Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cặp vòng tình nhân

Chẳng mấy chốc đã gần đến lễ hội được tổ chức hằng năm ở Minoa.

Dù còn mấy ngày nữa mới chính thức diễn ra lễ hội nhưng khách khứa đến từ nhiều nơi đã đến được hơn phân nửa. Bởi ai nấy đều có tâm tư tính toán riêng của mình, nên trong thời gian này Minoa trở thành tiêu điểm gây chú ý nhất, biết bao con mắt đều hướng về nơi này.

Hoàng cung Minoa trong mấy ngày này đều vô cùng bận rộn do phải chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội và chiêu đãi khách quý. Bởi lẽ năm nay số lượng khách đến tham dự đông hơn rất nhiều so với những năm trước, mà nguyên nhân dẫn đến việc này thì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.

Florence nhàn nhã ra ngoài cung để dạo chơi, nàng từ khi đến Minoa đa số đều ở trong cung để trông coi việc chữa bệnh cho Minosu nên ít khi có dịp ra ngoài. Hôm nay đúng lúc trên dưới hoàng cung đều phải bận rộn vì lễ hội đua bò diễn ra vài ngày sau, nàng là thượng khách, không có gì để làm, cho nên nhân dịp này ra ngoài ngắm cảnh và tham quan hòn đảo khá nổi tiếng ở Châu Âu 3000 năm sau.

Có điều Florence đi trên đường mà không hề lấy khăn trùm lại nên nàng vừa bước ra đường đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy nhìn thấy nàng đều vội vàng quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên, hiển nhiên bọn họ đã biết nàng là nữ thần phía Tây. Florence thấy mấy cảnh này riết rồi cũng thành thói quen nên không còn vẻ bất lực và khó xử như ban đầu nữa, cho nên chỉ nhìn lướt qua 1 cái rồi nói:

"Ta hôm nay chỉ đi dạo mà thôi, các ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến ta."

Những người khác quỳ dưới đất hơi ngạc nhiên rồi ngập ngừng nói: "Tuân lệnh nữ thần."

Sau đó tất cả đứng dậy rồi tiếp tục công việc đang dang dở nhưng ai cũng nhìn nàng hơi dè dặt và cũng hơi mất tự nhiên như là đang sợ hãi cái gì đó. Cũng có thể hiểu tại sao bọn họ lại có biểu hiện như thế, nàng là nữ thần phía Tây danh tiếng vang dội, cộng hòa dạo trước việc nàng gọi mây đen sấm sét đến khiến ai cũng cho rằng nàng muốn trừng phạt Minoa. Vì thế mới có cảnh tượng như bây giờ, ai cũng nơm nớp lo sợ, lo nàng sẽ vì chuyện gì đó mà không hài lòng và lại muốn trừng phạt bọn họ cho nên bây giờ ai cũng làm việc rất cẩn thận sợ không để ý chọc nàng không vui.

Florence nếu là lúc trước sẽ cố gắng kiên nhẫn giải thích và an ủi bọn họ, nhưng bây giờ nàng sẽ không làm vậy nữa. Thứ nhất là nàng không muốn cứ phải lặp đi lặp lại làm việc đó mãi, thứ hai là nàng cũng muốn để cho người khác biết là nàng không dễ chọc không dễ đụng, không phải thấy nàng hòa nhã vui vẻ là có quyền được leo lên đầu nàng ngồi. Nàng phát hiện là do nàng quá dễ dãi nên mới có nhiều kẻ không biết điều nghĩ rằng nàng chỉ có hư danh, đã vậy thì từ bây giờ nàng sẽ cho bọn họ thấy uy nghiêm của nữ thần phía Tây là như thế nào, và nàng sẵn sàng cho bất cứ kẻ nào phải trả giá nếu dám xem thường uy nghiêm đó.

