Chương 16: Ân oán đời trước (hết)
Không lâu sau đó, đám người đê tiện độc ác kia đã thực hiện âm mưu dơ bẩn của bọn họ.
Bọn họ không biết đã dùng cách gì mà đã mua chuộc thành công 1 tên trong quân phản loạn, sau đó kêu hắn chỉ chứng người nhà của thứ phi đã nội ứng ngoại hợp giúp bọn chúng thành công tiến vào Ai Cập. Không những như vậy bọn họ còn ngụy tạo thư từ qua lại để người khác tin rằng người nhà của thứ phi thực sự có liên lạc qua lại với quân phản loạn.
Với những bằng chứng "như núi" này, trên triều đình có rất nhiều người yêu cầu Pharaoh xử tội cả nhà thứ phi, thậm chí còn muốn phế bỏ ngôi vị thứ phi đày làm nô lệ. Mà tất cả những người này đa số đều là phe cánh trung thành của dòng họ kia. Pharaoh dĩ nhiên tuyệt đối không bao giờ tin gia tộc của người mình yêu sẽ mưu phản, trong lòng ông cũng thừa biết đây chắc chắn là âm mưu vu oan giá họa của gia tộc kia, nhưng bọn họ làm việc rất sạch sẽ, ông đã cho người đi điều tra mà vẫn không tra được gì. Những người trong dòng họ của vương phi thì lên tiếng phản bác rằng chỉ bao nhiêu đó thì chưa đủ để chứng minh được gia tộc của thứ phi mưu phản, nhân chứng có thể mua chuộc, thư từ cũng có thể nguỵ tạo. Nhưng đám người kia cứ cắn mãi không buông dùng những lý lẽ hùng hồn đòi xử tội cả nhà thứ phi cho bằng được.
Asisu trong lòng căm phẫn nhìn khuôn mặt ra vẻ đạo mạo của đám người đê tiện bỉ ổi đó mà ước gì có thể bước lên cầm kiếm chém chết bọn họ.
Mà gia gia cô vẫn mặc kệ những lý do trời ơi đất hỡi của bọn họ, kiên quyết nói chuyện này phải điều tra thêm. Bọn họ còn làm ra vẻ khuyên gia gia cô phải lấy đại cục làm trọng không nên vì tình riêng mà ảnh hưởng đến đất nước, nhưng gia gia cô sao có thể nghe lọt tai những lời giả dối của bọn họ nên vẫn giữ nguyên thái độ của mình. Bọn họ còn muốn nói thêm đã bị gia gia cô nổi giận răn đe rằng ông mới là Pharaoh, quyết định của ông không để người khác xen vào, nếu dám nói thêm 1 câu thì chờ đầu lìa khỏi cổ đi. Bọn họ mới không dám lên tiếng nữa, nhưng cũng không vì thế mà bọn họ chịu để yên như vậy.
Bà ngoại cô sau khi biết tin đã vô cùng sốc và hoảng sợ, bà tự mình chạy đến tẩm điện của gia gia cô quỳ xuống thề thốt trước các vị thần linh rằng gia đình bà xưa nay đều trung thành tận tâm với Ai Cập, tuyệt đối chưa bao giờ có 1 chút ý nghĩ mưu phản. Gia gia cô thấy người mình yêu lo sợ và đau khổ như thế ông rất đau lòng, vội vàng nâng bà dậy ôm vào lòng rồi nói ông tin tưởng gia đình bà và sẽ cho người điều tra cẩn thận. Tổ mẫu cô cũng ở bên an ủi bà và hứa sẽ nhờ người nhà điều tra giúp. Bà ngoại cô xúc động khóc lớn cảm tạ 2 người.
Vì để tránh ánh mắt người đời nên gia gia cô lấy danh nghĩa là giam giữ để tiện cho việc điều tra nên ông đã hạ lệnh người nhà của bà ngoại cô phải ở yên trong nhà không được đi đâu rồi phái binh lính đến canh chừng. Nhìn thì như là giam giữ nhưng thực ra là đang bảo vệ.
