Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Trừng trị kẻ không biết điều

Tối hôm nay, Photia vừa bị 2 cung nữ nói xấu, nói cô ta ảo tưởng mơ mộng làm vương hậu kết quả bây giờ vỡ mộng, còn cười nhạo cô ta vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng.

Photia nổi giận cãi nhau với 2 người, mà 2 người dĩ nhiên không để Photia lên mặt như trước kia nên cũng cãi lại rồi châm chọc vài câu, thậm chí còn nói cô ta có bản lĩnh thì đi mách thái hậu.

Photia nếu là trước kia thì có thể đã làm rồi, nhưng bây giờ thái hậu không còn sủng phi cô ta, nếu bây giờ đột ngột cáo tráng có khi sẽ bị trách mắng như lần trước, nên cô ta tức 1 bụng mà không làm được gì đành phải chạy đi chỗ khác.

Trên đường Photia vừa mắng 2 cung nữ kia vừa chửi rủa Florence, cô ta cho rằng chính Florence là đầu sỏ gây nên cục diện khốn khổ hiện tại của cô ta.

Đi được 1 đoạn thì mới phát hiện bản thân đang ở trên con đường dẫn đến phòng của Florence. Lúc này thì Photia sực nhớ ra 1 chuyện, đó là Florence từ khi đến đây dường như không cho ai ở gần phòng mình, cũng không yêu cầu người hầu hạ. Điều này làm Photia rất khó hiểu và nghi ngờ.

Lẽ nào Florence đang giấu cái gì ở trong phòng nên mới không cho ai lại gần?

Nghĩ đến điều này, Photia 2 mắt đột nhiên bừng sáng, nghĩ rằng, nếu Florence đang làm chuyện gì đó mờ ám, vậy thì cô ta sẽ tìm hiểu xem là chuyện gì, sau đó bẩm báo với thái hậu, như vậy sẽ khiến thái hậu mất lòng tin với ả ta, sẽ không còn coi trọng ả ta nữa, cô ta sẽ có cơ hội báo được thù của mình.

Photia đắc ý độc ác nghĩ, lần này cô ta sẽ cho con ả kia nếm mùi cay đắng và tủi nhục.

Cho nên cô ta đã đến gần phòng của Florence để theo dõi xem Florence làm gì.

Nhưng khi nhìn thấy 1 bóng người cao lớn dị dạng đang đứng nói chuyện với Florence ở trong phòng thì vô cùng khiếp sợ.

Florence đang nói chuyện với 1 quái nhân?!

Chẳng lẽ đây là điều mà ả ta che giấu?!

Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt của quái nhân đó thì cô ta càng sốc hơn.

Đó...đó không phải...là con cả của thái hậu - anh trai của quốc vương sao?

Sao lại ở trong phòng của Florence??!!

Làm sao mà Florence lại quen biết được người này?!

Photia muốn đến gần hơn để nghe xem 2 người nói gì, nhưng không hiểu sao cô ta giống như là không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Điều này cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ ả ta dùng ma thuật phù thủy nên cô ta không thể nghe thấy gì?!

Photia thực sự nóng lòng muốn biết 2 người đang nói gì nhưng thử mãi cũng không nghe được, nhưng nếu đứng quá gần sát căn phòng sẽ bị phát hiện.

Photia nghĩ mãi cũng không ra 2 người này dùng cách gì mà quen biết nhau.

Thực ra bí mật về con cả của thái hậu cô ta không có tư cách được biết, nhưng do 1 lần vô tình nghe trộm được thái hậu nói chuyện với Atorat khi thái hậu đang ở cạnh thác nước, mới biết được thái hậu ngoài quốc vương thì vẫn còn 1 đứa con trai, nhưng do hình hài quá dị hợm nên bị giấu đi và vẫn luôn âm thầm bảo vệ cho Minoa.

Tin đồn về việc thái hậu còn có 1 đứa con khác thực ra đã từng được lưu truyền, nhưng do bị đè ép xuống nên dần dần không còn ai nhắc lại, Photia cũng từng nghe nhưng không hề quan tâm, không ngờ điều đó lại là sự thật.

