Chương 21: Nguyên nhân của bệnh tật
Ngày hôm sau..
Tại hoàng cung Minoa
1 tên lính báo cáo: "Bẩm Thái hậu, nữ thần phía Tây đã đến rồi ạ."
Thái hậu vô cùng vui mừng: "Mau! Mau chuẩn bị các nghi lễ đón tiếp thực long trọng vào!"
"Tuân lệnh Thái hậu!"
Thái hậu vui sướng nghĩ, cuối cùng thì thần linh cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của Minoa, con trai bà được cứu được rồi.
Thái hậu kích động chạy phòng vào nói với Minosu: "Con trai của ta, nữ thần đã đến rồi, con sắp khỏi bệnh rồi!!"
Minosu yếu ớt cười nói: "Thật sao...vậy....vậy thì tốt quá....khụ khụ!!!" Nói xong thì ho vài tiếng.
Thái hậu vội an ủi: "Con trai con đừng xúc động, nữ thần sẽ tới đây sớm thôi, con đừng gấp gáp kẻo lại có hại cho sức khỏe!"
Minosu thở dốc không ngừng nằm trên giường: "Mẫu hậu, con muốn...hộc hộc....tắm rửa sạch sẽ và thay y phục để...hộc hộc....chào đón nữ thần...không thể để nữ thần...nhìn thấy bộ dạng...thất lễ này.."
Ngự y ở 1 bên ra sức ngăn cản: "Không được đâu thưa bệ hạ, bệnh của người không thể đụng nước lâu được."
Thái hậu cũng gấp gáp khuyên: "Con trai, con đừng kích động, hãy nghe lời ngự y nằm nghỉ ở trong phòng, mẹ sẽ đi đón nữ thần, nên con hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi." Nói rồi sau đó rời đi.
Minosu khuôn mặt khó xử, nếu để nữ thần thấy bộ dạng nhếch nhác này thì thật xấu hổ và thất lễ.
Mà ở trên tàu, Florence nghe 1 tên lính Minoa báo cáo xong thì cho hắn lui xuống, sau đó thì nhìn ra ngoài.
Cuối cùng thì cũng đã đến Minoa!
Florence nhìn từ xa thấy hòn đảo Crete đã hiện lên trước mặt. Crete là trung tâm của nền văn minh Minoa, cũng là nền văn minh có trình độ phát triển cao đầu tiên tại châu Âu và là nền văn minh đã tạo nên các cung điện đầu tiên của châu Âu.
1 nền văn minh rực rỡ như vậy lại biến mất quá sớm, quả thực là 1 điều tiếc nuối đối với nền văn minh của nhân loại.
Florence ở trong phòng dùng phép thuật để thay đổi y phục và trang sức trên người. Nàng có thể dùng phép để thay đổi quần áo, chẳng qua lúc ở Babylon là do muốn sống như người bình thường chứ không muốn quá phụ thuộc vào phép thuật.
Florence bước ra khỏi phòng, đám lính Minoa đã đứng chờ sẵn xếp hàng thành 2 bên. Ai nấy đều ngây người nhìn Florence.
Dù đã biết là nữ thần vô cùng xinh đẹp nhưng khi nhìn bộ y phục cùng trang sức lộng lẫy lấp lánh cùng với nhan sắc tuyệt trần của nữ thần không ai là không bị hút hồn trước vẻ đẹp độc nhất vô nhị này. Hơn nữa khí chất và dáng vẻ của nữ thần cũng vô cùng uy nghiêm và sang trọng.
Quan trọng hơn là nữ thần có thể thay đổi quần áo mà không cần mang theo sao? Quả đúng là thần kỳ. Bọn họ càng thêm chắc chắn nữ thần nhất định sẽ chữa trị được cho quốc vương.
Yukutat và tất cả đồng loạt quỳ xuống cung kính nói: "Nữ thần, đã đến Minoa rồi ạ, xin cho phép chúng thần dắt người đi xuống."
Florence gật đầu: "Được."
Florence được bọn họ dẫn đường đi xuống bến cảng của đảo Crete. Nàng phát hiện không khí ở đây trong lành và thoáng mát, không oi bức nhiều như ở Ai Cập hay Babylon. Nước da của những người dân ở đây cũng trắng hơn rất nhiều, ngoài ra đa số đều có tóc xoăn.
