Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hòn đảo Thiên Đường

Sáng ngày hôm sau, mặt trời chỉ ló dạng được 1 nửa, mọi người đã bắt đầu làm việc cho 1 ngày mới, mà vua chúa các nước cũng đã ngồi không yên và ngo ngoe rục rịch bắt tay tiến hành những kế hoạch sắp tới.

Ai Cập..

Pharaoh Nefenmaat ngồi trên ngai vàng đảo mắt nhìn những quần thần phía dưới hỏi: "Về chuyện tối qua, các khanh có ý kiến gì không?"

Tể tướng Imhotep đứng ra trả lời: "Bẩm bệ hạ, theo ý của thần, dù chuyện nữ thần phía Tây giáng thế có thật hay không thì chuyện đó cũng không liên quan gì đến Ai Cập chúng ta. Thần nghĩ chúng ta cũng không cần để tâm đến chuyện này."

Quần thần hơi ngạc nhiên trước ý kiến Imhotep đưa ra, 1 vị đại thần lên tiếng: "Tể tướng, sao ngài lại nói vậy, chuyện này ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, và trong đó chắc chắn sẽ có Ai Cập ta, sao ngài lại nói là không liên quan?"

"Chính vì ảnh hưởng đến nhiều quốc gia nên chúng ta mới càng không thể xen vào." Imhotep vuốt râu chậm rãi nói.

Nefenmaat: "Tể tướng, khanh giải thích thử xem."

Imhotep: "Bệ hạ, bây giờ các nước khác chắc chắn đang có mưu đồ hoặc có hành động sau vụ việc tối qua, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để tìm kiếm cho được nữ thần và sẽ huy động nhiều lực lượng để thực hiện được, và điều này sẽ khiến cho hao tốn không ít tiền tài sức lực, nếu chúng ta cũng tham gia vào việc này thế thì chẳng phải cũng sẽ hao tốn giống bọn họ sao? Trong khi việc đó đối với Ai Cập ta mà nói là không cần thiết. Chưa kể đến nếu chúng ta tiêu quá nhiều thứ dẫn đến hao hụt ngân khố và binh lực, nhỡ chẳng may bị nước khác biết được rồi thừa nước đục thả câu tấn công Ai Cập, vậy chúng ta sẽ lấy gì mà chống đỡ?"

"Huống hồ Ai Cập ta trước nay luôn chủ trương hoà bình, tranh giành tìm kiếm nữ thần sẽ chuốc thêm mâu thuẫn với nước khác, như vậy thì càng không nên."

Đám quần thần nghe xong Imhotep giải thích đa số đều gật đầu tán đồng với quan điểm của lão:

"Tể tướng nói rất đúng."

"Đúng vậy, chuyện này vốn chẳng can hệ gì đến chúng ta, cần gì phải quan tâm."

"Nếu vì thế mà có thêm chiến tranh thì thật không đáng."

"Phải, vẫn là mặc kệ chuyện này đi."

Minue cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Imhotep: "Bệ hạ, thần cũng cảm thấy chuyện này chúng ta cũng đừng nên quản làm gì, nước khác làm gì là chuyện của họ, chúng ta cứ bảo vệ Ai Cập thật tốt là được."

Nefenmaat gật đầu: "Tể tướng nói rất có lý, nếu vậy thì chúng ta sẽ không cần lại quan tâm đến chuyện này nữa."

Imhotep lại lên tiếng: "Bệ hạ, còn 1 chuyện nữa, bệ hạ chắc vẫn còn nhớ lời sấm truyền năm đó chứ?"

Nefenmaat: "Ý khanh là lời tiên tri về 1 cô gái có tóc vàng mắt xanh?"

Imhotep: "Đúng vậy thưa bệ hạ, lời tiên tri nói rằng cô gái ấy chính là vị nữ thần bảo hộ Ai Cập và sẽ xuất hiện trong tương lai. Ai Cập ta vốn đã có nữ thần hộ mệnh rồi nên căn bản không cần thêm nữ thần nào khác đâu ạ. Việc chúng ta nên làm là chờ đợi chào đón nữ thần thuộc về riêng Ai Cập xuất hiện."

Nefenmaat trầm ngâm 1 hồi mới nói: "cũng không biết là vị nữ thần ấy khi nào sẽ xuất hiện, để ta còn có thể kịp thời tiếp đón."

Imhotep: "Bệ hạ xin đừng sốt ruột, lời sấm truyền không thể sai được, xin người hãy kiên nhẫn chờ đợi."

Nefenmaat cũng chỉ gật đầu, nhưng không hiểu sao nhắc đến cô gái tóc vàng mắt xanh thì lòng ông dường như có 1 loại cảm giác bất an len lỏi, dù không mãnh liệt nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được, ông cũng không thể chắc chắn được cô gái ấy xuất hiện có thực sự mang lại điềm lành cho Ai Cập hay không.

Minue đối với cô gái trong lời tiên tri cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ là ..... Minue nắm chặt áo choàng nghĩ, nếu thực sự đến ngày đó, thì liệu công chúa Asisu ..... sẽ biểu hiện thế nào.

