Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đừng nhờn với ta!

Florence rời khỏi chỗ của Asisu thì 1 mình đi dạo trên đường phố Hạ Ai Cập. Nơi đây dù đã là buổi tối nhưng không khí vẫn còn sầm uất, người dân vẫn còn đi lại nhiều trên đường và các hàng quán nhiều cái vẫn chưa đóng cửa, trên mặt mỗi người đều có sự tươi tỉnh và vui mừng. Florence cảm thán Asisu thực sự nỗ lực rất nhiều để đưa Hạ Ai Cập thành 1 nơi nhộn nhịp giàu có.

Nói thật chính Florence cũng thấy vô cùng bất ngờ về câu chuyện quá khứ của hoàng gia Ai Cập. Khi nàng đọc truyện thấy hoàng gia Ai Cập vẫn tương đối ổn áp và yên bình, không ngờ là phía sau còn ẩn chứa nhiều câu chuyện yêu hận tình thù như vậy. Nàng thậm chí còn không ít lần cho rằng dòng họ của Menfuisu đúng là khắc tinh mà ông trời phái xuống để khắc dòng họ của Asisu. Chứ cái gì mà từ mẹ tới con tới cháu đi gây hại cho mẹ rồi con rồi cháu của người ta như thế. Florence thì hơi bị chướng mắt mấy vụ như là dòng họ này phải có nghĩa vụ chịu đựng và lót đường trước dòng họ kia, đây cũng là lý do mà nàng giúp Asisu.

Đi dạo được 1 lát thì Florence cũng dịch chuyển quay về hoàng cung Babylon. Do trước đó nàng đã dặn là không thích có người ở trong phòng vào buổi tối nên lúc này mới từ bên ngoài trở về phòng cũng không có ai hay. Nàng cũng không lo có người dám làm trái ý nàng vì trước khi đi nàng đã lập kết giới xung quanh căn phòng nên nếu có kẻ lẻn vào thì nàng sẽ biết.Florence nằm bịch xuống giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

..............

Ngày hôm sau Florence thức dậy đi dạo 1 vòng trong ngự hoa viên của hoàng cung. Nơi đây trăm hoa khoe sắc, cảnh đẹp sinh động lòng người, nhưng dĩ nhiên không thể nào so sánh được với cánh đồng hoa trải đầy muôn loài hoa của nàng. Hơn nữa những loại hoa ở đây có thì ở trên đảo của nàng cũng có, nhưng ở trên đảo có những loại mà ở đây không hề có. Vì thế nàng cảm thấy rất tẻ nhạt, cho nên quyết định ra ngoài cung để đi dạo."Nữ thần của ta, nàng muốn đi đâu vậy?"

Khi nàng đang đi theo hướng dẫn đến cổng hoàng cung thì Ragashu từ phía bên phải đi tới rồi gọi nàng.

Ánh mắt hắn đong đầy ý cười nhìn nàng dịu dàng. Florence nhìn ánh mắt này mà vừa hơi nổi da gà vừa hơi có 1 chút xao động. Tên khốn này có cần phải lúc nào cũng cười như được mùa như thế không, đã vậy còn....đẹp như vậy nữa chứ. Không được không được, khong được để hắn mê hoặc, phải bình tĩnh lại nào.

Florence cố gắng ổn định nội tâm đang gào thét mà điềm tĩnh cười nhẹ nhìn Ragashu: "Bệ hạ, ta cảm thấy đang hơi nhàm chán nên muốn ra ngoài cung đi dạo 1 lát mà thôi."Ragashu cười: "Là như vậy sao? Nếu vậy thì hãy để ta hộ tống nàng đi nhé."

Florence: =_= Đi dạo thôi thì hộ tống chi nghe cho sang vậy cha nội, làm ơn để con đi như bình thường dùm 1 cái được không.

Florence nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn cười lễ phép: "Đa tạ ý tốt của bệ hạ, nhưng 1 mình ta đi dạo đã quen rồi không có vấn đề gì cả, huống hồ bệ hạ phải lo trăm công ngàn việc thì làm sao ta dám vì 1 chút chuyện nhỏ mà làm phiền người được?"

