Chương 32: Rung động
Izumin vừa nãy ở bên cạnh đứng nhìn Mitamun mải mê lựa đồ, cũng biết bản thân khuyên không được, đứng đợi không cũng chẳng làm được gì nên cũng chỉ có thể lướt nhìn những món đồ được bán xem thử có món gì mà hắn ưng ý không.
Nhìn 1 vòng thì 1 chiếc vòng cổ thu hút sự chú ý của Izumin. Hắn nhìn thấy chiếc vòng cổ ấy có đính mã não và phỉ thuý, hơn nữa kiểu dáng không tệ chút nào. Hittite là quốc gia có giao thương nhiều với các nước phương Đông nên Izumin biết rất rõ phỉ thuý và mã não quý giá và khó gặp đến mức nào. 2 loại đá này chính là đến từ quốc gia đã làm ra loại lụa tơ tằm quý hiếm ấy. Giá cả của chúng so với lụa tơ tằm thì chỉ có hơn chứ không có kém. Vậy mà hôm nay lại để hắn gặp được nên hắn không chút do dự mà tiến đến lấy chiếc vòng cổ đó.
Nhưng không ngờ là có người đã nhanh hơn hắn 1 bước. Izumin chạm tay vào bàn tay của người đó, dù chưa nhìn lên nhưng hắn có thể đoán được đó là tay của phụ nữ, hơn nữa còn là 1 phụ nữ có thân phận cao quý, vì bàn tay rất trắng và mịn, nhìn sơ qua là biết đây là phụ nữ xuất thân từ quý tộc trở lên.
Khi Izumin ngước lên để nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia, thì hình ảnh 1 cô gái có mái tóc đen dài óng ả con ngươi đen láy dung mạo tuyệt sắc diễm lệ lập tức đập vào mắt hắn.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, Izumin gần như là chết lặng, 1 loại cảm giác kỳ lạ không rõ tên đột ngột xuất hiện trong tim hắn mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được.
Asisu cũng giật mình và kinh ngạc 1 lúc rồi vội vàng rút tay ra và đứng tránh ra 1 bên.
Ari thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Công chúa, người làm sao vậy?"
Công chúa?!
Cô gái này là công chúa sao?!
Lúc này Izumin mới quan sát kỹ từ đầu đến chân của người trước mặt.
Cô gái này mặc trang phục Ai Cập, hơn nữa cách ăn mặc còn thể hiện là người rất cao quý, cộng thêm nữ hầu bên người cũng là mặc trang phục cung nữ Ai Cập.
Mà theo hắn biết thì Ai Cập chỉ có duy nhất 1 vị công chúa mà thôi.
Đó là công chúa Asisu - con gái của Pharaoh Nefenmaat - chị của hoàng tử Menfuisu.
Nói vậy cô gái này chính là công chúa Asisu của Ai Cập rồi.
Tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng lẽ cũng là đến Minoa để tham dự lễ hội đua bò?
Izumin nghĩ cũng có khả năng đó, em gái hắn là 1 công chúa nhàn nhã nghịch ngợm mà còn có thể đến Minoa làm sứ giả thì công chúa Asisu - người được cho là kế thừa và tiếp quản Hạ Ai Cập trong tương lai thì có lý do gì mà không thể đến?
Asisu lúng túng nói: "Không có gì, ta không sao." Sau đó thì nhìn Izumin và hơi mất tự nhiên nói: "Xin lỗi, nếu...nếu ngài thích chiếc vòng cổ đó thì...ta xin được nhường lại cho ngài vậy.." Trên mặt Asisu xuất hiện 1 ít ửng đỏ khó có thể phát hiện.
Asisu lúc nãy do hơi bất ngờ mới vội vàng tránh ra, sau khi nhìn kỹ lại thì mới biết người vừa chạm vào tay cô không ai khác chính là hoàng tử Izumin của Hittite. Điều này khiến Asisu càng bối rối hơn.
Đối với Izumin cô không hề xa lạ, thậm chí phải nói là hơi quen thuộc, bởi vì Izumin chính là người mà trong giấc mơ cô đã bắt giam để mượn quân từ Hittite nhằm lật đổ Menfuisu, đồng thời cũng là anh trai của Mitamun - người đã bị cô thiêu chết.
