Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tâm tư trước lễ hội

Chỉ trong thời gian ngắn mà tin đồn về Minoa còn có 1 vị hoàng thân có hình dạng kỳ lạ đã như cơn gió mà truyền khắp mọi nơi. Các quốc gia lại được thêm 1 phen xôn xao dậy sóng. Ai cũng đoán già đoán non là vị hoàng thân này rốt cuộc trông như thế nào mà phải mai danh ẩn tích lâu như vậy, hơn nữa vì lý do gì mà bây giờ lại muốn xuất thân trước mặt người đời.

Thậm chí còn có người mừng thầm vì nếu Minoa lại có thêm thành viên hoàng tộc thì ắt sẽ xảy ra tranh đấu để giành lấy ngai vàng, vậy thì Minoa sẽ đại loạn. Đến chừng đó bọn họ sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu mà chiếm lấy Minoa.

Ngoài ra bọn họ còn nhận được thêm thư mời là tháng sau sẽ tổ chức lễ hội đua bò được tổ chức mỗi năm 1 lần, mà lần này sẽ không phải là thái hậu chủ trì buổi lễ nữa mà là quốc vương Minosu, và vị hoàng thân kia sẽ là người ở bên cạnh hỗ trợ.

Tin tức khiến các nước vô cùng kinh ngạc.

Ai nấy đều biết quốc vương Minosu yếu ớt bệnh tật triền miên trước giờ mời bao nhiêu thầy thuốc cũng chữa không khỏi, vậy mà giờ đây đã đủ sức lực để chủ trì 1 buổi lễ quan trọng rồi sao?!

Sau đó bọn họ mới nhớ tới chuyện nữ thần phía Tây dạo trước được mời đến Minoa chữa bệnh cho quốc vương Minosu.

Bọn họ đều sôi nổi cảm thán quả thực là nữ thần phép thuật nhiệm mầu, có thể làm cho 1 người bệnh gần như sắp chết khỏe lại nhanh chóng như vậy. Minoa quả đúng là may mắn, vậy mà thành công mời được nữ thần đặt chân đến xứ sở của mình còn chữa khỏi bệnh cho quốc vương.

Babylon lúc trước cũng vậy, vinh dự được nữ thần ngự giá đến rồi tạo ra dụng cụ ăn uống giúp nền kinh tế vươn lên 1 bậc.

Rốt cuộc 2 quốc gia này đã làm gì mà được nữ thần ghé thăm vậy? Bọn họ cũng muốn được nữ thần ghé thăm mà!! Sao nữ thần lại không đến chứ?!

Không thể không nói cả Babylon và Minoa đã thành công gieo hạt giống ghen tị vào trong tim của bọn họ.

Trong đó phải kể đến Assyria.

Algol tức đến hất hết mọi thứ trên bàn xuống rồi quát lớn: "Tại sao chứ?! Tại sao 2 nước đó lại may mắn thu hút được nữ thần như vậy?! Assyria của ta có gì không tốt mà nữ thần lại không chịu ghé sang nhìn 1 lần??!! Tại sao??!!"

1 tên thuộc hạ vừa an ủi vừa bĩu môi: "Bệ hạ, người có mời người ta đâu mà kêu người ta ghé thăm?! Ragashu đích thân mời nữ thần vào hoàng cung ở, Minoa cử sứ giả sang để mời nữ thần sang chữa trị, còn người thì chả làm cái gì mà kêu người ta phải ghé thì có phải hơi sơ suất quá không?!"

Algol nhất thời câm nín, sau đó mới nói: "Ừ nhỉ, ta quên mất điều này." Nói rồi vỗ trán liên tục.

Tên thuộc hạ liếc hắn với vẻ mặt hết chỗ nói.

1 tên khác nhảy vào nói: "Bệ hạ, hay là sắp tới lễ hội đua bò ở Minoa người hãy cử sứ giả sang đó rồi thử mời nữ thần đến Assyria thử xem, dù sao chúng ta cũng có thư mời mà."