Ragashu cười vội vàng nói: "Không không, không có phiền gì cả, ta bây giờ đang rất rảnh nên hoàn toàn có thời gian để đi cùng nàng. Huống hồ chuyện của nàng với ta chính là chuyện lớn cần phải ưu tiên hàng đầu chứ sao có thể coi là chuyện nhỏ được?"

Florence nhìn Ragashu 2 mắt vừa sáng như đèn pha vừa long lanh như mắt cún thì méo miệng, nhìn cái biểu hiện này chỉ sợ nàng không đồng ý thì có khi hắn khóc nhè tại chỗ luôn quá 😃Haizzz, thôi kệ vậy, cho hắn đi chung cũng không ảnh hưởng gì, nên chỉ đành gật đầu thoả hiệp: "Nếu vậy thì đành phải làm phiền bệ hạ rồi."Ragashu quả nhiên vui sướng cực kỳ nói: "Cảm ơn nàng nhé nữ thần xinh đẹp. Phải rồi, lần trước ta thấy nàng đứng trước tháp Babel ngắm nhìn rất lâu, ta nghĩ chắc nàng rất thích xem nó, không bằng ta dẫn nàng đến đó tham quan được không?"

Florence nghĩ 1 lát rồi đáp: "Được, nhưng bệ hạ đừng dắt theo tuỳ tùng nhiều quá, ta không muốn gây sự chú ý quá lớn."Ragashu sảng khoái đồng ý: "Được, tất cả làm theo ý của nữ thần."

Sau đó Ragashu quả thực làm theo ý của Florence không dẫn theo quá nhiều người mà chỉ có 1 nhóm binh lính đi cùng bọn họ. Ragashu nắm tay Florence bước ra khỏi hoàng cung.Khi vừa bước ra khỏi hoàng cung, dân chúng nhìn thấy hoàng đế giá lâm thì sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Ragashu cười phất tay bảo bọn họ đứng lên tiếp tục làm việc của mình.

Lúc này bọn họ mới nhìn thấy đang đứng bên cạnh hoàng đế chính là vị nữ thần phía Tây tiếng tăm lẫy lừng thì vô cùng kích động. Khoảng thời gian trước bọn họ nghe nói nữ thần được hoàng đế mời về cung để ở thì rất vui vẻ, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội được gặp nữ thần nhiều hơn. Không ngờ sau đó nữ thần đã sáng chế bộ dụng cụ ăn uống giúp bọn họ cảm thấy tiện lợi hơn trong việc nấu nướng và ăn uống, cũng giúp Babylon thịnh vượng hơn không ít. Giờ đây nhìn thấy nữ thần, bọn họ không thể kiềm chế được mà hét to:

"Nữ thần vạn tuế!!!"

"Nữ thần thật xinh đẹp!!"

😍Florence bất đắc dĩ cười: "Mọi người đừng như vậy, cứ xem tôi không tồn tại là được rồi."

Dân chúng cười: "Người xinh đẹp toả sáng như vậy sao chúng con có thể coi như vô hình được ạ?"

Ragashu cười hôn lên tay nàng: "Bọn họ nói đúng đấy, nữ thần của ta xinh đẹp tuyệt trần như vậy tựa như 1 viên ngọc toả sáng giữa những hòn đá bình thường."Mà đám dân chúng nhìn thấy cảnh này không biết đang nghĩ gì mà cười tươi trông có vẻ gian xảo dữ vậy. 🤨

Ragashu quay qua nói: "Hôm nay ta dẫn nữ thần đến tháp Babel, các ngươi đừng quấy rầy đến nhã hứng của nữ thần."Dân chúng nghe xong sôi nổi tránh ra nói: "Chúng con xin phép được cáo lui ạ, chúc nữ thần có 1 chuyến đi vui vẻ."Khi tất cả đã lui hết, bọn họ mới tiếp tục hành trình của mình.

