Chương 34: Bữa tiệc đặc sắc (2)
Mọi người ngước nhìn về phía cửa ra vào.
Vừa nhìn 1 cái suýt chút nữa bị dọa đến đứng tim.
Chỉ thấy thái hậu dẫn đầu đi vào, sau đó là tới quốc vương Minosu. Mọi người quan sát Minosu quả nhiên đi đứng khỏe mạnh sắc mặt hồng hào trong khi cách đây không lâu còn bị nói là bệnh nằm liệt giường, 1 lần nữa cảm thán nữ thần quả nhiên lợi hại.
Nhưng giờ phút này đây người khiến bọn họ chú ý và sợ hãi nhất chính là bóng người to lớn quái dị đang đứng sau lưng 2 người, cũng tức là vị hoàng thân được đồn là hình hài dị dạng của Minoa.
Atorat cao to gần muốn gấp đôi người bình thường, hơn nữa nửa thân dưới lại có màu đen trông thật dị hợm và đáng sợ.
Quả thực nhìn vào khiến người ta không rét mà run.
Bây giờ bọn họ đã hiểu tại sao triều đình Minoa lại phải che giấu sự tồn tại của vị hoàng thân này. Với cái hình dạng như vậy mà để cho người ta biết quả thực là tự bôi tro trát trấu lên mặt mình.
Nhưng càng khiến bọn họ khó hiểu hơn là nếu triều đình Minoa đã che giấu lâu như vậy thì tại sao bây giờ lại muốn công khai?! Như vậy chẳng phải khiến những gì đã cố gắng làm bao năm qua hoàn toàn vô ích sao?!
Nhưng cũng có 1 số người tinh tế phát hiện ra, tin đồn về vị hoàng thân này có sau khi nữ thần phía Tây đến Minoa. Nếu vậy thì vị hoàng thân này sở dĩ sẽ xuất đầu lộ diện chẳng lẽ có liên quan đến nữ thần?
Rất nhiều người đều vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự đáng sợ của Atorat.
Ragashu khá kinh ngạc về vẻ ngoài của Atorat, nhưng hắn quan sát kỹ 1 hồi thấy ngoại trừ hình dáng to lớn và nửa thân dưới màu đen ra thì dường như cũng không có gì khác với người bình thường là mấy.
Izumin cũng chỉ bất ngờ chứ không hề sợ hãi, bởi dù sao hắn đã trải qua rất nhiều thứ, chỉ có nhiêu đây căn bản không doạ được hắn. Huống hồ ở trong mắt hắn hình hài của Atorat chỉ có thể coi là kỳ lạ dị dạng chứ chưa thể gọi là đáng sợ.
Mitamun thì khá là hoảng sợ, vì cô chưa từng gặp qua người có bộ dạng kỳ quái như vậy.
Asisu lúc đầu giật mình khi nhìn thấy Atorat nhưng sau đó nhìn kỹ hơn thì thấy cũng chả đáng sợ gì mấy. Vì ở trong mắt cô hình dáng mặt mũi vốn dĩ không thể nói lên tính cách và nhân phẩm của 1 con người. Có nhiều người dù ngoại hình đẹp đẽ nhưng nội tâm xấu xí dơ bẩn thì còn đáng khinh hơn những người có vẻ ngoài xấu xí.
Atorat nhìn thấy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, không ngoài dự đoán đều là sợ hãi, tò mò, ghê tởm, khiếp đảm. Hắn siết chặt tay, dù bên ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi thực sự đối mặt hắn vẫn cảm thấy chua xót và khổ sở. Thử hỏi trên đời này có ai bị người khác nhìn như vậy mà có thể dễ chịu được?
Thái hậu và Minosu dĩ nhiên nhìn thấy những ánh mắt ấy, bọn họ cũng không kéo dài thêm nữa mà quyết định lên tiếng.
Thái hậu bày ra tư thế cười khách sáo: "Rất đa tạ các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc này để chung vui cùng Minoa, mong các vị có thể thoái mái tận hưởng không khí của bữa tiệc hết mình."
Khách khứa cũng đáp lại vài câu xã giao: "Thái hậu xin đừng khách sáo."
Thái hậu nói tiếp: "Hôm nay mời các vị đến Minoa ngoại trừ để các vị có thể thưởng thức lễ hội đua bò được tổ chức hằng năm ở Minoa ra còn là để thông báo cho các vị 2 tin tức."
