Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sự thù ghét của Photia

Florence - nữ thần phía Tây tiếng tăm lẫy lừng, hiện đang phụ trách công cuộc chữa bệnh cho quốc vương Minosu của Minoa.

Nói là chữa bệnh, nhưng thực ra không khác chăm trẻ là mấy.

Sau cái hôm mà giáo dục tư tưởng cho Minosu, Florence chính thức bắt tay vào chữa bệnh.

Đầu tiên là về vấn đề ẩm thực, Florence vì để đảm bảo độ dinh dưỡng đầy đủ và phù hợp nên đã tự mình xuống phòng bếp giám sát việc chuẩn bị thức ăn, thậm chí có vài món nàng phải đích thân làm. Đám người hầu ở bếp thấy nàng thân phận tôn quý mà lại tự mình trông coi hết tất cả mọi thứ trong quá trình chuẩn bị món ăn của quốc vương thì vừa kinh ngạc vừa cảm động.

Nữ thần rất có tâm và chu đáo trong mọi việc để chữa bệnh cho quốc vương. Quả thực có trái tim nhân từ!

Khi thức ăn được bưng lên cho Minosu, Florence đứng ngay bên cạnh nhìn hắn và bắt hắn phải ăn ít nhất 1 nửa những món ăn trên bàn. Minosu thực sự không quen ăn nhiều như thế nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc không cho phép có sự phản kháng của nàng cộng thêm bản thân đã quyết tâm phải khỏi bệnh, hắn đành phải cố mà ăn đủ lượng thức ăn mà Florence yêu cầu.

Nhưng mà quả thực là thức ăn rất ngon, lại đa dạng hơn so với những thức ăn thường ngày mà hắn thấy. Minosu sau đó mới biết là có vài món là Florence đích thân chuẩn bị cho hắn. Minosu vô cùng cảm động, nữ thần đã hạ thân phận để nấu ăn cho hắn giúp hắn mau khỏi bệnh, hắn nhất định sẽ không phụ lòng của nữ thần. Hơn nữa sau khi ăn xong hắn có cảm giác trong người có 1 chút dễ chịu hơn so với trước kia.

1 ngày 3 bữa Minosu phải ăn đầy đủ, đây là điều Florence bắt buộc. Bữa sáng là bữa phải ăn thật nhiều, bữa trưa thì ăn vừa đủ, bữa tối thì có thể không cần ăn nhiều. Ngoài ra sau khi ăn uống xong thay vì lại nằm lì trên giường thì hãy ra ngoài 1 chút để ngắm cảnh, như vậy sẽ giúp tâm trạng và tinh thần tốt hơn giúp khỏi bệnh nhanh hơn.

Sau 1 thời gian ngắn, quả nhiên bệnh tình của Minosu có sự khởi sắc rõ rệt

Minosu trước kia gầy gò ốm yếu, sắc mặt da dẻ xanh xao trắng bệch làm người ta lo lắng khiếp sợ. Nhưng bây giờ, Minosu đã có da thịt và sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều, thần sắc cũng tươi tỉnh và có sức sống hơn.

Thái hậu và triều thần đều cực kỳ vui mừng, bọn họ thực sự cảm thấy vô cùng may mắn vì đã mời được nữ thần về đây, đồng thời đối với nữ thần biết ơn sâu sắc. Bây giờ bệnh của quốc vương đã có sự chuyển biến tốt đẹp, tin tưởng là sau 1 thời gian sẽ nhanh chóng hồi phục. Như vậy thì tương lai của Minoa sẽ không cần phải lo lắng nữa.

Minosu cũng rất vui mừng, hắn bây giờ đã có thể ngồi cả ngày mà không cần nằm cũng không cảm thấy mệt mỏi hay khó thở, thậm chí bây giờ hắn đã có thể đứng dậy luyện tập đi vài bước theo yêu cầu của nữ thần. Dù ban đầu có hơi chóng mặt nhưng Minosu không hề nóng ruột, mới lần đầu dĩ nhiên sẽ có 1 chút mệt, nhưng nếu hắn kiên trì luyện tập không bỏ cuộc, nhất định sẽ sớm hồi phục và đi lại bình thường. Sau đó hắn sẽ bắt tay vào rèn luyện cơ thể, học tập võ nghệ và xử lý quốc sự, cai trị Minoa trở nên càng tốt hơn trước. Hắn sẽ trở thành 1 vị quốc vương anh minh thần võ, đủ tư cách để sánh vai cùng các quân vương các nước khác.

