nghĩ tới nghĩ lui, tằng tổ phụ của cô đã ra 1 quyết định, đó là nếu con bà ta sinh ra là con gái thì hãy để nó sống, còn nếu là con trai thì sau này khi lớn lên phải tìm cách giết chết nó trước khi nó trở thành Pharaoh.
Thực sự thì ở Ai Cập nam nữ bình quyền, con gái của Pharaoh cũng có thể lên ngôi nhưng trường hợp đó rất ít, chỉ khi Pharaoh không có con trai hoặc con trai quá mức vô tài vô đức.
2 người bàn bạc xong thì tằng tổ phụ của cô rời đi. Còn gia gia cô thì cố gắng kiềm chế cảm giác kinh tởm trong lòng lại. 2 người vợ của ông sắp sửa sinh cho ông 2 đứa con bụ bẫm đáng yêu, ông nên vui mừng chờ đón mới đúng, không nên vì những thứ rác rưởi mà làm hỏng tâm trạng.
Nghĩ vậy ông liền bình ổn lại cảm xúc, nhưng chuyện tối qua cũng chứng minh được người hầu của ông rất lơ là trong việc kiểm tra thức ăn được dâng lên cho ông. Lần này chỉ là xuân dược, nếu lần sau có kẻ hạ độc thì phải làm sao? Xem ra ông phải chấn chỉnh lại mới được.
1 tháng sau...
Tiếng khóc vang dội của trẻ con dâng lên từng đợt, cả hoàng cung ai nấy đều vui mừng khi vương phi của họ đã thành công sinh hạ hoàng tôn.
Asisu hạnh phúc nhìn những gì diễn ra, cô biết đây chính là lúc phụ hoàng của cô đã ra đời.
Tổ mẫu cô nằm trên giường hơi thở yếu ớt sắc mặt tái nhợt nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc nhìn sinh linh bé nhỏ vừa từ trong bụng mình sinh ra đang nằm bên cạnh. Gia gia cô cũng rất vui mừng ngồi trên giường nhìn đứa con trai vừa chào đời của mình, miệng không ngừng an ủi và cảm ơn bà đã vất vả sinh con trai cho mình. Người vui nhất có lẽ là tằng tổ phụ - người đã mong chờ được bồng cháu nội đã lâu. Đứa cháu này quả thực giống y đúc con trai ông lúc vừa được sinh. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông quyết đặt tên cho đứa bé là Nefenmaat.
Bà ngoại cô dù mang thai 7 tháng đi lại tương đối khó khăn nhưng vẫn vui sướng chạy đến chúc mừng tổ mẫu cô và xem đứa bé. Tổ mẫu cô lúc này còn cười đùa với bà ngoại cô rằng phải sinh ra con gái để 2 đứa bé có thể kết hôn. Bà ngoại cô vui vẻ đồng ý, cũng mong đứa con mình sinh ra sẽ là con gái.
2 tháng sau, cả hoàng cung lại được thêm 1 đợt rộn ràng và vui mừng nữa khi chào đón tiểu công chúa vừa được thứ phi hạ sinh. Trong 1 năm mà Ai Cập được chào đón cả hoàng tử lẫn công chúa, quả thực là phúc đức thần linh ban tặng.
Gia gia cô hạnh phúc tột cùng cười đến mang tai, nhìn 2 đứa con đáng yêu do 2 người phụ nữ mà ông yêu thương nhất sinh ra, ông cảm thấy thần linh thật sự đối với ông quá tốt.
Tổ mẫu cô càng là hưng phấn chạy đến bên giường nhìn "con dâu tương lai" của mình mà liên tục khen ngợi, cũng không quên nhắc tới việc kết hôn của 2 đứa trẻ trong tương lai. Bà ngoại, gia gia, tằng tổ phụ của cô đều thống nhất sẽ định ra hôn ước cho cả 2 khi lớn lên.
Asisu chứng kiến mẹ mình chào đời mà lòng vui như nở hoa.
Nhưng bầu không khí vui vẻ còn chưa được bao lâu thì bỗng chốc nhận được "tin dữ". Người đàn bà kia....đã có thai được 3 tháng rồi. Tính toán thời gian thì chính là đêm hôm đó mà có.