Algol 2 mắt sáng bừng vỗ đùi 1 cái: "Ờ phải ha sao ta không nghĩ đến, có cơ hội ngay trước mắt tốt như vậy cơ mà. Ta sẽ phái người đại diện ta đi tham dự buổi lễ rồi nhân cơ hội mời nữ thần đến Assyria. Vấn đề là nên phái ai đi đây?"

"Hoàng huynh, hay là để em đi cho?" Hoàng thân Shan - em trai của Algol đột nhiên xuất hiện và lên tiếng.

Algol nhìn Shan mà hỏi với giọng điệu hơi xem thường: "Shan, em có chắc là em làm được hay không?"

Shan mỉm cười: "Hoàng huynh yên tâm, em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, sẽ không làm mất uy danh của hoàng huynh và Assyria. Hơn nữa em nghĩ nữ thần thân phận cao quý, hẳn là nên là người hoàng tộc đi mời nữ thần mới xem như đủ lễ nghĩa."

Algol suy nghĩ 1 hồi cảm thấy rất có lý: "Được, vậy Shan, ta ra lệnh cho em tháng sau hãy thay mặt ta đến tham dự lễ hội đua bò ở Minoa và phải mời được nữ thần về Assyria, nhớ là đừng làm ta thất vọng."

Shan cúi người hành lễ: "Cẩn tuân ý chỉ của hoàng huynh."

Mà ở Hittite thì lại có 1 bầu không khí hoàn toàn khác.

Quốc vương và Izumin cùng trên dưới triều đình khi nghe tin quốc vương Minosu còn có 1 người anh trai hình dạng kỳ lạ thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ là hoàng gia Minoa còn tồn tại 1 bí mật lớn như vậy. Chỉ là bây giờ đột nhiên lại muốn phơi bày cho thiên hạ đều biết thì cũng thật kỳ lạ. Izumin có linh cảm chuyện này chắc chắn có liên quan đến nữ thần phía Tây. Thái hậu tự dưng lại muốn cho mọi người biết bí mật mà mình đã che giấu nhiều năm như vậy khẳng định nữ thần đã nói điều gì đó. Ngoài ra việc nữ thần chữa khỏi thành công cho quốc vương Minosu trong khi trước kia không ai chữa được càng khiến Izumin càng thêm kiên định với mong muốn có được nữ thần. Cho nên chuyến đi Minoa sắp tới dù mẫu hậu không dặn hắn đi theo để trông chừng Mitamun thì hắn cũng sẽ nhất quyết đi cho bằng được.

Còn Mitamun thì hoàn toàn không quan tâm gì đến âm mưu tính toán của ai cả mà chỉ hưng phấn vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi Minoa lần này. Cô đã đợi sắp héo mòn thân thể rồi, khó khăn lắm mới được đi ra ngoài chơi, cô nhất định sẽ nắm chắc cơ hội lần này, cho dù trời có sập xuống thì cũng đừng hòng ai ngăn cản được cô.

Mitamun hào hứng chạy đến phòng Izumin vui vẻ cất tiếng gọi: "Hoàng huynh!!"

Izumin đang ngồi trong phòng xem tài liệu thì nhìn thấy em gái mình hí hửng bước vào, vừa nhìn là biết là đang vui vì sắp được đi Minoa chơi rồi. Hắn quá hiểu cô em gái này mà.

Izumin cười lắc đầu đặt tài liệu xuống bàn biết rõ mà vẫn hỏi: "Có chuyện gì mà em vui dữ vậy?"

Mitamun cười hì hì: "Thì là vì sắp được đi Minoa chứ còn gì nữa. Lần này em và anh đến Minoa ngoài việc thăm dò tình hình Minoa còn là để tìm chị dâu cho em nữa mà."

Izumin đỡ trán, cái con bé này đối với việc hôn nhân của hắn sao mà có chấp niệm lớn dữ vậy, cứ nhắc đi nhắc lại hoài: "Dù em có muốn nữ thần trở thành chị dâu của em thì cũng phải biết tém tém lại 1 chút chứ, đến lúc đó mà em cứ nhiệt tình sốt sắng quá mức thì có khi doạ người ta sợ chạy mất dép luôn ấy chứ đừng nói mà chị dâu với chả chị cả."

