Chương 8: Đến hoàng cung Babylon
Hôm sau Florence thực sự không hề lẩn trốn mà cố ý
để lộ mặt của mình khi đi trên đường, thậm chí nàng còn lộ liễu hơn khi chỉ quấn áo choàng hờ ở trên vai, còn nhiêu còn lại từ trang sức đến quần áo đều hoàn toàn lộ diện ra bên ngoài. Chính vì thế mà rất nhanh đã thu hút ánh nhìn của người đi đường, ai nấy đều xuýt xoa và ngất ngây trước vẻ đẹp hoàn mỹ của Florence.
"Nhìn cô gái kia đẹp quá đi, quả là tuyệt thế giai nhân mà."
"Đúng vậy, đôi mắt tím thật đặc biệt."
"Nhìn cách cô ấy ăn mặc trông thật cao quý làm sao."
"Mà khoan đã, mắt tím, kia không phải là nữ thần xuất hiện ngày hôm qua sao??"
"Cái gì, là thật sao? Cô gái này là nữ thần thật sao?"
"Hèn gì đẹp như vậy, không hổ là nữ thần."
"Hôm nay đúng thật là may mắn, vừa ra cửa đã gặp được nữ thần."
"Thôi thôi, chúng ta vẫn nên làm việc của mình đi, đừng quấy rầy nhã hứng của nữ thần."
"Đúng vậy, vẫn là đứng tránh ra 1 chút đi, coi chừng va phải nữ thần."
Những người đi đường đều tự chủ động đứng nép ra 2 bên nhường lối đi cho Florence, mặt còn hơi cúi xuống như là đang biểu đạt lòng kính trọng.
Florence bất đắc dĩ cực kỳ, dù nàng sớm biết sẽ là như vậy nhưng khi chứng kiến tận mắt thực sự không biết nên nói gì.
Mấy người này riết rồi làm như nàng là công chúa đang vi hành vậy, không thể hành xử như bình thường được à?!
Florence đành miễn cưỡng tươi cười niềm nở nói với bọn họ: "Mọi người không cần phải để ý đến tôi đâu, hãy cứ làm như bình thường là được ạ."
Mọi người xung quanh nghe nàng nói mà vừa bất ngờ vừa hưng phấn cũng hơi run. Nữ thần chủ động nói chuyện với bọn họ, hơn nữa nói còn lễ phép như vậy, giọng nói của nữ thần cũng rất trong trẻo êm tai nha. Mọi người hơi lúng túng khom người: "Thưa nữ thần, xin người đừng nói chuyện lễ phép với chúng con như vậy, chúng con làm sao dám nhận ạ."
Florence khẽ thở dài, kiểu này chắc không ăn thua rồi. Đành chịu vậy, người thời đại này vốn tôn thờ tuyệt đối vào thần linh, cái gì cũng sợ đắc tội thần linh, nên bọn họ có những biểu hiện như vậy cũng không trách được. Xem ra nàng chỉ có thể đổi cách nói.
"Mọi người, hôm nay tôi đi tham quan là muốn được hoà vào cuộc sống như người bình thường, nếu mọi người cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy bản thân như là 1 con quái vật xấu xí đang bị đưa đi diễu hành phê phán vậy."
Lời nói ra quả nhiên đã đả động thành công nhóm người, cả đám nghe xong nàng nói liền hốt hoảng vội vàng điều chỉnh lại tư thế, sau đó liền lại hoạt động như ngày thường.
Florence thấy thế thở phào nhẹ nhõm, kiếp trước nàng hơi hướng nội nên cũng không thoải mái với việc bị nhiều người chú ý, kiếp này thành nữ thần thì xác định không thể thoát khỏi số phận này, có điều bảo nàng lập tức thích nghi thì quả thật có hơi làm khó nàng, có lẽ nàng cần thời gian để thích ứng thảy tốt mới được.
Florence chậm rãi bước đi dạo trên đường, hôm nay đích đến của nàng là khu vực gần tháp Babel. Trước đây nàng cũng từng đến đó nhưng khi ấy là đang ẩn thân, còn bây giờ nàng muốn dùng hình thể chân thật để đến đó tham quan 1 cách quang minh chính đại.