Mọi người cũng im lặng lắng nghe.
Thái hậu: "Tin tức đầu tiên đó là con trai út của ta - quốc vương Minosu đã khỏi bệnh hoàn toàn nhờ bàn tay phép màu của nữ thần phía Tây. Tại đây ta cũng xin phép được 1 lần nữa đa tạ ân cứu mạng của nữ thần." Nói rồi cúi đầu với Florence.
Minosu và Atorat cũng làm theo.
Mọi người nghe xong cũng liên tục khen ngợi Florence.
Nhưng Florence căn bản không để tâm mà chỉ nhàn nhạt trả lời: "Thái hậu không cần phải cảm ơn. Ta nếu đã nhận lời mời của quý quốc thì phải thực hiện cho tốt nghĩa vụ của mình."
Lúc này Minosu mới đứng ra nói: "Chuyện thứ 2 ta sẽ tuyên bố thay mẫu hậu."
Minosu nhìn qua Atorat rồi nói: "Đây là hoàng thân Atorat - anh trai ta. Anh trai ta do vấn đề hình dạng của mình nên vẫn mai danh ẩn tích nhiều năm. Giờ đây ta đã khỏi bệnh cho nên ta sẽ cùng anh trai ta cùng nhau hợp sức để cai quản Minoa."
Atorat lúc này cũng bắt đầu lên tiếng: "Xin chào các vị sứ giả, ta là Atorat, lần đầu tiên cho phép ta được ra mắt các vị."
Mọi người e dè nhìn Atorat. 1 vị khách đột nhiên hỏi: "Thái hậu, có thể cho phép ta hỏi câu này được không?"
Thái hậu mỉm cười: "Xin ngài cứ hỏi."
Tên khách hỏi: "Thái hậu, quốc vương, nếu quý quốc đã bởi vì hoàng thân có hình hài quái dị như vậy mà che giấu nhiều năm, thế thì tại sao lại không tiếp tục che giấu mà bây giờ lại muốn công khai?"
Câu hỏi này tuy hỏi ra tiếng lòng của nhiều người nhưng cũng quá trắng trợn.
Thái hậu vẫn không thay đổi sắc mặt mà cười: "Bởi vì ta nhận thấy rằng Atorat xứng đáng được người trong thiên hạ biết đến mà không cần phải trốn chui trốn nhủi."
1 tên khác hỏi: "Dám hỏi thái hậu, thế thì tại sao lúc mới sinh ra hoàng thân người lại không làm như vậy luôn?"
Thái hậu hơi khựng lại 1 chút, nét mặt hơi mất tự nhiên.
Minosu trả lời: "Lúc ấy mẫu hậu vì nghĩ rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến Minoa, nhưng bây giờ mẫu hậu đã nhận ra điều này là không đúng nên quyết định muốn bù đắp cho hoàng huynh ta."
Nhưng tên kia cứ như là không muốn buông tha, tiếp tục cười gian hỏi: "Nếu vậy là trước đây thái hậu cho rằng hoàng thân Atorat là nỗi ô nhục của Minoa dù rằng đó là con trai ruột của người sao?"
Thái hậu và Minosu lẫn Atorat đều sắc mặt khó coi.
Minosu hậm hực nói: "Sứ giả hà tất phải nói khó nghe như vậy?! Con người ai cũng có lúc nghĩ không chu toàn, cũng có lúc phạm sai lầm, quan trọng là biết sai mà sửa. Mẫu hậu bây giờ đã nhận ra sai lầm của mình thì vẫn đáng được cảm thông và tha thứ."
Atorat cũng không nhịn được mà nói: "Vị sứ giả này, dù mẫu hậu có làm gì thì ta cũng chưa bao giờ trách mẫu hậu, mong ngài hãy cẩn trọng trong lời nói."
1 kẻ khác chen vào nhìn Atorat 1 cách khinh bỉ: "Hoàng thân Atorat, ta không biết là ngài nghĩ như thế nào, nhưng nếu là ta với cái bộ dạng quái dị đó thì ta chẳng dám ló mặt ra gặp ai đâu, nếu không thì chẳng phải là làm mất mặt đất nước rồi sao?" Nói xong còn cười đểu.