Mitamun vỗ ngực tự hào nói: "Anh có thể yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho em, em sẽ không làm mất uy danh của hoàng tử Hittite đâu. Huống hồ dù không thể khiến nữ thần thành chị dâu của em thì có thể tìm 1 người ưu tú cũng được mà, đằng nào em cũng sẽ không để anh phải phòng không gối chiếc lâu đâu nên anh đừng lo."

Izumin nghe vậy trợn trắng mắt nhìn Mitamun: "Không tìm nữ thần thì em định tìm ai làm chị dâu em đây hả?!"

Mitamun không sao cả nói: "Rất nhiều mà không phải sao?! Thực ra thì em cũng không phải chưa từng gặp người có tư chất đủ xứng tầm với anh, chẳng qua là do anh quá kén chọn và quá ngạo mạn nên mới chả thèm để ý mà thôi. Lần đi Minoa này chính là cơ hội tốt để mà chọn vợ cho anh đấy."

Mitamun vỗ bàn 1 cái hùng hồn nói: "Em quyết định rồi, em sẽ duyệt hết tất cả những mỹ nữ có mặt trong buổi lễ, người nào mà em thấy ưng thì em sẽ dùng đủ mọi cách để giúp anh theo đuổi người ta, người này không được thì người kia, còn nếu tất cả đều được thì anh hãy cưới hết luôn đi, ai làm chính thất thì chuyện đó anh sẽ tự quyết định."

Izumin phì cười: "Rốt cuộc bây giờ là anh lấy vợ hay là em lấy vợ vậy?! Còn đòi quyết định hết mọi thứ luôn nữa?! Mẫu hậu và phụ vương còn chưa có đòi quyết định hết mọi thứ về hôn nhân của anh mà con nhóc như em lại dám đòi làm chủ hết sao?! Đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên!" Nói rồi Izumin búng tay 1 cái vào trán Mitamun.

Mitamun ui da 1 tiếng rồi xoa trán liên tục phồng má tức giận nhìn Izumin: "Em là đang nghĩ cho anh đấy chứ ai biểu anh kén chọn quá làm chi?! Nếu nữ thần không ưng anh thì ít nhất cũng có người khác bổ vào thay, anh cũng không cần lo ế vợ rồi còn gì."

Izumin chống tay lên mặt ý cười tràn đầy: "Em cảm thấy anh trai em có khả năng ế vợ được không?! Nếu anh muốn thì không có ai là anh không thể có được. Anh đã nói là phải lấy nữ thần và anh chắc chắn sẽ làm như thế, ai cũng không đủ để làm anh rung động được đâu."

Mitamun chề môi lè lưỡi: "Xì! Anh tự tin quá nhỉ?! Nữ thần người ta có chịu anh hay không còn chưa biết được đâu, huống hồ biết đâu chừng khi đến đó anh gặp được 1 mỹ nữ tuyệt sắc khiến anh nhớ khôn nguôi da diết mà người ta không thèm để ý đến anh thì cũng đừng đi khóc nhè với em đấy nhé." Nói xong thì vọt ra khỏi phòng.

Izumin chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ với cô em gái này.

Còn gặp được mỹ nữ tuyệt sắc khiến hắn nhớ mãi không quên?! Cho rằng Izumin hắn là người dễ rung động như vậy sao?!

Tuyệt đối không thể xảy ra được đâu.

Nhưng Izumin không bao giờ ngờ được rằng hắn không lâu nữa sẽ bị nghiệp quật nhanh chóng, và những gì em gái hắn nói đều trở thành sự thật.

Mà nghiệp của hắn thì hiện tại đang ở....

Hoàng cung Ai Cập...

Công chúa Asisu đang quỳ gối trước Pharaoh Nefenmaat và nói: "Bẩm phụ hoàng, xin người cho phép con được thay mặt người và Ai Cập đi sứ Minoa vào tháng sau."