Mà Thái hậu thì đã gấp không chờ nổi chạy ra chào đón Florence. Bà khuôn mặt vui sướng mỉm cười nhưng cũng không thất lễ: "Kính chào nữ thần, ta xin thay mặt cả Minoa gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất với nữ thần vì đã đồng ý sang đây để chữa bệnh cho quốc vương."
Thái hậu vừa chào vừa đánh giá Florence, cảm thấy quả nhiên không hổ là nữ thần, dung mạo và khí chất đều không phải người nào cũng có thể so sánh.
Florence cũng nhìn bà ta rồi hơi cúi đầu nói: Kính chào thái hậu, ta là Florence, đến từ phía Tây. Xin cảm ơn người đã mời ta sang Minoa, cũng cảm tạ sự tiếp đón nồng hậu của người."
Dù đã có tuổi nhưng trên mặt Thái hậu lại không hiện nét lão hóa mà còn khá là diễm lệ. Hơn nữa tuy là đang mỉm cười nhưng Florence vừa nhìn là biết đây không phải là người dễ gần dễ chọc. Cũng phải thôi, có thể cai trị Minoa từng ấy năm, biết bày mưu tính kế cho Minosu để chiếm đoạt Carol thì sao có thể là người đơn giản được?
Thái hậu cười dịu dàng: "Nữ thần, người đi đường xa chắc đã mệt, hay là người hãy đi vào nghỉ ngơi trước, ta đã dặn người hầu sắp xếp chỗ ở cho người."
Florence cười: "Không cần đâu ạ, ta muốn đi hỏi thăm và xem tình hình của quốc vương để tiện cho việc chữa trị."
Thái hậu vừa vui vừa khó xử: "Thực sự cảm tạ nữ thần, chỉ là hoàng nhi hiện tại vẫn chưa khỏe, chưa thể ngồi dậy để đón nữ thần được."
Florence cười đáp: "Thái hậu không cần bận tâm điều đó, ta không để ý."
Thái hậu: "Vậy thì xin mời nữ thần đi lối này."
Florence đi theo Thái hậu đến tẩm điện của Minosu.
"Thưa bệ hạ, nữ thần đang đến đây ạ." 1 cung nữ báo cáo.
Minosu chống tay cố gắng ngồi dậy: "Mau...thay y phục cho ta."
Cung nữ hốt hoảng kêu: "Bệ hạ!! Không được đâu, ngài..."
Minosu cắt ngang: "Đừng cãi lời ta, ta không muốn mang tội với nữ thần, hãy mau chuẩn bị ngay đi."
Cung nữ thấy không khuyên được đành phải làm theo.
Lát sau Florence cùng Thái hậu đã tới phòng Minosu. Thái hậu nhìn thấy Minosu đang ngồi trên ghế nệm thì lo lắng hỏi: "Hoàng nhi, con vẫn chưa khỏe sao lại ngồi dậy?"
Minosu nhìn thấy vị nữ thần xinh đẹp đang đi cạnh Thái hậu thì vui mừng mỉm cười yếu ớt nói: "Xin chào nữ thần, ta đã...đợi người khá lâu rồi." Nói rồi đang muốn ngồi dậy thì bị Florence ngăn lại.
"Quốc vương nếu vẫn chưa khỏe xin hãy nằm xuống nghỉ, ta không để ý những tiểu tiết này, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Minosu nhìn nàng hơi cảm động nói: "Cảm ơn nữ thần rất nhiều."
Florence chậm rãi nói: "Bây giờ ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Đầu tiên ta sẽ nói về nguyên nhân gây ra bệnh của quốc vương."
Tất cả đều vô cùng kinh ngạc nhìn Florence.
Nữ thần chỉ mới gặp quốc vương thôi mà đã biết nguyên nhân gây ra bệnh của quốc vương rồi sao?! Quả thực là lợi hại!!
Ai nấy đều kích động mong chờ nhìn nàng.
Florence: "Trước tiên, ta muốn hỏi về tình hình ăn uống thường ngày của quốc vương. Cho hỏi là quốc vương hay ăn những món gì?"
1 cung nữ quỳ xuống trả lời: "Bẩm nữ thần, quốc vương thường ăn rất ít, chỉ ăn vài miếng là thôi ạ."
Florence lại hỏi: "Quốc vương 1 ngày ăn bao nhiêu bữa?"
Cung nữ đáp: "Thưa, chỉ có bữa trưa và bữa tối ạ."
Florence nhếch mép cười.