Minosu nổi giận đứng lên nhưng bị Atorat giữ chặt lại.
Thêm 1 tên nữa cười khinh bỉ nói: "Đúng vậy, ngoan ngoãn ở yên 1 chỗ đừng đi đâu có phải tốt hơn không? Bây giờ chườn cái mặt ra như vậy thì danh dự được gầy dựng bao năm qua của Minoa xem như mất hết rồi còn gì."
1 vài tên khác cũng cười khúc khích.
Ragashu và Izumin đều nhìn những kẻ đó với ánh mắt khinh thường, đúng là những tên không ra gì.
Mitamun rất tức giận, dù là bộ dạng của Atorat khiến cô hơi hoảng sợ nhưng những lời mấy tên đó nói quả thực khó nghe cực kỳ.
Asisu trừng mắt nhìn đám người đó, 1 lũ chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, hèn gì chỉ mãi là tiểu quốc.
Thái hậu, Atorat và Minosu tức đến nghẹn đỏ cả mặt, định lên tiếng dạy dỗ đám người này 1 phen thì...
"Loảng xoảng!!"
"Aaa!!"
Đột nhiên những cái bàn để thức ăn ở trước mặt của những tên vừa rồi tự động vỡ ra rồi vung vãi thành nhiều mảnh, có 1 vài mảnh vỡ còn ghim vào da thịt của bọn chúng.
Bọn người đó đau đớn la lên.
Những người khác thì khiếp sợ với cảnh tượng trước mắt.
"Chuyện....chuyện gì vừa xảy ra vậy??!!" 1 người hoảng sợ hỏi.
Ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng 3 mẹ con Minoa và Ragashu thì vừa nhìn đã biết là ai làm nên lập tức quay sang nhìn Florence, vì người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có nàng mà thôi.
Chỉ thấy Florence đang nhấp 1 ngụm rượu, khuôn mặt âm u đáng sợ, khí chất quanh người đã bắt đầu bộc phát.
Thái hậu dè dặt hỏi: "Nữ...nữ thần??!!"
Mọi người nghe xong thì kinh ngạc quay sang nhìn Florence.
Chẳng lẽ chuyện này là nữ thần làm?!
Mà khi nhìn đến nét mặt hiện tại của Florence ai nấy đều nuốt nước bọt đổ mồ hôi.
Khí thế đáng sợ quá!! 😰😰
Nữ thần đang nổi giận sao?!
Florence đặt ly rượu lên bàn 1 cách mạnh mẽ tạo nên 1 tiếng động lớn làm tất cả giật mình 1 cái.
Ai nấy đều không dám phát ra tiếng động gì.
Florence bỗng nhiên cười 1 cái rồi nói: "Hình hài quái dị?! Mất mặt đất nước?! Nói nghe thật hay!!"
Nàng cười 1 cách lạnh lẽo: "Chính vì trên đời tồn tại những thứ sâu mọt bẩn thỉu như lũ các ngươi nên thế giới mới cứ mãi ô uế như vậy đấy. Đồng thời cũng phản ánh được sự thất bại và kém cỏi của các ngươi. 1 người thành công và biết nhìn xa trông rộng sẽ chẳng bao giờ đánh giá 1 người hay 1 việc gì đó mà chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Vì giá trị thực sự của 1 con người không nằm ở việc người đó có dung mạo hay hình dạng ra sao, mà là nằm ở việc người đó có mang lại được ích lợi và những điều tốt đẹp gì cho những người xung quanh hay không. Nếu chỉ là 1 kẻ vô dụng không làm được việc gì không tạo ra được lợi ích gì mà chỉ biết gây rắc rối cho người khác thì dù đẹp đẽ cách mấy cũng không khác gì thùng rỗng kêu to."
"Atorat dù phải ẩn mình nhưng bao năm qua hắn chưa từng lơ là trách nhiệm bảo vệ Minoa của mình. Mỗi 1 ngày hắn đều phải canh chừng và trông coi lãnh hải Minoa mà không được 1 ai biết tới hay tôn vinh, nhưng hắn không vì vậy mà oán trách hay là từ bỏ nhiệm vụ và lòng yêu nước của mình. Còn các ngươi? Các ngươi thử nhìn lại bản thân mình xem các ngươi đã đóng góp được bao nhiêu cho đất nước của mình? Có từng cầm kiếm xông pha ra trận giết địch hay không? Có từng thức ngày thức đêm để bảo vệ lãnh thổ hay không? Hay là chỉ biết vơ vét tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng rồi ăn chơi sa đọa hao phí quốc khố?!"