Hơn nữa tháp Babel ở gần hoàng cung, lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều lính gác ở xung quanh, như vậy thì bọn lính sẽ nhanh chóng phát hiện ra tung tích của nàng sau đó sẽ quay về báo cáo cho Ragashu.
Florence nhếch mép cười, nàng cũng hơi tò mò rằng sau khi Ragashu mời được nàng về sẽ làm gì tiếp theo.
Đáng nói ở đây là, Ragashu mời nàng là 1 chuyện, nàng có đồng ý hay không thì lại là 1 chuyện khác. Nếu nàng từ chối, hắn sẽ làm gì. Rất đáng để chờ mong đấy.
Nghĩ rồi nàng liền cất bước hướng về phía tháp Babel.
Mà đích thực đúng như những gì Florence nghĩ, ban nãy chuyện nàng xuất hiện làm khuấy động cả con đường rất nhanh đã lọt vào tai đám lính đang tìm kiếm nàng. Bọn chúng hỏi những người đã gặp nàng về hướng đi của nàng, sau đó liền đuổi theo. Khi đến gần bãi đất trống gần tháp Babel quả nhiên từ xa đã thấy nàng đang đứng ở đó. Dựa vào màu mắt cùng cách ăn mặc của nàng bọn chúng liền đoán được nàng chính là nữ thần mà bọn chúng đang tìm.
1 tên hỏi: "Các ngươi, nhìn xem, đó có phải là nữ thần không?"
Tên khác nói: "Nhất định là nữ thần, màu mắt và cách ăn mặc ấy không thể lẫn vào đâu được. Ngươi hãy mau lập tức vào cung báo cho bệ hạ đi, ta sẽ qua đó diện kiến và giữ chân nữ thần, nhớ là phải nhanh lên đó, bệ hạ đang rất sốt ruột."
"Ta biết rồi ta đi ngay đây." Nói xong lập tức rời đi.
Mà tên kia cùng những người khác cũng lập tức chạy đến chỗ nữ thần.
Florence đang đứng ngắm nhìn tháp Babel hùng vĩ cao chọc trời ở trước mặt, lỗ tai thì vẫn nghe những gì mấy tên kia đối thoại với nhau vẫn không quan tâm, khuôn mặt vô cảm giữ nguyên tư thế.
Khi bọn chúng đã tiến đến gần nàng thì đồng loạt cúi người hành lễ, 1 tên trong đó đứng ra cung kính hỏi: "Cho hỏi, người có phải là nữ thần phía Tây không ạ?"
Florence không cảm xúc nhìn hắn hỏi: "Các ngươi cần gì ở ta?"
Tên kia lễ phép đáp: "Bẩm nữ thần, hoàng đế Ragashu của chúng tôi luôn rất mong muốn được gặp mặt nữ thần, nên xin người hãy nán lại 1 lát, chúng tôi đã cho người thông báo với hoàng đế, lát nữa ngài sẽ tự mình đến đây để tiếp đón người."
Florence lại hỏi: "Hoàng đế các ngươi cần gặp ta để làm gì?"
Tên kia trả lời: "Thưa, ý của hoàng đế chúng tôi không dám tuỳ tiện phỏng đoán, ngài sẽ tới đây sớm thôi nên xin người hãy kiên nhẫn chờ đợi ạ."
Florence nghe rồi cũng không nói gì tiếp nữa mà hướng mắt nhìn về ngọn tháp lần nữa.
Lúc này tin tức đã tìm thấy nữ thần đã được truyền vào trong cung.
"Thật sao???!!! Ngươi nói tìm thấy nữ thần rồi sao???!!!" Ragashu kích động nhảy từ trên ghế xuống.
Tên lính gật đầu mạnh: "Là hoàn toàn thật thưa bệ hạ, hiện tại nữ thần đang ở gần tháp Babel, chúng thần đã tìm cách giữ chân nữ thần lại rồi, giờ chỉ chờ bệ hạ đến đón thôi ạ."
