Chương 33: Bữa tiệc đặc sắc (1)
Vào lúc các vị sứ giả đã đến đông đủ cũng là lúc tổ chức bữa tiệc để chào đón các vị sứ giả trước 1 ngày lễ hội diễn ra.
Bữa tiệc được tổ chức vào chiều tối nên mọi người đều có thời gian chuẩn bị.
Chuẩn bị cho những sóng gió có thể xảy ra trong bữa tiệc.
Florence do có thuật biến hình nên chỉ cần biến 1 cái là có thể thay đổi quần áo trong tức khắc nên không cần phải lo chuẩn bị thay trang phục rồi chỉnh trang mọi thứ như người khác, cho nên bây giờ chỉ nằm xem phim đợi đến giờ bữa tiệc bắt đầu mà thôi.
Đêm nay ắt hẳn sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây, nhưng nàng thừa sức đối phó hết.
Florence vừa mỉm cười vừa nghĩ.
Mà ở những chỗ khác thì không như vậy, ai nấy đều nóng lòng được gặp nữ thần phía Tây trong truyền thuyết cho nên ai cũng lo chuẩn bị từ sớm đến tận mấy tiếng đồng hồ.
Mitamun ngồi ở trong phòng được nữ hầu cẩn thận trang điểm và mặc lên bộ y phục lộng lẫy.
Izumin không quá để tâm vẻ ngoài nên chỉ bảo người hầu chuẩn bị quần áo thật chỉnh chu và trang nghiêm là được.
Asisu được Ari và các tì nữ khác đeo lên trang sức và mặc bộ quần áo không quá nổi bật nhưng cũng toát lên vẻ kiêu sa và tôn quý.
Ragashu nôn nóng được gặp Florence nên bảo người hầu phải làm thật nhanh chóng hơn nữa phải cực kỳ chỉnh tề và uy nghiêm vào.
Minosu bởi vì là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt sứ giả các nước nên cũng không dám lơ là chậm trễ vì vậy bảo hạ nhân phải chuẩn bị đâu ra đấy đàng hoàng.
Atorat cũng hồi hộp và lo âu không kém. Tuy hắn đã quyết định sẽ ra mắt người đời nhưng khi đến lúc phải thực hiện thì hắn cũng không tránh được sợ sệt, hắn không sợ người khác nói thế nào về hắn, nhưng hắn sợ mẫu hậu, em trai hắn và cả Minoa sẽ chịu tiếng xấu vì hắn.
"Đừng lo lắng con trai." Thái hậu đi đến an ủi Atorat: "Sẽ không có chuyện gì đâu, rồi con sẽ vượt qua được mà thôi."
Atorat mỉm cười: "Con biết rồi, cảm ơn mẫu hậu."
Thái hậu: "Huống hồ việc con xuất hiện vốn chính là chủ ý của nữ thần, dù kẻ khác có nghĩ gì thì cũng sẽ không dám nói gì hay làm gì quá đáng đâu."
Atorat: "Mẫu hậu nói đúng."
...
Cuối cùng cũng đến lúc bữa tiệc bắt đầu.
Các vị sứ giả lần lượt đi đến chính điện nơi tổ chức bữa tiệc.
Mọi người chào hỏi nhau rồi trò chuyện cười nói với nhau vài câu mà mắt ai hầu như cũng đều hướng đến cửa chính.
Không cần hỏi cũng biết bọn họ đang ngóng trông cái gì.
1 là vị hoàng thân thần bí kia, 2 là nữ thần phía Tây.
Qua nửa giờ sau, khách khứa đã đến gần đông đủ.
Lúc này các vị sứ giả đến từ các cường quốc mới chậm rãi đi đến.
Đầu tiên là Ragashu, hắn mong chờ được gặp Florence nên định vọt ngay tới đây khi bữa tiệc vừa bắt đầu, nhưng nghĩ lại hắn dù sao cũng là hoàng đế Babylon hùng mạnh, nếu mà đến trước các tiểu quốc sẽ làm mất thân phận của hắn, huống hồ dựa theo tính cách của Florence hắn đoán là nàng sẽ không đến sớm như vậy đâu. Cho nên hắn đợi cho bữa tiệc tổ chức được nửa giờ thì mới xuất hiện.