Cho nên dù biết những chuyện đó chưa xảy ra và sẽ không có khả năng xảy ra nhưng lúc này đối diện với Izumin cô vẫn cảm thấy lúng túng và có phần áy náy. Dù sao thì trong giấc mơ Mitamun vẫn chưa làm gì quá đáng nhưng bởi vì tình yêu điên cuồng của cô dành cho Menfuisu mà nhẫn tâm thiêu chết 1 cô gái ở độ tuổi tươi đẹp.
Khi cô nhìn cảnh tượng ấy cô thực sự muốn nhào vô đập chết chính mình. Vì con cháu kẻ thù mà hại người vô tội rồi gián tiếp gây ra mối thù giữa Ai Cập và Hittite khiến bao người bỏ mạng oan uổng.
Và điều này thì tội của cô quả thực không thể tha thứ.
Nhớ tới điều này thì Asisu trong lòng uất hận, vì cả cái dòng họ đó mà dòng họ cô phải chịu đựng bao nhiêu thứ.
Do những gì nghĩ trong lòng nên trên mặt Asisu hiện lên 1 chút sự uất ức và vành mắt hơi đỏ.
Nhưng biểu cảm này lọt vào mắt Izumin thì lại khiến hắn nghĩ rằng là cô do phải từ bỏ món đồ mình thích mà cảm thấy không vui. Mà hắn lại không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Cho nên Izumin liền cười và nói: "Món đồ này ta không thích nữa, nếu công chúa Asisu thích xin cứ tự nhiên lấy nó."
Asisu mở to mắt ngạc nhiên, làm sao hắn biết cô? Cô biết hắn là do giấc mơ, còn hắn thì làm cách nào mà biết cô là ai được hay vậy?
"Ngài....sao ngài biết ta là...?!" Asisu cẩn thận hỏi.
Izumin cười: "Lúc nãy ta nghe thấy cung nữ của cô gọi công chúa, hơn nữa dựa theo cách ăn mặc của các cô thì ta đoán cô là công chúa Asisu của Ai Cập."
Asisu ngạc nhiên, tên này quả thực là quan sát rất tỉ mỉ và cẩn thận.
Asisu: "Thì ra là vậy. Có điều...nếu ngài thích chiếc vòng cổ đó thì ngài cứ lấy đi, dù sao thì ta cũng có rất nhiều trang sức, không nhất thiết phải có nó cho bằng được."
Izumin nghĩ 1 lát rồi đồng ý: "Nếu vậy thì xin đa tạ công chúa." Nói rồi liền bảo người gói lại và trả tiền.
Asisu thấy hơi tiếc nuối nhưng cũng không quá để tâm, vì dù sao cô cũng là công chúa, có loại trang sức nào mà không có, hơn nữa cô cũng không phải kẻ thích những thứ xa hoa lấp lánh như nhiều công chúa khác.
Lúc cô tưởng bản thân sẽ không có được chiếc vòng cổ đó thì Izumin đột nhiên đưa nó cho cô:
"Đây là quà mà ta tặng công chúa, xem như là quà gặp mặt."
Asisu kinh ngạc nhìn hắn hỏi: "Ngài...sao ngài lại tặng nó cho ta? Không phải ngài rất thích nó sao?!"
Izumin chỉ cười nhìn nàng: "Ta là nam nhân, không cần quá nhiều những thứ trang sức như vậy, công chúa xinh đẹp như vậy còn thân phận tôn quý, chiếc vòng cổ này hẳn là nên tặng cho cô. Mong cô đừng từ chối." Dù là nói rất dịu dàng nhưng nghe ra làm cho người ta cảm giác không thể từ chối.
Asisu nhìn chiếc vòng cổ được đưa trước mặt mình mà lòng bối rối, trong giấc mơ cô và hắn được xem là 1 nửa kẻ thù, vậy mà giờ đây hắn lại tặng quà cho cô khiến cô có chút không biết phải làm sao. Nhưng hắn cũng đã tặng, mà chiếc vòng cổ này cô cũng khá thích, và cô cũng không tìm được lý do gì để từ chối nên đành phải nhận.
