Chương 26: Khai sáng cho Atorat
Đêm tối, Florence vào trong phòng, nhìn bình hoa đang cắm vài cành hoa lily, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng:
"Ra đây đi, không cần trốn nữa, người đã tặng 1 cành hoa lily trong phòng ta vào mỗi đêm."
Rất lâu vẫn không thấy ai lộ diện, Florence cũng không gấp gáp, nàng nhếch mép cười nói:
"Cứ phải ẩn núp không chịu lộ diện như vậy, ngươi không thấy mệt sao? Ngươi cứ để mặc cho mẫu hậu ngươi sắp đặt mọi thứ như vậy sao? Ngươi không có ý nghĩ riêng của mình à? Giống như đứa em trai yếu ớt vô dụng của ngươi, chuyện gì cũng nghe theo lời mẹ, mẹ nói gì là làm theo đấy, không khác gì 1 đứa trẻ chưa cai sữa. Ngươi không thấy nhục nhã vì điều đó à? Đàn ông mà không có chính kiến, chỉ biết bám váy mẹ thì không có cô gái nào chịu yêu đâu. Càng đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi rồi bày tỏ lòng mình với ai."
1 lúc sau, 1 bóng hình to lớn nửa thân đen sì xuất hiện.
Florence cười nhìn người đang xuất hiện trước mặt mình.
Đó chính là Atorat - anh trai của Minosu - đứa con cả dị dạng bị thái hậu che giấu.
Cũng là chủ nhân của những cành hoa lily được tặng 1 cách bí mật trong phòng nàng sau mỗi đêm.
Florence biết được điều này là vì trong truyện Atorat đã âm thầm tặng hoa lily trong phòng Carol vào buổi tối.
Cho nên khi vào mỗi đêm Florence đều biết là có người lẻn vào phòng mình để tặng hoa, người đó tưởng là nàng đã ngủ, nên khi tặng xong người đó còn kéo tấm rèm trước giường ra nhìn nàng rất lâu.
Và người đó không ai khác chính là Atorat.
Trong phòng Florence đã thiết lập kết giới, cho nên nếu có ai vào phòng là nàng sẽ lập tức tỉnh ngay.
Nàng biết điều đó nhưng nàng không vạch trần ngay, vì nàng biết nếu nàng làm vậy sẽ khiến Atorat hoảng loạn và tủi nhục, Atorat đã phải chịu uất ức nhiều từ khi sinh ra, nàng không muốn khiến hắn bị đả kích thêm rồi làm ra nhiều chuyện không kiểm soát được. Giống như trong truyện Atorat do bị dồn ép quá mức mà ra tay đả thương thái hậu và bắt cóc Carol.
Tất nhiên Atorat không thể làm gì được nàng, nếu hắn có làm gì thì nàng dư sức trị được hắn, nhưng nàng không muốn phải dùng đến vũ lực.
Nàng muốn dùng lý lẽ để giúp hắn tỉnh ngộ.
Hoàn cảnh của Atorat đã đủ đáng thương rồi, nàng không muốn hắn vì có thêm khúc mắc mà càng ngày càng không thể quay đầu lại.
Atorat lúc này trên mặt quả nhiên đã hoảng hốt và lo sợ, ngập ngừng nói không tròn câu: "Na..nàng.....làm sao...làm sao mà...biết được...ta...ta...ta là...con của...."
Florence nhếch mép: "Nếu ta nói là ta đã sớm biết, thì ngươi có tin không?"
Atorat mở to 2 mắt không thể tin được.
Florence ung dung ngồi xuống giường, chậm rãi nói: "Các ngươi nếu đã biết gọi ta là nữ thần, thì cũng nên biết với ta mà nói biết 1 vài bí mật vốn không phải việc gì khó."
Florence nhìn thẳng Atorat: "Ta còn biết được trong tâm ngươi vẫn luôn vô cùng đau khổ và oán trời trách đất tại sao lại sinh ra ngươi với hình hài xấu xí này, đồng thời cảm thấy rất tủi thân và chua xót mỗi khi thấy mẫu hậu ngươi yêu thương quan tâm em trai ngươi, luôn ao ước bản thân được như vậy, luôn tự dặn lòng mình rằng phải hiểu được hoàn cảnh của mình, phải cố gắng bảo vệ Minoa thật tốt theo lệnh của mẫu hậu ngươi, phải giúp em trai ngồi vững ngôi vị. Ta nói không sai chứ?"
Atorat đã sớm chấn kinh không thốt nên lời.
Florence khẽ cười khinh bỉ: "Ta không biết nên khen ngươi là đứa con có hiếu, hay là nên khinh thường ngươi là 1 kẻ không có chính kiến, không có chí tiến thủ, chỉ biết ngoan ngoãn làm 1 con rối nghe theo sắp đặt của người khác đây nhỉ?!"