Mà bà ngoại của Menfuisu cùng người nhà bà ta thì đang rất nóng ruột, bọn họ thừa biết gia gia cô là đang cố ý bao che cho bà ngoại cô, bọn họ cũng không nghĩ tới đều chứng cứ "xác thực" như vậy mà ông vẫn ngoan cố tìm cách bảo vệ bà dù bị triều đình phản đối gay gắt thế nào. Nếu cứ để như vậy thì kế hoạch còn chưa thực hiện được thì bọn họ đã bị bại lộ. Vậy thì bọn họ phải nhanh chóng giết người diệt khẩu.
Pharaoh vẫn luôn nhận định người nhà thứ phi không mưu phản, vậy thì bọn họ sẽ cho người giả dạng thành quân phản loạn tìm đến giết hết cả nhà thứ phi, làm như là quân phản loạn sợ cả nhà thứ phi khai ra điều gì làm ảnh hưởng đến âm mưu của bọn chúng nên phải diệt khẩu.
Nghĩ là làm, bọn họ đã lập tức cho người thi hành, mặc y phục kiểu dáng giống quân phản loạn rồi giết chết toàn bộ người nhà thứ phi, sau đó tạo dựng hiện trường như là muốn tìm kiếm gì đó.
Ngày hôm sau, triều đình đã nhận được tin cả nhà thứ phi đã bị thảm sát.
Bà ngoại cô nghe xong như sét đánh ngang tai rồi ngất đi. Tổ mẫu cô đỡ lấy bà ngoại cũng cực kỳ sốc trước tin dữ này. Gia gia cô càng là nổi điên tra hỏi chuyện gì đã xảy ra sau đó liền cho người chuẩn bị đi Hạ Ai Cập. Bà ngoại cô thất tha thất thểu chạy đến cầu xin ông cho mình đi cùng, bà không tin người nhà mình đều đã không còn. Ông vô cùng đau xót nhìn bà rồi cho bà đi cùng, tổ mẫu cô cũng đi theo.
Khi đến nơi, nhìn thấy thi thể người nhà nằm la liệt, tất cả đều không còn thở nữa, hơn nữa tử trạng còn cực kỳ thê thảm, bà ngoại cô lúc này mới biết người thân của mình đều đã chết nên không chịu được đả kích mà gào khóc đau đớn chật vật bò đến bên thi thể của từng người bi thương gọi tên họ. Tiếng khóc của bà vang lên từng đợt làm người ta phải xót xa. Gia gia cô tim như bị dao cắt ôm chặt lấy bà. Tổ mẫu cô cũng không chịu được mà khóc.
Asisu cũng đang trong tình trạng giống như vậy, cô đau khổ tột cùng tay nắm chặt lồng ngực nhìn những người thân của mình phải chết thảm mà không ngừng rơi lệ.
Nỗi đau đớn cùng sự tuyệt vọng liên tục ập đến, bà ngoại cô khóc la rất lâu rồi không nhịn được lại lần nữa ngất đi. Gia gia cô ôm bà vào lòng 2 mắt đỏ ngầu vừa thống khổ vừa oán hận, chuyện này chắc chắn là do đám người kia làm ra. Không ngờ ngay cả chuyện như vậy mà bọn họ cũng dám làm. Bọn họ đã đi quá xa giới hạn của ông rồi.
Sau khi cho người thu dọn xong rồi trở về Thượng Ai Cập, đám người kia cùng phe cánh của bọn họ lại hùng hồn cho rằng là người nhà bà ngoại cô cấu kết phản loạn bị giết là xứng đáng, lý nên treo xác trước cổng thành để thị chúng răn đe. Nhưng bọn họ không ngờ những việc mà bọn họ làm đã hoàn toàn chạm đến giới hạn cuối cùng của gia gia cô, khi nghe xong lời bọn họ nói ông đã lập tức cầm kiếm chém chết 1 vài tên ngay tại chỗ khiến cả triều ngây ra hoảng sợ.
Gia gia cô nét mặt cực kỳ đáng sợ lớn giọng cảnh cáo nếu có bất kỳ kẻ nào dám nói về chuyện này thêm lần nữa thì dù là công thần hay quý tộc gì ông sẽ xử chết cả nhà. Giọng nói đanh thép cứng rắn không cho 1 ai có cơ hội phản bác. Sau đó liếc xéo đám người kia như có thâm ý nói dù là âm mưu quỷ kế của ai thì ông cũng sẽ lôi ra dù khó khăn thế nào. Đám người kia thấy vậy vô cùng lo sợ, bọn họ có cảm giác hình như Pharaoh đã có gì đó thay đổi.