Ragashu vốn muốn chuẩn bị kiệu cho nàng nhưng nàng kiên quyết từ chối, nàng muốn đi bộ để ngắm cảnh chứ không muốn ngồi trong kiệu bị gò bó, hắn thấy vậy cũng đi bộ theo nàng luôn, nàng bảo hắn cứ việc ngồi lên ngựa không cần để ý đến nàng, nhưng hắn nói hắn sao có thể để bản thân nhàn nhã cưỡi ngựa trong khi nàng thì đang đi bộ mệt nhọc được. Thấy không lay chuyển được hắn nên nàng cũng không nói tiếp nữa.

Đi 1 hồi lâu cũng đã sắp đến gần tháp Babel thì đột nhiên...."Con tiện nhân khốn khiếp trả con gái lại cho ta!!!!!"1 giọng nói the thé chanh chua vang lên ở cách đó không xa bọn họ. Ragashu mặt tối sầm nghiêm giọng chất vấn 1 tuỳ tùng bên cạnh: "Là ai đang la hét ầm ĩ 1 cách khó nghe như vậy hả??!!"Tuỳ tùng bối rối nói: "Tâu bệ hạ, thần...thần cũng không biết.."Ragashu quát: "Không biết thì còn không mau đi xem?! Còn cần ta dạy ngươi cái này nữa hay sao??!! Đúng là 1 lũ phế vật vô dụng!!!"

Florence lúc này xen vào nói: "Bệ hạ đừng nóng giận, chi bằng chúng ta qua đó xem thử xem là có chuyện gì."Ragashu vẻ mặt áy náy nhìn nàng: "Ta xin lỗi, nữ thần của ta, ta dẫn nàng ra ngoài chơi mà lại để nàng phải mất nhã hứng như vậy, làm ta vô cùng hổ thẹn."

Florence: "Bệ hạ không cần bận tâm, ta không có vấn đề gì cả, chúng ta vẫn là mau đi xem đi."Nói rồi cả đoàn người tiến về phía âm thanh phát ra.

Khi đến nơi thì mới thấy, 1 người phụ nữ đổ tuổi trung niên khuôn mặt dữ tợn đang không ngừng vùng vẫy, còn người đàn ông bên cạnh thì dùng sức giữ chặt người phụ nữ. Cả 2 như là đang tranh cãi điều gì đó, người phụ nữ dường như muốn xông lên nhưng bị người đàn ông sống chết ngăn lại còn bịt kín miệng bà ta, mà do xung quanh tháp Babel đều luôn có lính gác canh chừng, nên dù người phụ nữ có muốn tiến lên cũng đều bị lính gác ngăn lại không cho vào.Ragashu nhìn thấy người đàn ông thì nhíu mày quát: "Yofed, ngươi đang làm gì ở đây?! Còn người đàn bà này là ai?"

Thì ra người đàn ông đó chính là quan đại thần Yofed - cha của cô gái đã đắc tội Florence dạo trước, còn người phụ nữ đang bị bịt miệng kia nhìn dáng vẻ thì hình như đó là vợ lão ta.Yofed hoảng sợ lôi kéo vợ quỳ xuống nói: "Bệ hạ thứ tội, thần lập tức sẽ rời đi ngay."

Nhưng người phụ nữ bên cạnh lại mặt mày hung tợn dùng sức gỡ tay lão ra đứng dậy la hét: "Đồ nhu nhược!!!! Nhìn thấy hung thủ hại con gái chẳng những không giết ả báo thù mà còn khúm núm!!!!! Sao tôi lại gả cho 1 kẻ hèn nhát như ông???!!!" Sau đó bà ta nhìn Florence với ánh mắt thù hận độc ác hét chói tai: "Tiện nhân!!!!! Mày hại chết con gái tao!!!! Tao phải giết mày!!!!!" Nói rồi định xông lên nhưng bị lính gác ngăn lại rồi giữ chặt bắt ép quỳ úp mặt xuống đất.Bà ta vẫn chưa thôi giãy giụa: "Thả ta ra!!!! Ta phải giết ả tiện nhân đó!!!!"