"Cảm ơn ngài rất nhiều." Nói rồi Ari liền tiến lên nhận lấy chiếc vòng.
Izumin cười: "Không cần khách sáo."
Asisu cố ý hỏi: "Chẳng hay không biết ngài đây cưng hô thế nào?"
Izumin thành thật đáp: "Ta là Izumin - hoàng tử Hittite, xin được ra mắt công chúa Asisu của Ai Cập."
Asisu làm bộ kinh ngạc: "Ngài là hoàng tử Izumin sao? Ta nghe danh ngài đã lâu, hôm nay hân hạnh được gặp mặt." Nói rồi hơi cúi thấp đầu chào hỏi, Ari bên cạnh cũng làm theo.
Izumin vội đưa tay ra nói: "Công chúa không cần phải đa lễ như vậy, hôm nay ta chỉ là dắt theo em gái đi dạo phố mà thôi. Ta và em gái Mitamun của ta phụng lệnh phụ vương đến Minoa làm sứ giả, ta nghĩ công chúa chắc cũng là như thế phải không?"
Em gái? Mitamun cũng đến đây sao?
Asisu thành thật nói: "Đúng vậy, ta phụng lệnh phụ hoàng đại diện Ai Cập đến Minoa để tham dự lễ hội, do hơi buồn chán nên mới ra phố đi dạo, nào biết lại được gặp hoàng tử, thật là vinh hạnh cho ta."
Izumin cười dịu dàng: "Xin công chúa đừng nói như vậy, có thể gặp được công chúa cũng là vinh hạnh của ta."
Đúng lúc này Mitamun đã mua đồ xong và đi tới chỗ này.
"Hoàng huynh, anh đi đâu nãy giờ vậy?" Mitamun vừa hỏi xong thì nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp đang đứng cùng Izumin, mà Izumin thì lại nhìn cô gái ấy với khuôn mặt dịu dàng thì 2 mắt sáng lên, trong lòng vô cùng đắc chí vui vẻ.
Hoàng huynh trước giờ chưa từng cười với cô gái nào, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoàng huynh không những cười mà còn cười rất dịu dàng nữa.
Mitamun trong lòng cười ha hả mấy tràng, xem ra hoa cuối cùng cũng nở, những gì cô nói đã hoàn toàn ứng nghiệm, hoàng huynh cô đã thực sự động tâm rồi.
Mitamun cười xấu xa hỏi: "Hoàng huynh, vị đây là....?"
Asisu nhìn qua, thấy người đến là Mitamun cũng khá bất ngờ.
Izumin ngán ngẩm nhìn Mitamun, hắn nghĩ bằng đầu gối cũng biết trong đầu con nhóc này đang nghĩ cái gì. Nhưng hắn chả ngu gì mà cho con nhóc ấy biết tâm tư của hắn, bằng không nó sẽ cười vào mặt hắn mấy ngày mấy đêm chưa hết.
Izumin điều chỉnh vẻ mặt lại thành biểu cảm thường ngày, nói: "Để ta giới thiệu 1 chút. Mitamun, đây là công chúa Asisu của Ai Cập tới Minoa cũng là để tham dự lễ hội đua bò giống chúng ta, ta vừa gặp cô ấy lúc nãy. Công chúa Asisu, đây là em gái ta, Mitamun, là công chúa duy nhất của Hittite."
Mitamun ngạc nhiên, không ngờ cô gái có dung mạo sắc sảo kiều diễm này lại chính là công chúa Ai Cập, khó trách khí độ quanh người lại cao quý như vậy. Nếu xét về thân phận lẫn dung mạo thì đều rất xuất sắc, hoàn toàn xứng với hoàng huynh, cũng chả trách hoàng huynh lại rung động.
Mitamun cười vui vẻ chạy đến trước mặt Asisu hành lễ: "Xin chào công chúa Asisu, ta là công chúa Mitamun của Hittite, hôm nay hân hạnh được gặp mặt cô. Ta cũng xin thay mặt phụ vương ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Pharaoh quý quốc, đồng thời mong mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước có thể trường tồn."
Izumin phì cười, con nhóc này mà cũng biết nói mấy câu như thế à?
