Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Quan hệ mẹ con hoà giải

Atorat ngày hôm đó sau khi trò chuyện với Florence thì được nàng bảo quay về trước rồi hãy đợi tín hiệu của nàng, nếu nhận được tín hiệu của nàng thì hãy đến tẩm điện của mẫu hậu hắn, có điều khoan hãy vội đi vào mà đứng ở bên ngoài chờ.

Tuy hắn chưa hiểu là nàng muốn làm gì nhưng cũng làm theo những gì nàng nói, ngồi chờ tín hiệu nàng gửi đến. Ai ngờ sáng hôm sau đột nhiên thấy mây mù sấm sét trên bầu trời, hắn đứng từ xa quan sát thấy Florence đang tức giận và trừng trị 1 cung nữ. Hắn nghĩ có lẽ cung nữ đó đã làm gì đắc tội với nàng nên nàng mới tức giận như vậy. Sau đó thì mây mù cũng tan đi, dường như là nàng đã bớt giận hơn rồi nên hắn cũng không nghĩ tới chuyện này nữa. Kết quả là mẫu hậu và những người khác vừa vào tẩm điện thì hắn đã nhận được tín hiệu mà nàng gửi, ý là bảo hắn hãy đứng nấp ở đâu đó gần cửa phòng. Hắn ngay sau đó liền làm theo và tìm chỗ để trốn.

Chỉ là không ngờ, những chuyện hắn nghe được trong phòng đã khiến hắn vô cùng xúc động.

Lúc đầu, mẫu hậu hắn rất sợ hãi việc để em trai Minosu của hắn biết được sự thật về hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy rất tủi thân và khổ sở, chuyện về hắn khó mở miệng như vậy sao? Người ngoài thì hắn không nói làm gì, nhưng đây là em trai ruột thịt của hắn, vậy mà lại không muốn cho nó biết về người anh trai này đến thế sao?

Sau đó hắn lại nghe Yukutat và những người khác nói hắn hình dạng kỳ dị sẽ gây ảnh hưởng đến Minoa mà cõi lòng hắn đau nhói. Dù biết rõ điều bọn họ nói không giả nhưng khi chính tai nghe được hắn sao có thể hoàn toàn 1 chút cảm giác gì cũng không có?

Ngay khi hắn cho rằng chuyện hắn có thể thay đổi cuộc sống của hắn là chuyện không thể nào thì những lời mà Florence nói sau đó làm hắn vô cùng kích động.

Những lời đó tối hôm qua hắn tuy đã được nghe nhưng hôm nay khi nghe lại vẫn làm hắn cảm động không thôi. Nàng vì hắn mà lên tiếng bất bình, giúp người khác nhận ra và thấu hiểu của hắn. Đặc biệt nàng vậy mà kể ra hết những gì mà mẫu hậu làm với hắn, còn chỉ trích và lên án những hành vi bất công của mẫu hậu, còn chất vấn mẫu hậu sẽ làm gì với những điều có thể xảy ra nếu có 1 ngày hắn bị dồn ép quá mức.

Mà những điều đó thực sự đã đánh trúng vào tim hắn.

Suốt bao nhiêu năm hắn uất ức tủi thân khó chịu, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, không ai có thể hiểu được hắn, cũng không ai chịu giúp hắn, hắn từng nhiều lần phải nỗ lực đè nén nỗi đau của bản thân xuống tận đáy lòng. Bởi vì hắn sợ lỡ như hắn không chịu được mà làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được như Florence đã nói, vậy thì hậu quả sẽ như thế nào? Mẫu hậu liệu có tha thứ cho hắn hay không?

Hắn lúc ấy chỉ nghĩ rằng nếu có ngày đó xảy ra thì đều là lỗi do hắn không biết an phận thủ thường, không biết vị trí của mình ở đâu, nhưng khi nghe Florence nói chính mẫu hậu là người khiến cho những việc đó xảy ra thì hắn cứng người lại.

Thực sự thì, hắn cũng không phải là chưa từng 1 lần oán trách mẫu hậu. Hắn oán trách mẫu hậu tại sao không yêu thương hắn, tại sao lại chỉ quan tâm đến em trai hắn, càng là tại sao phải sinh ra hắn. Nhưng cho dù hắn có oán trách thì thế nào? Có thay đổi được gì không? Mẫu hậu đã cất công sinh ra hắn, làm hắn sống đến tận bây giờ, hắn có quyền gì mà trách mẫu hậu?

Cho nên hắn chỉ phải đè nén mọi cảm xúc tâm tư của mình mà hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Minoa mà mẫu hậu giao.

Hắn từng nghĩ rằng có lẽ cả đời này hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được sự yêu thương của mẫu hậu, sẽ vĩnh viễn sống ẩn nấp như vậy cho đến ngày lìa đời.

Thì đột nhiên tiếng khóc và lời nói của mẫu hậu làm hắn suýt không tin vào lỗ tai mình.

Mẫu hậu...đã nhận ra lỗi lầm?!