Mà bọn họ đã cảm giác đúng. Gia gia cô bao nhiêu năm qua vẫn luôn âm thầm tạo dựng thế lực để đối phó với bọn họ. Dù bọn họ có tác oai tác quái ông cũng cố nhắm mắt cho qua. Nhưng nay thì ông đã không thể nhịn được nữa, ông thề với thần linh rằng sẽ điều tra rõ chân tướng chuyện này dù phải trả giá thế nào để lấy lại công bằng cho người ông yêu.
Từ sau chuyện đó, bà ngoại cô tinh thần suy sụp không ăn không uống, có ăn cũng đều nhổ hết ra, không hề ra khỏi phòng mà chỉ nằm trên giường thẩn thờ nhìn xa xăm, gương mặt trở nên tiều tụy xanh xao. Gia gia và tổ mẫu cô mấy lần đến thăm nhưng bà ngoại cô như là không để ý xung quanh mà chỉ ngồi yên 1 chỗ không nói chuyện không nhúc nhích.
Cuối cùng, vì không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ cộng thêm tâm bệnh nghiêm trọng mà bà ngoại cô đã mắc bệnh nan y, thái y nói không thể chữa được nữa. Gia gia và tổ mẫu cô không tin vào sự thật này nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Gia gia cô phát điên cho người tìm kiếm thầy thuốc khắp nơi về chữa cho bà nhưng vô dụng. Cuối cùng vào mùa thu năm đó, bà ngoại cô đã từ giã cõi đời. Trước khi nhắm mắt, bà xin lỗi gia gia tổ mẫu vì không thể tiếp tục bầu bạn với 2 người và nhờ họ thay bà chăm sóc mẹ cô, còn nói rằng có thể gặp được họ là may mắn đời này của bà. Sau khi nói xong thì mỉm cười chính thức nhắm mắt xuôi tay.
Gia gia cô gào la tuyệt vọng gọi tên bà, tổ mẫu đau đớn cố lay bà tỉnh dậy nhưng không được.
Asisu quỳ sụp xuống khóc gọi tên bà ngoại.
Sau khi bà ngoại cô qua đời, trong cung đã không còn tiếng cười vui vẻ như trước kia, thậm chí rất nhiều loại tiệc tùng không cần thiết đều bị cấm tiệt. Gia gia cô từ đó không bao giờ nở nụ cười nữa và thường xuyên đến tẩm điện của bà ngoại cô ngồi 1 mình. Ông điên cuồng tích cực lao vào điều tra chuyện mưu phản kia dù phải tốn bao nhiêu công sức.
Tổ mẫu cô chính thức đưa mẹ cô về cung mình săn sóc yêu thương như con ruột của mình.
Qua nhiều năm sau, cha mẹ cô đã trở thành những đứa trẻ chạy nhảy cười đùa và học tập, do lớn lên bên nhau từ nhỏ nên tình cảm của 2 người rất tốt. Trong những năm này đã xảy ra không ít chuyện. Gia gia cô sau bao năm nỗ lực đã điều tra ra chân tướng và trả lại trong sạch cho cả nhà bà ngoại cô. Những kẻ tham dự trực tiếp chuyện này toàn bộ đều bị lăng trì. Dòng họ kia cũng rất thông minh, bọn họ dường như không hề trực tiếp động tay vào việc gì mà đều mượn tay người khác, nên bọn họ không có người nào là bị xử tội, nhưng điều này cũng khiến bọn họ mất đi khá nhiều vây cánh, gia gia cô còn dùng nhiều cách để lấy đi 1 số quyền lực của bọn họ. Dần dần mà địa vị của bọn họ trong triều đã không thể so với trước kia.
Mà người đàn bà độc ác kia 2 năm trước cũng bị bệnh dịch nghiêm trọng rồi qua đời. Nhưng thực ra là do gia gia cô động tay động chân làm bà ta nhiễm bệnh dịch rồi cách ly bà ta ở 1 vùng hẻo lánh chật hẹp để bà ta chết trong đau đớn.
