Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Yến tiệc tiếp đón

Mấy ngày sau, các con thuyền cuối cùng cũng cập bến Ai Cập.

Nefenmaat sớm đã cho người chuẩn bị mọi thứ để nghênh tiếp.

Menfuisu thì nôn nóng được gặp lại Asisu nên đã thức dậy từ sớm để chờ. 2 mắt cứ không ngừng nhìn về phía bờ biển.

Con thuyền đầu tiên vào bờ là con thuyền của Ai Cập cũng tức là con thuyền mà Asisu đang dùng. Asisu được người hầu dẫn xuống thuyền đến trước mặt Nefenmaat.

Asisu cung kính hành lễ: "Thưa phụ hoàng, con đã trở về rồi ạ."

Nefenmaat cười dịu dàng: "Ta đã xem qua bức thư mà con gửi, chuyến đi lần này con hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, ta sẽ ban thưởng cho con sau."

Asisu: "Đa tạ phụ hoàng."

Menfuisu vui vẻ tiến lên: "Chị, chị quay về rồi."

Asisu nhìn thấy Menfuisu niềm nở như vậy cũng chỉ cười nhẹ: "Ừ, ta đã về."

Menfuisu thấy Asisu chịu đáp lời mình thì rất vui, cũng không để ý đến thái độ không mặn không nhạt của Asisu. Nhưng Imhotep thì trong lòng vô cùng bực mình, chỉ là công chúa con vợ lẽ mà dám có thái độ như vậy với hoàng tử con chính thất đồng thời còn là Pharaoh tương lai, đúng là không biết tôn ti trên dưới.

Tiếp theo đó, các con thuyền khác cũng lần lượt tiến vào bờ, từng người trên thuyền cũng đi xuống. Ragashu, Izumin, Mitamun, Atorat, Minosu, Hulia, Florence, Shan xuất hiện trước mắt những người ở Ai Cập. Ai nấy đều kinh ngạc khi mà công chúa Asisu lại có thể mời về được những nhân vật tai to mặt lớn như vậy về Ai Cập, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có. Nếu có thể liên minh với những quốc gia này thì sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho Ai Cập. Công chúa của bọn họ quả thực rất lợi hại.

Imhotep nhìn dàn người mà cực kỳ lo lắng, nếu Asisu mà có quan hệ tốt với tất cả những người này thì danh tiếng sẽ nâng cao đáng kể, vậy thì Menfuisu làm gì còn chỗ đứng nữa? Không được, lão phải nghĩ cách giải quyết mới được.

Nefenmaat niềm nở lễ phép bước lên chào hỏi: "Hoan nghênh các vị ghé thăm Ai Cập, chân thành đa tạ các vị đã dành thời gian để đến đất nước chúng tôi."

Ragashu nở nụ cười xã giao quen thuộc và nói: "Cảm tạ Pharaoh đã tiếp đón chúng tôi. Tôi là Ragashu - hoàng đế Babylon xin được ra mắt Pharaoh."

Những người khác cũng lần lượt tiến lên hành lễ và giới thiệu bản thân.

"Tôi là Izumin - hoàng tử của Hittite xin kính chào Pharaoh."

"Tôi là Mitamun - công chúa của Hittite."

"Tôi là Minosu - quốc vương của Minoa."

"Tôi là Atorat - hoàng thân của Minoa."

"Tôi là Shan - hoàng thân của Assyria."

"Tôi là Hulia - công chúa của Amazona."

"Tôi là Florence, đến từ phía Tây."

Nghe mỗi người giới thiệu mà đám người ở Ai Cập chấn động. Những vị này đều là hoàng tộc của các cường quốc có tiếng trong khu vực. Không ngờ tất cả đều cùng đến Ai Cập như vậy quả là vinh hạnh cho Ai Cập.