"Chuyện quốc gia đại sự thì làm chẳng ra làm sao, ăn chơi đàn đúm và nói xấu mỉa mai người khác thì các ngươi làm rất tới nơi tới chốn nhỉ?! Đã không làm nên chuyện gì cho đất nước và dân chúng mà chỉ ham chơi hưởng lạc là giỏi, thế thì các ngươi nghĩ dân chúng có thèm quan tâm việc các ngươi đẹp hay xấu hay không?! Cái mà dân chúng cần là những người có thể tạo phúc cho đất nước và giúp bọn họ ấm no hạnh phúc chứ không phải là những bức tượng được tạc cho đẹp đẽ chỉ để ngắm mà chả có tác dụng gì! Chẳng ai muốn suốt ngày cứ phải cung phụng cho những kẻ chỉ biết bóc lột sức lao động của mình mà chẳng làm được tích sự gì đâu!! Những kẻ như các ngươi mới chính là những người làm mất mặt đất nước!!"
"Các ngươi cũng đừng nghĩ là dân chúng mang thân phận thấp hèn thì muốn bắt nạt hiếp đáp ra sao cũng được! Nếu không có dân chúng thì lấy đâu ra người phục vụ cho những cuộc ăn chơi của các ngươi?! Nếu không có dân chúng thì lấy đâu ra sức lao động để tạo ra những thứ phục vụ cho đời sống hằng ngày của các ngươi?! Dân là gốc của quốc gia, có dân mới tạo ra được 1 đất nước, không có dân thì đất nước đó không khác gì 1 cánh đồng được xây cho rộng lớn vào kết quả không trồng được thứ gì thì cũng chỉ như 1 bãi đất hoang phế vô dụng mà thôi!!"
Từng câu nói của Florence đánh sâu vào trong lòng của những người có mặt trong phòng vì ở đây ai cũng là người mang địa vị cao trong đất nước của mình. Không ít người còn cúi gầm mặt xuống như là đang hổ thẹn. Ai nấy đều chấn động và suy ngẩm về những điều Florence nói.
Bọn họ thực sự đã làm được gì cho đất nước?!
Bọn họ đều là những người hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhưng những gì bọn họ làm có thực sự xứng đáng với đãi ngộ đó chưa?
Florence đột nhiên cười dữ tợn nhìn đám người kia thét to: "Những kẻ chẳng được tích sự gì như các ngươi mà cũng dám đứng ở đây phát ra những thứ ô ngôn uế ngữ đó sao????!!!!"
Đám người kia sợ đến khiếp vía xanh hết cả mặt lùi về sau.
Những người khác cũng hết hồn theo.
Đột nhiên, Florence vung tay 1 cái về phía Atorat.
Cả người Atorat từ 1 hình dạng to lớn bỗng dưng thu nhỏ lại thành chiều cao giống người bình thường, làn da đen sì ở nửa thân dưới cũng biến mất mà thay vào đó là làn da giống người bình thường.
Ai nấy đều ngơ ngác ngỡ ngàng không nói được câu nào.
Mãi 1 lúc sau thái hậu mới rưng rưng nước mắt nói: "Atorat, con.."
Atorat cũng ngơ ngác nhìn cơ thể của mình rồi so sánh chiều cao với những người xung quanh. Mãi 1 lúc sau mới phản ứng lại.
Hắn....hắn....hắn đã biến thành giống người bình thường rồi sao?!
Atorat không dám tin hỏi lại với giọng run rẩy: "Mẫu hậu, con...con đã...trở nên giống người bình thường rồi phải không ạ?"
Minosu cũng rơm rớm nước mắt xúc động nói: "Đúng vậy hoàng huynh, anh đã giống người bình thường rồi!! Anh thực sự giống với người bình thường rồi!!!"
Atorat nghe xong câu khẳng định của Minosu thì xúc động hưng phấn cười lớn tiếng đến chảy cả nước mắt ra.