Gia gia cô biết được chuyện này sắc mặt âm u đáng sợ, hận không thể chạy đến đó 1 tay siết bụng bà ta bóp chết cái thứ nghiệt chủng kia. Tằng tổ phụ không ngừng an ủi bảo gia gia đừng biểu hiện không mong đứa trẻ đó không được ra đời rõ ràng như vậy, sẽ làm người ta đánh giá. 2 người bà của cô cũng khuyên nhủ gia gia là đứa bé đó cũng là máu mủ của ông nên đừng tức giận như vậy.
Mà ở bên kia bà ta biết mình có thai thì hả hê đắc ý vô cùng, sự phẫn uất từ việc con của 2 tiện nhân thành công chào đời cũng theo gió mà bay. Có đứa con này, bà ta chẳng cần phải sợ gì nữa, bà ta chỉ cần sinh ra và nuôi dạy đứa con này thật tốt thì có thể thuận lợi lên làm Pharaoh, sẽ không ai có thể uy hiếp bà ta được nữa. Bà ta vui vẻ xoa bụng của mình, lòng thầm cầu nguyện là con trai.
Asisu nhìn bà ta 1 cách khinh bỉ, mơ mộng hão huyền cũng đẹp ghê nhỉ, nhưng tiếc là bà ta phải vỡ mộng rồi, vì con của bà ta là con gái, không có cơ hội làm được Pharaoh đâu.
Mấy tháng sau, tằng tổ phụ của cô đã không may bạo bệnh mà qua đời. Trước khi ra đi, ông bảo người bồng cha mẹ cô đến để gặp mặt lần cuối. Gia gia cô quỳ bên giường hốc mắt đỏ ngầu nhìn người phụ hoàng tuổi đã qua tứ tuần nắm lấy tay ông. 2 người bà của cô ở phía sau khóc thút thít không ngừng lau nước mắt. Mà tằng tổ phụ của cô thì chỉ cười yếu ớt nói con người ai rồi cũng phải ra đi, bảo bọn họ nhất định phải bảo vệ bản thân và 2 đứa trẻ thật tốt, sau đó ông nhìn gia gia cô 1 cách thâm ý và bảo rằng phải thực hiện nghĩa vụ cho thật tốt. Gia gia cô hiểu tằng tổ phụ đang ám chỉ chuyện của đứa trẻ kia, ông khổ sở liên tục gật đầu hứa rằng mình sẽ thực hiện được. Tằng tổ phụ nghe xong an lòng nhắm mắt xuôi tay.
Pharaoh qua đời, cả Ai Cập chìm ngập trong sự đau thương, ai nấy đều khóc thương tiếc cho ông. Gia gia cô cố gắng ổn định lại tâm trạng, thực hiện lễ tang 1 cách long trọng và chu đáo nhất.
Asisu dù biết trước đây là chuyện hiển nhiên nhưng vẫn không nhịn được mà bi thương khổ sở cho vị tằng tổ phụ luôn hết lòng yêu thương con cháu của mình.
Tằng tổ phụ qua đời, gia gia cô chính thức trở thành vị Pharaoh mới của Ai Cập. Mà ả đàn bà kia như là chờ ngày này rất lâu rồi, bà ta kiêu sa hãnh diện vác bụng bầu xuất hiện bên gia gia cô với vương vị tân hoàng phi trong buổi lễ đăng quang. Gia gia cô dù trong lòng đang cực kỳ chán ghét nhưng trước mặt dân chúng và sứ giả các nước ông cũng không thể làm chuyện mất thể diện hoàng thất Ai Cập nên chỉ có thể ở bên ngoài cười tiếp đãi các vị khách.
2 người bà của cô do chỉ là vợ lẽ nên chỉ được đi ở phía sau 2 người nhưng cũng không hề thấy tủi thân mà vẫn niềm nở đón tiếp dân chúng và các vị sứ giả.
Asisu nhìn khuôn mặt đắc ý của bà ta mà hận không thể xông vào cào nát. Tằng tổ phụ của cô qua đời bà ta không những không đau buồn mà còn rất vui vẻ, vì như vậy bà ta sẽ được lên ngôi hoàng phi - thứ mà bà ta đã chờ đợi rất lâu. Xem ra bà ta ắt hẳn đã mong chờ tằng tổ phụ ra đi từ sớm rồi chứ gì. Thực đúng là ả đàn bà tham lam máu lạnh!!