Ngoài ra bọn họ chú ý tới cô gái đôi mắt màu tím tự xưng là đến từ phía Tây đó, dựa theo mọi thông tin mà bọn họ nhận được thì cô gái này chính là vị nữ thần phía Tây trong truyền thuyết đã làm mưa làm gió suốt thời gian qua. Bọn họ quan sát kỹ Florence cảm thấy quả là nữ thần có khác, dung mạo và khí chất đều bất phàm. Dù Ai Cập không theo đuổi nữ thần phía Tây như các nước khác nhưng được nữ thần đặt chân lên đất nước của mình thì ai mà không kích động.

Nefenmaat thực ra cũng vô cùng bất ngờ khi biết tin Asisu mời được nữ thần phía Tây về. Những người khác thì ông cũng không cảm thấy gì, nhưng vị nữ thần bao người thèm muốn mà chịu theo Asisu về Ai Cập thì khó làm người ta không kinh ngạc. Ông tất nhiên sẽ không cho rằng là Florence có ý đồ gì với Ai Cập, bởi vì dù không để tâm nhưng tin tức về nữ thần ông vẫn luôn được nghe báo cáo lại. Nữ thần phía Tây thần thông quảng đại, hơn nữa hành xử cường thế quyết đoán không nhân nhượng, nếu thật sự có ý đồ gì thì Babylon và Minoa chưa chắc còn được yên bình như thế. Có điều nếu nữ thần là vì xem trọng Asisu mà đến thì thực sự quá tốt. Có nữ thần che chở thì sẽ không ai có lá gan đụng vào Asisu nữa. Ông cũng không cần lo sau này nữ thần hộ mệnh của Ai Cập xuất hiện thì Asisu sẽ bị lép vé.

Bởi vì ông hiểu được ý đồ của Imhotep. Lão không chỉ 1 2 lần nhắc nhở ông về nữ thần hộ mệnh hơn nữa còn bảo ông phải chờ đợi để đón tiếp là ông đã biết lão muốn lợi dụng tên tuổi của vị nữ thần đó để nâng cao danh tiếng và địa vị cho Menfuisu. Huống hồ nếu ông đoán không sai thì mục đích của Imhotep chính là để cho nữ thần hộ mệnh kết hôn với Menfuisu, ngoài việc trợ giúp cho Menfuisu ra còn là để chèn ép Asisu. 1 Pharaoh tương lai có nữ thần bảo hộ và 1 công chúa không có ai tương trợ, không cần phải hỏi cũng đủ rồi người ta sẽ ủng hộ ai và hướng về phía ai.

Phải nói là Imhotep suy nghĩ rất cẩn thận và chu toàn, vì Menfuisu mà chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Không biết ông có nên khen ngợi lão 1 tiếng không nhỉ?

Chỉ đáng tiếc, lão có tính tới tính lui thì cũng không tính được Asisu sẽ kết giao được nhiều nhân vật lớn, càng không tính được nữ thần phía Tây sẽ đồng ý lời mời của Asisu. Nếu đã như vậy thì kế hoạch của lão cũng đừng mong thực hiện. Nữ thần hộ mệnh của riêng 1 quốc gia làm sao sánh bằng nữ thần nổi danh thế giới? Hơn nữa đợi đến khi nữ thần kia xuất hiện thì nữ thần phía Tây đã vang danh thiên hạ từ lâu rồi, căn bản không có cửa để so bì.

Nefenmaat trong lòng sảng khoái nên ngoài mặt cười rất đôn hậu: "Các vị xin đừng đa lễ. Các vị đi đường xa nhiều ngày chắc đã mệt, xin mời các vị vào bên trong, ta đã cho người chuẩn bị yến tiệc để chào đón các vị rồi."

"Đa tạ Pharaoh!" Tất cả đồng thanh hô.

Sau đó đoàn người tiến vào tẩm điện chuyên tổ chức yến tiệc, Nefenmaat phất tay 1 cái là đám người hầu tất bật dọn đồ ăn lên. Mọi người ngồi vào vị trí của mình. Asisu và Menfuisu ngồi ở 2 bên Nefenmaat, những người kia thì ngồi vào vị trí của quốc khách. Izumin tay phải là Mitamun, tay trái là Atorat, Minosu ngồi bên phải Atorat, Hulia ngồi bên phải Mitamun và bên trái Florence, ngồi cạnh Florence chính là Ragashu, kế bên Ragashu là Shan.

