Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Công bố hôn ước

Ngày hôm sau, Izumin quả nhiên đã nhận được thư do quốc vương Hittite gửi đến. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Izumin, quốc vương Hittite vô cùng vui mừng khi hay tin Nefenmaat có ý muốn gả công chúa Asisu cho hắn, còn về những điều kiện của Nefenmaat thì đều chấp nhận hết. Quốc vương còn nói là ngày mai sẽ cử sứ giả dẫn theo sính lễ để cầu hôn, ngoài ra còn mang theo hiệp ước liên minh giữa 2 nước.

Izumin vui vẻ tìm đến Nefenmaat để thông báo chuyện này. Nefenmaat biết được thì thở phào yên tâm, nếu quốc vương Hittite đồng ý thì những gì ông chuẩn bị hoàn toàn có thể thực hiện được rồi.

Do ông đã lùi lại giờ chầu triều vào buổi sáng xuống buổi trưa, cho nên bây giờ ông liền cho người tập hợp các quan đại thần lại để thông báo chuyện này.

Trong chính điện.

Sau khi các quan viên đã báo cáo xong chuyện của mình, Nefenmaat đã mở miệng:

"Các vị khanh gia, ta có 1 chuyện cần tuyên bố cho các khanh biết."

1 quan viên hỏi: "Thưa Pharaoh, không biết là có chuyện gì ạ?"

Nefenmaat cười nhẹ: "Ta chính thức tuyên bố, con gái ta - công chúa Asisu sẽ đính hôn với hoàng tử Izumin của Hittite, ngoài ra ta cũng đã quyết định Ai Cập sẽ liên minh với Hittite."

Trên dưới triều thần kinh ngạc bàn tán xôn xao.

Minue kích động hỏi: "Pharaoh, chuyện này là thật sao?!"

Nefenmaat: "Hoàn toàn xác thực. Quốc vương Hittite cũng đã đồng ý việc này, ngày mai sẽ có sứ giả Hittite đến Ai Cập để đưa sính lễ."

1 quan viên tán đồng: "Pharaoh anh minh! Hittite là quốc gia nắm giữ bí quyết luyện sắt, nếu liên minh được với bọn họ quả là có ích cho Ai Cập ta!"

"Không sai!"

Rất nhiều người đều tán thành mối liên minh này.

Minue hơi thất thần 1 lát nhưng sau đó lập tức trấn tĩnh lại. Vậy cũng tốt, nếu công chúa gả cho hoàng tử Izumin sẽ không bị ảnh hưởng đến danh dự nữa.

Chỉ là hoàng tử.....Haizzz, e là hoàng tử sau khi biết được sẽ khó giữ bình tĩnh được rồi.

Imhotep trong lòng thầm đắc ý, xem ra kế hoạch của lão đã thành công rồi, có thể tống khứ Asisu vậy thì hoàng tử có thể nắm trọn Ai Cập trong lòng bàn tay rồi. Vừa nhổ được cái gai trong mắt, vừa kết minh được với 1 cường quốc, quả là nhất cử lưỡng tiện, như vậy tương lai hoàng tử vừa có thể nắm quyền tuyệt đối vừa được Hittite hỗ trợ thế thì không còn gì tốt hơn được nữa.

Phải nói là Imhotep nghĩ quá tốt đẹp, cho rằng mọi thứ đều sẽ trọn vẹn hoàn mỹ theo đúng ý mình.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt nào cũng đều sẽ rơi vào tay mình?!

Nefenmaat quan sát biểu hiện của Imhotep là biết lão đang nghĩ gì trong đầu, ông thầm khinh miệt trong lòng, lão già này nghĩ rằng mọi tính toán của lão đều chu toàn, nhưng đừng quên là người khác không phải ai cũng là kẻ ngốc để mặc cho lão sắp đặt. Ông cũng muốn xem thử khi nghe ông công bố hết tất cả thì vẻ mặt của lão sẽ như thế nào.