Sau đó Florence đột nhiên đi tới 1 góc khiến mọi người đều tò mò, nàng kéo tấm màn ra thì thấy bên trong chính là 1 khu vườn thượng uyển được thiết kế rất nhỏ nhưng cũng khá nhiều loài thực vật.
Florence cười mỉa nhìn khu vườn thượng uyển trước mắt.
Mọi người tuy không hiểu nàng đang làm gì nhưng cũng rất bội phục nàng vậy mà biết được phía sau đó có 1 khu vườn nhỏ, thực không hổ danh nữ thần.
Florence quay lại và nói: "Thái hậu, nếu quý quốc đã mời ta đến để chữa bệnh cho quốc vương, vậy thì phương thức để chữa sẽ do ta toàn quyền quyết định, không biết thái hậu thấy thế nào?"
Thái hậu gật đầu kiên định: "Tất nhiên là như vậy rồi, mọi chuyện đều sẽ nghe theo ý của nữ thần."
Florence cũng gật đầu 1 cái rồi nói: "Vậy được. Vậy thì trước tiên, ta muốn quốc vương phải dọn ra khỏi căn phòng này và ở 1 căn phòng khác có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Đặc biệt không được lại có khu vườn thu nhỏ nào nữa. Ngoài ra việc ăn uống của quốc vương từ giờ sẽ do ta quyết định."
Mọi người đều há hốc mồm.
1 ngự y bước ra phản đối: "Không được thưa nữ thần! Bệnh của quốc vương không thể tiếp xúc với gió hoặc là ánh nắng được."
Florence cười nhìn hắn rồi chậm rãi bước tới trước mặt hắn. Nàng vẫn chưa vội lên tiếng, cứ đứng đó nheo mắt nhìn hắn rồi nhếch mép cười làm hắn vô cùng căng thẳng.
Mọi người cũng căng thẳng nhìn nàng.
Florence lúc này mới hỏi: "Ngươi là ngự y phải không?"
Ngự y nói: "Thưa, thần chính là ngự y ạ."
Florence hỏi tiếp: "Vừa rồi ngươi nói quốc vương không thể tiếp xúc với gió và nắng, vậy ngươi có thể cho ta biết là tại sao lại như vậy không?"
Ngự y đáp: "Vì quốc vương 1 khi gặp gió và nắng sẽ khiến bệnh nặng thêm ạ."
Florence nhếch mép: "Vậy sao? Vậy phiền quan ngự y hãy nói cụ thể cho ta nghe xem, quốc vương nếu gặp gió và nắng sẽ bị nặng thêm như thế nào? Chỗ nào sẽ nặng thêm? Sẽ có biểu hiện gì? Và tại sao sẽ nặng thêm?"
Mọi người ngơ ngác trước những câu hỏi của Florence.
Ngự y lắp bắp: "Cái...cái này...thần...thần không dám chắc chắn...nhưng...."
Florence liếc xéo hắn 1 cái: "Cái gì cũng nói không rõ ràng, cái gì cũng không xác định được, mà dám phán xét 1 cách tùy tiện như vậy sao? Vậy mà cũng có mặt mũi làm ngự y, có mặt mũi chữa bệnh cho quốc vương sao??!!" Nàng hét lớn 1 cái.
Ai nấy hoangr sợ khi nghe nàng hét, đồng thời đều nhìn tên ngự y với ánh mắt xem thường.
Tên ngự y đã sợ xanh mặt xin tha: "Nữ thần tha tội, là thần y thuật không tinh thông, nên mới..."
Thái hậu gầm 1 tiếng: "Câm mồm!!!!" Sau đó tức giận nhìn tên ngự y: "Thật đúng là vô dụng, y thuật chẳng ra gì mà dám chữa bệnh cho hoàng nhi của ai gia sao? Thật là to gan mà. Người đâu, mau kéo hắn ra ngoài."
Binh lính nghe lệnh làm theo.
Tên ngự y bị lôi đi vẫn kêu gào xin tha: "Thái hậu tha tội!!!!"
Sau khi tên ngự y bị kéo đi, Thái hậu mới quay sang hỏi Florence: "Nữ thần, bệnh của hoàng nhi rốt cuộc là như thế nào?"
Florence bình tĩnh nói: "Thái hậu, có 1 điều mà người cần phải biết rằng nguyên nhân dẫn đến bệnh của con người chủ yếu phụ thuộc vào 3 yếu tố, 1 là thể chất bẩm sinh, 2 là cách ăn uống thường ngày, 3 là môi trường sống. Nếu như làm không tốt sẽ mắc bệnh thường xuyên."