Ragashu cười lớn ngửa mặt lên trời: "Rất tốt! Làm tốt lắm! Ta sẽ trọng thưởng cho tất cả. Người đâu, lập tức mau chuẩn bị lễ tiếp đón, phải làm cho thật long trọng vào, còn nữa mau mau dẫn ta đến gặp nữ thần nhanh lên!"
"Chúng thần xin tuân lệnh." Tất cả đồng thanh hô.
....
Bên ngoài Florence vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ, tuy không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc gì nhưng miệng vẫn hỏi: "Ta còn phải đợi hoàng đế các ngươi bao lâu nữa đây?"
1 tên vội vàng giải thích: "Xin người bớt giận, hoàng đế có lẽ đang chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp người nên có lẽ trễ 1 chút ạ, hay là người hãy ghé vào dịch quán gần đây trước ngồi chờ, chúng tôi sẽ tiếp đãi người ạ." Hắn lo lắng Florence sẽ mất kiên nhẫn rồi bỏ đi.
Florence thở mạnh 1 cái: "Không cần đâu, không cần phải làm phiền hoàng đế các ngươi đâu, giờ ta sẽ rời đi luôn để tránh gây rắc rối vậy."
Nói rồi Florence liền xoay người bước đi.
Đám lính thấy thế hốt hoảng vội vàng chạy lên ngăn nàng: "Nữ thần xin đừng đi mà, hoàng đế có lẽ là sắp tới rồi, người hãy đợi thêm 1 lát đi ạ."
Florence không thèm để ý vẫn tiếp tục đi, đám lính chạy theo muốn giữ nàng lại nhưng vẫn không dám làm gì vô lễ, đang không biết phải làm sao thì .....
"Nữ thần xin hãy dừng bước." 1 giọng nam trầm tính vang lên.
Florence dừng lại quay đầu ra sau nhìn thì thấy 1 người đàn ông khuôn mặt điển trai mang 1 chút vẻ tà mị khoảng 20 mấy tuổi trên đầu trùm khăn mặc bộ quần áo lộng lẫy xa hoa đang mỉm cười dịu dàng bước đến chỗ nàng, phía sau đi theo cả mấy hàng binh lính và tuỳ tùng. Đám lính lúc nãy chạy theo nàng bây giờ đang đứng lùi ra sau rồi quỳ xuống.
Không cần hỏi cũng biết người này chính là Ragashu - hoàng đế Babylon.
Ragashu bước đến gần nàng rồi hơi khom người đặt tay lên ngực, mỉm cười ôn tồn nói: "Nàng chắc hẳn chính là nữ thần phía Tây lừng danh thiên hạ phải không, ta là Ragashu, hoàng đế của Babylon, do lúc nãy ta phải chuẩn bị cho việc tiếp đón nàng nên đến có hơi trễ 1 chút, mong nữ thần hãy lượng thứ cho sự chậm trễ của ta."
Ragashu vừa nói vừa đánh giá Florence. Đẹp! Đẹp quá! Hắn đã từng gặp biết bao mỹ nhân tuyệt sắc nhưng chưa thấy người nào đẹp được như nàng, đẹp đến mức khiến người khác cầm lòng không được. Ngay cả hắn cũng đã bị chinh phục. Lúc trước chưa gặp mặt hắn đã luôn mong muốn có được nàng, giờ đây nhìn thấy dung mạo tuyệt trần của nàng khiến mong muốn chiếm hữu nàng của hắn càng thêm mãnh liệt.
Florence cũng cười lễ phép: "Ngài là hoàng đế Ragashu sao? Tên của ta là Florence, đến từ phía Tây, xin được hành lễ với ngài." Florence đặt tay qua vai hơi cúi thấp đầu.
Ragashu vội đưa tay ra ngăn cản: "Ấy đừng, xin nàng đừng làm như thế, nàng không cần phải hành lễ với ta đâu, như vậy thì lòng ta thật sự khó chịu."