Ragashu đen mặt nổi trận lôi đình quát lớn: "Hỗn láo!!! Ngay trước mặt ta mà dám ngông cuồng như vậy, còn dám xúc phạm nữ thần sao???!!! Người đâu, mau lôi bà ta xuống xử tử cho ta!!!!"Florence nhìn thấy trò hề diễn ra trước mắt từ nãy tới giờ không lên tiếng cũng không phản ứng gì, lúc này bỗng nhiên ra mặt nói: "Bệ hạ, xin hãy chờ 1 chút, ta muốn hỏi bà ta cho rõ ràng."Ragashu cũng không từ chối, bảo lính gác giữ chặt bà ta lại.

Florence chậm rãi bước tới trước mặt người phụ nữ hỏi: "Ngươi nói ta hại chết con gái ngươi, vậy con gái ngươi là ai, ta đã hại lúc nào?" Florence tuy hỏi như vậy nhưng thực ra trong lòng đã sớm biết là ai, chỉ là nàng đang muốn nghe thử xem bà ta sẽ trả lời thế nào.Người phụ nữ quả nhiên kích động hét lớn: "Tiện nhân!!! Ngươi còn dám ở đây giả vờ sao???!!! Con gái ta là Uvara, là con gái của trọng thần đương triều, thân phận tôn quý biết nhường nào!!!! Vậy mà con ả tiện nhân không biết từ đâu chui ra như ngươi giả danh nữ thần hại nó phải bị từ 1 tiểu thư tôn quý biến thành nô lệ thấp kém!!!! Hại nó sống không khác gì 1 con súc sinh!!! Hại nó bị mấy tên nô lệ thấp kém kia cưỡng bức tới chết!!!! Con gái ta sinh ra cao quý như vậy mà phải chết trong nhục nhã như vậy!!!! Tất cả là tại ngươi!!!! Tiện nhân!!!! Mau trả con gái lại cho ta!!!!!!"

Thì ra, ả tiểu thư đanh đá đắc tội với Florence ngày hôm đó, sau khi bị Ragashu giáng làm nô lệ đày tới công trường làm việc thì vẫn chưa bỏ được cái thói ngang ngược của mình, không chịu làm việc, còn giữ thói quen hất mặt sai bảo người khác. Nhưng ả quên mất hiện giờ ả không còn là đại tiểu thư có thể tuỳ ý hoành hành như trước kia nữa mà chỉ là 1 nô lệ hèn mọn như những người khác. Làm gì có chuyện bọn họ sẽ còn nghe lệnh ả.

Chưa kể đến trong các nô lệ có không ít người từng chịu sự ức hiếp và đày đoạ của ả, hiện giờ nhìn thấy ả rơi vào cảnh ngộ này, bọn họ vô cùng thoả mãn và hả hê, còn dùng những lời lẽ châm biếm khó nghe mà ả dùng trước kia để châm biếm ngược lại ả. Ả nghe xong tức giận chửi rủa bọn họ thì bị thần chú của Florence làm cho trái tim đau đớn vô cùng khiến ả ngã gục xuống nắm chặt lồng ngực kêu cứu. Nhưng bọn họ nhìn thấy ả đau đớn thì ước gì ả bị đau thêm sao có thể giúp ả.

Chỉ là khi ả ngã xuống đất, do trên người đang mặt quần áo của nô lệ, mà quần áo của nô lệ thì mỏng và tương đối ngắn, nên cú ngã vừa rồi đã khiến quần áo của ả bị bung ra 1 chút làm bại lộ 1 phần da thịt. Dù mang tiếng độc ác nhưng quả thực dung mạo của ả không tệ chút nào, cộng thêm do sống trong nhung lụa từ nhỏ, da dẻ được chăm sóc rất cẩn thận nên rất mịn màng.Bọn nô lệ nhìn thấy như vậy thì nổi lòng háo sắc, thè lưỡi liếm môi. Không cần nghĩ nhiều bọn họ liền lôi ả ta vào trong 1 góc tối ít người lui tới rồi bắt đầu lột quần áo của ả ra rồi giờ trỏ. Ả không ngừng phản kháng giãy giụa và chửi bới, nhưng càng chửi tim ả càng đau thêm nên ả không còn sức lực, hơn nữa ả chỉ là 1 cô gái yếu đuối, căn bản không đủ sức chống chọi với nhiều tên đàn ông cao to đã quen làm việc cực nhọc, nên ả chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị mấy tên nô lệ dơ bẩn làm nhục mà không thể làm được gì. Ả cảm thấy đau đớn và nhục nhã tột cùng, nước mắt không ngừng chảy ra, trong lòng không ngừng hối hận, ả hối hận vì đã chọc người không nên chọc, khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh như hôm nay.