Vài tháng sau đó cũng chính là ngày bà ta lâm bồn. Người nhà bà ta đều đứng bên ngoài nóng ruột, cung nữ không ngừng ra vào phòng. Tiếng la của bà ta vang lên khắp cả cung điện. Mọi người cũng lo âu thấp thỏm về đứa con mà bà ta sắp sinh ra.
Mà gia gia cô - cha của đứa bé sắp được sinh ra lại không hề đến để chờ xem con mình. Ông vẫn ở trong tẩm điện của mình ngồi sốt ruột chờ, nhưng không phải sốt ruột để làm 1 người cha, mà là sốt ruột không biết đứa trẻ đó là trai hay gái. Nếu là gái thì không sao, nhưng nếu là trai thì ông sẽ không cho nó được sống đến lúc trưởng thành.
Trải qua cả buổi, ai nấy đều có những loại cảm xúc riêng và tính toán riêng của mình, cuối cùng cũng chờ được đứa trẻ mà hoàng phi sinh ra.
Nhưng trái với hạnh phúc khi được làm 1 người mẹ, bà ta sau khi nghe bà đỡ nói đứa trẻ là con gái thì không thể nào chấp nhận được.
Tại sao lại là con gái???!!! Tại sao chứ???!!! Bà ta đã đặt không biết bao nhiêu kỳ vọng vào đứa trẻ này, mong nó có thể trở thành Pharaoh giúp bà ta ngồi vững ngôi vị, vậy tại sao nó lại con gái????!!!! Bà ta không cam tâm!!!
Bà ta như phát điên mà siết chặt cổ đứa bé định bóp chết nó thì cả đám người hầu và người nhà bà ta hoảng hốt ngăn cản. Đứa trẻ là con gái thực sự làm bọn họ vô cùng thất vọng, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn bà ta làm hại đứa trẻ được. Bây giờ mọi thứ đã có sự thay đổi so với tính toán ban đầu của bọn họ, vậy thì phải nghĩ cách khác thôi. Muốn sinh thêm 1 đứa con trai là không thể làm được rồi, Pharaoh tuyệt đối sẽ không chịu chạm vào bà ta, với lại từ sau chuyện lần đó Pharaoh đã kiểm tra nghiêm ngặt mọi thứ được đưa vào phòng, nên chuyện hạ thuốc lần nữa là không thể thực hiện được.
Nếu mọi chuyện đã như vậy rồi, thế thì chỉ còn 1 cách mà thôi, đó là bọn họ sẽ để đứa bé này lớn lên gả cho con trai của vương phi làm chính thê. Vì con trai của vương phi đã được định là trở thành Pharaoh đời kế tiếp, nếu có thể làm chính thê sẽ trở thành hoàng phi và cũng sẽ nắm giữ được Ai Cập, vậy thì kế hoạch của bọn họ cũng xem như không bị phá hủy.
Bà ta nghe xong cũng bình tĩnh lại, cảm thấy như vậy rất hợp lý. Không làm được Pharaoh thì làm hoàng phi cũng như nhau thôi, vì hoàng phi sở hữu quyền lực chỉ kém Pharaoh 1 chút.
Nhưng cái bà ta đang lo là con trai của vương phi và con gái của thứ phi đã được hứa hôn cho nhau là chuyện ai ai cũng biết. Hơn nữa Pharaoh cũng sẽ không đồng ý để con gái bà ta gả cho con trai của vương phi đâu. Không phải bà ta không nghĩ đến việc giết chết đứa bé gái kia, nhưng cung điện của 2 ả kia được canh phòng nghiêm ngặt đến mức 1 con ruồi bay vào cũng biết, bà ta căn bản không có cơ hội ra tay.