Nhưng có 1 điều gia gia cô không biết chính là trước khi chết bà ta đã nguyền rủa con cháu của bà ngoại cô sẽ phải vì con cháu bà ta mà đau khổ và lót đường.
Asisu mở to 2 mắt. Lẽ nào...?!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt mà phụ hoàng và mẹ cô đã trở thành thanh thiếu niên 18 tuổi. Cả 2 gắn bó như keo sơn không ngừng quấn quýt lấy nhau.
Gia gia cô bao năm nay vẫn luôn nỗ lực trị vì Ai Cập, đưa Ai Cập thành 1 đất nước trù phú phồn thịnh, danh tiếng đã sớm vang đi xa.
Tổ mẫu cô do quá lao lực cộng thêm sức khỏe ngày càng yếu nên 1 năm trước đã theo bà ngoại cô mà đi. Gia gia cô lại 1 lần nữa trải nghiệm nỗi đau chia ly nên ngày 1 suy sụp.
Con gái của người đàn bà kia, cũng chính là mẹ của Menfuisu sau khi trưởng thành thì không khác mẹ mình là bao nhiêu, tính cách rất khó gần và kiêu ngạo. Gia gia cô trước nay chưa từng dịu dàng với cô ta, cũng chưa từng dùng những lời lẽ yêu thương để nói chuyện với cô ta, nhưng những đãi ngộ của cô ta cũng không hề thua kém mẹ cô, cũng chưa bao giờ khó xử cô ta. Phụ hoàng cô đối với cô ta không nóng không lạnh, không tỏ ra xa cách nhưng cũng không hề gần gũi. Mẹ cô thì có thể tránh cô ta được lúc nào thì hay lúc ấy.
Vào 1 ngày, gia gia cô đột nhiên ra quyết định sẽ để cho cả 2 gả cho phụ hoàng cô làm phi.
Lúc đó cả cha và mẹ cô đều rất ngỡ ngàng, theo lý mà nói gia gia cô không thích cô ta còn có những chuyện trong quá khứ nữa, bọn họ không hiểu sao phải cho cô ta cũng được gả cho phụ hoàng cô.
Gia gia cô mới từ tốn giải đáp thắc mắc của bọn họ. Ông bây giờ đã già, nhìn lại những chuyện của trước kia ông mới ngộ ra được vài thứ. Nguyên nhân dẫn đến sự tranh giành và hãm hại của con người bắt nguồn từ rất nhiều thứ, trong đó có sự đố kỵ, tham lam và bất mãn. Khi xưa ông thẳng tay tát bà ngoại của Menfuisu và bắt bà ta xin lỗi trước mặt bao nhiêu người đã dấy lên lòng thù hận của bà ta. Ông mải quan tâm 2 người vợ mà ghẻ lạnh hắt hủi bà ta khiến bà ta cảm thấy bất công và không cam lòng. Dù bà ta là người đã hãm hại người ông yêu, nhưng nếu muốn truy cứu sâu xa thì ông cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Sự phân biệt đối xử và sự tuỳ hứng của ông lúc còn trẻ là 1 trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc tranh chấp trong hậu cung và dẫn đến việc bà ta bất mãn mà hãm hại người ông yêu.
Nếu năm đó ông không vì ghim chuyện bà ta bắt nạt người ông yêu mà ghét bỏ xa lánh bà ta, mà là chịu nghĩ thoáng rồi mở lòng mình ra 1 chút cho bà ta cơ hội chuộc lỗi thì sẽ không khiển bà ta sinh ra lòng thù hận và những chuyện sau đó chưa chắc đã xảy ra. Bởi vì dù là sau đó những chuyện bà ta làm không thể tha thứ nhưng đích thực ngay từ ban đầu bà ta vẫn chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý cả. Là do bản thân ông quá cố chấp chỉ biết hành sự theo ý mình. Cho nên đôi lúc nghĩ lại ông cảm thấy bản thân mình tội nghiệt rất lớn. Chính tay ông đã hủy hoại cuộc đời của nhiều người, cũng huỷ hoại chính ông.