Photia khi đó núp ở lùm cây cách đó không xa, nhìn thấy hình hài của Atorat thì hiểu được tại sao thái hậu phải giấu ngài ấy đi.

Ngài ấy quá mức dọa người, nếu truyền ra ngoài sẽ đem đến không biết bao nhiêu sóng gió cho Minoa.

Mà hiện tại, cái vị hoàng thân dị dạng đó lại đang đứng ở trong phòng của Florence, chuyện này dù nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra được. 2 người này có quan hệ gì? Và đang nói đến chuyên gì, mà vẻ mặt lúc thì đau xót lúc thì mỉm cười lúc thì như có vẻ là đang quyết tâm làm chuyện gì đó như vậy?

Chẳng lẽ...Atorat và Florence...đang âm mưu tạo phản?

Muốn lật đổ ngôi vị của quốc vương?

Rất có thể là như vậy. Bằng không cô ta không nghĩ ra còn chuyện gì khác giữa 2 người.

Nếu vậy thì cô ta phải nhanh chóng bẩm báo với thái hậu để ngăn chặn âm mưu dơ bẩn này.

Nhưng mà, cô ta làm sao để giải thích với thái hậu về chuyện cô biết đến sự tồn tại của Atorat đây?

Đây là bí mật lớn. Nếu cô ta tố cáo Florence vậy chẳng khác nào cô ta tự tố cáo bản thân dám nghe lén chuyện riêng của thái hậu. Vậy thì chính cô ta cũng không có kết cục tốt.

Photia đột nhiên nảy ra 1 ý, dù không thể nói đích danh tên của Atorat, nhưng cô ta chỉ cần bẩm báo rằng vô tình nhìn thấy 1 quái nhân dị dạng ở trong phòng của Florence, vậy thì cũng đủ khiến thái hậu biết đó là ai và sinh lòng nghi ngờ rồi. 1 kẻ từ nơi khác đến mà lại quen biết với người được coi là bí mật quan trọng nhất của triều đình Minoa, dù giải thích thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng được. Nếu như thái hậu tra hỏi mà ả ta không giải thích được thì thái hậu sẽ nghi ngờ ả ta đang có mưu đồ gì đó cùng Atorat, thậm chí là gây ảnh hưởng đến quốc vương. Thái hậu yêu thương quốc vương ra sao mọi người đều biết, làm sao có thể cho phép có kẻ muốn hại quốc vương được sống nhởn nhơ, đến chừng đó ả ta sẽ bị gán tội danh là gián điệp nước khác trà trộn vào Minoa để mưu hại quốc vương, tội danh này dù có 10 cái mạng cũng không đủ đền tội, và ả ta sẽ chết thật đau đớn và tủi nhục.

Photia nghĩ đến viễn cảnh ấy mà cười độc ác, 2 mắt tựa như rắn độc, trong lòng đã sớm nghĩ nhiều cách để làm sao khiến Florence phải sống không bằng chết thật thảm hại.

Ngươi cứ chờ đấy.

Ta sẽ khiến ngươi phải chịu gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà ta phải chịu.

Photia hưng phấn trở về phòng, trong lòng nôn nao không ngủ được mà chờ đợi đến ngày mai để bẩm báo với thái hậu.

Mà không biết khi cô ta vừa rời đi thì Florence đã quay sang nhìn về hướng mà cô ta vừa đứng, 2 mắt âm u lạnh lẽo.

....

Ngày hôm sau.

Thái hậu đang ở trong phòng bàn công việc với tướng quân Yukutat, đại thần Mesara và 1 số người thân tín khác.

Đột nhiên Photia bước vào làm ra vẻ như đang hoảng sợ.

Thái hậu không vui quát: "Photia, ngươi đúng là càng ngày càng không biết phép tắc, không thấy ta đang bàn chính sự với các vị đại nhân sao?! Còn không mau cút ra ngoài??!!"

Photia ra vẻ sợ hãi, 2 mắt rưng rưng nói: "Thái hậu xin thứ lỗi, nô tì không có ý muốn làm phiền mọi người, chẳng qua là tối hôm qua nô tì vô tình nhìn thấy 1 chuyện vô cùng đáng sợ, khiến cho cả đêm không thể ngủ được, sáng nay mới vội vàng đến báo cho thái hậu."