Hắn vừa xuất hiện liền có không ít sứ giả chạy lại chào hỏi nịnh nọt. Ragashu sớm quen với những chuyện như vậy nên cũng cười đáp trả rất hòa đồng và nhiệt tình, dù sao hắn cũng mang tiếng là nói chuyện dễ nghe.
Khoảng 20 phút sau thì hoàng thân Shan của Assyria đến.
Shan tuy là hoàng thân Assyria nhưng trước nay ít khi ra khỏi đất nước, hơn nữa tính cách hiền lành và khá nhút nhát nên không có nhiều người vây quanh như Ragashu nhưng cũng có 1 số người đến chào hỏi.
Thêm 15 phút nữa thì đến lượt Asisu.
Cô vừa xuất hiện 1 cái liền thu hút không ít ánh nhìn. Dù sao cô cũng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Ai Cập, dung mạo sắc sảo diễm lệ khiến cho bao người phải thèm khát.
Nhiều tên sứ giả ánh mắt như hổ đói nhìn Asisu rồi bàn tán với nhau:
"Trời ơi đúng là đẹp thật, 1 mỹ nhân như vậy không phải dễ gặp đâu."
"Đúng vậy, sớm nghe nói công chúa Asisu của Ai Cập xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả là lời đồn không sai chút nào."
"Ước gì ta có thể có được nàng ấy nhỉ chứ ta thực sự không kiềm chế được rồi."
"Haha với thân phận đó của ngươi thì đi nằm mơ đi rồi có."
"Hahaa!!"
Asisu nghe thấy lời bọn họ nói mà trong lòng khinh bỉ, toàn 1 lũ tham lam háo sắc mà dám mơ mộng hão huyền sao? Cũng không xem lại bản thân là thứ gì.
Ari ở 1 bên tức giận siết chặt tay định đứng lên nói lý với bọn họ.
Asisu: "Ari, ngồi xuống."
Ari tức giận khó chịu: "Nhưng công chúa, bọn họ dám sỉ nhục người như vậy.."
Asisu vẫn lạnh lùng nói: "Đó là miệng của bọn họ, muốn nói ra sao đó là quyền của bọn họ. Hơn nữa vì những kẻ không ra gì mà làm bản thân phải tức giận vậy không phải là đang hạ thấp thân phận của mình rồi sao?!"
Ari nghe xong không nói tiếp nữa.
Ragashu nhìn thoáng qua Asisu cũng phải cảm thán là vị công chúa này thực sự quá xinh đẹp diễm lệ, nếu không phải đã có Florence chắn hắn cũng sẽ bị nhan sắc này thu hút.
Ragashu tiến đến chào hỏi Asisu, Asisu hơi giật mình 1 chút rồi đáp lễ và cũng không quên thầm an ủi bản thân rằng bây giờ cô và hắn không có bất cứ quan hệ gì nên không thể biểu hiện ra điều gì bất thường hết kẻo gây nghi ngờ.
Khoảng nửa tiếng sau thì 2 anh em Hittite là Izumin và Mitamun đi tới.
Việc mà Izumin làm đầu tiên khi bước vào chính là tìm kiếm hình ảnh của Asisu, nhưng hắn không có làm quá lộ liễu.
Khi thấy nàng ngồi ở góc bên kia, hắn liền cố ý ngồi gần nàng nhưng trên mặt vẫn vô cảm.
Mitamun liếc xéo hắn khinh bỉ 1 cái, đã khoái muốn chết rồi mà còn bày đặt làm bộ, ai kêu lúc đầu khẳng định sớm quá làm chi. Bây giờ chưa được bao lâu đã vả mặt bôm bốp chưa kìa.
Mitamun niềm nở đến gần Asisu cười hòa đồng: "Chị Asisu, em có thể gọi chị như vậy không?"
Asisu cười: "Công chúa muốn gọi sao cũng được."
Mitamun cười hì hì: "Chị cũng đừng gọi em là công chúa này công chúa nọ nữa, cứ gọi thẳng tên em là được."
Asisu cười nghe theo: "Được, Mitamun."