Asisu nhìn cô gái nhỏ tuổi ở trong giấc mơ bị chính mình thiêu chết trong khi chưa làm sai chuyện gì, trong lòng tràn ngập áy náy và tội lỗi, trên mặt cười tươi đáp lễ: "Công chúa không cần khách sáo, ta cũng hy vọng 2 quốc gia mãi mãi giữ vững mối quan hệ tốt đẹp."
Mitamun quay qua nhìn đám thuộc hạ đứng đằng sau thúc giục: "Các ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau hành đại lễ với công chúa Asisu đi?!"
Ruka và đám thuộc hạ hơi ngơ ngác 1 chút nhưng rồi cũng làm theo, vì dù sao đối phương cũng là công chúa Ai Cập - 1 quốc gia giàu có hùng mạnh bao người mơ ước nên bọn họ theo lý phải cung kính hành lễ.
"Chúng thần xin bái kiến công chúa Asisu."
Asisu có chút không hiểu Mitamun là đang làm gì nhưng cũng kêu bọn họ đứng lên.
Asisu không hiểu nhưng Izumin sao có thể không hiểu, con nhóc này đúng là không lúc nào là không tranh thủ cơ hội. Izumin trừng mắt Mitamun.
Mitamun như là không thèm để ý đến ánh mắt của Izumin, thậm chí còn nhìn lại như thể đang nói: Đằng nào về sau cũng phải hành lễ thường xuyên, chi bằng cho bọn họ luyện tập trước.
Izumin không muốn để ý đến Mitamun nữa, quay sang hỏi Asisu: "Công chúa Asisu có muốn đi đâu nữa không? Không bằng chúng ta đi cùng nhau."
Mitamun 2 mắt sáng rực liên tục đồng ý: "Đúng đúng đúng, chẳng mấy khi có cơ hội, chúng ta nên đi cùng nhau cho đông vui." Cũng tác hợp cho cả 2 luôn.
Asisu nhìn thấy 2 người nhiệt tình mời như vậy cũng không thể từ chối nên đồng ý: "Nếu vậy thì xin làm phiền hoàng tử và công chúa."
Mitamun vội xua tay: "Không không, nào có phiền gì chứ, có thể đi dạo cùng công chúa Ai Cập là vinh hạnh của chúng tôi. Đúng không hoàng huynh?" Mitamun quay qua nhìn Izumin cùng ánh mắt như là đang nói nếu anh nói không thì em sẽ khóc nhè ngay tại chỗ cho anh xem.
Izumin bất lực nhìn Mitamun rồi cười gật đầu: "Phải."
Asisu nhìn 2 anh em bọn họ trông thật hòa thuận và yêu thương nhau, chẳng bù với cô.
Sau đó cả 3 cùng đám người hầu đi dạo phố đến gần chiều tối mới về lại hoàng cung.
Khi từ biệt Asisu và về lại tẩm điện, Mitamun lập tức bổ nhào lên người Izumin làm hắn ngã ngồi trên ghế rồi giữ chặt 2 vài không cho hắn động đậy.
Đám thuộc hạ chỉ dám đứng đó cúi đầu xuống không dám lên tiếng.
Izumin trừng mắt: "Em làm gì vậy hả?!"
Mitamun cười xấu xa như là vừa bắt được con mồi, hỏi bằng giọng điệu đáng khinh: "Ngoan ngoãn khai thật đi, anh để ý cô công chúa mỹ miều đến từ Ai Cập kia rồi phải không?"
Izumin liếc xéo gỡ tay Mitamun ra ngồi thẳng lại: "E đừng có nói linh tinh, anh đâu phải kiểu người dễ rung động như vậy."
Mitamun lại cười xấu xa: "Vậy sao?! Vậy chứ ai là người mỉm cười dịu dàng khi nhìn người ta trong khi trước đây chưa từng cười với ai?! Rồi ai là người mua tặng cho người ta chiếc vòng cổ quý giá kia?! Anh đừng có hòng qua mặt em! Em ở bên anh từ nhỏ lẽ nào không biết con người anh hay sao?! Anh đã thực sự rung động rồi nên đừng có lừa mình dối người nữa!!"
Izumin không nhìn Mitamun mà cầm cái ly lên uống 1 ngụm nước.