Thái hậu nhăn mày hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy chuyện đáng sợ gì?"

Photia: "Thưa thái hậu, tối hôm qua, ở trong phòng của nữ thần nô tì đã nhìn thấy...nhìn thấy..." nói rồi làm bộ ngập ngừng.

Thái hậu không kiên nhẫn quát: "Đừng có ấp úng nữa, mau nói ra nhanh đi, ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì trong phòng nữ thần?!"

Photia rơi vài giọt lệ cá sấu: "Nô tì đã nhìn thấy 1 quái nhân cực kỳ xấu xí, nửa thân dưới đen sì, trông rất đáng sợ và khủng khiếp ạ."

Thái hậu mở to mắt hết cỡ hét lớn: "Cái gì???!!!"

Quái nhân nửa thân dưới đen sì, đó chẳng phải là Atorat sao?!

Sao Atorat lại ở trong phòng của nữ thần??!!

Yukutat và những người khác cũng cực kỳ khiếp sợ, gặng hỏi Photia: "Ngươi có chắc những điều mình thấy là thật không??!! Ngươi dám chắc bản thân không hoa mắt sao??!!"

Photia khẳng định: "Nô tì tuyệt đối không hề hoa mắt, nô tì đứng đó khá lâu nên quan sát được rất rõ ạ, thật sự là 1 quái nhân nửa thân dưới đen sì."

Tất cả nghe xong Photia nói thì không còn ai nghi ngờ gì nữa, có thể miêu tả chính xác đặc điểm trên người như vậy chỉ có thể chứng minh những gì Photia thấy là sự thật.

Nhưng chuyện quan trọng nhất là, tại sao Atorat lại có mặt trong phòng nữ thần??!!

Bọn họ gặp nhau từ khi nào??!!

Làm sao nữ thần lại biết về Atorat??!!

Tại sao chưa từng nghe Atorat nhắc đến??!!

Trong lòng mỗi người đều có vô vàn câu hỏi không được giải đáp, đồng thời đủ thứ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu.

Thái hậu nét mặt âm trầm ngồi trên ghế, tay siết chặt cây quạt không lên tiếng.

Photia nhìn thấy vẻ mặt này của thái hậu thì vô cùng hả hê.

Xem ra mục đích của cô ta sắp đạt được rồi.

Mesara hoang mang hỏi: "Thái hậu, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Thái hậu hắt ra 1 hơi mạnh, nghiêm giọng nói: "Mau đi mời nữ thần đến đây, nói là ta có chuyện cần hỏi."

"Tuân lệnh."

Thái hậu quay qua nhìn Photia: "Photia, ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng, nô tì cáo lui."

Dù hơi tiếc vì không thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ khi bị chất vấn của Florence, nhưng cô ta không vội, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để hành hạ ả ta.

Chỉ tiếc là mơ ước của cô ta vĩnh viễn không thể thực hiện được.

Vì khi cô ta vừa dứt câu thì 1 giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên.

"Ây dô, vừa mới sáng sớm mà có kẻ đã gấp không chờ nổi mà muốn thực hiện âm mưu bẩn thỉu của mình rồi sao?"

Tất cả quay đầu nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Florence hiên ngang bước vào với vẻ mặt ung dung.

Thái hậu hơi ngạc nhiên hỏi: "Nữ thần, sao người lại đến đây vậy?!"

Florence nhếch mép: "Ta dĩ nhiên phải đến để xem vở kịch hay mà có người cố ý dàn dựng lên rồi." Nói rồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn Photia.

Photia hơi run sợ lùi về sau.

Thái hậu khó hiểu: "Ý người là sao? Vở kịch gì cơ?"

Florence: "Chuyện đó không quan trọng. Thái hậu, không phải người muốn gặp ta sao? Bây giờ ta đã đến rồi đấy."

Thái hậu kinh ngạc vô cùng: "Nhưng làm sao mà người biết được? Ta chỉ vừa mới ra lệnh thôi mà?!"