Florence hiên ngang đi trên đường tỏ ra khí thế khiến người khác không dám trêu chọc, sau đó nàng ghé qua 1 sạp hàng đứng xem không động đậy. Chủ sạp hàng và mấy người đứng cạnh đều đứng nép qua 1 bên không dám lên tiếng.

Đứng xem 1 hồi cũng không thấy có gì đặc biệt nên Florence bỏ đi. Những người kia thở hắt ra 1 hơi mạnh, nữ thần vô cùng xinh đẹp nhưng khí thế cũng mạnh thật, làm bọn họ không dám ho he gì.

Florence đi tới đâu là có hàng ngàn con mắt đều dõi theo, nàng cảm nhận được. Nhưng có 1 ánh mắt trong đó lại chứa chan nhiều tình cảm và nhớ nhung, 1 ánh mắt rất quen thuộc.

Florence hiển nhiên biết ánh mắt đó là của ai. Nàng nắm chặt tay, ánh mắt xuất hiện 1 tia khổ sở nhưng không dễ phát hiện.

Hắn cũng đến đây sao?

Cũng phải thôi, đất nước của hắn là cường quốc có danh tiếng, được mời là chuyện đương nhiên.

Nhưng hắn lại đích thân đến đây sao?

Không lẽ.....là vì để gặp nàng?

Florence đứng lại 1 lúc, hít sâu 1 hơi rồi hướng về hoàng cung mà đi.

Mà thực sự đúng như Florence đoán, có 1 ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng từ khi nhìn thấy nàng xuống phố.

Và người đó còn có thể là ai ngoài Ragashu.

Từ khi nhận được thư mời của Minoa, hắn không ngừng đốc thúc thủ hạ làm việc và chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng để có thể sớm đến Minoa và gặp được nàng.

Trong suốt quãng đường đi hắn cũng thường xuyên hỏi người hầu là chừng nào mới đến, rồi cằn nhằn là hãy nhanh tay lên 1 chút.

Khi vừa đặt chân đến Minoa, việc đầu tiên mà hắn làm chính là tìm kiếm tung tích của nàng.

Hắn tìm mấy ngày vẫn chưa biết nàng đang ở đâu, nên hắn liền cho người hỏi thăm chỗ ở của nàng.

Người hầu báo cáo lại với hắn rằng tẩm điện của nàng nằm khá gần tẩm điện của quốc vương Minosu do để tiện cho việc chữa bệnh, mà chỗ đó lại cách khá xa những chỗ được xếp cho khách khứa nên hắn không nhìn thấy nàng. Hơn nữa hắn dù sao cũng đến từ nước khác nên không thể tùy tiện đến khu vực nội cung ở hoàng cung của người ta được. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi nàng tự mình xuất hiện mà thôi.

Ngóng chờ mấy ngày liền cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện. Hắn nhìn thấy nàng từ khu vực nội cung đi ra khỏi hoàng cung mà đi dạo. Hắn hơn mỉm cười, nàng vẫn là thích đi dạo như vậy.

Chỉ là sau khi quan sát nàng kỹ 1 chút, hắn phát hiện khí chất và khuôn mặt của nàng dường như có vẻ lạnh lùng hơn trước, đối với dân chúng hình như cũng không mang nhiều vẻ thân thiện như khi ở Babylon.

Hắn rất tò mò và khó hiểu, rốt cuộc là đã có chuyện gì với nàng? Tại sao nàng lại thay đổi như vậy? Hắn tin chắc nàng không phải là kẻ khinh thường người có thân phận thấp hơn mình, nếu không lần đó cũng sẽ không ra tay trừng trị ả Uvara kia, thế thì tại sao bây giờ nàng lại không còn niềm nở tươi cười với dân chúng nữa?

Lẽ nào còn có chuyện gì mà hắn không biết sao?

Sau khi tới đây hắn cũng đã hỏi kỹ càng về những chuyện xảy ra khi nàng ở Minoa từ lớn đến nhỏ không bỏ sót chi tiết nào.