Asisu thấy hơi tiếc khi không ngồi cùng bọn họ nhưng cũng không thể làm trái quy củ.

Tiếng đàn vang lên và ca vũ xuất hiện nhảy múa, mọi người cũng bắt đầu vào nữa tiệc.

Nefenmaat hỏi thăm Asisu vài câu, Menfuisu cũng muốn chen vào nói nhưng bị Nefenmaat dùng ánh mắt cảnh cáo, Menfuisu chỉ có thể hậm hực im lặng.

Imhotep ngồi cách đó không xa thấy vậy tuy khó chịu nhưng cũng hiểu được hành vi của hoàng tử là không quá lễ phép khi mà chen vào nói trong khi Pharaoh chưa nói xong. Có điều lão vẫn cảm thấy không vui.

Florence nhìn đống đồ ăn trước mặt, ẩm thực Ai Cập thì nàng chưa từng ăn qua, nhưng Bắc Phi và Trung Đông gần nhau nên nền văn hóa có nhiều điểm tương tự, mà thức ăn cũng như vậy. Nàng dùng đũa gắp vài miếng lên ăn rồi cũng không đụng tới nữa.

Ragashu ngồi kế bên thấy vậy liền biết là nàng ăn không quen thức ăn ở đây nên cười nói: "Nàng đừng lo, ta có dẫn theo mấy đầu bếp lần trước được nàng dạy nấu ăn, đợi khi kết thúc bữa tiệc ta sẽ bảo bọn họ làm những món nàng thích cho nàng ăn."

Florence liếc xéo: "Ta muốn nấu thì tự nấu được cần gì ai nấu cho."

Ragashu vẫn cười lấy lòng: "Nàng thân phận tôn quý như vậy thì không cần đích thân xuống bếp làm gì, cứ chờ người khác hầu hạ là được."

Florence không nhìn hắn mà chỉ uống rượu nói: "Ta không thích có quá nhiều người hầu hạ, như vậy sẽ tạo ra 1 thói quen ỷ lại và cứ nghĩ chuyện gì cũng có người làm sẵn chuẩn bị sẵn rồi nên bản thân chẳng cần làm gì cả. Như thế sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của 1 con người không hề nhỏ."

Ragashu hơi khó hiểu: "Trước giờ hoàng tộc và quý tộc đều là được kẻ hầu người hạ, đây là chuyện hết sức bình thường cơ mà?!"

Florence quay híp mắt cười mỉa nhìn hắn: "Vậy ngươi có dám đảm bảo chắc chắn rằng cả cuộc đời của ngươi sẽ mãi mãi thuận buồm xuôi gió mà không có lúc đòi hỏi ngươi phải tự mình làm lấy hay không?! Có những lúc nguy nan khốn cùng, không người bên cạnh, bắt buộc ngươi phải tự lực cánh sinh, ngươi có từng nghĩ đến không?"

Ragashu ngây ra.

Florence nói tiếp: "Trên đời sẽ có đôi lúc xảy ra những chuyện mà ngươi không thể lường trước được, khi ngươi phải đối mặt với hiện thực rằng không có ai bên cạnh để giúp đỡ ngươi thì ngươi định làm sao? Ngồi chờ chết? Hay là chờ người ta tìm đến hầu hạ ngươi? Lỡ mà người khác vẫn không tìm thấy ngươi thì ngươi định ngồi chờ trong bao lâu? Định để bụng đói đến khi nào? Hay ngươi nghĩ rằng cứ ngồi đó là sẽ có đồ ăn dâng đến tận miệng ngươi? Đồ ăn không có chân, nó sẽ không bao giờ chạy đến xuất hiện trước mặt ngươi trừ phi chính ngươi tự mình tìm đến nó."