Mitamun: "Chị Asisu này, hay là sau khi kết thúc lễ hội ở Minoa chị đến Hittite chơi được không? Em sẽ tiếp đãi chị thật chu đáo."
Asisu hơi lúng túng: "Cái này....do chị đã phụng lệnh phụ hoàng đến đây tham gia lễ hội, sau khi kết thúc là phải về Ai Cập ngay, nếu đi đến nơi khác thì có hơi không ổn lắm."
Mitamun: "Tiếc nhỉ. À đúng rồi, nếu vậy em và hoàng huynh sẽ đến Ai Cập thì như thế nào?"
Asisu kinh ngạc: "Sao cơ?!"
"Nếu chị không đến Hittite được thì em và hoàng huynh sẽ đến thăm Ai Cập, sẵn dịp vấn an Pharaoh Ai Cập rồi đi du ngoạn ở Ai Cập luôn. Dù sao thì em cũng chưa từng đến Ai Cập."
Asisu bối rối: "Nhưng như vậy thì có ổn không? Em và hoàng tử không quay về Hittite thì liệu quốc vương Hittite có đồng ý hay không?"
Mitamun xua tay: "Không sao hết, em chỉ cần viết 1 lá thư xin phép là xong. Cứ nói là đi Ai Cập để tăng thêm tình hữu nghị giữa 2 nước là phụ vương đồng ý ngay đó mà. Ông ấy không khó khăn về mấy chuyện này như mẫu hậu em đâu."
Izumin đang ngồi ở gần đó tiếp chuyện các sứ giả nghe xong lời này liền trong bụng chửi thầm.
Con nhóc này có mà muốn đi chơi thêm và muốn tìm cớ tác hợp cho hắn và Asisu thì có.
Ở đó mà tăng thêm tình hữu nghị.
Izumin trong lòng mỉa Mitamun mấy lần, dù rằng bản thân hắn cũng muốn như thế.
Nói chuyện và giao lưu lại hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được 1 trong 2 nhân vật chính của bữa tiệc này.
Florence - nữ thần phía Tây mà bao người mơ ước đã chính thức xuất hiện trước mặt sứ giả đến từ khắp nơi.
Nàng chậm rãi bước vào trước hàng vạn con mắt nhìn theo.
Mà tất cả mọi người lúc này đã sớm ngây người không động đậy vì được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nữ thần.
Florence xuất hiện với bộ trang phục không giống với bất kỳ quốc gia nào nhưng lại cực kỳ sang trọng lộng lẫy ưu nhã tôn quý, khuôn mặt không nóng không lạnh không gần gũi cũng không xa cách, trang sức quý giá tinh xảo kết hợp với dung mạo tuyệt sắc khuynh thành và đôi mắt màu tím huyền ảo làm người say mê không thể kiểm chế.
Quả thực xứng với danh nữ thần lừng danh thiên hạ.
Khoan bàn tới những thứ khác, chỉ bàn tới dung mạo cùng khí độ cũng đã đủ khiến người khác không theo kịp rồi.
Asisu do trước đó từng gặp nên cũng không bất ngờ quá nhiều nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn phải cảm thán nữ thần quả nhiên xuất sắc hơn người.
Izumin mặc dù cũng từng gặp nhưng bây giờ nữ thần triển lộ hoàn toàn khí độ bất phàm của mình nên cũng khiến hắn không thể kiềm chế được phải nhìn lâu thêm 1 chút.
Mitamun gần như há hốc mồm lấy tay che miệng lại, rất lâu sao vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Ragashu giờ phút này trong mắt chỉ có mỗi hình bóng của Florence, sự say mê và nhớ nhung như không khống chế được mà biểu lộ rõ ràng trên mặt.
Nàng vẫn xinh đẹp và cao quý như vậy làm người khó mà kiềm lòng được.
Florence bước đến chỗ ngồi mà thị nữ dẫn nàng đến, chỗ này là chỗ dành cho thượng khách đặc biệt của triều đình nên rất gần với vị trí của hoàng tộc, ngoài ra nó cũng cách không xa chỗ ngồi của mấy vị đến từ cường quốc nổi danh trong khu vực, cũng tức là những người vừa nãy.