Nefenmaat tiếp tục nói: "Ngoài ra, ta cũng muốn nói cho chư vị khanh gia biết 1 điều, Asisu là con gái ta, là công chúa duy nhất của Ai Cập, cũng là người cai quản Hạ Ai Cập. Dù con bé có đi đến bất cứ nơi nào thì đều vĩnh viễn là thành viên hoàng tộc Ai Cập, là người có quyền làm chủ duy nhất ở Hạ Ai Cập, cũng có tư cách tham gia vào bất kỳ chuyện gì ở Ai Cập."

Sau đó Nefenmaat vỗ tay vài cái, có người hầu liền dâng lên 1 miếng công văn đất sét. Nefenmaat cầm nó lên và đưa ra trước mặt tất cả mọi người và lên tiếng:

"Đây là công văn công nhận quyền thừa kế Hạ Ai Cập và quyền lực vĩnh viễn của Asisu. Dù con bé có gả đi Hittite thì Hạ Ai Cập vẫn thuộc quyền sở hữu của con bé, không ai được quyền nhúng tay vào. Đề nghị này cũng đã được quốc vương Hittite chấp thuận. Ngoài ra người thừa kế Hạ Ai Cập về sau cũng sẽ do Asisu toàn quyền quyết định. Hơn nữa sau này Ai Cập nếu xảy ra chuyện gì thì con bé cũng có quyền tham dự."

"Ta cũng nói luôn, đó là Asisu và hoàng tử Izumin sẽ đính hôn trước, đợi ngày sau khi nào cả 2 muốn kết hôn thì mới kết hôn, nhưng hôn ước này đã xác định và sẽ không bao giờ thay đổi."

Cả triều kinh ngạc thêm 1 lần nữa.

Pharaoh là muốn cho công chúa được giữ vững mọi quyền lực cho dù đã gả đi sao?!

Pharaoh quả thực rất yêu thương công chúa, vì công chúa mà tính toán cẩn thận đến mức này!

Bọn họ xem như đã hiểu được rồi!

Nhưng mà có 1 số người nghe xong đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Imhotep không dám tin kích động phản đối: "Pharaoh!! Chuyện này sao có thể được?!"

Nefenmaat biết ngay là như thế nên chỉ cười lạnh nhạt nhìn Imhotep: "Ồ! Tể tướng nói ta nghe thử xem, tại sao lại không được?"

Imhotep: "Thưa Pharaoh, từ xưa đến nay làm gì có chuyện công chúa gả đi mà được thừa kế lãnh thổ hay được quyền tham dự và quyết định mọi chuyện trong nước như thế?! Cái này không hợp lẽ thường!!! Xin Pharaoh hãy suy xét lại!!!"

Nefenmaat cười như không cười nhìn lão: "Không hợp lẽ thường?! Asisu là hoàng tộc Ai Cập, được quyền tham dự và quyết định mọi chuyện ở Ai Cập thì không hợp chỗ nào?! Asisu từ lâu đã được ta chỉ định là người cai quản tương lai của Hạ Ai Cập, con bé kế thừa lãnh thổ thuộc về mình thì không hợp chỗ nào?! Ta là gả con bé sang nước khác chứ không phải là đang trục xuất con bé khỏi Ai Cập. Tể tướng nói cứ như là đang muốn đuổi cổ Asisu ra khỏi Ai Cập vĩnh viễn và tước đi mọi quyền lực của con bé vậy."

Imhotep chột dạ hoảng loạn cúi đầu biện minh: "Pharaoh minh giám! Thần không có ý đó! Chỉ là thần lo công chúa Asisu nếu đã gả đi Hittite thì làm sao mà cai quản Hạ Ai Cập và tham dự chính sự của Ai Cập được?!"

Nefenmaat mỉm cười: "Việc này thì tể tướng không cần phải lo. Ta đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi. Asisu sẽ tiếp quản từ xa, sẽ luôn có thủ hạ trông coi và báo cáo mọi chuyện cho Asisu ở Hittite. Còn về chuyện tham dự chính sự, tất nhiên không phải lúc nào Asisu cũng sẽ tham dự, con bé đã làm hoàng phi Hittite thì phải làm tròn chức trách, không thể cứ mãi hướng về cố quốc được. Nhưng nếu Ai Cập có xảy ra chuyện gì lớn cần phải giải quyết thì con bé có quyền tham gia và đưa ra ý kiến. Có điều mọi quyết định cuối cùng dĩ nhiên là sẽ do Pharaoh tương lai tức là Menfuisu đưa ra."