Khi nghe tin Minoa gửi thư mời đến để tham dự lễ hội đua bò, trong đầu Asisu liền nghĩ đến việc phải đến Minoa, 1 là có thể gặp gỡ và giao lưu với sứ giả các nước giúp cô mở rộng mối quan hệ giúp ích cho việc cai quản Hạ Ai Cập sau này, 2 là cô muốn đến đó vấn an nữ thần. Ngoài ra, cô còn là muốn tránh né Menfuisu.

Bởi vì hiện tại cô vẫn chưa phải là nữ hoàng của Hạ Ai Cập nên dù có kiếm cớ để ở lại thì cô cũng không thể ở đó mãi được, phải có lúc đi về. Nhất là mấy ngày trước chính là lễ hội thần Amun, đây là ngày lễ vô cùng quan trọng của Ai Cập, Asisu thân là công chúa còn là đại tế ti hiển nhiên không thể vắng mặt. Mà nếu trở về hoàng cung thì chắc chắn cô sẽ phải đụng mặt Menfuisu.

Menfuisu khi biết Asisu về thì vô cùng vui vẻ và luôn tìm cách để nói chuyện và gần gũi với Asisu, nhưng hiển nhiên Asisu chỉ nói vài câu đơn giản với hắn rồi đi chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội. Menfuisu rất hụt hẫng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và phụ giúp cho buổi lễ.

Trong quá trình diễn ra lễ hội, cứ hễ có cơ hội là Menfuisu đều tìm cách đến gần Asisu. Asisu dĩ nhiên nhìn ra được nhưng vẫn dửng dưng coi như không thấy, có điều cô không dám làm quá rõ ràng sợ người khác nhìn thấy sẽ không hay.

Sau khi lễ hội kết thúc, Asisu cũng không thể ngay lập tức mà đến Hạ Ai Cập được, vì cô là công chúa mà cứ không ở trong cung như vậy sẽ khiến cho người khác suy đoán đủ điều và bàn tán.

Nhưng cô thực sự không muốn phải đối mặt với sự tiếp cận của Menfuisu nữa.

Ngay khi Asisu không biết nên dùng cớ gì thì được tặng ngay 1 cơ hội tuyệt vời.

Minoa gửi thư mời đến, và phụ hoàng cô sẽ phái người đại diện Ai Cập đến tham dự.

Mà cô là công chúa Ai Cập, hoàn toàn đủ tư cách để đảm nhận việc này.

Cho nên mới có cảnh Asisu cầu xin Pharaoh cho mình đi như bây giờ.

Nefenmaat nhìn Asisu suy tư 1 lát, sau đó mới hỏi: "Asisu, con thực sự muốn đi Minoa sao?"

Asisu cung kính cúi đầu: "Vâng thưa phụ hoàng, lễ hội đua bò của Minoa tương đối long trọng, sẽ có không ít sứ giả các nước đến tham dự, Ai Cập ta thân là 1 cường quốc ở Địa Trung Hải nên tuyệt đối không thể vắng mặt. Hơn nữa con thân là công chúa Ai Cập, con cũng muốn cống hiến 1 phần sức lực cho đất nước, việc đi sứ lần này sẽ giúp Ai Cập ta phô trương thanh thế ở khu vực biển Ege, và con tin chắc bản thân sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh."

Nefenmaat đang định nói gì thì Imhotep ở 1 bên nói: "Thưa bệ hạ, theo lão thần thấy việc đi sứ hệ trọng như vậy hẳn là nên giao cho hoàng tử Menfuisu mới đúng. Hoàng tử là Pharaoh tương lai, nên gặp gỡ nhiều sứ giả các nước khác để mở rộng quan hệ và tăng cường đồng minh cho Ai Cập."

Ý như muốn nói Asisu là công chúa thì không cần phải giao lưu hay mở rộng quan hệ làm gì.

Asisu ánh mắt lạnh lẽo nhìn Imhotep. Lão già này đúng là coi cô là cái gai trong mắt không hề nhẹ.