Florence cười thâm sâu: "Dĩ nhiên là ta biết, bởi vì tối hôm qua khi ta đang gặp và giao lưu với 1 vị khách ở trong phòng tì ta phát hiện có 1 con chuột bẩn thỉu đang rình mò ở gần phòng ta, con chuột này còn muốn nghe trộm ta và khách của ta nói chuyện, nhưng đáng tiếc cho con chuột đó, bởi vì ta đã thiết lập kết giới có khả năng ngăn chặn mọi âm thanh trong phòng truyền ra bên ngoài, nên dù con chuột đó có cố cách mấy cũng không nghe lén được, hơn nữa nếu con chuột ấy đã nhìn thấy vị khách trong phòng ta là ai thì hôm nay thái hậu chắc chắn sẽ đến tìm ta."

Khi nghe xong Florence nói tất cả đều nhìn Photia với ánh mắt bất thiện, mà Photia lúc này đã sớm hoảng sợ quỳ dưới đất không dám di chuyển.

Nhưng bọn họ đều bắt được trọng điểm trong câu nói của Florence nên hỏi: "Nữ thần, người vừa mới nói là khách sao?"

Florence gật đầu cố ý nói: "Không sai, là 1 vị khách ta lần đầu gặp mặt nên trò chuyện để làm quen."

Thái hậu hoảng hốt hỏi: "Làm sao mà người lại...?"

Florence cắt lời: "Chuyện đó để sau rồi hẵng nói, giờ điều mà ta muốn nói là ở bên cạnh thái hậu có 1 số người thực sự mơ mộng quá đẹp, lúc trước thì mơ mộng làm vợ của quốc vương, bây giờ thì mơ mộng có thể lợi dụng chuyện đã nhìn thấy trong phòng ta bẩm báo với thái hậu để thái hậu xử ta với tội danh là gián điệp nước khác mưu hại quốc vương rồi định làm ta sống không bằng chết để có thể trả đũa chuyện lúc trước phải quỳ gối trước ta và cả chuyện bị thất sủng nữa."

Tất cả đều không dám tin tưởng và cực kỳ phẫn nộ nhìn Photia. Thái hậu hét lớn: "Photia, những gì nữ thần nói có thật không???!!! Ngươi dám có suy nghĩ đê tiện như thế sao????!!!!"

Photia mở to 2 mắt hết cỡ hoàn toàn hoảng sợ không thể tin được nhìn Florence, nghe thái hậu chất vấn cũng nói lắp bắp: "Khô..không phải..thái...thái hậu...nô tì...nô tì không có...thực sự không biết..."

Tại sao???!!! Tại sao ả ta biết được những gì mà cô ta nghĩ??!!

Ả ta rốt cuộc là người gì vậy???!!!

Florence cười khinh bỉ: "Không chỉ là như thế, cô ta rõ ràng biết vị khách ở trong phòng ta là ai nhưng lại cố ý nói với thái hậu như thể không hề quen biết người đó, bởi vì trước đây cô ta từng nghe lén thái hậu nói chuyện với vị khách ấy ở cạnh thác nước và nhờ vậy mà biết được danh tính thực sự của người đó, cô ta nói như vậy để thái hậu không trách tội cô ta dám nghe lén bí mật của Thái hậu."

Những người khác mắt trợn to dữ tợn nhìn Photia, thái hậu càng là khóe mắt như nứt ra, hét chót tai: "Photia!!!!!"

Chuyện về Atorat là bí mật cực kỳ quan trọng chỉ có những thân tín mới biết.

Vậy mà tiện tì này lại dám nghe lén??!!

Quả thực to gan tày trời!!

Florence khinh bỉ: "Cô ta thậm chí còn muốn để cho ta và vị khách ấy bị phán tội danh cấu kết với nhau để mưu phản soán ngôi nữa chứ, phải công nhận là đầu óc phong phú thật đấy."

Thái hậu tức giận đến sắp không thở được, bước tới tát cho Photia 1 cái vang dội: "Tiện tì!!!!"

"A!!!!!" Photia la lên ngã xuống đất.