Mọi người nghe nàng nói mà rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ được nghe những thứ này, cảm giác đầu óc như vừa được khai sáng.
Florence nói tiếp: "Mà quốc vương, từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, là thể chất bẩm sinh, không chịu ăn uống đầy đủ, là cách ăn uống thường ngày, ở trong 1 căn phòng vừa tối vừa ngộp lại có thực vật sát ở bên cạnh như vậy, thì dù là 1 người tráng kiện giống như tướng quân Yukutat cũng sẽ đổ bệnh chứ đừng nói là quốc vương."
Thái hậu thắc mắc hỏi: "Nữ thần, lúc nãy nghe người nhắc đến vườn thượng uyển thu nhỏ trong phòng hoàng nhi, chẳng lẽ nguyên nhân gây ra bệnh cho hoàng nhi chính là nó sao?"
Florence gật đầu: "Đúng vậy. Thực vật vào ban ngày thì tỏa ra khí trong lành vô cùng có lợi cho cơ thể, nhưng vào ban đêm sẽ tỏa ra 1 loại khí vô cùng độc hại. Nếu là ở ngoài trời thoáng đãng thì không sao, nhưng nếu đặt ở trong phòng có không gian vừa kín vừa chật, loại khí độc hại đó sẽ không thể thoát ra ngoài mà vẫn đọng lại trong phòng rồi qua đường lỗ mũi xâm nhập vào cơ thể. Nó sẽ không bộc phát liền hoặc sẽ có triệu chứng gì đặc biệt, nhưng lâu ngày dài tháng nó sẽ làm cơ thể trở nên suy yếu và thường xuyên cảm thấy khó thở."
Minosu và những người khác đều cực kỳ sốc. Bọn họ chưa bao giờ biết được là mang thực vật để ở trong phòng lại có tác hại lớn như vậy. Huống hồ Florence cũng vừa mới nói sẽ cảm thấy khó thở, điều này hoàn toàn trùng khớp với triệu chứng của Minosu, vì Minosu đích thực thường hay thở rất khó khăn.
Mesara hoảng hốt hỏi: "Nữ thần, vậy tức là không thể để bất kỳ loài cây cỏ nào trong phòng sao?"
Florence: "Nếu chỉ là 1 2 nhánh hoa cắm vào bình hoa thì không có vấn đề gì cả. Vì lượng khí độc hại phát ra từ đó là cực kỳ ít, nên dù để bao lâu cũng không sao hết. Nhưng nếu là cả trăm cả ngàn loài thực vật như khu vườn thượng uyển thu nhỏ trong phòng quốc vương thì sẽ sinh ra 1 loại khí độc hại vô cùng lớn, đặc biệt phòng quốc vương thường xuyên đóng kín, như vậy càng khiến cho khí độc khó mà thoát ra ngoài và xâm nhập vào cơ thể quốc vương."
Minosu ngơ ngác nhìn khu vườn thượng uyển thu nhỏ trong phòng mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khu vườn mà hắn yêu thích lại chính là nguyên nhân khiến hắn bệnh nặng như vậy. Điều này làm hắn nhất thời khó có thể chấp nhận.
Florence: "Ngoài ra, ta yêu cầu quốc vương đổi sang phòng khác có ánh nắng chiếu vào chính là vì bệnh của quốc vương cần phải có không khí thoáng đãng và cần phải phơi nắng mới mau khỏi được. Càng ở nơi tăm tối ngột ngạt sẽ càng khiến bệnh của quốc vương chậm khỏi."
Thái hậu nghe vậy thì nhanh chóng phân phó người hầu: "Người đâu, mau dọn tất cả đồ đạc của quốc vương sang 1 căn phòng khác, nhớ là phải thật thông thoáng và có ánh nắng chiếu vào nghe rõ chưa?"
"Tuân lệnh Thái hậu!"
Người hầu chạy nhanh làm việc.
Thái hậu gấp gáp hỏi: "Nữ thần, nếu dọn đến ở căn phòng như người nói thì bệnh của con trai ta sẽ được giải quyết đúng không?"