Cô biết lão vốn là họ hàng gần với bà ngoại Menfuisu nên lão ủng hộ và thiên vị Menfuisu cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí năm xưa chuyện vu oan giá họa cho ông cố ngoại cô có sự tham gia của phụ thân lão.

Hơn nữa từ khi cô xin phụ hoàng đến học hỏi và khảo sát ở Hạ Ai Cập, lão còn cố ý đi nói khắp nơi là cô có ý đồ bất minh, muốn xây dựng thế lực riêng ở Hạ Ai Cập. Nhưng chuyện này sau đó đã bị phụ hoàng cô đè ép xuống và trừng phạt lão 1 phen.

Cô biết được mà thầm cười nhạo lão. Chuyện năm xưa lẽ nào lão nghĩ rằng phụ hoàng cô không biết? Sở dĩ giữ lão lại là vì lão mang bộ óc được mệnh danh là trí tuệ của Ai Cập, sẽ giúp ích rất lớn cho Ai Cập, ngoài ra cũng có thể phò tá Menfuisu khi nó lên ngôi. Nếu không thì phụ hoàng cô đã loại trừ lão từ lâu rồi. Lão vậy mà vẫn còn vọng tưởng có thể xen vào chuyện của hoàng thất giống như năm xưa hay sao?

Thậm chí trong giấc mơ lão còn là người đứng đầu trong việc chủ trương đưa cô sang Babylon, vừa có thể loại bỏ cái gai trong mắt là cô, vừa có thể giúp Menfuisu nắm giữ quyền lực tuyệt đối ở Ai Cập. Có thể nói là 1 mũi tên trúng 2 con nhạn.

Nhưng đáng tiếc, giờ đây cô sẽ không ngoan ngoãn làm con nhạn để cho lão muốn bắn sao thì bắn đâu.

Hơn nữa cô chắc chắn phụ hoàng cô sẽ không đồng ý với đề nghị của lão.

Quả nhiên đúng như Asisu đoán, Nefenmaat nghe xong lời Imhotep nói thì nhíu mày hỏi: "Vậy ý ngươi là công chúa Asisu thì không thể gặp gỡ giao lưu sao?"

Imhotep hơi hoảng hốt vội giải thích: "Thần không có ý đó, chỉ là thần..."

Nhưng Nefenmaat không cho lão có cơ hội nói tiếp nên lập tức đưa ra quyết định: "Được rồi, không cần nói nữa. Menfuisu tuổi còn quá nhỏ hơn nữa tính cách bốc đồng nóng nảy, không thích hợp đi sứ, nó phải ở lại Ai Cập để hoàn thành những việc mà ta giao cũng để rèn luyện lại tính cách của nó. Asisu là công chúa duy nhất của Ai Cập, hoàn toàn đủ tư cách để đại diện Ai Cập đi sứ Minoa. Asisu, ta lệnh cho con tháng sau hãy thay ta đến Minoa tham dự lễ hội đua bò, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

Asisu vui vẻ đáp: "Đa tạ phụ hoàng!"

Imhotep dù bất mãn nhưng cũng không dám lên tiếng.

Asisu thầm đắc ý mà nhìn lão, muốn chỏ mũi vào chuyện của hoàng thất cũng phải xem lại bản thân mình mang thân phận gì.

Sống ở trên đời thì cần phải biết được những ranh giới nào mà bản thân có thể chạm và không được phép chạm.

Nếu vẫn ngoan cố vượt quá ranh giới được cho phép ắt sẽ nhận quả đắng.

Babylon..

Ragashu cầm thư mời trên tay mà trên khuôn mặt lẫn trái tim đều đang hạnh phúc vô cùng.

Cuối cùng thì ta sắp được gặp lại nàng rồi.

Nữ thần của ta.

Nàng hiện tại thế nào rồi?

Có khỏe hay không?

Ta nhớ nàng nhiều lắm.

Hãy chờ ta.

Ta sẽ nhanh chóng đến gặp nàng ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com