"Haha ta có thể làm người bình thường được rồi!!! Cuối cùng ta có thể sống như người bình thường được rồi!!!" Hắn vừa nói lớn vừa cười.
Thái hậu cũng hạnh phúc rơi nước mắt nói: "Atorat, tốt quá rồi!!! Tốt quá rồi!!! Con trai ta từ giờ không cần phải mang danh là quái nhân nữa rồi!!! Từ giờ chúng ta có thể sống vui vẻ hạnh phúc được rồi!!!"
Atorat kích động tiến lên ôm thái hậu: "Mẫu hậu!!!" Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Thái hậu cũng khóc ôm lại hắn.
Minosu cũng tiến lên ôm chặt 2 người.
Rất nhiều người nhìn thấy khung cảnh này mà nhịn không được rơi nước mắt.
Mitamun khóc đến nỗi liên tục lấy tay quẹt nước mắt.
Asisu cũng rơi lệ đầy mặt rồi lấy khăn mà Ari đưa cho lau mặt.
Không ngờ là hoàn cảnh của Atorat lại đáng thương như vậy. Nhìn thấy hắn kích động vui sướng khi có được hình dạng bình thường mà lòng cô xót xa. Với bao người thì việc đó quá đỗi bình thường, nhưng đối với hắn thì đó là 1 giấc mơ xa vời.
Cũng may bây giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực.
Ragashu và Izumin đều không nói gì.
Ngoài ra cũng có không ít người khiếp sợ trước thần thông lợi hại của Florence, có thể biến 1 người quái dị thành 1 người bình thường. Quả thực là thần kỳ.
Sau khi ôm nhau khóc xong, thái hậu và 2 người con trai đã tiến đến trước mặt Florence rồi đồng loạt quỳ xuống.
Mọi người há mồm khiếp sợ.
Thái hậu quỳ xuống ngước lên nhìn Florence nói: "Nữ thần tôn kính, chúng tôi thực sự không biết dùng từ ngữ gì để có thể biểu đạt lòng biết ơn sâu sắc đến người, người đã giúp chúng tôi quá nhiều, e là trả cỡ nào cũng không trả được ân sâu của người. Chúng tôi biết người không cần chúng tôi cảm ơn hay báo ân, nhưng xin người cho phép chúng tôi được hành đại lễ với người, 1 lần nữa xin đa tạ người."
Nói rồi cả 3 đặt tay lên ngực rồi cúi đầu hành lễ.
Florence cười nhẹ: "Tất cả đứng lên hết đi, không cần hành đại lễ như vậy đâu. Ta chỉ làm những việc mình nên làm và muốn làm mà thôi. Chuyện ta để cho Atorat trở thành hình dạng bình thường ngoài việc cho hắn 1 cuộc sống bình thường ra thì còn có nguyên nhân khác."
Minosu tò mò hỏi: "Thưa nữ thần, là nguyên nhân gì vậy ạ?"
Florence cười 1 cái rồi quay đầu về hướng kia, sắc mặt bỗng chốc âm u lạnh lẽo: "Ta là muốn nói cho 1 số kẻ nào đó biết, ta muốn biến ai trở nên ra sao là việc dễ như trở bàn tay. 1 người đang xấu xí quái dị ta có thể biến trở thành bình thường. Tương tự, 1 kẻ đang bình thường ta cũng có thể biến hắn trở thành quái vật ngay tức khắc."
Tất cả mọi người khiếp sợ đến mức cứng họng.
Đám người kia sợ hãi đồng loạt ngồi khuỵ xuống đất bò ra phía sau.
"Thậm chí..." Florence nheo mắt cười nguy hiểm: "Ta cũng có thể biến 1 người thành bất kỳ loài súc sinh nào."
Florence lắc lắc ngón tay, nửa thật nửa đùa nói: "Ta thấy vài vị ở kia rất có tố chất để làm súc sinh đấy. Vị bên phải thì rất hợp làm heo, vị đằng sau thì cái mặt y chang con bò luôn, còn vị bên trái thì làm khỉ được đấy. Hay là để ta cho các vị trải nghiệm cảm giác làm súc sinh nhé?!" Nói rồi còn cười đùa ra vẻ ngây thơ.