Mitamun vẫn không buông tha: "Cái này thì có cái gì mà anh không dám thừa nhận?! Yêu và kết hôn với ai đó là chuyện hết sức bình thường không phải sao?! Anh cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi, hơn nữa anh còn là người thừa kế duy nhất của Hittite, anh không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Hittite chứ. Huống hồ công chúa Asisu dù là xét về phương diện nào thì đều xứng với anh, không dễ gì mà tìm được người như vậy đâu. Anh thử nghĩ kỹ mà xem, trong các cường quốc trong khu vực thì chỉ có công chúa Asisu là chưa kết hôn hơn nữa còn tài sắc vẹn toàn như vậy. Nếu anh bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu đấy."
Izumin quay qua hỏi: "Thế em lúc đầu không phải nói muốn giúp anh theo đuổi nữ thần sao?"
Mitamun chống tay lên cằm: "Ban đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi đến đây em nghe người ta truyền tai nhau về sự trừng phạt của nữ thần đáng sợ như thế nào, cộng thêm lúc trước anh từng lỡ đắc tội với nữ thần, nên em nghĩ điều này e là không khả thi. Nếu chúng ta đeo đuổi theo nữ thần chưa chắc nữ thần đã đồng ý đã vậy có khi còn khiến nữ thần càng thêm tức giận trừng phạt Hittite thì hỏng, nhưng nếu là công chúa Asisu thì dễ dàng hơn rất nhiều. Ai Cập và Hittite thế lực ngang nhau, công chúa Asisu là người trong hoàng tộc, thân phận đủ xứng với anh, cũng có thể trợ giúp cho anh mai này khi anh lên ngôi."
Ruka nghe nãy giờ cũng đứng ra khuyên: "Thưa hoàng tử, thần thấy công chúa nói rất đúng. Ai Cập là quốc gia mà nhiều người mơ ước, huống hồ công chúa Asisu còn được thừa hưởng 1 nửa lãnh thổ Ai Cập, nếu có thể lấy được công chúa thì sẽ trở thành trợ lực rất lớn cho Hittite, vì thần nghĩ rằng không có mối liên minh nào vững chắc bằng việc liên hôn."
Izumin nhăn mày nắm chặt cái ly không nói gì. Sau đó mới chậm rãi nói: "Chuyện này ta sẽ suy nghĩ lại."
Izumin đổi chủ đề: "Còn về nữ thần thì các người dự định thế nào?"
Mitamun: "Dù anh không định lấy nữ thần nữa nhưng anh cũng phải tạ lỗi với nữ thần về chuyện lần trước, chứ lỡ mà nữ thần mà ghim rồi trừng phạt Hittite thì xong rồi. Cho dù không thể làm thân thì cũng không thể thành kẻ thù được. Về chuyện này em sẽ ra mặt giúp anh nói chuyện với nữ thần nên anh đừng lo."
Ruka cũng cúi thấp đầu nói: "Thần sẽ đến trước mặt nữ thần để tạ tội."
Izumin thở ra 1 hơi thật sâu rồi nói: "Chuyện này tạm thời cứ quyết định như thế đi."
Ở bên kia, Asisu nhìn chiếc vòng cổ mã não phỉ thuý trong tay, cảm thấy Izumin thực sự rất tử tế và dịu dàng, không giống với trong giấc mơ. Xem ra nếu không dính dáng đến Carol thì Izumin vẫn hành xử rất lý trí và bình tĩnh.
Có vẻ như cô phải nghĩ cách ngăn cản Izumin và Carol gặp nhau mới được. Vì dù là cô thiêu chết Mitamun mới dẫn đến 2 nước có tranh chấp, nhưng càng về sau thì đa số là vì Carol, nếu vậy thì cô sẽ không để Izumin được nhìn thấy Carol, hắn sẽ không vì say đắm Carol mà gây chiến với Ai Cập.
Dù là nghĩ như vậy nhưng chả hiểu vì sao cô lại thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến việc Izumin yêu Carol, điều đó khiến cô càng không muốn cho 2 người gặp nhau hơn.
Asisu tự an ủi bản thân rằng có lẽ là do cô khó chịu vì Carol gây ảnh hưởng đến Ai Cập mà thôi chứ không có gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com