Cô ta bụm mắt khóc lóc giải thích: "Không...không có!! Nô tì không có!! Thái hậu....!!!!"

Florence híp mắt nhìn cô ta: "Không có sao?! Tối hôm qua ngươi vừa đứng rình trước phòng ta vừa nghĩ ra viễn cảnh làm sao để gán tội cho ta sau đó sẽ từ từ hành hạ ta, nghĩ rất vui vẻ đến nỗi cười ra mặt luôn không phải sao? Giờ lại nói là không có?!"

Photia giống như nhìn quỷ nhìn Florence, khiếp sợ lắp bắp hỏi: "Cô....cô....cô....cô rốt cuộc....tại sao....tại sao lại.....?"

Florence nhếch mép cười nguy hiểm: "Tại sao ta lại biết những điều ngươi nghĩ chứ gì? Bởi vì ta là nữ thần!"

Giọng nói uy nghiêm sắt thép vang lên, cả căn phòng im lặng không dám phát ra âm thanh, ai cũng dè dặt nhìn Florence.

Florence bước tới gần Photia, ánh mắt âm u nói: "Ta cũng biết ngươi bao lâu nay chưa từng coi ta ra gì, ngươi cho rằng ta là 1 kẻ lừa đảo mượn danh nữ thần để mua danh chuộc tiếng, đúng chứ?!"

Photia sợ hãi bò về phía sau.

Florence hừ lạnh: "Mượn danh nữ thần?! Mua danh chuộc tiếng?! Ngươi tưởng là ai cũng giống như ngươi hám danh hám lợi mộng tưởng trèo cao hay sao? Ngươi nghĩ là ta cũng rẻ mạt như ngươi, thấy cái gì sang trọng đẹp đẽ là lập tức nhào vào y chang con thiêu thân sao?! Ta cho ngươi biết, cho dù là tất cả của ngon vật lạ kim ngân châu báu trên đời dâng đến trước mặt ta cũng chưa chắc làm ta dao động, ngươi cho rằng chỉ 1 cái Minoa thôi mà có đủ tư cách lọt vào mắt ta sao??!!" Florence gầm 1 tiếng, khí thế quanh người tỏa ra.

Thái hậu và những người khác đều run rẩy đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động cũng không dám ra tiếng, sợ chọc đến Florence.

Photia lúc này đã như người câm không nói được câu nào, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Đột nhiên cả người Photia tự dưng bay lên va vào cây cột cách đó không xa đập vào 1 cái thật mạnh rồi ngã xuống đất.

"A!" Cô ta la lên 1 tiếng, do va đập rất mạnh nên ói ra 1 ngụm máu rồi không thể ngồi dậy.

Thái hậu và những người khác há mồm khiếp sợ nhìn cảnh vừa rồi, sau đó nhìn Florence, bọn họ tất nhiên biết chuyện vừa nãy là ai làm, cũng khiếp sợ trước phép thuật của Florence, Yukutat vội vàng quỳ xuống cầu xin: "Nữ thần xin hãy bớt giận!"

Florence nheo mắt cười lạnh lẽo nhìn hắn: "Bớt giận?! Ta đã bị khinh thường đến mức này, còn là bị 1 con tiện tì dơ bẩn thấp kém khinh thường, ngươi bảo ta phải bớt giận thế nào?!"

Thái hậu gấp gáp nói: "Nữ thần, ta đảm bảo sẽ trị tội Photia thật thích đáng, mong người trước tiên hãy nguôi giận."

Florence chỉ cười khinh bỉ 1 cái rồi không nói chuyện tiếp nữa, sau đó bỗng dưng giơ tay hướng về phía Photia, bàn tay co lại như động tác bóp cổ, Photia đột nhiên cảm thấy khó thở, đưa tay ôm lấy cổ.

Tất cả hoảng sợ thêm lần thứ 2.

Florence cánh tay giữ nguyên tư thế bước ra ngoài, Photia cũng bị nâng trên không trung mang ra ngoài.