Mà tất cả những điều này đều là nữ thần ban cho hắn.

Minosu không biết bản thân nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt sự biết ơn của mình, cũng không biết nên làm gì để báo đáp công ơn to lớn của nữ thần.

Nữ thần đã xuất hiện và ra tay cứu vớt hắn trong lúc hắn đang đau khổ và tuyệt vọng nhất, cũng là người đã thức tỉnh hắn, giúp hắn nhận ra sai sót và nghĩa vụ mà hắn phải thực hiện.

Nữ thần giống như ánh sáng chiếu sáng trái tim hắn khi hắn đang bị bao vây bởi bóng tối của bệnh tật.

Hắn thực sự đã rung động.

Hắn đột nhiên có 1 loại suy nghĩ, là muốn nữ thần ở bên cạnh hắn mãi mãi.

Nhưng hắn cũng biết là điều đó không thể xảy ra.

Nữ thần chỉ là nhận lời mời của mẫu hậu đến Minoa để chữa bệnh cho hắn, đợi khi hắn hoàn toàn khỏi bệnh, nữ thần lẽ dĩ nhiên sẽ rời đi, mà hắn thì không có lý do để giữ nàng ở lại.

Điều này khiến hắn có 1 chút hụt hẫng.

Hắn đột nhiên muốn mình lâu khỏi bệnh 1 chút để có thể ở bên nàng lâu hơn.

Nhưng hắn biết hắn không thể ích kỷ như vậy.

Hắn thấy được mẫu hậu và những người khác đã hạnh phúc thế nào khi bệnh tình của hắn tốt lên. Nếu hắn vẫn cứ không khỏi bệnh, bọn họ sẽ lo lắng và sốt ruột thế nào.

Hắn không thể vì lòng riêng của mình mà làm bọn họ thất vọng.

Hắn đã thề sẽ trở thành 1 vị vua tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm trái lời thề của mình.

Hắn cũng không thể để công sức và nỗi khổ tâm của biết bao nhiêu người đổ sông đổ bể.

Minosu mãi chìm đắm trong nỗi niềm của bản thân, mà ở bên cạnh hắn có 1 người đang cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhìn thấy khuôn mặt như đang tơ tưởng về phía xa xăm nào đó của hắn mà người đó siết chặt tay lại.

Người đó không ai khác chính là Photia - cung nữ cao cấp hầu hạ bên cạnh Minosu - người được Thái hậu rất tin tưởng trước đây.

Trước khi Florence đến Minoa, cô ta rất được Thái hậu sủng ái, những chuyện quan trọng trong cung Minosu đều giao cho cô ta phụ trách, ngay cả mang bình nước thánh đến cho Minosu uống đều do Thái hậu đích thân giao cho cô ta làm.

Khi đó ai nấy cũng cho rằng Thái hậu đã chấm cô ta làm vợ của Minosu, vì cô ta cũng xuất thân từ quý tộc, có cha đang làm quan trong triều. Cô ta vô cùng vui mừng, luôn mong chờ đến tương lai vươn cao vậy xa ấy.

Nhưng từ khi Florence xuất hiện, tất cả đã hoàn toàn thay đổi.

Khi Photia nghe Florence vậy mà dám dạy dỗ quốc vương, cô ta rất không vui. 1 cô gái không biết từ đâu tới may mắn được Thái hậu mời đến, hẳn là nên biết ơn và cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vậy mà lại dám không biết rõ thân phận mình là gì, còn hỗn láo vô lễ to gan lên mặt giáo huấn quốc vương của Minoa bọn họ. Đã vậy còn dám diễu võ dương oai trong phòng bếp. Thực sự cho mình là nữ thần thật sao?

Dù ai cũng nói Florence là nữ thần phía Tây giáng thế, nhưng Photia không hề tin. Cô ta cho rằng Florence chẳng qua chỉ là 1 cô gái tầm thường mượn danh nữ thần yêu ngôn hoặc chúng mà thôi. Dù Florence đã giúp bệnh tình của quốc vương có tiến triển, nhưng cô ta cảm thấy đó chỉ là may mắn, có lẽ Florence vô tình biết 1 số kiến thức về thực vật và thức ăn, vừa hay bệnh của quốc vương có liên quan đến thực vật và thức ăn, Florence chỉ thuận nước đẩy thuyền để khiến người khác tin rằng mình có năng lực phi phàm.