Hắn nghe nói là có 1 cung nữ hình như từng được thái hậu tín nhiệm đã đắc tội nàng và bị nàng ra tay trừng trị đến sống không bằng chết, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai biết cả.

Ngày hôm đó khi trừng trị ả cung nữ kia nàng đã cho mây đen sấm chớp kéo đến Minoa, hắn biết nàng nhất định rất tức giận nên mới làm vậy.

Sau đó thì không ai biết nàng, thái hậu, quốc vương Minosu đã bàn bạc điều gì nhưng tin đồn về vị hoàng thân dị dạng kia cũng từ ngày đó bắt đầu truyền đi.

Hắn nghe xong thì có 1 vài suy đoán, hắn cảm thấy chuyện của vị hoàng thân kia chắc chắn có liên quan đến nàng, hơn nữa chuyện cô cung nữ kia có lẽ cũng có liên quan mật thiết đến chuyện này.

Điều này khiến hắn cảm thấy tủi thân vô cùng. Hắn không có hứng thú muốn biết chuyện nội bộ của hoàng gia Minoa, hắn chỉ muốn biết trong thời gian hắn không ở bên cạnh thì nàng đã gặp phải những chuyện gì.

Hắn thực sự rất muốn biết, hắn muốn đến gặp nàng và nói rằng hắn nhớ nàng biết bao. Nhưng ngay khi vừa về cung thì nàng liền về ngay tẩm điện của mình làm hắn không có cơ hội.

Hắn rất buồn rầu, khó khăn lắm mới gặp lại nàng mà nàng cứ như 1 cơn gió vừa xuất hiện lại vụt đi mất.

Hắn chỉ đành an ủi mình rằng không cần gấp gáp, đến lúc diễn ra lễ hội thì nàng chắc chắn sẽ xuất hiện, hắn sẽ có cơ hội gặp được nàng mà thôi.

Mà ở bên kia...

2 anh em Hittite Izumin và Mitamun thì đang du ngoạn trên phố. Phải nói đúng hơn là bản thân Mitamun muốn đi.

Khi vừa đến Minoa, Mitamun đã gấp không chờ nổi mà đòi xuống phố đi chơi. Izumin không lay chuyển được cô em gái bướng bỉnh của mình, lại không dám để Mitamun đi 1 mình nên đành phải đi theo.

Dù chỉ mới có 10 mấy phút nhưng số lượng đồ mà Mitamun càn quét đã sắp chất cao như núi, Ruka và đám thuộc hạ bưng không hết phải phái 1,2 tên quay về cất.

Izumin nhìn đống đồ mà lắc đầu ngao ngán. Cho dù Mitamun có mua bao nhiêu hắn cũng thừa tiền để trả, nhưng 1 công chúa mà ra chợ thấy cái gì là mua cái đó như vậy nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ cười vào mặt Hittite mất.

Izumin tiến lên nói: "Mitamun, em có cần phải mua lắm thứ như vậy không? Trong cung có cái gì mà em không có? Mấy thứ này cũng tầm thường thôi mà em có cần mua hết như thể là đồ quý hiếm khó gặp vậy không?

Mitamun bĩu môi: "Anh chẳng biết cái gì cả! Đi chơi ở nơi khác thì phải mua những đồ thuộc về nơi đó mới có ý nghĩa chứ! Đâu phải lúc nào em cũng được đi ra ngoài như thế đâu?! Giờ không mua mai mốt về rồi thì đâu còn cơ hội để mua nữa."

Izumin: "Nếu vậy thì anh bảo người sang mua cho em xong rồi về dâng lên cho em xem là được rồi."