Atorat rất kinh ngạc và khó hiểu: "Những lời mà nàng nói, ta thực sự không thể hiểu được. Ta là con trai của mẫu hậu, là hoàng thân của Minoa, chuyện ta nghe lệnh mẫu hậu bảo vệ Minoa là chuyện đương nhiên không phải sao? Nàng nói ta phải có chính kiến, chẳng lẽ muốn ta cãi lời mẫu hậu bỏ mặc an nguy của Minoa sao? Sao nàng lại bảo ta chống lại mẫu hậu và Minoa chứ?!"
Florence đỡ trán lắc đầu, tên này đã lý giải sai ý của nàng, còn xuyên toạc không hề nhẹ.
Florence liếc xéo nhìn hắn: "Ta công nhận là khả năng xuyên tạc ý người khác của ngươi cũng lợi hại thật, ta đang nói về mặt tích cực mà ngươi nghe thành ý tiêu cực và xấu xa luôn! Lỗ tai nào của ngươi nghe ta xúi là ngươi phải chống lại mẫu hậu ngươi và Minoa?!"
Atorat chột dạ cúi đầu, lúng túng nói: "Xin lỗi, là ta hiểu lầm. Vậy nàng nói muốn ta phải có chính kiến, không thể bám váy mẹ, không được giống 1 đứa trẻ chưa cai sữa, ta vẫn chưa hiểu lắm mấy ý này, rốt cuộc là nàng muốn nói đến cái gì?"
Florence khoanh tay: "Chính kiến ở đây chính là muốn ngươi phải tự quyết định lấy cuộc đời của mình chứ không phải mẫu hậu ngươi muốn ngươi sống sao thì ngươi phải sống như vậy, bảo ngươi làm gì thì ngươi đều làm theo, không khác gì 1 đứa trẻ cả. Ngươi là hoàng thân của Minoa, bảo vệ Minoa vốn là trách nhiệm của ngươi, cái này không có gì để bàn cãi, nhưng ngươi lại dùng cách thức mà mẫu hậu ngươi muốn để bảo vệ Minoa chứ không phải là cách của riêng ngươi. Việc ngươi che giấu danh tính, ẩn nấp dưới biển sâu rồi tấn công kẻ thù từ phía dưới, tất cả đều là mẫu hậu ngươi nghĩ ra chứ đâu phải ngươi tự nghĩ ra."
Atorat nhăn mày: "Nhưng đó là chuyện mà ta bắt buộc phải làm để bảo vệ lãnh hải Minoa, mới giúp cho Minoa được bình an. Chuyện đó do mẫu hậu nghĩ ra hay ta tự nghĩ ra căn bản không có gì khác biệt cũng không hề quan trọng."
Florence nhếch mép: "Vậy sao? Vậy ta hỏi ngươi, tận sâu trong trái tim ngươi thực sự cảm thấy vui vẻ vì điều đó sao? Ngươi thực sự vui vẻ khi ngươi có công bảo vệ Minoa mà không được ai biết đến sao? Ngươi thực sự vui vẻ khi ngươi phải sống 1 cuộc sống không thấy ánh mặt trời sao? Ngươi thực sự vui vẻ khi không thể giao tiếp với ai, không thể có bạn bè để tâm sự sao? Ngươi thực sự vui vẻ khi ngươi rõ ràng tồn tại trên đời mà chẳng ai biết ngươi là ai sao? Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự vui vẻ với những điều đó sao??!!" Florence hỏi lớn.
Atorat nhất thời cứng họng, sau đó vẻ mặt chua xót cười khổ: "Dù ta có vui vẻ hay không thì có quan trọng sao? Ta căn bản không có lựa chọn, nàng cũng thấy rồi đấy, ta sinh ra với cái hình hài ghê tởm xấu xí này, thử hỏi ai mà dám làm bạn với ta, ai mà dám đến gần ta, sự ra đời của ta chính là 1 nỗi ô nhục của Minoa, nếu sự tồn tại của ta bị bên ngoài biết được, vậy thì Minoa sẽ bị các quốc gia khác cười nhạo và xem thường. Ta không thể vì cảm xúc của 1 mình ta mà làm Minoa bị liên lụy được."
Florence: "Vậy ta tiếp tục hỏi ngươi, ngươi có từng làm chuyện gì thương thiên hại lý không thể tha thứ không?"
Atorat lắc đầu.
Florence: "Vậy ngươi có từng làm gì gây hại đến Minoa chưa?"
Atorat lại lắc đầu.
Florence hừ 1 tiếng: "Vậy ngươi nói ô nhục là ô nhục cái gì? Ngươi chưa từng làm chuyện sai trái, còn từng lập công lớn cho Minoa, thế thì có cái gì mà ô nhục?!"