Cho đến khi cơ thể ả không còn chỗ nào lành lặn nhưng cũng không vì thế mà bọn họ chịu buông tha cho ả. Khi nghe thấy tiếng đốc công hối thúc làm việc, bọn họ mới tạm thời dừng lại, nhưng bọn họ lại kéo ả đến 1 ngôi nhà nhỏ vừa tối vừa dơ dùng dây thừng trói ả lại. Sau đó mới ra ngoài làm việc tiếp.
Đợi đến tối mịt, khi bọn họ trở về thì tiếp tục nhào lên người ả để làm bậy, thậm chí còn rủ thêm nhiều người khác đến chung vui. Bị dày vò về thể xác lẫn tinh thần liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng 3 ngày sau ả đã hoàn toàn tắt thở.

Sau khi ả chết thi thể được đưa về cho gia đình, vì dù bị giáng làm nô lệ thì ả cũng thực sự mang danh phận là con gái của trọng thần, huống hồ mệnh lệnh của bệ hạ là bắt ả làm nô lệ cho đến chết. Nay ả đã chết thì cũng coi như đã hoàn thành mệnh lệnh, nên hiển nhiên không có lý do gì mà không cho ả trở về với gia đình.

Mà người phụ nữ đang ở trước mặt Florence cũng chính là mẹ của ả khi nhìn thấy thi thể của con gái yêu quý trong tình trạng thảm không kể hết được thì hoàn toàn phát điên cuồng loạn đòi phanh thây hết đám nô lệ đã hại con gái bà ta thành ra thế này. Yofed cũng rất đau lòng vì cái chết của con gái nhưng vẫn cố ngăn bà ta lại và nói bệ hạ đã ra lệnh con gái họ vì đã đắc tội nữ thần nên bị phạt đến làm nô lệ ở công trường thì những người ở đó đối xử ra sao với con gái họ họ cũng không quản được cũng không có quyền truy cứu.Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì bà ta mới nhớ tới kẻ đầu têu khiến con gái bà ta ra nông nỗi này. Bà ta liền mặc kệ mọi thứ hùng hổ đi tìm con ả giả danh nữ thần hại con gái bà, đến gần tháp Babel thì mới thấy nàng đang đi cùng hoàng đế, cho nên mới có cảnh tượng vừa rồi.

Florence trên miệng tuy vẫn mỉm cười nhưng trong mắt không hề có ý cười. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười đến mức cười không nổi, con gái bà ta bị phạt làm nô lệ rồi bị làm nhục đến chết cũng đâu phải chủ ý của nàng, cũng đâu phải nàng sắp xếp. Người ra lệnh đó là Ragashu, có bản lĩnh sao không đi kêu gào với hắn?! Huống hồ con gái bà ta đi chặt tay chặt chân người ta sao không thấy bà ta nói gì?! Con gái bà ta bị người ta làm nhục là chuyện không thể chấp nhận, còn người ta bị con gái bà ta làm hại là chuyện chấp nhận được??!! Cái lý lẽ buồn cười gì vậy?! Con gái mình là vàng là bạc không ai được phép đụng còn con người ta bộ là sỏi là đá muốn giẫm đạp thế nào cũng được hay sao??!!

Florence híp mắt cười nguy hiểm nhìn bà ta: "Ồ! Hóa ra là con ả đó à?! Ả ta đã chết?! Bị làm nhục đến chết?! Ha ha chết rất tốt! Những người nô lệ đó đã giúp xã hội loại trừ đi 1 thành phần ô nhiễm, thực sự xứng đáng trọng thưởng nha!" Nàng ngả ngớn nói với giọng điệu khiêu khích.