Florence: "Đúng là như thế, nhưng đó chỉ là 1 nửa. Như lúc nãy ta đã nói, đó là cách ăn uống. Đây là 1 trong những điều quan trọng nhất để quyết định 1 người khỏe mạnh hay bệnh tật. Cho nên ta yêu cầu quốc vương mỗi ngày phải ăn đủ 3 bữa, đặc biệt là bữa sáng. Quốc vương không nhất thiết phải dậy quá sớm, nhưng tuyệt đối không được bỏ bữa sáng. Quốc vương cũng không cần ăn quá nhiều, nhưng phải đầy đủ và đa dạng để bổ sung chất dinh dưỡng. Và ta sẽ là người phụ trách ẩm thực của quốc vương."
Minosu lắc đầu cự tuyệt: "Không, ta không thích ăn sáng, ta cũng không muốn ăn nhiều." Giọng nói còn mang 1 chút sự làm nũng.
Nhưng Florence căn bản không quan tâm nũng hay không nũng, vẻ mặt âm trầm giọng điệu nghiêm nghị gọi: "Quốc vương Minosu!!!"
Giọng không lớn nhưng cũng đủ làm người ta e dè.
Tất cả nghe vậy đều im thin thít nhìn nàng không dám nói gì.
Florence nhìn Minosu, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét âm trầm, nói từng câu như búa bổ vào đầu: "Ngài có biết, bản thân ngài là quốc vương của Minoa không?? Ngài có biết, trên vai ngài đang gánh vác số phận của biết bao nhiêu người không? Ngài có biết, những người dân ngoài kia đều đang chờ ngài khỏe lại để ngài dẫn dắt bọn họ không? Ngài có biết, bao nhiêu quốc gia đang lăm le dòm ngó Minoa không? Ngài có biết, mẫu hậu ngài đã phải lao tâm lao lực và vất vả như thế nào vì ngài không? Ngài có biết, Minoa đã phải tốn bao nhiêu sức người sức của chỉ để tìm cách chữa bệnh cho ngài không? Ngài có biết, để tạo dựng nên 1 Minoa hòa bình và bất khả xâm phạm, mẫu hậu ngài cùng với biết bao người đã phải trả giá thế nào để có được như ngày hôm nay không?"
Florence nhìn Minosu 1 nói cách dữ tợn: "Vậy mà, ngài định vì sự trẻ con của mình, khiến cho tâm huyết của bao người đổ sông đổ bể, khiến cho sự hy sinh của bao người trở nên vô ích, khiến cho người khác cứ phải lo lắng cho ngài đến hết cuộc đời sao????!!!!" Florence hét lớn.
Những người khác cúi đầu im lặng.
Minosu ngây ra nhìn Florence, miệng mở to ra không khéo lại được.
Thái hậu muốn tiến lên khuyên can: "Nữ thần..."
Nhưng Florence không quan tâm, tiếp tục nói: "Ngài có biết mình năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi không? 12 13 rồi đấy! Ở tuổi này của ngài, các hoàng tử và hoàng đế nước khác đã sớm văn thao võ lược và trợ giúp việc quốc sự rồi. Còn ngài, ngài nhìn lại bản thân mình xem. Việc ngài bị bệnh không ai trách cả, vì trên đời không ai muốn mình bị bệnh hết, nhưng hôm nay ngài đã biết lý do mình bị bệnh, cũng đã biết cách trị bệnh, mà ngài vẫn không chịu làm theo, vẫn làm nũng ỉ ôi đòi làm theo ý mình. Ngài tưởng mình là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hở chút là làm nũng hở chút là giở giọng mè nheo!"
"Ngài tưởng ta rãnh rỗi lắm sao? Ngài tưởng ta tự dưng khi không lại kêu ngài phải ăn sáng và ăn thật đầy đủ sao? Ta yêu cầu như vậy là vì để ngài nhanh chóng khỏi bệnh. Vì bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, cũng là bữa cần nên ăn nhiều nhất. Ăn uống đầy đủ chính là bổ sung chất dinh dưỡng để cơ thể ngài được nạp thêm năng lượng rồi từ từ hồi phục. Chứ ngài nghĩ ta siêng năng mà đòi phụ trách ẩm thực cho ngài sao? Bởi vì ta đã nhận lời mời của Thái hậu nên mới đến đây và dùng mọi thứ mà ta biết để chữa cho ngài."