Atorat đơ ra, lắp bắp nói: "Nhưng ta mang hình hài như vậy..."
Florence cười vài tiếng sau đó mới nói: "Ý ngươi là việc nửa thân dưới của ngươi đen sì sao? Ta nói thật nhé, ta không biết quan niệm của các ngươi về sự xấu xí rốt cuộc là học từ đâu mà ra, nhưng nếu chỉ có nhiêu đây thôi mà cũng nói là xấu xí được thì ta thấy các ngươi nên đi học lại để được dạy kỹ hơn về khái niệm xấu xí."
Atorat rất kinh ngạc đồng thời cảm thấy khó mà tin được, ai cũng nói hắn là kẻ xấu xí, vậy mà nàng lại nói rằng hình dạng này của hắn không phải là xấu xí?!
Còn nói rằng bọn họ đã hiểu sai về xấu xí?!
Hắn đột nhiên cảm thấy cách nghĩ của nàng thật mới lạ và đặc biệt.
Florence đứng lên bước tới nói: "Trong mắt các ngươi, những ai mà không giống với người thường thì đều được cho là kỳ dị, là xấu xí, vậy cho ta hỏi 1 chút, ngoại hình khác với người thường thì có ảnh hưởng gì đến ai không? Có ăn hết cơm gạo nhà ai không? Có trộm cắp tài sản của ai không? Có làm cho thế giới sụp đổ được không? Có khiến mặt trời ngừng mọc được không? Có khiến cho lũ lụt hay hạn hán được không?"
Atorat miệng há to đến mức có thể nhét quả cam vào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ hỏi những điều như vậy.
Florence nói tiếp: "Không chứ gì?! Không thì khỏi cần nhiều lời. Xấu xí hay không cũng không mắc mớ gì tới cả dòng họ nhà ngươi hết! Sợ ngại mắt thì lấy vải bịt mắt lại, hoặc là chọc mù 2 mắt luôn cũng được, không ai cấm. Trên đời chẳng bao giờ có đạo lý ngươi không thích nhìn thấy ai thì người ta không được quyền ra ngoài gặp người khác, ngươi thích nhìn hay không là chuyện của ngươi, người khác có muốn ra ngoài hay không lại là quyền của họ."
"Huống hồ, ngươi nói ngươi mang hình hài xấu xí, nhưng chẳng qua chỉ là nửa thân dưới có màu đen mà thôi, ngoài cái này ra thì ngươi cũng không có gì là khác với người thường cả, mắt mũi miệng tay chân đều hoàn toàn bình thường. Ngày xưa ta từng gặp không ít người có ngoại hình còn kinh khủng hơn ngươi nhiều, có người khuôn mặt bị biến dạng nhìn trông rất quái dị, có người sinh ra không hề có tay chân, có người lùn hơn 1 khúc chỉ cao đến hông của người bình thường, nhưng họ không hề vì vẻ ngoài của mình mà từ bỏ bản thân, mà vẫn cố gắng vươn lên để sống, bởi vì họ biết được rằng họ cái vẻ ngoài như thế vốn không phải lỗi của họ. Con người không ai có thể lựa chọn nơi mà mình sinh ra cũng như sinh ra có hình dạng như thế nào, nhưng có thể lựa chọn hướng đi và cách sống của mình."
Atorat gần như ngu dại luôn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe những lý lẽ độc lạ này. Mà những điều nàng nói không phải không có lý, hơn nữa còn mang đậm sự thấu hiểu và cảm thông.
Hắn trước nay chỉ nghe theo lệnh của mẫu hậu, chỉ biết cam chịu cho số phận, chỉ biết lặng lẽ hy sinh mà chưa từng được đền đáp xứng đáng.
Chưa từng có ai nói với hắn rằng hắn cũng xứng đáng được sống như người bình thường. Chưa từng có ai nói với hắn rằng việc hắn có vẻ ngoài như vậy vốn không phải hắn sai. Chưa từng có ai nói với hắn rằng mang hình hài xấu xí vốn không có gì đáng xấu hổ cả.
Mà nàng, là người đầu tiên, và có lẽ cũng sẽ là người duy nhất.
Nàng đã giúp hắn đánh tan bóng tối bao trùm hắn suốt bao nhiêu năm, cũng là người soi sáng trái tim sớm mục rữa của hắn.
Hắn muốn được đến gần ánh sáng này nhiều hơn.
Florence: "Cho nên, nếu người khác chối bỏ ngươi thì ngươi vẫn còn có cơ hội, còn nếu ngươi chối bỏ chính bản thân mình thì không bao giờ có thể vươn lên được."