"Ở trên vị trí càng cao, ngươi càng phải suy nghĩ và chuẩn bị cặn kẽ những trường hợp cũng như những tình huống đột ngột phát sinh thì ngươi sẽ xử lý ra sao. Ví dụ như chuyện nấu ăn, ngươi hãy tưởng tượng nếu như có 1 ngày ngươi rơi vào tình huống mà không còn ai nấu ăn cho ngươi thì khi đó ngươi chỉ có 2 lựa chọn, 1 là chết đói, 2 là ngươi phải tự đi tìm thức ăn và phải tự nấu mà ăn. Tất nhiên ta không bảo ngươi phải nấu ăn giỏi như đầu bếp thượng hạng, nhưng ít nhất những thứ cơ bản để làm ra 1 thứ ăn được thì ngươi cũng phải biết. Đó gọi là kỹ năng sinh tồn trong mọi hoàn cảnh, cũng là minh chứng cho thấy 1 người thành công và trưởng thành thực sự. Không phải cứ cầm kiếm giết địch mới gọi là thành công, mà người có thể tùy cơ ứng biến và biết cách sinh tồn trong bất kỳ hoàn cảnh nào có khi còn sống lâu hơn so với những người xông pha trận mạc."

"Mà để làm được việc đó thì đòi hỏi ngươi phải biết được những thứ nhỏ nhặt như nấu ăn chẳng hạn, nhưng nhiêu đó thôi chưa đủ, ngươi phải biết càng nhiều càng tốt, bởi vì như vậy không những giúp ngươi tăng thêm hiểu biết mà còn nâng cao hình ảnh của ngươi trong mắt người khác. Lấy ví dụ, có 2 người đều được hầu hạ từ nhỏ, 1 người chỉ quen được hầu hạ nuông chiều, 1 người thì biết làm nhiều thứ thì ngươi sẽ xem trọng người nào hơn?"

Ragashu nghe những lời Florence mà chấn động. Hắn trước nay chỉ nghĩ làm sao trở thành 1 hoàng đế anh minh, làm sao để đưa Babylon lên 1 tầng cao mới, hắn chưa bao giờ nghĩ đến nhiều thứ sâu xa như vậy. Hắn càng chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh không còn người hầu hạ bên cạnh. Hắn là hoàng đế thì làm sao có thể rơi vào tình trạng đó được?

Nhưng....đúng như Florence nói, ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra? Dù không hẳn đến mức nghiêm trọng như trường hợp Florence đưa ra nhưng cũng có thể xảy ra những chuyện khác. Hắn là hoàng đế, hưởng thụ mọi đãi ngộ tốt nhất mà người khác không thể có, nhưng đồng thời hắn cũng phải đối mặt với nhiều loại âm mưu quỷ kế hãm hại hơn người bình thường. Lỡ có 1 ngày có kẻ âm mưu tạo phản hoặc muốn dồn hắn vào chỗ chết khiến hắn phải rơi vào tình trạng như Florence nói thì sao?!

Hắn không phải chưa từng bị người khác ám hại, nhưng chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu thốn đơn côi. Nhưng thật sự lỡ như sẽ thật sự xảy ra thì sao?! Không thể đoán trước được!! Hắn cũng chưa từng nghĩ tới điều đó.

Do Florence không hề giảm âm thanh nên những lời mà nàng nói toàn bộ đại sảnh đều nghe thấy hết.

Ai nấy cũng trầm tư suy nghĩ về những điều nàng nói. Nhưng bọn họ cảm thấy nàng nói rất có lý. 1 người thành công và biết suy nghĩ sâu xa phải biết lường trước mọi tình huống.

Nefenmaat nhìn Florence mà cảm thấy rất hài lòng, quả không hổ là nữ thần, có cái nhìn sâu rộng và suy nghĩ cẩn thận. Asisu có thể theo nữ thần học hỏi ông thực sự rất yên tâm.

Xóm cường quốc kia thì lặng lẽ khắc ghi lời nói của Florence vào trong tận đáy lòng.

Menfuisu thì hơi giật mình, hắn tự hỏi liệu bản thân có thực sự sinh tồn được khi phải đối mặt mọi thứ 1 mình hay không?