Bà ta nghe xong điên tiết hét: "Con khốn!!!! Mày dám!!!!! Mày cũng chỉ là cái thứ tiện nhân hèn mọn giả danh nữ thần chạy đến bò lên giường của bệ hạ để vọng tưởng trèo cao mà thôi!!!! Còn nữ thần, ta khinh!!!!!!"

Đột nhiên, cả 2 tay và 2 chân của bà ta đều tự dưng co quắp lại phía sau, tiếng xương cốt kêu kẹt kẹt có thể nghe rõ được, còn bà ta thì như bị 1 lực đè lại không thể nhúc nhích."ÁAAAAAAAAA!!!!"

Bà ta hét lên đau điếng và thống khổ, đau đến mức khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo.

Mà tất cả mọi người bao gồm Ragashu đều há mồm kinh ngạc nhìn bà ta, không ai hiểu là đang có chuyện gì, thì âm thanh của Florence vang lên:"Ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa ta nghe xem." Florence khuôn mặt âm u ánh mắt tối tăm hỏi với giọng nói làm người ta run sợ. Cả người tản ra sát khí làm người ta không dám đến gần.

Lúc này mọi người mới biết là do nữ thần làm. Chỉ là đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nữ thần đáng sợ như vậy. Xem ra nữ thần đã thực sự nổi giận rồi. Ai nấy đều thầm đổ mồ hôi.

Ragashu cũng im bặt không dám lên tiếng.

Yofed hoảng sợ quỳ gối trước Florence: "Xin nữ thần tha tội, là do tôi không dạy dỗ tốt vợ mình, tôi trở về sẽ nghiêm trị bà ta, xin nữ thần rộng lượng bỏ qua."

Florence lại không thèm để ý lão, dùng phép thuật nâng khuôn mặt bà ta ngược ra phía sau làm xương cổ bị nứt nghe tiếng răng rắc làm bà ta hét lên lần thứ 2.

Florence cười dữ tợn nói: "Khuôn mặt này cũng đanh đá chua ngoa thật đấy, quả là giống y chang như con gái ngươi. Giờ ta đã biết cái tính điêu ngoa đó của cô ta là di truyền từ ai rồi. Không biết ta có nên khen là hổ mẫu sinh hổ nữ không nhỉ? À không, hổ uy phong lẫm liệt như vậy, đem 2 mẹ con ngươi so sánh với hổ quả là sự sỉ nhục to lớn nhất đối với hổ."

Florence đảo mắt nhìn những người đứng xung quanh, ánh mắt híp lại nhếch mép nói: "Xem ra các ngươi rất khinh thường ta nhỉ?! 1 con ả điêu ngoa cùng 1 mụ đàn bà điên cũng dám ở trước mặt ta gây rối sinh sự. Ta chẳng qua chỉ mới ẩn thân có 2 năm mà thôi mà các ngươi đã tưởng ta là 1 con mèo bệnh, muốn đạp sao thì đạp, muốn nói sao thì nói đúng không????!!!!" Câu cuối Florence hét ra 1 tiếng chói tai làm tất cả giật nảy mình 1 cái.

Sau khi nói xong, trên trời đột nhiên mây đen kéo đến làm mặt đất tối sầm lại, sấm chớp ầm ầm gió lớn nổi lên như báo hiệu giông bão sắp đến.

Mọi người ở đó thấy như vậy thì vô cùng hoảng sợ, biết là tai họa sắp ập đến nên tất cả sôi nổi quỳ xuống dập đầu trước Florence: "Xin nữ thần bớt giận! Xin nữ thần bớt giận! Xin người đừng trừng phạt Babylon!!" Ai cũng đau khổ cầu xin.

Mà dân chúng ở gần đó nhìn hiện tượng này cũng đoán được là do Florence làm nên cũng quỳ xuống cầu mong nàng nguôi giận.