Giờ đây, ông không muốn lịch sử lại phải tái diễn lần nữa, ông không hy vọng con cháu của mình sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như ông và vợ ông. Cho nên ông mới quyết định để 2 đứa con gái của mình đều được làm phi chính là để không xảy ra chuyện đố kỵ và bất mãn. Đối với đứa con gái thứ 2 này, ông không cách nào có thể cười nói vui vẻ với nó được, cũng không thể yêu thương nó nhiều như 2 đứa con kia của ông, nhưng ông trước nay chưa từng tệ bạc hay khiến nó cảm thấy bản thân bị đối xử bất công thậm tệ. Vì ông biết nó ít nhiều gì cũng giống tính mẹ nó, nếu hành xử không cẩn thận thì không biết được nó sẽ làm ra chuyện gì. Tuổi ông cũng đã cao, ông cũng chỉ hy vọng con cái mình có thể sống hoà thuận với nhau chứ đừng đấu đá tranh giành gì nữa. Cho nên ông đã căn dặn phụ hoàng cô sau khi kết hôn hãy đối xử thật bình đẳng với 2 người vợ và cả những đứa con sau này của 2 người.
Cha mẹ cô nghe được lời phụ hoàng cô nói thì đã hiểu được nỗi khổ tâm của ông, bọn họ cũng không muốn ông đã ở độ tuổi về chiều mà vẫn phải lo lắng cho bọn họ. Cho nên họ đã quyết định làm theo tâm nguyện của ông.
Khi tin tức này được ban ra, đám người nhà của người đàn bà kia nhảy lên yêu cầu phải để nhị công chúa làm chính thê vì dù sao công chúa cũng là do hoàng phi sinh ra. Quả là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, sau từng ấy năm bị tước đi không ít quyền lực mà bọn họ vẫn không từ bỏ dã tâm của mình.
Nhưng giờ đây gia gia cô đã không còn để tâm đến chuyện đó nữa. Với ông mà nói danh phận cũng chỉ là cái để gọi mà thôi, tình cảm lẫn nhau mới là sự thật.
Mẹ cô và mẹ của Menfuisu rất nhanh đã được phong làm phi tần của cha cô, mẹ của Menfuisu được làm hoàng phi còn mẹ cô thì làm thứ phi. Nhưng mẹ cô lại chẳng mảy may để ý, mẹ cô nghĩ rằng chỉ cần được gả cho phụ hoàng cô thì dù là danh phận ra sao cũng không quan trọng.
1 năm sau đó, mẹ cô đã mang thai và sinh ra cô. Phụ hoàng cô nhìn đứa trẻ trong tay mà hạnh phúc vô cùng, gia gia cô nhìn cảnh này làm ông nhớ tới năm đó lúc cha mẹ cô vừa chào đời, đôi mắt già nua liền rơi lệ. Ông nhìn đứa cháu gái vừa chào đời, khuôn mặt tuy giống ông và con trai ông nhưng ánh mắt lại rất giống người vợ mà ông yêu thương đã qua đời vì bệnh nan y, ông nhẹ nhàng bế đứa trẻ trên tay mỉm cười hoài niệm.
Asisu thực sự rất xúc động, cô không ngờ là bản thân đã từng được gia gia bế. Trong trí nhớ của cô gia gia qua đời khi cô còn rất nhỏ nên cô căn bản không nhớ rõ khuôn mặt của người.
Mà cô em gái cùng cha khác mẹ của cha mẹ cô thì rất nóng ruột muốn mang thai. Dù phụ hoàng cô đối xử với cô ta không hề tệ nhưng nếu đem so sánh với mẹ cô - người từ nhỏ lớn lên cùng phụ hoàng cô thì dường như là có hơi tàn nhẫn với chính mình. Cô ta không thích mẹ cô, có thể nói là rất ghét. Mấy lần mẹ cô dùng thái độ hoà nhã để nói chuyện với cô ta nhưng cô ta chẳng thèm để tâm thậm chí còn châm chọc mẹ cô vài câu mà mẹ cô cũng rất tính toán với cô ta.
Asisu nhìn cảnh này thì dường như hiểu ra tính cách của Menfuisu là di truyền từ ai.