Những người khác cũng vội vàng hốt hoảng chạy theo ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, có không ít cung nữ và người hầu cùng 1 số quan viên đang ở gần đó, bọn họ nhìn thấy đám người từ trong phòng thái hậu đi ra, cộng thêm Photia lơ lửng giữa không trung thì há mồm kinh ngạc không dám tin vào 2 mắt.

Florence khi ra bên ngoài thì vung tay 1 cái, Photia từ trên không trung rơi xuống đất.

Thái hậu hoảng sợ hỏi: "Nữ thần...người...người định làm gì...?"

Florence ánh mắt âm u lạnh lẽo, trên người tỏa ra khí thế bức người, nghiêm nghị nói: "Làm gì à?! Ta cảm thấy ta hình như đã quá nhân từ thì phải, mới để cho thứ rác rưởi gì cũng dám trèo lên đầu ta ngồi. Ta không thèm nói không thèm để ý liền cho rằng ta giống như quả hồng mềm, muốn bóp nát sao thì bóp nát muốn giẫm sao thì giẫm đúng không????!!!!" Florence thét chót tai.

Trên trời vang lên nhiều tiếng ầm ầm, mây đen kéo đến, sấm chớp liên hồi.

Ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, bọn họ dù không rõ đã có chuyện gì nhưng nhìn cảnh này bọn họ cũng hiểu được là nữ thần đã thực sự nổi giận.

Tất cả vội vàng quỳ xuống hoảng hốt cầu xin: "Nữ thần xin nguôi giận!"

Đám người Yukutat cũng quỳ xuống cầu xin.

Thái hậu lo sợ vội vàng khuyên giải: "Nữ thần, xin người hãy bớt giận, đều là do ta quản lý không nghiêm mới xảy ra chuyện này, ta sẽ cho người câu trả lời thích hợp, chỉ xin người đừng trách tội Minoa!"

Minosu lúc này đang được người hầu dìu luyện tập đi bộ cũng đi tới, hắn nhìn thấy những gì từ nãy tới giờ, cũng gấp gáp nói: "Nữ thần, dù có chuyện gì xin người hãy trước tiên nguôi giận, nếu Photia làm chuyện gì đắc tội nữ thần, chúng tôi chắc chắn sẽ trừng phạt cô ta, xin người hãy rộng lòng bỏ qua cho Minoa."

Florence chỉ liếc Minosu 1 cái rồi không nhìn hắn nữa. Sau đó nói: "Bổn thần xưa nay luôn thực hiện đúng với đạo lý người không phạm ta ta không phạm người, nếu ngoan ngoãn biết điều an phận thủ thường thì bổn thần chẳng dư hơi đâu mà kiếm chuyện vô lý. Nhưng nếu cứ được nước làm tới vượt quá giới hạn thì đừng trách bổn thần tại sao ra tay độc ác!"

Tất cả cúi đầu thấp xuống run rẩy.

Photia đã sợ đến cả người run cầm cập sắc mặt trắng như tờ giấy khóc lóc hoảng sợ xin tha: "Nữ...nữ thần....con...con biết sai rồi...xin người tha tội...xin người tha tội...con không dám nữa...không dám nữa!!!!"

Florence nhếch mép cười: "Giờ mới biết sai, liệu có quá trễ rồi không?"

Florence lắc lư ngón tay cười nguy hiểm: "Ta lúc trước từng thiêu chết 1 ả đàn bà không biết điều và khiến bà ta hóa thành tro bụi chỉ trong tích tắc, ngươi có muốn thử trải nghiệm điều đó không?"

Photia sợ hãi đến xanh mặt, hoảng hốt quỳ xuống dập đầu liên tục: "Không!!!Không!!!!Xin người tha cho con! Con thực sự biết sai rồi!!! Xin người tha tội!!!! Xin người tha tội!!!!" Vừa xin vừa dập đầu đến chảy máu.

"Nữ thần!!" 1 người đàn ông trung niên hớt hả lao tới quỳ xuống bên cạnh Photia "Nữ thần, con gái thần trẻ người non dạ, không hiểu chuyện nên mới đắc tội nữ thần, xin người hãy rũ lòng thương mà tha cho nó 1 mạng."