Mitamun liếc xéo nhìn Izumin: "Vậy thì nói làm gì nữa chứ?! Nếu chỉ đơn giản như thế thì em còn đích thân đi làm gì?! Cái em muốn chính là được tận mắt ngắm cảnh và xem những văn hóa đặc trưng của nơi đó và tự tay lựa chọn những món mình thích. Được đến tận nơi lựa chọn và ngồi yên 1 chỗ chờ người ta dâng lên là 2 thứ hoàn toàn khác nhau, đâu thể so sánh được. Con người anh đúng là chẳng thú vị gì cả, hèn gì đến giờ vẫn ế vợ!"

Izumin trừng mắt nhìn Mitamun, con bé này không nhắc đến vấn đề này thì không nhịn được phải không.

Mitamun cũng không lại để ý tới Izumin, cô đi đến 1 sạp hàng bán các loại vòng tay và vòng cổ, thích thú lấy lên từng cái xem.

Bà chủ ôn hoà cười hỏi: "Tiểu thư không biết là thích cái nào?"

Mitamun nhìn 1 hồi thì phát hiện có 1 chiếc vòng được thiết kế rất tinh xảo và đẹp mắt nên quyết định mua nó. Có điều cô không mua nó cho mình mà mua tặng cho Izumin.

Mitamun không quan tâm đến phản ứng của Izumin liền nhanh như chớp mà đeo chiếc vòng lên tay hắn.

Izumin nhìn chiếc vòng trên tay hỏi: "Đây là gì?"

Mitamun: "Anh không thấy sao mà còn hỏi, đây là vòng tay mà em mua cho anh đấy, chứ cũng đâu thể em thì mua quá trời món đồ mà anh thì không có cái gì. Em cũng rất biết quan tâm người khác đấy nhé!" Vừa nói vừa vỗ ngực tự hào.

Izumin cười mỉa. Mua cả đống cho mình xong mới nhớ tới mua 1 chiếc vòng cho hắn mà cũng dám nói là biết quan tâm?

Nói dóc cũng vừa phải thôi.

Sau đó cả đám liền đi đến chỗ khác.

Nhưng có 1 điều mà bà chủ chưa kịp nói đó là chiếc vòng đó vốn dĩ là 1 cặp vòng được chế tạo chung với 1 chiếc khác có kiểu dáng giống y chang chiếc kia. Nó được tạo ra để làm quà tặng cho 1 cặp tình nhân, thậm chí còn có lưu truyền rằng ai đeo 2 chiếc vòng đó sẽ về bên nhau.

Cái mà Mitamun mua là chiếc vòng dành cho nam.

Mà chiếc dành cho nữ thì bị lẫn ở dưới những chiếc khác.

Chiếc đó Izumin đã đeo, vậy chiếc còn lại...

Ai ngờ khoảng 1 tiếng sau, 1 cô gái tóc đen dài dung mạo kiều diễm sắc sảo cùng 1 nữ hầu lớn tuổi đã ghé vào sạp hàng ấy, cô gái vừa lật từng cái lên xem vừa hỏi:

"Ari, ngươi thấy chiếc nào đẹp?"

Nữ hầu trả lời: "Nô tì thấy chiếc nào cũng không so sánh được với sự cao quý của người."

Cô gái lựa 1 hồi thì nhìn trúng 1 chiếc vòng.

Đó chính là chiếc cùng 1 cặp với chiếc mà Izumin mua lúc nãy.

Là chiếc dành cho nữ.

Cô gái ưng ý chiếc này nên bảo nữ hầu trả tiền rồi gói chiếc vòng lại. Sau đó cả 2 rời đi.

Bà chủ nhìn theo bóng lưng 2 người, rồi nhớ tới người thanh niên có mái tóc bạch kim lúc nãy.

Chẳng lẽ đây là ý của thần linh sao?

Muốn để cho 2 người thành 1 đôi.

Nghĩ tới đây bà chủ mỉm cười, nếu được như vậy thì quá tốt. Cô gái tóc đen và chàng trai tóc bạch kim đó đều có dung mạo cực phẩm, hơn nữa vừa nhìn là biết đều là người có xuất thân hiển hách, thực sự rất xứng đôi vừa lứa. Nếu có thể lấy được nhau thì không còn gì tốt hơn.