Imhotep thì hoàn toàn trái ngược với những người khác, nghe xong lời nói của Florence thì lão càng cảm thấy nguy cơ ngập tràn. Biết là những gì Florence nói rất đúng nhưng chính vì đúng nên lão mới không thể ngồi yên, có 1 nữ thần bản lĩnh phi thường và suy nghĩ cẩn thận như vậy ở bên thì Asisu sẽ được tăng thêm trợ lực vô cùng lớn và sẽ gây uy hiếp đến Menfuisu. Cô ta dắt theo nữ thần và nhiều nhân vật lớn như vậy về rõ ràng là đang thị uy đây mà, lão không tin cô ta không có mục đích gì khác.

Trước đây Asisu luôn ngoan ngoãn ở trong thần điện không hỏi đến chính sự hơn nữa luôn theo đuôi Menfuisu, lão còn yên tâm cô ta rất biết điều và an phận thủ thường không có ý nghĩ vượt giới hạn. Ai ngờ cô ta lại đột ngột thay đổi đến chóng mặt, chẳng những không thèm đoái hoài đến Menfuisu mà còn chủ động xin đến Hạ Ai Cập để xem xét tình hình. Cô ta đi để làm gì?! Để sớm xây dựng 1 lãnh thổ riêng chống lại Menfuisu sao?! Thật đúng là to gan! 1 kẻ mang dòng máu của tiểu thiếp thấp hèn mà dám có suy nghĩ chống lại người có dòng máu tôn quý sao?! Cô ta hẳn là nên ngoan ngoãn để sau này làm tiểu thiếp của Menfuisu giống bà ngoại và mẹ cô ta và phải tận tâm trung thành phục vụ Menfuisu và hoàng phi tương lai mới đúng! Được làm thiếp của Pharaoh tương lai chính là phúc đức mấy đời của cô ta, không ngoan ngoãn mà hưởng thụ điều đó mà dám trèo cao hơn sao?! Lão nhất định sẽ cho cô ta biết hậu quả của việc mơ mộng những thứ không thuộc về mình là gì.

Đột nhiên Florence bật cười thành tiếng.

Ai nấy cũng khó hiểu và tò mò không biết nàng đang cười cái gì.

Hulia hỏi: "Nữ thần, người cười cái gì vậy?!"

Florence ngưng cười ra tiếng nhưng trên mặt vẫn giữ 1 nụ cười thâm sâu: "Ta cười là vì có 1 số kẻ có suy nghĩ thật buồn cười đến không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra ta còn cảm thấy thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhiều người ngoài mặt trông thật nghiêm túc và oai phong nhưng trong lòng toàn là những suy nghĩ hèn hạ bẩn thỉu, còn tự cho mình tôn quý nữa mà không nhìn lại thân phận của bản thân là gì, người mà mình đang nguyền rủa lại mang thân phận gì. Đã vậy còn thích suy bụng ta ra bụng người, bản thân bụng dạ xấu xa thích chiếm đoạt đồ vật của người khác nhận là của mình thì cho rằng ai cũng như thế."

Nói rồi ánh mắt không hề che dấu mà nhìn Imhotep.

Imhotep nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo âm trầm của Florence mà rùng mình đồng thời vô cùng hoảng loạn.

Nữ thần này.....đọc được suy nghĩ của lão sao????!!!!

Thực đáng sợ!!!!!

Vậy phải làm sao đây???!!!

Lỡ cô ta cùng Asisu đối phó lão thì biết làm sao bây giờ???!!!

Những người khác cũng nhìn thấy ánh mắt của Florence là đang nhìn Imhotep thì vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là các triều thần Ai Cập.

Lẽ nào người mà nữ thần đang nói đến là tể tướng sao??!! Sao có thể được??!! Tể tướng là người đức cao vọng trọng, là 1 trong những niềm tự hào của Ai Cập, làm sao có thể là 1 người có tâm tư xấu xa như vậy được?! Chắc chắn là bọn họ nghĩ nhiều rồi, hoặc có thể là nữ thần chỉ vô tình nhìn về phía của tể tướng thôi. Nhất định là như vậy!!