"Quốc vương Hittite cũng đã đồng ý chuyện này, có nên tể tướng có thể yên tâm rồi chứ?!"

Imhotep sốc đến mức không nói được câu nào.

Tại sao lại như vậy?!

Tại sao mọi chuyện lại không đi theo trình tự như những gì mà lão nghĩ?!

Lão cứ tưởng rằng nếu thành công gả Asisu sang Hittite thì cô ta sẽ không thể thừa kế Hạ Ai Cập được nữa, lẽ tất nhiên nó sẽ thuộc về hoàng tử, sau đó lão sẽ tìm cách trừ khử mọi thế lực cũng như tâm phúc của Asisu ở Ai Cập với mục đích tước đi mọi quyền lực của Asisu dần dần, cứ như vậy cô ta sẽ chỉ thành 1 công chúa hữu danh vô thực và sẽ không thể uy hiếp đến hoàng tử nữa. Hoàng tử sẽ có được toàn bộ Ai Cập, lại nhận được sự hỗ trợ từ Hittite thông qua Asisu. Dù cô ta có gả đi xa, dù lão không cho phép cô ta được hưởng thứ gì nhưng cô ta vẫn phải phục vụ và giúp sức cho hoàng tử từ xa, vẫn phải ra sức lấy lòng Hittite để đem lại lợi ích cho Ai Cập, đây là nghĩa vụ cô ta phải thực hiện.

Lão chính là nghĩ như vậy.

Nhưng ai ngờ....bây giờ lại không được cái gì cả!

Lão không ngờ được là Pharaoh có thể vì Asisu mà làm đến mức này. Lão không ngu, lão biết Pharaoh đây là đang cảnh cáo và thị uy với lão, cũng là đang nói cho lão biết đừng hòng giở trò gì vì Pharaoh đã chuẩn bị hết rồi.

Lão càng không ngờ được là Hittite vậy mà chịu đồng ý với yêu cầu mà Pharaoh đưa ra.

Mọi thứ không hề giống như lão tính toán. Hiện tại không những không thu hoạch được gì mà còn khiến Pharaoh càng nghi kỵ lão hơn, đã vậy còn gián tiếp giúp Asisu có thêm sự che chở của Hittite.

Thất sách!!! Thực sự là thất sách!!!

Hôm trước lão mới trách móc hoàng tử tự hủy cơ hội của bản thân, tạo cơ hội cho người khác. Ai ngờ bây giờ lão cũng rơi vào tình trạng giống y chang như vậy.

Quả thực tức chết lão mà!!!

Imhotep cố kiềm nén lại nhưng tâm trạng phẫn uất và không cam lòng lại không dễ che giấu như vậy, sắc mặt lão có thể thấy rõ sự khó coi.

Nefenmaat nhìn vẻ mặt này của lão mà trong lòng cười ha ha, suýt nữa lăn xuống ghế cười bò. Lão già này có vẻ như là sắp tức chết rồi, cũng phải thôi, nghĩ rằng mình tính toán cẩn thận kết quả lại thành tự buộc đá vào chân.

Nefenmaat cũng rất "nhân từ", không muốn lão tức ói máu chết ngay tại chỗ nên liền nói tiếp:

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các khanh hãy lui về nghỉ ngơi đi, chốc lát nữa ta sẽ công bố cho toàn dân chúng Ai Cập biết. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp kiến đoàn sứ giả của Hittite."

"Chúng thần xin cáo lui!"

Sau đó tất cả triều thần đều lui ra khỏi chính điện.

Imhotep gần như không còn đứng vững được nhưng phải gắng gượng bước đi.

Nefenmaat ánh mắt lạnh băng nhìn Imhotep đang rời đi.