Florence chậm rãi ngồi xuống cầm lấy ly rượu trên bàn rồi uống 1 hớp, phía bên tay phải ở phía trước là chỗ của Izumin và Mitamun, bên tay trái là Ragashu, góc xéo bên phải là Asisu.
Mà 4 người này thì đều đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Những người khác cũng như vậy.
Florence không nhanh không chậm hỏi: "Các vị, trên mặt ta bộ có dính bùn à?!"
Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, lúng túng cười nói: "Không có không có, nữ thần xin thứ lỗi."
Florence nheo mắt cười: "Thế các vị nhìn ta làm gì?"
1 người đứng ra nói: "Không...không có, chỉ là...chỉ là nữ thần quá xinh đẹp nên chúng tôi mới không nhịn được mà nhìn lâu hơn 1 chút mà thôi."
Florence: "Vậy sao?! Vậy là các vị định nhìn ta như vậy cho đến hết bữa tiệc luôn sao?! Theo ta nhớ thì mục đích chính của bữa tiệc này hình như đâu phải để ngắm ta?!"
Những người khác nghe xong hơi đổ mồ hôi, xem ra vị nữ thần này không phải là người dễ đối phó, có vẻ như bọn họ phải cẩn thận hơn 1 chút mới được.
Đám người vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt rồi tiếp tục giao lưu trò chuyện.
Nhưng những vị đến từ cường quốc thì lại không như thế.
Ragashu vốn muốn trước tiên tiến lên, ai ngờ đã bị 2 anh em Hittite giành trước 1 bước.
Izumin đến gần Florence, vẻ mặt lễ nghĩa cung kính nói: "Nữ thần, ta là hoàng Izumin của Hittite. Ta hôm nay đến đây là muốn tạ lỗi với nữ thần về việc thuộc hạ của ta đã vô lễ với người."
Florence cười: "Ý ngươi là việc ngươi sai thuộc hạ Ruka của ngươi "mời" ta đến gặp ngươi ở khu chợ ngay biển giới sao?"
Cả Izumin và Mitamun đều kinh ngạc, nữ thần biết tên của Ruka sao?
Ragashu và Asisu cũng kinh ngạc, hóa ra còn có chuyện như vậy?
Florence nâng ly rượu lên uống 1 ngụm rồi nói: "Vừa nhìn thấy hắn là ta đã biết người muốn gặp ta là ngươi rồi, và ta tin chắc hắn đã nói lại với ngươi những lời mà ta đã truyền đạt cho ngươi đúng chứ?!"
Izumin nhíu mày: "Phải, Ruka đã nói với ta, nhưng nữ thần, ý của người là người cố ý nói những lời đó cho ta nghe sao?!"
Florence híp mắt cười: "Không sai, đó cũng chính là những bài học mà ta muốn dạy cho ngươi, ngươi hãy về tự nhớ lại rồi tự nghiệm lại đi."
Izumin đơ người, những bài học muốn dạy cho hắn?!
Mitamun nhìn thấy bầu không khí không ổn liền nhào vô rồi trôi chảy nói: "Tham kiến nữ thần, ta là Mitamun - công chúa của Hittite, ta xin thay mặt hoàng huynh ta được tạ lỗi với nữ thần, anh ấy trước giờ đều không giỏi hành xử như thế chứ thực ra anh ấy không có ác ý gì cả, anh ấy là thực lòng muốn mời nữ thần về Hittite để tiếp đãi chứ không hề có ý mạo phạm nữ thần, mong người hãy bỏ qua cho anh trai ta."
Không thể không nói cách ăn nói của Mitamun vẫn là không đến nỗi tệ.
Florence buồn cười: "Công chúa nói như thể là ta sắp làm gì anh trai cô đến nơi vậy. Nếu ta mà muốn làm gì thì ngày hôm đó anh trai cô chưa chắc có thể lành lặn mà trở về Hittite được đâu. Con người của ta sẽ không vì chút chuyện cỏn con mà làm cho bản thân mình phải mệt mỏi đâu. Ta không như 1 số kẻ nhỏ nhen ích kỷ động 1 chút là ghi thù."
Lời này cũng không biết là đang ám chỉ ai.
Nhưng cũng đã làm cho Izumin và Mitamun yên tâm hơn rồi. Nữ thần chẳng thèm tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy thực đúng với phong thái của 1 nữ thần.