Minue cũng tuyệt đối không tin, có thể chỉ là nhầm lẫn mà thôi.

Triều thần không biết lòng dạ của Imhotep nhưng Nefenmaat và Asisu biết rất rõ. Cả 2 đều cười mỉa, xem ra lão già này lại đang mưu tính xấu xa cái gì nữa đây, còn bị nữ thần nhìn ra và nói lớn cho mọi người biết, xem lão như thế nào nhìn mặt người khác.

Ragashu, Izumin và Atorat do trải qua nhiều thứ nên mắt nhìn người tương đối chuẩn. Tể tướng Imhotep này được mệnh danh là trí tuệ của Ai Cập nên bọn họ sớm đã nghe nói từ lâu vì vậy mà quan sát khá kỹ, tuy nhìn qua có vẻ uy nghiêm và chính trực nhưng bọn họ lại cảm thấy lão già này có gì đó trông có vẻ trong ngoài không đồng nhất, dường như không hề giống như bên ngoài biểu hiện. Đặc biệt là khi ánh mắt của lão khi nhìn về phía Asisu mạng đầy vẻ bất thiện thì bọn họ đã hiểu ra được phần nào.

Dù sao bọn họ cũng là người sinh ra trong hoàng tộc, chứng kiến biết bao sự tranh chấp trong tiền triều lẫn hậu cung, những chuyện như vậy sao có thể qua mặt được bọn họ. Tể tướng Imhotep này xem ra là người chống đối với Asisu, vậy thì người mà lão ta ủng hộ chính là Menfuisu. Ai cũng biết Asisu tương lai sẽ được thừa kế Hạ Ai Cập, thế thì mai này Menfuisu lên làm Pharaoh sẽ khó tránh khỏi việc tranh chấp quyền lực, làm 1 người thuộc phe của Pharaoh tương lai như lão tất nhiên sẽ không thể có thái độ hòa nhã với người mà khiến cho vị chủ nhân mình ủng hộ không thể nắm quyền lực tuyệt đối trong tay được.

Vừa rồi nữ thần như là có ý nói lão ta có suy nghĩ đê hèn bẩn thỉu, nói vậy tức là vừa nãy lão ta đang nghĩ cách làm sao để đối phó với Asisu nhưng bị nữ thần biết được.

Izumin trong lòng phẫn nộ nhìn Imhotep tràn đầy sát khí, 1 tên thần tử hèn mọn mà dám có ý nghĩ bất kính với hoàng tộc sao? Nữ thần nói quả thực không sai, cũng không xem lại bản thân đang mang thân phận gì. Izumin từ xưa đến nay ghét nhất chính là những kẻ có suy nghĩ và hành vi vượt quá thân phận mà mình đang có, huống hồ đây lại là người con gái mà hắn để ý, lão già này mà dám làm gì Asisu thì hắn sẽ cho lão biết tay.

Imhotep không biết những suy nghĩ vừa rồi của lão đã khiến lão có thêm 1 kẻ thù nặng ký.

Những người còn lại trong xóm cường quốc thì mỗi người 1 suy nghĩ, nhưng lại có 1 điểm chung là phải đề phòng Imhotep.

Sau khi kết thúc bữa tiệc thì mọi người trở về chỗ của mình, xóm cường quốc thì được sắp xếp ở trong khu vực dành cho khách. Asisu cũng đến chỗ đó để gặp bọn họ. Khi không còn ai khác nữa thì bọn họ liền tụm lại với nhau bàn về chuyện vừa nãy.

Mitamun kích động hỏi: "Nữ thần, người nói tể tướng Imhotep đó là người có lòng dạ đen tối có phải không?!"

Florence cười: "Về chuyện này thì hỏi Asisu sẽ rõ hơn."

Mọi người đều nhìn về phía Asisu.

Asisu cười lạnh: "1 lão già cả gan 5 lần 7 lượt xen vào chuyện của hoàng thất, liên tục vượt quá quyền hạn của mình thì có thể là người chính trực đàng hoàng sao?!"