Người nhà bà ta nói rằng trong cung không làm gì được nhưng ngoài cung thì chưa chắc. Bà ta còn tưởng là bọn họ đang muốn dụ 2 mẹ con kia ra khỏi cung rồi ra tay. Nhưng thực ra không hẳn là như thế. Bọn họ cho rằng trước giờ chỉ toàn lo tìm cách hãm hại 2 mẹ con kia ở trong cung mà lại quên mất ả ta còn có người nhà đều đang làm quan ở Hạ Ai Cập. Bà ta lúc này mới sực nhớ ra chuyện đó, định bụng sẽ cho người giết mấy kẻ đó, nhưng bị người nhà ngăn lại và nói nếu giết chắc chắn Pharaoh sẽ truy tra tới cùng. Nhưng nếu mấy kẻ đó phạm trọng tội không thể tha thứ và bị xét xử, vậy thì không những sẽ làm cho ả tiện nhân kia đau khổ tuyệt vọng sống không bằng chết mà còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị hiện tại của ả và con gái của ả. Mà con cháu của tội thần thì khó mà có cơ hội trở thành chính thê của Pharaoh tương lai được. Thế thì kế hoạch của bọn họ sẽ thành công mỹ mãn.
Ngoài ra bọn họ còn nhắc thêm là gần đây ở gần biên giới Hạ Ai Cập đang có 1 đạo quân phản loạn đến xâm nhập gây rối, đó là những kẻ đến từ tiểu quốc từng là chư hầu của Ai Cập nhưng sau này đã phản bội. Bọn chúng xâm nhập 1 cách bất ngờ làm Ai Cập hao tổn 1 số binh lực. Hiện tại triều đình đang cho người điều tra việc này. Cho nên bọn họ nghĩ ra 1 kế, đó là mượn chuyện này để vu oan cho cha và người nhà của thứ phi tội danh mưu phản cấu kết ngoại bang, tố cáo những tên đó đã phản bội Ai Cập và mật báo cho quân phản loạn vào tấn công Ai Cập. Cấu kết ngoại bang là tội khi quân rất nặng, có thể bị xử tử cả nhà. Đến chừng đó bọn họ chỉ cần làm cho gọn gàng sạch sẽ thì vừa có thể nhổ được cái gai trong mắt vừa có thể thực hiện được kế hoạch ban đầu, quả thực là nhất tiễn song điêu.
Bà ta nghe xong thì cười vang lên 1 cách chói tai và độc ác, đôi mắt tựa như rắn độc, hả hê nghĩ rằng kế hoạch tuyệt vời như vậy sao trước giờ bà ta không nghĩ ra, đồng thời đưa tay lên vuốt má của mình. Cái tát năm đó bà ta chưa bao giờ quên được, lần này bà ta sẽ khiến cho ả tiện nhân đó phải đau đớn đến chết đi sống lại, phải đau hơn bà ta gấp trăm lần.
Asisu như không thể tin được vào tai mình, đôi mắt trợn to hết cỡ tràn đầy đau đớn, miệng há ra không hề khép lại, trong lòng hoàn toàn suy sụp.
Không....không!!!! Sao có thể như vậy??!!
Cho nên....nhà ngoại của Menfuisu..... âm mưu hại nhà ngoại của cô??!!
Không!!! Cô không tin!!! Cô không tin!!!
Đây chắc chắn chỉ là giả thôi đúng không??!! Đây không phải sự thật đúng không??!!
Có 1 lần Asisu vô tình nghe được tướng quân Nakuto và 1 vị tướng khác nói về chuyện ở Hạ Ai Cập nhiều năm về trước từng có 1 vị tướng quân bị vu oan tội danh mưu phản, sau đó người đó cùng người nhà của mình không hiểu sao đều đã bị giết chết 1 cách thê thảm ngay tại nhà, theo dấu vết để lại thì người ta đoán rằng bọn họ đã bị đám người ngoại bang mà họ đã cấu kết giết người diệt khẩu. Nhiều năm sau đó mới rửa sạch được hàm oan.
Nhưng khi cô hỏi thì Nakuto lại ấp úng tránh né ánh mắt của cô như đang che giấu chuyện gì đó.
Cho đến hôm nay cô cuối cùng đã biết, vị tướng quân bị vu oan đó....chính là người nhà của bà ngoại cô, là người thân của cô?!
Nhà ngoại cô chết thảm, mà kẻ chủ mưu lại là nhà ngoại của Menfuisu - đứa em trai cô yêu thương nhất, chuyện này làm sao cô có thể chấp nhận được?! Làm sao chấp nhận được?!
Asisu bụm mặt la lớn tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com