Izumin thở ra 1 hơi và nói: "Đa tạ nữ thần đã rộng lượng bỏ qua."
Asisu lúc này cũng đi đến và nói: "Nữ thần, đã lâu không gặp, người hiện tại vẫn khỏe chứ?"
Florence cười nhẹ: "Ta vẫn bình thường mà thôi, còn ngươi thì trông tiến bộ ra không ít đấy."
Ragashu và 2 anh em kia càng kinh ngạc hơn, Asisu và nữ thần lẽ nào đã quen biết từ sớm rồi sao?!
Asisu cười: "Cũng đều nhờ nữ thần mà tôi mới có ngày hôm nay, nói thật lòng tôi vẫn luôn không biết làm gì để báo đáp ân tình của người."
Florence: "Làm tốt những gì mình cần làm và nên làm và đủ rồi, ta không cần ngươi báo ân gì cả, và đừng để ta phải thất vọng là được."
Asisu cười gật đầu: "Tôi đã biết."
Cả 3 người kia đều ngạc nhiên và tò mò, nữ thần rốt cuộc là đã giúp Asisu chuyện gì mà Asisu phải báo ân.
Cũng không biết là giữa 2 người này có bí mật gì.
Ragashu tương đối hụt hẫng, hắn phát hiện ra hắn không phải là người đầu tiên gặp Florence, cũng không phải là người duy nhất có những khoảnh khắc riêng với nàng.
Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, nàng cũng có cuộc sống và mối quan hệ riêng của mình, cũng không thể bắt buộc nàng chỉ được phép giao tiếp với hắn, nhưng thế là quá nhỏ nhen và vô lý, hắn có gì mà phải hụt hẫng chứ?
Nghĩ tới đây, Ragashu trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng: "Cũng đã lâu không gặp, nữ thần của ta, nàng vẫn khỏe chứ?"
Florence nghe xong hơi khựng lại, ánh mắt không còn hờ hững lạnh nhạt như đối với những người kia mà trở nên phức tạp và có chút bối rối.
Nàng gian nan nhìn khuôn mặt dịu dàng quen thuộc vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nàng.
Florence trên mặt vẫn mỉm cười nói: "Ta vẫn khoẻ, cảm ơn bệ hạ đã quan tâm. Bệ hạ chắc cũng vẫn khoẻ phải không?"
Ragashu cười: "Ta cũng vẫn khoẻ."
Cả 3 người kia nhìn bầu không khí giữa 2 người rất kỳ lạ nên trong lòng có đủ thứ loại suy đoán.
Mitamun rất hăng say trong mấy việc đoán mò cảm xúc của người khác giống như thế này, cô nhìn cả 2 người tuy là mỉm cười nhìn lẫn nhau, nhưng dường như là đang cố kiềm nén cái gì đó vậy, chuyện này rất không bình thường. Quan trọng hơn là nữ thần đối với bọn họ đều dùng thái độ không mặn không nhạt, nhưng đối với Ragashu thì như là phải cố kiềm chế cảm xúc. Trực giác phụ nữ mách bảo cô giữa 2 người chắc chắn còn có gì đó mà người khác không biết, mà cô thấy có khả năng nhất chính là 2 người này có tình ý với nhau nhưng không dám bộc lộ.
Izumin cũng nghi ngờ 2 người này có tình cảm với nhau, dựa theo những gì mà gián điệp báo cho hắn, cộng thêm vừa rồi khi Ragashu cất tiếng nói, hắn phát hiện nữ thần có 1 chút bối rối. Điều này khiến hắn càng chắc chắn suy đoán của mình không sai.
Có thể nói là người bất ngờ và ngạc nhiên nhất là Asisu. Ở trong giấc mơ cô và Ragashu là "vợ chồng" nên cô rất hiểu tính cách của hắn. Dù là đối với cô hắn cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt say mê và tà mị để mà nhìn, có thể nói là cô gần như chưa bao giờ nhìn thấy hắn có ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm bao giờ. Vậy mà vừa rồi khi hắn nhìn nữ thần cô lại thấy được ánh mắt đó từ hắn. Chuyện này quả là khó mà tin được.