Ragashu cười mỉa: "Mấy lão già giống như vậy quả thực là thứ đau đầu nhất đối với hoàng thất, không trừ được cũng không phế được."

Hulia: "Nói thật khi nhìn lão già này tôi chẳng có tí thiện cảm nào, cảm thấy lão ta như là đang thích ra oai mà làm bộ khiêm tốn ấy."

Asisu cười đồng thuận: "Công chúa nói vô cùng chính xác, lão già này chính là như vậy đấy, không biết mình đang ở vị trí nào nhưng luôn thích ra vẻ thanh cao và biết điều."

Shan nghe vậy liền nhớ tới tể tướng Jessaka ở quốc gia mình cũng là loại người tương tự như vậy thì trong lòng tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm.

Florence hỏi: "Về Imhotep, ngươi định xử lý như thế nào?!"

Asisu dĩ nhiên hiểu hàm ý trong câu hỏi của Florence, cười lạnh lùng nói: "Chuyện quá khứ không cần phải truy cứu nữa, nhưng chuyện tương lai thì bắt buộc phải truy cứu. Những kẻ đang chảy dòng máu đó tôi sẽ không bỏ qua cho 1 ai nếu dám khiêu khích sự nhẫn nại của tôi."

Những người khác ngoài Florence ra thì đều khó hiểu, dòng máu đó tức là sao?! Chẳng lẽ dòng máu đang chảy trong người Imhotep có vấn đề gì sao?!

Florence cười hỏi: "Kể cả tên kia luôn à?! Ngươi sẽ không nương tay chứ?!"

Trong mắt Asisu đột nhiên xuất hiện 1 tia oán hận: "Nếu nó biết điều thì không sao cả, nhưng nếu nó dám hùa theo đám người kia làm bậy thì đừng trách tôi máu lạnh vô tình."

Florence cười nhấp 1 ngụm rượu.

Những người khác nghe cuộc đối thoại của 2 người mà khó hiểu. Mitamun không nhịn được hỏi: "Này này, rốt cuộc 2 người đang nói chuyện gì vậy?! Cái gì mà tên kia?! Cái gì hùa theo đám người kia làm bậy?! Bọn tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả!!!"

Florence không trả lời mà chỉ nói: "Sau này thì các ngươi sẽ hiểu mà thôi, còn bây giờ thì chưa đến lúc đâu."

Mitamun phồng má không vui nói: "Gì vậy chứ?! Nói bây giờ không được luôn sao?! Thật bủn xỉn!!"

Asisu lắc đầu cười.

Nhưng người thông tuệ như Izumin thì dường như đoán được phần nào. Theo hắn đoán thì tên kia mà nữ thần nói chính là Menfuisu, nếu vậy nghĩa là Imhotep có quan hệ huyết thống hoặc có thể là họ hàng bên ngoại của Menfuisu. Chẳng trách Imhotep lại ủng hộ cho Menfuisu, là ai thì cũng sẽ lựa chọn người có cùng dòng máu với mình mà thôi.

Ngoài ra trong bữa tiệc hắn để ý thấy thái độ của Asisu đối với Menfuisu hình như không quá thân thiện, hơn nữa vừa rồi hắn còn phát hiện khi nhắc đến chuyện kia ánh mắt Asisu có ẩn chứa sự hận thù. Điều này khiến Izumin nghi ngờ càng sâu, hắn có cảm giác giữa Asisu và Imhotep không chỉ là tồn tại việc tranh chấp quyền lực mà còn có ẩn tình gì khác, mà rất có thể có liên quan đến dòng họ ngoại của Menfuisu cũng tức là dòng họ của Imhotep. Dường như giữa bọn họ còn có 1 mối thù nào đó cho nên Asisu mới có ánh mắt như vậy.

Izumin rất muốn biết là chuyện gì nhưng hắn là hoàng tử nước khác, không có tư cách xen vào chuyện nội bộ của quốc gia người ta. Có điều, hắn sẽ phái người âm thầm điều tra, nếu đúng như những gì hắn đoán thì...

Izumin cười lạnh lẽo, Imhotep và dòng họ của lão ngày tàn sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com