Nói tóm lại, trong mắt Photia thì Florence chẳng khác gì 1 kẻ lừa đảo mượn danh nữ thần không biết thân phận thích lên mặt.

Mà 1 kẻ như vậy lại dám có ý kiến với nghi lễ thần linh của Minoa.

Lần đó như mọi lần, Photia phụng mệnh thái hậu lấy bình nước thánh dâng lên cho quốc vương uống. Nhưng khi cô ta định rót cho quốc vương uống thì Florence ngăn lại và giành lấy ly nước thánh rồi nhìn chằm chằm.

Photia thấy vậy thì rất tức giận, quả thực là 1 kẻ không biết lễ giáo, lúc cô ta định lên tiếng nói cho 1 trận thì Florence nghiêm túc nói:

"Cứ uống loại nước không vệ sinh này, thì bệnh của quốc vương đừng mong có ngày khỏi."

Photia chỉ cảm thấy nực cười, cô ả này tưởng mình là ai mà dám phán xét những thứ mà thần linh ban cho quốc vương? Đóng vai nữ thần đóng đến nghiện rồi hay sao?

Photia tức giận mỉa mai: "Nghi lễ thần linh của Minoa cũng không phải là 1 số kẻ ất ơ nào đó có thể hiểu được, đây là nước thánh đã được thần linh hóa phép lành, giúp quốc vương có thể mau khỏi bệnh, là nước vô cùng quý giá, cô dám to gan báng bổ thần linh Minoa, tôi sẽ báo với thái hậu trị tội cô."

Florence tất nhiên biết cô ta có địch ý với mình nhưng chẳng thèm đếm xỉa tới, dửng dưng nói: "Được thôi, ngươi cứ việc báo, báo xong rồi thì không còn ai chữa trị cho quốc vương, quốc vương sẽ không thể khỏi bệnh, rồi cứ tiếp tục để quốc vương uống thứ nước này cho quốc vương không bao giờ có ngày khỏi bệnh. Dù sao thì đó cũng không phải việc của ta, ta chẳng phải lo cái gì ta càng khoẻ."

Photia nổi giận: "Cô!!!!"

Florence nheo mắt nhìn cô ta cười: "Quan trọng hơn là, ngươi cảm thấy có người có khả năng đụng vào được ta hay sao?"

Photia định nói thêm gì đó đã bị Minosu quát: "Photia! Ai cho phép ngươi vô lễ với nữ thần?!"

Photia 2 mắt hơi rưng rưng mếu máo nói: "Quốc vương, cô ta dám xúc phạm đến thần linh Minoa, đáng lý phải trị tội cô ta!"

Lúc này thì thái hậu và những người khác đã đi đến, cô ta như thấy được phao cứu sinh vội vàng chạy đến quỳ xuống khóc lóc kể tội Florence với thái hậu, sau đó nhìn Florence với ánh mắt đắc ý và khiêu khích.

Florence thấy được mà trong lòng buồn cười, cô ta rốt cuộc nghĩ sao mà cho rằng làm mấy trò vặt vãnh trẻ con đó mà đe dọa được nàng?!

Cho nên căn bản không thèm để ý gì đến cô ta, không cần phải vì cái thứ không có não như vậy mà hạ thấp giá trị của mình.

Lúc Photia cho rằng thái hậu sẽ đứng về phía cô ta mà trách tội Florence thì thái hậu đã bước đến hỏi Florence:

"Nữ thần, lẽ nào nước đó có vấn đề gì sao?"

Photia hoàn toàn ngơ ngác, thái hậu vậy mà lại không trách tội cô ta?! Còn hỏi ý kiến của cô ta?!

Tại sao lại như vậy?!

Nhưng Florence không cho Photia thời gian suy nghĩ, nói: "Nước này quá bẩn, không biết có bao nhiêu chất độc hại trong đó, uống vào đừng nói là khỏi bệnh, còn sẽ khiến cho dạ dày bị ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Lâu dần sẽ khiến cho bụng hay bị đau, còn sẽ đưa tới 1 vài loại bệnh liên quan tới dạ dày."

Thái hậu rất hoang mang, hỏi lại: "Thưa nữ thần, nó là loại nước mà thần linh đã hóa phép, sao nó lại gây hại lớn như vậy?"