Mẫu hậu đã chính miệng nói hắn là con trai của người?!

Atorat vừa nghe mà vừa cảm thấy như đang nằm mơ.

Vô số lần hắn từng nằm mơ được mẫu hậu yêu thương và nói những câu đong đầy tình cảm.

Vậy mà khi tỉnh dậy thì cái gì cũng không còn, chỉ còn lại 1 mình hắn và không gian tối om cô độc.

Thế mà bây giờ....hắn lại được chính tai nghe thấy những lời này của mẫu hậu nói?

Hắn tự nhéo mình 1 cái để chắc chắn là mình không nằm mơ.

Hắn nghe xong mà nước mắt đã tuôn rơi không thể dừng lại.

Hắn đã chờ đợi giây phút ấy không biết đã bao lâu, không ngờ hôm nay ước nguyện đã thành sự thật.

Mà nghe xong những lời em trai hắn nói hắn càng là cảm động không thôi.

Dù chưa từng gặp mặt nhưng em trai hắn lại rất quan tâm đến hắn, còn hy vọng 1 nhà 3 người được sống hạnh phúc mãi mãi.

Hắn nghe mà vừa khóc vừa cười hạnh phúc.

Em trai hắn đã lớn khôn rồi, suy nghĩ cũng thấu đáo như vậy.

Hắn cảm thấy không thể chờ thêm được nữa nên đã bước vào trong phòng để được gặp mẫu hậu và em trai hắn.

Hắn tiến vào phòng trước con mắt sững sờ của những người trong phòng.

Atorat 2 mắt đẫm lệ nhìn thái hậu thì thào gọi: "Mẫu hậu.."

Thái hậu lúc này mới hoàn hồn, nhìn Atorat với đôi mắt rưng rưng đỏ hoe và gọi: "Atorat..."

"Mẫu hậu!!" Atorat khóc lớn chạy đến ôm chặt lấy thái hậu, dáng người hắn quá to nên ôm thái hậu vào lòng khiến thái hậu trở nên nhỏ đi.

Nhưng thái hậu lại không thèm để ý đến điều này, khóc lóc ở trong lòng hắn.

Đám người Yukutat thấy cảnh này thì không kiềm chế được mà lại rơi lệ.

Minosu kinh ngạc. Hóa ra người này chính là anh trai của hắn. Minosu quan sát Atorat thật kỹ, đúng như bọn họ nói, anh trai hắn dáng người cao lớn hơn nữa nửa thân dưới màu đen trông rất kỳ lạ.

Nhưng cũng như Florence đã nói, ngoại trừ mấy cái này ra thì anh trai hắn cũng không khác gì người bình thường cả, cũng không đến mức bị người ta khinh thường ghét bỏ, không đến mức phải chịu đựng cuộc sống như vậy.

Đợi khi 2 người khóc xong thì buông ra, thái hậu nhìn Atorat áy náy hổ thẹn nức nở nói: "Atorat, con trai của ta, là mẫu hậu có lỗi với con, là mẫu hậu xưa nay chưa từng quan tâm đến con. Mẫu hậu chỉ quan tâm đến mặt mũi của mình mà chưa từng hỏi con cảm thấy ra sao, con hãy tha thứ mẫu hậu...." Thái hậu xúc động đến mức nói không nên lời.

Atorat mặt cũng ướt đẫm nước mắt nói: "Mẫu hậu xin người đừng nói như vậy, mẫu hậu đã sinh ra con và cho con sống đến hôm nay, công ân sinh thành sâu như biển, con làm sao dám trách mẫu hậu? Huống hồ hôm nay có thể nghe được mẫu hậu nói con là con trai của người là con đã rất hạnh phúc và mãn nguyện rồi.."

Thái mẹ đưa tay vuốt ve khuôn mặt to lớn của hắn: "Mẫu hậu hứa từ giờ mẫu hậu sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa, mẫu hậu sẽ làm tất cả để bù đắp cho con."

Atorat rơi lệ gật đầu liên tục: "Con cảm ơn mẫu hậu, con cảm ơn mẫu hậu!"

Thái hậu quay sang gọi Minosu: "Minosu, mau lại đây, đây là Atorat anh trai con, mau qua đây chào hỏi đi."

Minosu lúc này mới đứng lên tiến đến gần Atorat, hơi lúng túng nói: "Em...em chào anh, em là Minosu."

Atorat cười dịu dàng nhìn Minosu: "Chào em, anh là Atorat là anh trai của em. Nhiều năm qua anh vẫn luôn dõi theo cuộc sống của em, hôm nay nhìn thấy em có thể khỏi bệnh và khỏe mạnh đứng ở trước mặt anh như vậy làm anh thực sự rất vui mừng."

Atorat đưa tay xoa đầu Minosu cố gắng nhẹ tay: "Em đã khôn lớn và còn biết suy nghĩ chu đáo như vậy, anh tin em sẽ trở thành 1 vị vua tốt giúp Minoa vươn lên 1 tầm cao mới. Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ ở bên cạnh để trợ giúp và phò tá cho em thật tốt."