"Thế mà ngài lại muốn phụ lại tấm lòng của Thái hậu, để Thái hậu vẫn tiếp tục phải chăm sóc và lo lắng cho ngài. Ngài có biết Thái hậu đã bao nhiêu tuổi rồi không? Hay là ngài muốn Thái hậu đến lúc tuổi già sức yếu mà vẫn phải lo lắng cho ngài? Ngài làm như thế thì các quốc gia khác sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ nói quốc vương Minoa là 1 tên chỉ biết ăn bám mẹ, là 1 kẻ không khác gì 1 đứa trẻ to xác chưa cai sữa. Ngài muốn mặt mũi của Minoa phải để ở đâu? Ngài muốn cho cả Minoa phải chịu sự cười nhạo của cả thế giới sao? Ngài muốn cả Minoa phải chịu nhục nhã chỉ vì cái tính trẻ con mè nheo của ngài sao? Ngài làm như vậy liệu sau này có còn mặt mũi đi gặp các vị tiên vương Minoa hay không?"
Cả căn phòng quanh quẩn từng câu nói của Florence, cũng đánh sâu vào trong lòng mỗi người và giáng 1 đòn to lớn vào tim của Minosu.
Minosu lúc này đã hoàn toàn ngồi yên bất động, mỗi lời nói của Florence cứ như 1 cây búa bổ thẳng vào tâm trí hắn. Hắn nhìn mẫu hậu, nhìn những quan thần đang quỳ, trong lòng vô vàn cảm xúc như muốn ùa ra lại ùa không được.
Bao lâu nay, hắn đã làm gì?
Mẫu hậu và mọi người nỗ lực xây dựng và bảo vệ Minoa, mà hắn thì lại làm gì vậy?
Mẫu hậu cất công tìm nữ thần chữa trị cho hắn mà hắn đã làm gì?
Hắn là quốc vương của Minoa, vậy mà chưa từng đóng góp chút gì cho Minoa, ngược lại còn khiến Minoa bị liên lụy vì hắn.
Hắn, thực sự quá vô dụng, quá yếu đuối.
Hắn trước nay đều phụ thuộc vào mẫu hậu, mà quên mất rằng, mẫu hậu đang ngày càng tuổi lớn, và sẽ có 1 ngày rời xa hắn mãi mãi.
Vậy mà hắn chưa từng làm gì báo hiếu cho mẫu hậu, còn muốn mẫu hậu phải lo cho hắn cả đời.
Hắn có lỗi với mẫu hậu, có lỗi với cả Minoa.
Hắn không muốn tiếp tục yếu đuối vô dụng nữa. Hắn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, trở thành 1 vị vua anh minh kiêu dũng, hắn muốn chính tay bảo vệ và gầy dựng Minoa.
Hắn phải thay đổi.
Minosu từ ngạc nhiên, hốt hoảng, áy náy, và giờ trong ánh mắt đã tràn ngập sự kiên định và quyết tâm. Hắn nhìn Florence nói: "Nữ thần giáo huấn rất đúng, ta đã quá vô tâm và tùy hứng trong thời gian qua. Giờ đây nhờ được nữ thần dạy bảo, ta nhận ra sai lầm của mình. Ta hứa sẽ cố gắng trị bệnh rồi khỏe lại, sau đó sẽ dùng chính sức mình để cai trị Minoa."
Thái hậu và triều thần nghe thấy Minosu nói thì cực kỳ vui sướng. Quốc vương của bọn họ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Minoa có hy vọng rồi. Tất cả là nhờ nữ thần. Mời nữ thần về quả là 1 quyết định sáng suốt.
Thái hậu vui mừng lau khoé mắt: "Hoàng nhi đã thực sự trưởng thành rồi, ta thật sự rất vui. Nữ thần, cảm ơn người đã thức tỉnh con ta."
Triều thần cũng quỳ xuống: "Xin cảm tạ nữ thần."
Florence: "Mọi người không cần cảm ơn, ta chỉ làm những việc nên làm mà thôi."
Florence ngay từ đầu chính là muốn đánh thức cái não "mamaboy" của Minosu nên mới phải nói nhiều như vậy. Không ngờ là hiệu quả lại tốt hơn nàng tưởng.
Florence: "Nếu vậy thì việc chữa trị cho quốc vương sẽ bắt đầu vào ngày mai, hy vọng mọi người hãy chuẩn bị trước."
Thái hậu cười: "Được, tất cả đều làm theo ý của nữ thần."
Sau đó Florence được dẫn về tẩm điện của mình để nghỉ ngơi. Minosu thì được dọn sang 1 căn phòng vừa sáng lại vừa thoáng. Mọi người rất đều vui mừng.
Nhưng mà trong đó lại có 1 người khi chứng kiến tất cả thì lại không vui, khó chịu nghĩ: "Cô ta nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng dạy dỗ quốc vương chứ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com