Mà lúc này tại 1 toà cung điện khác, trong phòng ngủ Asisu vừa thức dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng, 2 mắt cô mở to đan xen lẫn lộn nhiều loại cảm xúc, có đau thương, có oán hận, có phẫn nộ, có không cam lòng, hàm răng nghiến chặt phun ra 2 chữ: "Menfuisu ..... Carol!!!!!"

Nữ quan Ari vội vàng chạy lại xem chủ nhân của mình: "Công chúa, người làm sao vậy? Người gặp ác mộng sao?"

Asisu không trả lời cũng không nhìn Ari, đột nhiên cô cười lớn cùng dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống.

Ari thấy vậy càng thêm hoảng sợ hốt hoảng nói: "Công chúa, người rốt cuộc làm sao vậy, người đừng làm nô tì sợ mà!!"

Asisu cuối cùng cũng ngừng cười, cô đau thương nhìn về phía Ari và nói: "Ari, sống từng ấy năm mà giờ ta mới biết bản thân ta khờ dại và ngu ngốc đến cỡ nào."

Ari: "Công chúa, thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, người đã mơ thấy gì sao?"

Asisu căm phẫn: "Phải, ta nằm mơ thấy bản thân thực sự là ngu ngốc đến mức không tả được, ta chỉ hận không thể đấm mình mấy phát."

Không đợi Ari hỏi tiếp, Asisu đứng dậy kiên định nói: "Ari, mau chuẩn bị cho ta đi, chốc lát nữa ta sẽ đi gặp phụ hoàng."

Ari biết không thể hỏi được gì nên chỉ đành tuân lệnh đi chuẩn bị, nhưng bà cảm nhận được chủ nhân bà hôm nay dường như đã thay đổi.

Asisu bước tới ngồi xuống ghế quý phi, tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng âm thầm lập ra lời thề rằng cô tuyệt đối sẽ không để bản thân ngu ngốc như trong mộng nữa, và cô cũng sẽ khiến cho những kẻ làm cô đau khổ phải trả giá. Sau đó cô đột nhiên nhìn về phía Tây, thều thào nói: "Cảm ơn người rất nhiều, nữ thần."

—————————————

Tại 1 hòn đảo rộng lớn, trong 1 ngôi nhà được xây dựng theo phong cách tân cổ điển, 1 cô gái có dung mạo khuynh quốc khuynh thành kết hợp mái tóc đen dài suôn mượt cùng đôi mắt màu tím huyền ảo đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Người đó không ai khác chính là Florence - cô gái do bị chết nhầm mà xuyên đến đây, cũng chính là vị nữ thần phía Tây mà các nước đang nhắm tới.

"Mới đến thôi mà đã khiến cho thế giới dậy sóng được, công nhận là cô giống họa quốc yêu cơ ghê." 1 giọng nói non nớt vang lên làm nàng dừng động tác chải tóc rồi quay đầu lại.

Chỉ thấy 1 thân hình nhỏ nhắn béo ú đang nằm lăn lộn qua lại nghịch ngợm trên chiếc giường rộng lớn màu trắng. Florence chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Đâu có liên quan đến ta, đó là do bọn họ thôi, ta cũng đâu ngờ được ta vừa đến là tự dưng có 1 vì sao tỏa sáng, ta càng không ngờ được bọn họ lại đồn ta thành nữ thần."

"Mà biết làm sao bây giờ, người cổ đại rất mê tín, đặc biệt họ rất tin vao các hiện tượng thiên văn học, thấy cái gì lạ là họ cũng thần thánh hoá cho được." Nói xong nàng tiếp tục công việc chải đầu.

"Nhưng cô cũng coi như là nữ thần rồi còn gì, cô có thần lực được ban cho, hơn nữa cô ở thế giới kia cũng đã chết nhưng vẫn sống nhăn răng mà đứng ở chỗ này, nên cô bây giờ đã không còn là con người nửa rồi." Thân hình béo lùn ngồi dậy nói.

Florence thở dài: "Nhưng ta cũng đâu có nói là muốn làm nữ thần ở thế giới này, thế nào chuốc không biết bao nhiêu là phiền phức vô người, nhìn qua tấm gương của Carol là đã đủ hiểu rồi."

Thân hình béo lùn: "Nhắc đến Carol mới nhớ, tối qua cô đã báo mộng cho Asisu về những gì sẽ diễn ra với cô ta trong tương lai phải không?"

Florence: "Đúng vậy."

Thân hình béo lùn hơi trách móc: "Đáng lí ra cô không nên để lộ cho cô ta biết mới đúng, vì nếu để 1 ai đó biết quá nhiều chuyện của tương lai thì quỹ đạo thế giới sẽ lệch đến mức không thể sửa chữa được."

"Cần gì phải sửa chữa?!"

"Sao cơ?"

Florence dừng chải tóc xoay người hướng mặt về phía đối diện với thân hình béo lùn kia, nghiêm túc nói: "Cuộc đời và hướng đi của mỗi người nên do họ tự quyết định chứ không phải chỉ để làm nền hay làm công cụ kiếm lợi cho ai khác. Asisu cô ta cũng có quyền sống với hạnh phúc của chính mình chứ không phải chỉ làm công cụ trợ giúp Menfuisu ngồi vững ngai vàng xong hết tác dụng thì bị đá đi, cũng không phải là công cụ để giúp Carol tỏa sáng rồi bị đem ra so sánh sau đó bị ghét bỏ."