Florence: "Vấn đề không phải là ai đã hóa phép, mà là lúc lấy từ giếng lên trước khi dâng lên cho thần linh mà lại không hề khử trùng hay làm cho nó sạch sẽ hơn, đáng lý các người phải đun sôi cho tiêu diệt hết vi khuẩn độc hại, để nguội rồi mới đưa lên làm lễ. Còn đằng này cái gì cũng không làm mà dám để cho quốc vương uống, còn dám nói là quốc vương uống sẽ khỏi bệnh. Quốc vương uống bao năm nay mà các người thấy quốc vương có khỏi bệnh được không? Có biết là ở dưới giếng dơ bẩn thế nào không? Bảo các người xuống dưới giếng tắm các người dám tắm không? Làm việc nhỏ mà cẩu thả sơ sài như vậy thì đừng mong làm nên việc gì lớn!!"

Thái hậu và những người khác không lên tiếng, hổ thẹn hơi cúi đầu. Bọn họ trước kia nào có nghĩ cẩn thận như vậy? Bọn họ chỉ biết đến việc mang nước thánh cho quốc vương uống sẽ giúp quốc vương chịu sự phù hộ của thần linh thì sẽ mau khỏi bệnh hơn, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới nguồn gốc của nước cũng như chuyện nước có sạch sẽ hay không.

Đúng như những gì Florence nói, bọn họ làm việc quá sơ sài và cẩu thả, không chú ý cẩn thận.

Chả trách quốc vương uống bao năm mà vẫn không khỏi bệnh, tất cả đều do sự sơ suất của bọn họ, suýt nữa đã hại quốc vương.

Florence thở hắt ra 1 hơi, nghiêm nghị nói: "Thái hậu, lúc đầu ta nhận lời mời của người đến chữa bệnh cho quốc vương đó là vì không nhẫn tâm để quốc vương còn trẻ mà phải nằm triền miên trên giường, cũng không đành lòng để Minoa tuyệt hậu cho nên mới tới đây. Nhưng nếu.." Florence liếc xéo Photia: "nếu các vị cho rằng ta đang làm ảnh hưởng đến nghi thức thần linh hoặc là đang xúc phạm đến thần của quý quốc, vậy thì ta xin phép rời khỏi Minoa để quý quốc có thể tiếp tục nghi thức thần linh."

Thái hậu mới nhớ tới những lời cáo trạng lúc nãy của Photia, quát lớn: "Photia, còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội với nữ thần?!"

Photia không dám tin mở to 2 mắt: "Thái hậu?!!"

Thái hậu quát tiếp: "Câm mồm! Ai cho ngươi lá gan dám miệt thị nữ thần?! Ngươi quên mất bản thân mình mang thân phận gì sao?! Hay ngươi nghĩ mình được ta trọng dụng 1 chút thì có quyền lớn giọng với ai cũng được?! Lập tức xin lỗi nữ thần ngay!!! Đừng để ta phải nổi nóng!!"

Photia cảm thấy rất uất ức và tủi nhục, nhưng cũng không thể làm trái ý thái hậu, nên cực kỳ không tình nguyện quỳ xuống trước mặt Florence: "Xin nữ thần tha thứ cho sự mạo phạm của nô tì."

Florence lạnh nhạt nhìn cô ta, rồi chỉ phun ra 3 chữ: "Đứng lên đi."

Photia trong lòng vô cùng căm phẫn nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đứng dậy lui xuống.

Sau đó thái hậu đã ra lệnh từ giờ trở đi nước giếng sau khi được lấy lên phải đun sôi cẩn thận rồi kiểm tra thật kỹ mới đưa lên.

...

Photia nhớ lại mà nghiến răng nghiến lợi nét mặt căm phẫn.

Từ ngày hôm đó, thái hậu đã không còn trọng dụng cô ta như trước kia, thậm chí là vô cùng lạnh nhạt.

Những người trước kia hay xum xoe nịnh nọt cô ta bây giờ thì chẳng thèm để ý đến cô ta, hơn nữa còn ở sau lưng nói xấu và cười nhạo cô ta.

Mà tất cả những điều này đều do con ả khốn khiếp đó gây ra.

Cô ta hận con ả đó, chỉ mong con ả đó biến đi cho khuất mắt.

Nhưng cả triều đình Minoa lại tin tưởng con ả đó như vậy, cô ta không có cách nào để trừng trị ả ta.

Cô ta phải tìm cách khiến con ả đó bị người khinh thường và phỉ nhổ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com