Hóa ra người này chính là cha của Photia, ông ta làm quan trong triều nhưng chức vị cũng không xem là quá cao.

Florence cười khẩy: "Trẻ người non dạ? Lúc cô ta ức hiếp và hãm hại những cung nữ cấp thấp hơn mình, thậm chí còn vỗ ngực nói mình là vương hậu tương lai để chèn ép người khác có thấy vẻ gì là trẻ người non dạ không hiểu chuyện đâu? Mà chính ngươi cũng không ít lần lấy tư thái quốc trượng tương lai để xem thường người khác không phải sao? Phải nói các ngươi thật không hổ là cha con, tự mơ mộng hão huyền tự phong cho mình là quyền cao chức trọng mà không xem lại bản thân mình là thứ gì."

Cả 2 cha con cúi thấp đầu run sợ.

Florence quay qua nhìn thái hậu và Minosu: "Thái hậu, quốc vương, chuyện nội bộ giữa các triều thần của quý quốc ta không muốn xen vào, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ dám có ý định làm hại ta."

Nói rồi vung tay lên, 1 luồng sáng màu đỏ rực bao quanh người Photia.

"Aaaa!!!!" Photia cả người đột nhiên xuất hiện chi chít những vết sưng lở loét trông rất ghê rợn và buồn nôn. Cô ta đau đến lăn qua lăn lại.

"Photia!!!" Cha của Photia hét lớn hoảng sợ nhưng cũng không dám lại gần.

Tất cả hít 1 ngụm khí lạnh sợ hãi.

Florence ánh mắt dửng dưng lạnh lẽo đảo mắt nhìn xung quanh, thốt ra từng chữ 1 cách nghiêm nghị và không dung khinh thường: "Ta không giết cô ta không phải vì ta khoan hồng độ lượng mà là vì cô ta chưa từng ra tay tàn hại ai, nên ta sẽ để cô ta phải trả giá cho hành động của mình. Đây, chính là cái giá phải trả khi động đến ta!"

Tất cả đều kinh hồn bạt vía. Bọn họ hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến quyền năng thực sự của nữ thần phía Tây, cũng như nhận ra chọc giận nữ thần sẽ có hậu quả gì.

Cha của Photia nhanh chóng rời đi, Photia bị người hầu lôi xuống.

Cuối cùng thì trời cũng sáng lại, sấm chớp cũng dừng kêu. Tất cả đồng thanh hô: "Xin cảm tạ ân điển của nữ thần!"

Minosu và thái hậu lên tiếng: "Đa tạ nữ thần."

Thái hậu hơi ngập ngừng 1 chút, sau đó mới nói: "Vậy....kính mời nữ thần vào tẩm điện của ta, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện hồi nãy."

Ý thái hậu chính là chuyện của Atorat.

Minosu tò mò: "Mẫu hậu, rốt cuộc vừa nãy có chuyện gì vậy?"

Thái hậu ấp úng cười: "Không có gì đâu, ta và nữ thần có 1 chút chuyện cần bàn mà thôi, con hãy về trước đi, ta..."

Thái hậu định nói gì tiếp thì đã bị Florence chen vào: "Vừa hay quốc vương cũng ở đây, ta đỡ mắc công đi gọi, quốc vương hãy vào trong luôn, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc."

"Nữ thần??!!!" Thái hậu hoảng sợ kêu lên, làm sao có thể để Minosu biết chuyện của Atorat được?!

Florence lại không thèm quan tâm: "Ta nói để quốc vương đi vào thì để quốc vương đi vào, đừng ai có ý kiến gì hết!! Ta có chuyện quan trọng cần nói và ta muốn quốc vương cùng những người đứng ở đây đều phải có mặt không được vắng mặt 1 ai, và ta muốn tất cả phải thực hiện ngay bây giờ, đừng có cà nhây cà nhưa làm ta bực mình!!"

Tất cả nghe thấy thì run lên 1 cái, chuyện vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ, bọn họ có 10 lá gan cũng không dám lại chọc giận nữ thần nên chỉ đành làm theo.

Thái hậu rất lo sợ nhưng không dám nói câu gì mà bước vào tẩm điện với tâm trạng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com