Imhotep! Lần này ta không động chạm gì đến ngươi là vì nể tình ngươi đã ra sức cống hiến cho Ai Cập bao năm qua!

Nhưng nếu lần tới ngươi lại giở thủ đoạn gì nữa, thì ta không biết ta còn có thể nương tay được với ngươi nữa hay không!

Cho nên tốt nhất ngươi hãy an phận thủ thường và trân trọng những gì mình đang có đi!

Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc liên tục vượt quá giới hạn là tàn khốc như thế nào!

Đừng tiếp tục thách thức sự nhẫn nại của ta!

Mà Imhotep lúc này làm gì biết những lời cảnh cáo trong lòng của Nefenmaat, lão hiện tại ôm 1 bụng tức không để sao cho hết.

Nafutera đến tìm lão với vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Tể tướng, tôi vừa mới nghe trong cung đang bàn tán, Pharaoh thực sự để cho Asisu gả cho hoàng tử Izumin nhưng vẫn giữ lãnh thổ và quyền lực cho cô ta sao?!"

Nefenmaat vừa mới tuyên bố không lâu thì trong cung đã đồn khắp nơi, ai cũng đang nói về việc này. Nafutera biết tin liền chạy đến tìm Imhotep.

Imhotep siết chặt tay tức giận nói: "Lần này ta đã quá sơ suất! Nhưng ta cũng không ngờ là Pharaoh lại sủng ái Asisu đến mức này, vì cô ta mà làm nhiều thứ như thế. Cứ tưởng sẽ tống cô ta đi được ai ngờ lại gián tiếp giúp cô ta. Nếu cô ta mà được thừa hưởng như những gì Pharaoh nói, vậy mọi sắp đặt của ta trước kia xem như công dã tràng rồi!! Thậm chí cô ta còn sẽ đè ép được hoàng tử 1 đầu về quyền lực nữa!!"

Nafutera hốt hoảng: "Trời ơi!! Vậy phải làm sao đây?! Hoàng tử của chúng ta nên làm như thế nào bây giờ?! Tể tướng, thực sự không còn cách nào khác sao?!"

Imhotep hơi thở phập phồng cố gắng bình tĩnh lại: "Bây giờ e là Pharaoh đã có sự đề phòng với ta rồi, bây giờ chúng ta không thể hành động quá liều lĩnh được. Nếu không sẽ càng khiến Pharaoh có lý do bắt tội."

Nafutera đột nhiên nghĩ đến cái gì rồi hỏi: "Tể tướng, nô tì nhớ hôm trước người có nói là còn 1 kế hoạch nào khác nữa mà, tại sao chúng ta không thực hiện nó ngay bây giờ luôn?!"

Imhotep nhắm mắt thở dài: "Kế hoạch này là hạ sách cuối cùng mà ta đưa ra nếu mọi chuyện dần trở nên tồi tệ, nhưng kế hoạch đó rủi ro và nguy cơ bại lộ khá cao, đặc biệt là bây giờ chúng ta đã khiến Pharaoh đề phòng và chú ý, nếu thực hiện ngay bây giờ có khi mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Hiện tại vẫn chưa phải lúc tiến hành nó đâu."

Nafutera: "Vậy ngài định khi nào sẽ tiến hành?!"

Imhotep ánh mắt tối tăm: "Có lẽ thời cơ thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch này là vào thọ thần sắp tới của Pharaoh. Vào hôm đó, Pharaoh sẽ cho phép hoàng tử ra ngoài dự tiệc để không làm mất thể diện Ai Cập. Nếu muốn thực hiện có lẽ cũng chỉ có thể vào ngày hôm đó mà thôi."

Nafutera nhăn mày tò mò hỏi: "Là kế hoạch gì mà cần phải có sự hiện diện của hoàng tử?!"

Imhotep không trả lời nhưng ánh mắt lại hướng về tẩm điện của quốc khách.

Mà xóm cường quốc đang ở bên đó lại không ngờ rằng trong số bọn họ có người sắp trở thành mục tiêu tiếp theo cho âm mưu của Imhotep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com