Dù là lúc nào thì trong mắt hắn chưa bao giờ thiếu đi sự tính kế trong đó, nhưng bây giờ cô lại không nhìn thấy dù chỉ 1 chút.
Lẽ nào...Ragashu hắn đã...?!
Nếu đúng là vậy thì quả là không thể tin được!
Người như hắn mà cũng biết yêu thực lòng sao?!
Đã vậy người đó còn là nữ thần?!
Hắn thực sự yêu nữ thần hay là có mục đích khác?!
Hơn nữa cô quan sát nữ thần dường như đối với hắn cũng không phải 1 chút cảm giác cũng không có.
Điều này khiến cô ngạc nhiên gấp bội.
Nữ thần nếu thực sự cũng có cảm giác với hắn thì chuyện này e sẽ trở thành chuyện kinh thiên động địa nhất thế giới.
Ragashu: "Florence, sau khi kết thúc buổi lễ ở Minoa thì nàng có dự định đi đâu tiếp không?!"
Cả 3 người kia: 😳😳😳
Florence???!!!
Gọi thẳng tên vậy luôn sao?!
2 người này đã thân thiết đến mức đó rồi sao?!
Mà quan trọng là...nữ thần cho phép sao?!
Chẳng lẽ giữa 2 người này có gian tình thật??!!
Florence cũng không quan tâm đến nội tâm đang gào thét của 3 con người đang hóng chuyện kia, chậm rãi nói: "Ta cũng chưa biết, ta định ngày mai khi kết thúc lễ hội thì ta sẽ rời khỏi Minoa và đi du ngoạn tiếp."
Mitamun trước tiên nhảy vào nói: "Nữ thần, không bằng người đến Ai Cập chơi đi?! Ta và hoàng huynh dự định sẽ theo chị Asisu đến Ai Cập để tiếp kiến Pharaoh rồi đi du ngoạn luôn, hay là người đi chung luôn cho vui?!"
Nói mà 2 mắt long lanh lấp lánh.
Florence nhìn vẻ mặt này của Mitamun mà buồn cười, nói: "Nếu công chúa đã có lời mời thì ta cung kính chi bằng tuân mệnh."
Mitamun vui đến suýt nhảy cẫng lên: "Ye, thật tốt quá!! Chuyến đi này sẽ càng thêm náo nhiệt và thú vị cho coi!"
Izumin liếc xéo.
Asisu lắc đầu cười.
Ragashu hơi hoang mang, hắn còn chưa kịp mở miệng muốn mời Florence đến Babylon lần nữa đã bị Mitamun giành trước. Hắn khó khăn lắm mới gặp lại nàng nên hắn không thể bỏ lỡ cơ hội được. Nếu vậy thì...
Ragashu hỏi Asisu: "Công chúa Asisu, không biết là ta có vinh hạnh được đến Ai Cập cùng các vị để tham quan không?"
Mọi người ngạc nhiên nhìn Ragashu.
Tên này cũng muốn đi theo để góp vui luôn sao?!
Nhưng khi quay qua nhìn Florence thì mọi người dường như đã hiểu ra.
Asisu bất đắc dĩ cười: "Hoàng đế Ragashu nói gì vậy? Có thể chào đón người là vinh hạnh của Ai Cập, ta sẵn sàng tiếp đón mọi người bất cứ lúc nào, ta sẽ gửi thư báo về cho phụ hoàng, người sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để chiêu đãi mọi người."
Ragashu cười: "Nếu vậy thì xin đa tạ công chúa."
Mitamun cười thâm sâu nhìn Ragashu và Florence trong lòng cười he he.
Izumin trong lòng mắng: Tên này cũng biết tranh thủ cơ hội thật.
Mà không nhìn lại bản thân cũng y chang.
Và rồi ít phút sau chuyên mục tám chuyện của những người thân phận khó đỡ nên đầu óc cũng khó đỡ theo cũng phải kết thúc vì chủ nhà đã xuất hiện.
"Thái hậu giá lâm!"
"Quốc vương giá lâm!
"Hoàng thân giá lâm!"
Từng tiếng hô vang lên, 1 nhà 3 người của hoàng gia Minoa bước vào, tiết mục chính của bữa tiệc mới xem như bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com