Minosu cũng mỉm cười nhìn Atorat: "Cảm ơn anh, hoàng huynh."

Atorat nghe tiếng gọi hoàng huynh này mà xúc động và hạnh phúc.

Yukutat và những người khác cùng nhau quỳ xuống hô lớn: "Thái hậu vạn tuế! Quốc vương Minosu vạn tuế! Hoàng thân Atorat vạn tuế!"

Yukutat ngước nhìn Atorat với vẻ mặt hổ thẹn: "Hoàng thân, xin hãy tha thứ cho chúng thần vì đã nói những lời xúc phạm đến người vừa nãy."

Atorat không hề tức giận mà chỉ mỉm cười: "Tướng quân Yukutat không cần bận tâm, ta không để bụng đâu."

"Đa tạ hoàng thân."

Thái hậu nói: "Nếu đã như vậy thì sắp tới ta sẽ tìm cơ hội để công bố thân phận của Atorat với bên ngoài. Tháng sau chính là lễ hội đua bò được tổ chức hằng năm, đến chừng đó ta sẽ mời sứ giả các nước tới và công bố luôn chuyện này, khi ấy Minosu có lẽ cũng khỏe lại hoàn toàn, ta sẽ giao mọi chuyện cho cả 2 anh em phụ trách."

Florence từ nãy đến giờ đóng vai người vô hình bây giờ mới lên tiếng: "Ta kiến nghị nên trước tiên triệu cáo thiên hạ việc thái hậu có 1 người con trai cả trước, sau đó đến lúc diễn ra lễ hội đua bò thì chính thức ra mắt giới thiệu luôn. Như vậy mới không khiến cho các quốc gia khác vì kích động mà gây ra hỗn loạn. Nên ra tay trước để đề phòng những thứ phát sinh bất ngờ hơn là đợi đến đó mới ra tay giải quyết. Bởi vì cái gì đã được chuẩn bị tâm lý trước cũng dễ chấp nhận và dễ hành sự hơn."

Mọi người đều nhìn sang Florence, nghe những lời nàng nói cảm thấy vô cùng hợp lý nên đều gật đầu tán đồng, sau đó lại 1 lần nữa cảm tạ: "Nữ thần, 1 lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn người sâu sắc, người đã giúp Minoa quá nhiều, chúng tôi không biết nên làm gì để báo đáp ân tình của người. Chẳng hay không biết người có cần chúng tôi làm chuyện gì hay không? Nếu như làm được Minoa chúng tôi nguyện dốc hết sức mình để làm việc cho người."

Florence chỉ dửng dưng nói: "Ta không cần các ngươi làm gì cho ta cả, chỉ cần các ngươi làm cho tốt trách nhiệm của mình với Minoa, đừng học theo nhiều nước khác mà xâm lược đánh chiếm lãnh thổ của người ta là được."

Mọi người nghe xong hơi ngạc nhiên 1 chút rồi đều gật đầu thán phục, sau đó tất cả đồng thanh: "Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện đúng những gì mà nữ thần đã căn dặn!"

Florence đứng lên rồi nói: "Được rồi, những chuyện còn lại các ngươi hãy tự mình giải quyết, ta đi trước." Nói rồi nàng liền bước ra khỏi tẩm điện.

Tất cả lại đồng thanh: "Nữ thần đi thong thả!"

....

Florence trở về phòng liền nằm lì trên giường.

Nói thật lòng ngay từ ban đầu nàng chưa từng có ý định sẽ giúp bọn họ hòa giải mối quan hệ gia đình.

Nàng vốn chỉ định giúp Minosu chữa bệnh xong liền rời khỏi Minoa ngay lập tức chứ không muốn quan tâm đến chuyện gì khác.

Nhưng khi từ Thần giới trở về, nàng liền thay đổi suy nghĩ của mình.

Khi ở Thần giới, cả nữ thần Hypatia và Alexander đều khuyên nàng hãy làm theo những điều mình muốn.

Khi ấy nàng nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau đó ở Minoa, nàng nhận thấy bản thân mình thật lòng không muốn những chuyện đó xảy ra.

Đặc biệt là Atorat, nàng đối với hắn có sự thương hại và đồng tình. Nên nếu có thể, nàng muốn hắn sẽ có 1 cuộc sống bình thường như bao người khác.

Cho nên nàng mới quyết định giúp hắn có được tình thương và sự công nhận của thái hậu, nếu thái hậu vẫn cố chấp không chịu hiểu thì nàng sẽ có cách giải thích khác.

Rất may là thái hậu này xem như vẫn còn cứu được, vẫn còn nhận ra được bản thân đã làm sai, cho nên mọi chuyện mới giải thích êm đẹp được như vậy.

Florence thở dài nhìn trần nhà, chuyện của người khác nàng đều giải quyết được 1 cách gọn gàng êm xuôi. Còn chuyện của nàng, nàng nên giải quyết như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com