Ragashu cũng rất hoảng sợ mà quỳ xuống theo những người khác, gấp gáp giải thích: "Nữ thần của ta xin hãy bớt giận!! Babylon ta nào dám có ý khinh thường nàng?! Được đón tiếp nàng là vinh hạnh lớn nhất mà Babylon có được, ta vui mừng còn không kịp làm sao mà dám khinh thường nàng?! Độc phụ này dám sỉ nhục nàng ta chắc chắn sẽ lăng trì bà ta để nàng vừa lòng, xin nàng trước tiên hãy bớt giận có được không?!"

Florence nhếch mép nhìn Ragashu nhưng không hề trả lời. Sau đó quay qua nhìn người đàn bà kia, khinh bỉ nói: "Bò giường?! Cái từ này không phải nên dành cho đứa con gái bảo bối của ngươi sao?! Muốn vào cung làm phi tần của bệ hạ để trèo cao, chuyện này là chủ ý của ngươi, tưởng là ta không biết sao?"

Bà ta lúc này đã hoàn toàn tin người trước mặt mình chính là nữ thần thực sự, khóc lóc hoảng sợ xin tha: "Nữ thần...con biết sai rồi...xin người thứ tội..hức..!"
Florence cười: "Giờ mới biết sai, liệu có quá trễ không?"

Florence nâng tay lên, 1 ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay nàng, sau nàng quơ tay 1 cái, ngọn lửa nhỏ từ trong tay bay ra biến thành 1 ngọn lửa cháy hừng hực bao trùm trên người bà ta.

Bà ta lăn lộn đau đớn la hét kêu cứu.

Yofed tuy cực kỳ hoảng sợ và cũng có 1 chút đau lòng nhưng không hề tiến lên giúp, hơn nữa dù muốn giúp cũng giúp không được.

Mọi người chấn kinh nhìn ngọn lửa đang bao trùm lấy người bà ta mà hoảng sợ lùi ra sau, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được cái giá phải trả khi đắc tội nữ thần phía Tây.

Chỉ chốc chốc lát, bà ta đã không còn sự sống, hơn nữa ngọn lửa mà Florence dùng không giống lửa bình thường nên bà ta không phải là cháy đen nữa mà là đốt thành tro bụi.

Mọi người run rẩy nhìn đống tro trên mặt đất.

Yofed im lặng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên nghe thấy Florence nói: "Thương tiếc bà ta sao? Nhưng lúc bà ta khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn cũng không thấy bà ta thương tiếc cho dòng họ của ngươi."

Yofed không dám tin hỏi: "Nữ thần, người....người vừa nói cái gì?"

Florence: "Khi bà ta sinh ra con gái ngươi, biết ngươi muốn có thêm con trai nối dõi tông đường, nhưng sau khi sinh con gái thì bà ta bị bệnh nặng không thể mang thai tiếp được nữa nên không thể lại sinh cho ngươi 1 đứa con trai. Vì không muốn ngươi có con trai với người phụ nữ khác gây uy hiếp đến bà ta nên bà ta đã nhờ người anh trai làm ngự y của mình chế ra loại thuốc tuyệt dục rồi lén cho ngươi uống. Cho nên dù ngươi có ngủ với bao nhiêu phụ nữ cũng không thể có con được."

Yofed nghe xong như sét đánh ngang tai, bao lâu nay ông thèm khát có con trai biết bao nhiêu nhưng chờ mãi không thấy. Không ngờ lại là do người đàn bà khốn khiếp đó giở trò hại ông không thể có con được nữa.

Yofed ánh mắt oán độc nhìn đống tro dưới đất cảm thấy chết rất xứng đáng. Cái tên ngự y kia ông cũng sẽ không bỏ qua.

Florence cũng không quan tâm ông nghĩ gì, xoay người đi. Nàng không thích lạm sát vô cớ, nhưng ả đàn bà kia trên tay dính rất nhiều máu của người vô tội, chuyện thương thiên hại lý bà ta làm cũng không ít, nếu giết đi sẽ cứu được nhiều người hơn.

Florence đi hướng không phải hoàng cung cũng không phải tháp Babel, mà là hướng đi ra cổng thành.Ragashu thấy nàng bỏ đi thì hốt hoảng kêu lên: "Florence!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com