Phải đợi ròng rã đến 3 năm sau, cô ta mới thành công mang thai và hạ sinh ra Menfuisu. 3 năm này sức khỏe gia gia cô dần yếu đi, cho đến khi Menfuisu được 6 tháng thì gia gia cô đã chính thức rời khỏi nhân thế. Trước khi đi ông đã căn dặn phụ hoàng cô hãy an táng ông cùng 2 người vợ ở lăng mộ trong Kim Tự Tháp phía Tây, ngoài ra ông còn căn dặn thêm 1 điều quan trọng đó là sau khi cô lớn lên nhất định phải để cô trở thành nữ hoàng cai quản Hạ Ai Cập, nắm giữ 1 nửa lãnh thổ và quyền lực ở Ai Cập. Nói rồi ông cũng đi gặp 2 người vợ của mình, khi đi còn nắm chặt 2 cái khăn tay mà 2 người vợ đã may lúc còn sống.
Asisu vừa đau xót vừa cảm động, giờ cô mới biết hoá ra cô sở dĩ được quyền sở hữu Hạ Ai Cập đều là nhờ gia gia. Cho dù là sắp lìa đời nhưng ông lo lắng và suy nghĩ cho cô. Asisu nghĩ rồi rơi lệ.
Sau khi gia gia qua đời, phụ hoàng cô trở thành Pharaoh đời kế tiếp. Xem đến đây cô tưởng rằng là đã kết thúc rồi, nhưng không, những chuyện xảy ra phía sau còn khiến cô sốc hơn nữa.
Năm cô 5 tuổi, khi đang dạo chơi trên bờ sông thì đột nhiên có ai đẩy cô xuống sông. Cô vùng vẫy kêu cứu nhưng do khi đó trời đã tối, xung quanh thì không có ai nên cô kêu khá lâu cũng không thấy ai tới. Lúc cô tưởng mình sắp chết thì cuối cùng cũng có người phát hiện và cứu cô lên. Phụ hoàng cô biết tin thì lập tức cho người điều tra xem là ai dám to gan đẩy cô xuống, nhưng do chỗ đó rất hẻo lánh nên không tìm được nhân chứng cũng như manh mối.
Asisu rất kinh ngạc, chuyện này cô có ấn tượng. Lần đó cô thực sự suýt chết đuối, do điều tra hồi lâu cũng không có kết quả nên chỉ có thể bỏ qua. Cô cũng quên mất chuyện này. Nhưng bây giờ lại cho cô thấy chuyện này, chẳng lẽ chuyện năm đó còn có ẩn tình?!
Đột nhiên cô nhìn thấy có 1 bóng đen đang lấp ló ở phía sau lùm cỏ ở đằng kia, thấy khả nghi nên cô bèn đi theo, sau khi theo dõi mới biết nơi bóng đen đó đi....vậy mà lại là tẩm điện của mẹ Menfuisu??!!
Khi bước vào trong phòng thì thấy mẹ của Menfuisu đã ngồi chờ trên ghế, khi bóng đen tháo khăn trùm ra thì mới nhìn rõ....đó không ai khác chính là Nafutera.
Mà nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, Asisu gần như là sốc. Hoá ra mẹ của Menfuisu luôn muốn cô chết đi vì cô ta biết cô được kế thừa Hạ Ai Cập trong tương lai, như vậy sẽ làm con trai cô ta mất đi 1 nửa quyền thống trị Ai Cập, nên cô ta mới tìm cách giết cô để con trai cô ta có thể kế thừa trọn vẹn cả Ai Cập.
Ngoài ra cô còn nghe được 1 chuyện động trời, đó là chính cô ta đã sai sát thủ giết chết mẹ cô, sau đó ngụy tạo là gián điệp nước khác làm vào năm ngoái. Bởi vì cô ta đố kỵ ganh ghét và ngứa mắt mẹ cô đã lâu, mãi mới có cơ hội mẹ cô có việc ra ngoài cung và giúp cô ta thực hiện trót lọt.
Mọi chuyện sau đó Asisu đã không còn tâm trí để nghe đi vào nữa mà ngồi khuỵ xuống đất, cô lúc này như là đang hồn bay đi xa, ngũ quan tê liệt không còn cảm giác.
Sau đó 1 màn trắng xoá hiện lên rồi lại biến mất. Mọi cảnh tượng sau đó cũng đã thay đổi, mà những gì cô thấy đã cho cô biết thứ cô đang xem là tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com