Atorat mỉm cười dịu dàng: "Ta thật sự cảm ơn nàng rất nhiều, nữ thần. Nàng đã giúp ta nghĩ thông suốt, chỉ là...ta không nghĩ mẫu hậu sẽ dễ dàng đồng ý để ta lộ diện trước người đời như vậy đâu." Nếu không cũng sẽ không giấu hắn đi từ khi sinh ra hắn.
Florence: "Ta sẽ giúp ngươi."
Atorat sửng sốt: "Cái gì?!"
Florence: "Ta nói, ta sẽ giúp ngươi có được sự công nhận của thái hậu và đồng ý cho ngươi xuất hiện."
Atorat không cảm thấy có mấy phần khả thi: "Nhưng...liệu có được không?! Mẫu hậu ta rất cố chấp, 1 khi người đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi được."
Florence nhếch môi: "Con người của ta cũng rất cố chấp và khó ở, ta muốn làm chuyện gì ai cũng đừng mơ có thể ngăn cản. Cùng nhau chờ xem giữa ta và mẫu hậu ngươi ai cứng đầu hơn ai!"
Atorat nhìn vẻ mặt và nghe lời nói của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy mẫu hậu của hắn sắp phải đối mặt với vấn đề khó giải quyết rồi.
Atorat ngập ngừng hỏi: "Tại sao...nàng lại giúp ta, dù nàng biết trước về ta nhưng chúng ta chỉ mới gặp mặt thôi mà?!"
Florence không do dự nói: "Vì ta trước giờ rất chướng mắt với mấy cảnh phải cam chịu số phận hoặc là 1 người này phải vô điều kiện hy sinh và trả giá cho 1 người khác. Vận mệnh và tương lai nên do chính mình quyết định, hãy sống cho chính mình chứ đừng sống cho ai khác."
Atorat bất ngờ, do chính mình tự quyết định sao?
Atorat đột ngột xòe lòng bàn tay ra, sau đó nắm chặt lại.
Hắn đã quyết định rồi.
Hắn muốn được sống như người bình thường.
Hắn muốn được nhìn thấy ánh sáng.
Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết trên đời còn tồn tại 1 người tên là Atorat.
Hắn sẽ dùng hình dạng này để đối diện với người đời, dù bọn họ có dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn thế nào thì hắn cũng không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.
Hắn biết sẽ rất khó khăn, nhưng hắn sẽ kiên trì không bỏ cuộc.
Atorat cười nhìn Florence: "Ta thực sự rất biết ơn nàng, nàng đã cho ta cơ hội được sống lại, ta muốn dùng tình cảm chân thành của mình để biểu đạt, xin hãy cho ta.."
Atorat chưa nói hết câu đã bị Florence ngắt lời: "Nếu là cầu hôn thì khỏi bàn đi, ta từ chối."
Atorat hoảng loạn: "Sao nàng biết..?!!"
Florence nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nói: Biết rõ rồi còn hỏi.
Atorat mới nhớ ra nàng là nữ thần, biết được ý nghĩ của hắn cũng không có gì lạ. Atorat 2 mắt khổ sở hỏi: "Tại sao chứ??!! Lẽ nào nàng..."
Florence lại ngắt lời: "Dừng!! Việc ta từ chối ngươi không liên quan gì đến ngoại hình của ngươi cả, ta chỉ kết hôn với người mà mình yêu chứ không phải cứ đụng ai là lấy người đó đâu. Ta không lấy ngươi vì ta không yêu ngươi, dù là em trai ngươi cầu hôn ta thì ta cũng sẽ từ chối, vì ta vốn không yêu hắn. Hôn nhân không phải trò đùa cũng không phải mệnh lệnh mà cầu hôn 1 cái là phải chấp thuận. Ngươi tốt nhất đừng học mấy tên vua chúa khác, muốn lấy ai thì người đó phải ngoan ngoãn nghe theo, không được thì dùng bạo lực và cường quyền để ép buộc mà không quan tâm đối phương cảm thấy ra sao. Tình cảm mà có sự can thiệp của cường quyền và ép buộc thì không còn gọi là tình cảm nữa mà nó đã trở thành dục vọng cá nhân. Sau này nếu ngươi gặp được người mà ngươi yêu thực sự thì hãy học cách yêu thương và tôn trọng người ngươi yêu 1 cách đúng đắn, đừng bao giờ thấy không có được thì dùng thủ đoạn để bắt ép hay cưỡng đoạt, tình yêu mà dùng cách ép buộc để có được thì không bao giờ có được hạnh phúc đâu."
Atorat im lặng rất lâu, sau đó mới cười nhẹ: "Nàng nói đúng, ta đã quá nóng vội rồi, những gì nàng nói ta sẽ ghi nhận và tiếp thu."
2 người trò chuyện trong phòng, mà ở cách đó khá xa có 1 bóng người đang núp quan sát 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com