Mà người con gái và nữ hầu ấy không ai khác chính là công chúa Asisu của Ai Cập và nữ quan Ari.

Asisu vừa đi vừa cầm chiếc vòng trên tay: "Chiếc vòng kiểu dáng cũng thật đẹp, thiết kế cũng độc đáo, hoa văn cũng không giống với những món trang sức ở Ai Cập."

Ari cũng gật đầu đồng ý: "Dạ phải, nô tì cũng thấy chiếc vòng này là đẹp và sang trọng nhất trong số những chiếc vòng còn lại."

Asisu: "Đẹp hay không cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ là không hiểu sao vừa nhìn thấy chiếc vòng này là ta như bị thu hút và thôi thúc ta phải mua nó ngay lập tức vậy."

Asisu nhìn ngắm xung quanh và nói: "Không khí ở đây mát mẻ và ôn hoà thật, không oi bức như Ai Cập."

Ari: "Minoa bốn bề là biển nên mát mẻ hơn cũng dễ hiểu."

Asisu nhớ lại trong giấc mơ, quốc vương Minosu được Carol chữa bệnh rồi sau đó tương tư luôn Carol, nhưng hôm nay đã đổi thành nữ thần phía Tây, không biết là mọi thứ có thay đổi gì không?

Vì nữ thần phía Tây không giống như Carol ngây thơ yếu đuối ham chơi, nếu Minoa mà muốn mưu tính gì thì e là không dễ dàng.

Vị hoàng thân mới xuất hiện kia Asisu nghe xong cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó không quan tâm đến nữa.

Dù sao thì cô cũng không có hứng thú đi tò mò chuyện nội bộ của người ta. Cho nên chỉ cần không có âm mưu xấu xa gì thì những thứ khác cô không quan tâm.

Asisu và Ari đi đến 1 chỗ thì thấy hơi đông đúc, đi hỏi mới biết là đang mở 1 sạp bán tập thể của nhiều sạp hàng nhỏ gộp lại. Bên trong bán đa dạng và đủ các loại hàng hóa mới lạ và xinh đẹp. Sở dĩ có sự việc này là để mừng quốc vương khỏi bệnh và lễ hội đua bò ở Minoa. Ngoài ra nếu ai mà mua trên 5 món thì chỉ sẽ tính tiền 5 món, mua trên 10 món thì chỉ sẽ tính tiền 10 món. Chính vì vậy mà thu hút rất nhiều người đến mua.

Asisu và Ari thấy vậy cũng ghé qua xem thử. Mà phía bên kia, Mitamun đã lôi Izumin đi theo để nhìn ngắm sạp hàng.

"Oa! Nhiều món quá!!" Mitamun hưng phấn la lên.

Izumin bất đắc dĩ khẽ nói với Mitamun: "Em là công chúa, phải biết giữ hình ảnh của mình chứ."

Nhưng Mitamun nào có còn để ý đến lời Izumin nói, vẫn hăng say lựa đồ.

Izumin chỉ có thể lắc đầu chờ Mitamun lựa xong.

Asisu cũng lựa chọn những món đồ mà mình thích, chợt nhìn thấy 1 cái vòng cổ có đính phỉ thuý và mã não. Đây là 2 loại đá cực kỳ quý hiếm đến từ phương Đông, không dễ gì mà gặp được, Asisu vươn tay lên lấy chiếc vòng cổ đó thì...

1 bàn tay to lớn cũng vươn ra muốn lấy chiếc vòng cổ đó nhưng do chậm tay hơn nên đã chạm vào tay cô.

Asisu hơi giật mình nhìn qua thì thấy 1 người thanh niên vô cùng anh tuấn với mái tóc bạch kim và đôi mắt nâu trầm.

Và cũng là chủ nhân của bàn tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com