Mà đám người kia thì sợ đến đái ra quần, quỳ xuống khóc lóc hoảng loạn dập đầu cầu xin: "Nữ thần khai ân!!!! Nữ thần khai ân!!!! Chúng tôi biết sai rồi!!!! Xin người bỏ qua cho chúng tôi đi!!!! Chúng tôi không muốn làm súc sinh đâu!!!!"
Florence cười tà mị với câu nói quen thuộc: "Giờ mới biết sai, có quá trễ rồi không?"
Thái hậu cũng thấy tình hình không ổn nên vội vàng khuyên: "Nữ thần, hay là người bỏ qua cho bọn họ đi?! Dù gì thì chúng tôi cũng không để ý đâu, hơn nữa bọn họ dù sao cũng là khách do chúng tôi mời đến, lỡ có chuyện gì thì chúng tôi không biết phải ăn nói sao cả!"
Minosu và Atorat cũng cầu xin.
Ragashu cũng tiến lên khuyên: "Florence, dù sao bọn họ cũng chưa làm gì quá đáng, cũng không nhất thiết phải trừng phạt bọn họ nghiêm trọng như vậy."
Florence cười mỉa: "Không quá đáng?! Bọn họ đã từng bắt cóc con gái của dân lành để cưỡng bức rồi lột quần áo diễu phố mặc cho người ta cầu xin, cuối cùng ép người ta phải khuất nhục tự sát. Đã vậy còn chọc mù mắt của 1 người dân vô tội chỉ vì người đó lỡ thấy được bọn họ đang cưỡng bức con gái nhà lành. Hơn nữa còn khiến cho 1 bé trai bị tuyệt tử tuyệt tôn chỉ vì làm bọn họ không vừa mắt."
"Những chuyện này, không tính là quá đáng sao?" Florence nhìn thẳng mắt Ragashu mà hỏi.
Ragashu cứng họng không thể trả lời. Nếu thực sự có những chuyện này thì mấy tên này đáng bị trừng trị.
Asisu và Mitamun căm ghét nhìn bọn họ.
Izumin cũng khinh thường không thèm liếc nhìn 1 cái.
3 mẹ con Minoa cũng không dám tin bọn họ lại làm ra những chuyện như vậy.
"Nhưng nếu thái hậu và mọi người đã cầu xin, vậy thì.." Nói rồi Florence vung tay lên 1 cái.
Mấy tên đó quả thực đã biến thành hình dạng những con vật mà Florence vừa nói.
"Ẹc....ẹc....ẹc 🐷"
"Khéc....khéc....khéc 🐵"
"Ụm...ụm...Ụm 🐮"
Mọi người há mồm to hết cỡ nhìn vào những người biến thành động vật ngay trước mắt mình.
Florence: "Bọn họ sẽ giữ hình dạng này trong vòng 1 ngày, 1 ngày sau bọn họ sẽ trở lại bình thường."
"Đây xem như là 1 trừng phạt nho nhỏ dành cho bọn họ, để bọn họ cảm nhận mùi vị khi trở thành những thứ thấp bé bị người xem thường là như thế nào."
Mọi người: 😐Trừng phạt nho nhỏ?! Ngài chắc sao?!
Biến thành động vật 1 giờ thôi đã đủ ác mộng rồi chứ đừng nói là 1 ngày.
Nhưng này cũng coi như bọn họ trừng phạt đúng tội.
Thái hậu 1 lúc sau mới hoàn hồn lại rồi sai người lôi những người à không là những con thú đang kêu liên hồi kia đưa về phòng để tránh gây ồn ào đến những người khách khác.
Florence lại đột nhiên cười tươi 1 cách đôn hậu như chưa có chuyện gì xảy ra: "Thái hậu, hay là chúng ta cứ tiếp tục bữa tiệc đi nhé?!"
Mọi người: 😑lật mặt cũng nhanh thật.
Nhưng bọn họ bây giờ dù có được cho cả núi vàng thì cũng không ai có lá gan để làm nàng phật ý nữa, lỡ không cẩn thận bị biến thành con gì đó nữa thì khổ.
Bọn họ thà bị bỏ đói 1 ngày chứ cũng không muốn làm động vật trong 1 phút.
Cho nên tất cả điều chỉnh lại cảm xúc và tư thế rồi tiếp tục trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.
Bữa tiệc cứ vậy mà tiếp tục diễn ra như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com