"Xem ra cô có vẻ thích Asisu và ghét cặp đôi nhân vật chính kia nhỉ?!" Thân hình béo lùn lắc lư đôi chân nói.

"Ta không phải là thích cô ta, ta chỉ thương cảm cho cuộc đời cô ta mà thôi. Còn về cặp đôi kia thì đúng là ta có ghét thật." Florence cười nói.

"Thế sao cô không xử cái tên hống hách đó luôn đi, nói thật thì ta cũng không ưa hắn cho lắm."

Florence mân mê cây lược: "Nếu thế thì còn gì thú vị nữa, giết hắn quá đơn giản rồi, cái ta muốn là hắn bị hành cho ra bã kìa, hắn không phải rất yêu Carol sao, vậy thì hãy để cho hắn vì Carol mà vào sinh ra tử, bôn ba mệt nhọc, hy sinh thật nhiều binh sĩ, cuối cùng để hắn biết được người mà hắn yêu say đắm và tốn bao công sức để cứu chỉ là 1 con nhóc tầm thường vô dụng hơn nữa còn là con gái của kẻ chủ trương việc đào mộ gia đình hắn, ta rất tò mò không biết khi đó nét mặt hắn sẽ ra sao." Florence cười xấu xa.

"Cô cũng nham hiểm thật đấy."

"Tất nhiên. Mà này tiểu béo, ta muốn ra ngoài đi dạo, ngươi có muốn đi cùng không?"

Thân hình béo lùn rít gáo: "Đã bảo không được gọi ta là tiểu béo rồi mà!!!!! Ta có tên đàng hoàng, là Alexander!!!!"

Florence phì cười: "Nhưng mà ngươi béo thật mà, hơn nữa còn rất dễ thương nữa, trông ngươi giống như con ta vậy!"

"Cái này chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, chứ ta đây đã hơn trăm tuổi rồi nhá!!!! Dư sức làm ông cố nội cô đấy chứ ở đó mà con với chả cái!!"

Florence nhìn thấy dáng vẻ tức giận xì khói của cục bột béo ú trước mắt mà càng thêm buồn cười.

Thực ra cục bột này là 1 tiểu thần mà vị nữ thần nàng gặp lúc trước đã tặng cho nàng để nàng bầu bạn và cũng có thể chỉ điểm nàng 1 vài thứ khi nàng đến thế giới Nữ hoàng Ai Cập, dù có cái tên hẳn hoi là Alexander nhưng do tên nhóc này quá béo ú nên nàng đã thuận miệng gọi tiểu béo, điều này cũng làm tên nhóc này cay cú bữa giờ.

"Chả hiểu sao ta phải theo cô đến đây làm gì!" Alexander khoanh tay tức giận nói.

Florence không tức giận mà chỉ cười: "Không thích ngươi cũng có thể đi về mà, ta đâu có ép ngươi ở đây với ta."

Alexander bực dọc: "Cô tưởng ta không muốn chắc? Nhưng mệnh lệnh ta nhận được là phải theo cô đến đây, chứ cô nghĩ ta thích ở cùng cô lắm à?"

Florence cười rồi cũng không nói tiếp nữa, dù trêu chọc tên nhóc này rất thú vị nhưng nàng cũng là người tâm lý nên sẽ không liên tiếp sát muối vào nỗi đau của người khác.

Florence bước ra ngoài ngắn nhìn quan cảnh xinh đẹp trên hòn đảo thuộc về riêng mình. Đây là hòn đảo nữ thần đã tạo ra cho nàng, còn về cảnh vật, sinh vật cũng như những thứ đang hiện hữu tại nơi này đều do 1 tay nàng tạo ra. Kiếp trước nàng là 1 người rất mê cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nên trên hòn đảo này nàng đã tạo ra nhiều thứ như thác nước, sông, suối, hồ, rừng cây, núi, cánh đồng hoa, thảo nguyên,.... Ngoài ra nàng từng ao ước được sở hữu 1 nông trại nên nàng cũng đã tạo ra 1 nông trại quy mô lớn với đầy đủ các loại gia súc gia cầm và thực vật. Không chỉ vậy còn có những động vật khác như hổ, sư tử, báo, gấu, ngựa, hươu, khỉ, chim chóc .... Nói chung nơi đây tựa như 1 thế giới thu nhỏ vậy, có nhiều loài động vật và thực vật sinh sống. Còn ngôi nhà mà nàng ở được tạo theo phong cách tân cổ điển cũng là kiểu kiến trúc mà nàng thích nhất.

Do hòn đảo nằm ở vùng biển phía Tây nên có lẽ đây là lý do những kẻ kia gọi nàng là nữ thần phía Tây.

Nơi đây với nàng mà nói giống như là 1 thiên đường vậy, nên nàng đã quyết định đặt tên cho hòn đảo này là .... HÒN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com