Florence cũng âm thầm đánh giá người trước mắt, quả nhiên rất đẹp trai à nha, hơn nữa còn có vẻ rất ga lăng và phong độ, nghe cách nói và nhìn hành động của hắn thì xem ra hắn rất biết cách xã giao và lấy lòng người khác. Hèn gì mà trong truyện hắn có thể dụ dỗ thành công Asisu và Carol vào tròng, thậm chí là Menfuisu cũng bị hắn đánh lừa. Vì vẻ ngoài của hắn rất dễ cho người ta ấn tượng rằng hắn là người đàng hoàng tử tế.
"Hoàng đế không cần phải như thế, ngài là vua 1 nước, còn ta chỉ là 1 kẻ chẳng có chức vị gì, tất nhiên không thể nào dùng thái độ vô lễ với ngài được."
Ragashu cười dịu dàng nói với Florence: "Người khác thì dĩ nhiên không có quyền làm thế với ta, nhưng với nàng thì không sao cả. Vì nàng là ngoại lệ với ta."
Florence trợn mắt nhìn tên đang nói chuyện còn ngọt hơn mía. Ta với ngươi mới gặp nhau lần đầu mà thôi chứ có thân thiết gì cho cam đâu, nói cứ như thể là đang ở trong mấy cái cảnh nhất kiến chung tình của mấy dòng phim ngôn tình vậy. Còn cái gì mà ngoại lệ, úi giời ạ đúng thật là biết cách tán gái ghê nhỉ. Nhưng phải công nhận là lúc hắn cười lên trông đẹp thật nha, nụ cười ngọt ngào dịu dàng thâm tình của hắn rất dễ khiến người ta trầm luân và u mê không lối thoát. Nếu không phải nàng đã biết quá rõ về hắn chắc nàng cũng bị hắn đánh cắp hồn vía mất luôn rồi.
Ragasgu tiếp tục câu chuyện: "Ta đã cho người chuẩn bị mọi thứ rồi, giờ ta mời nàng về hoàng cung cùng ta được không? Ta sẽ tiếp đãi nàng thật chu đáo."
Florence trong lòng biết chắc sẽ ra sao, nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ, cười nhẹ nói: "Cảm ơn sự tiếp đón bệ hạ dành cho ta, nhưng ta chỉ là 1 người ngoài không có chức vị gì cả, ta đến Babylon cũng chỉ là để tham quan cảnh đẹp mà bệ hạ đã tạo dựng, tuyệt đối không hề có ý muốn gây rối cho quý quốc. Chắc bệ hạ cũng đã nghe chuyện hôm qua rồi, tại đây ta cũng mong bệ hạ thứ lỗi vì những rắc rối mà ta đã gây ra. Ta nghĩ ta sẽ nhanh chóng rời đi để tránh làm phiền đến quý quốc."
Nói rồi Florence làm ra dáng vẻ như là đang muốn đi.
Ragashu nhìn Florence đang muốn bỏ đi mà trong lòng sốt ruột, người con gái mà hắn khó khăn lắm mới gặp được sao hắn có thể để cho nàng đi ngay trước mắt mình như thế. Huống hồ nghe nàng nói hắn lại tưởng rằng nàng vẫn còn đang giận về chuyện hôm qua nên không vui. Nghĩ như vậy Ragashu cảm thấy bản thân đã xử tội con ả kia quá nhẹ rồi, lại sợ Florence vì chuyện này mà cho rằng đất nước của hắn không tốt nên hắn gấp rút tiến đến bên Florence.
"Nữ thần nàng đừng đi mà." Ragashu giữ chặt tay Florence.
Florence quay qua nhìn hắn, đứng yên chờ hắn nói tiếp.
Ragashu nói với giọng điệu tràn ngập thành khẩn và hối lỗi: "Về chuyện của hôm qua, ta chân thành xin lỗi nàng, nàng có lòng đến đất nước của ta để được ngắm nhìn cảnh đẹp thế mà ta lại quản lý không nghiêm khiến cho nàng nhìn thấy cảnh tượng xấu xí như vậy làm ta rất lấy làm hổ thẹn và áy náy. 1 lần nữa ta xin lỗi nàng rất nhiều, cô ả kia ta đã trừng phạt thích đáng, nếu nàng vẫn còn giận ta sẽ cho người lăng trì ả ngay lập tức, nên ta xin nàng đừng bỏ đi mà hãy theo ta về hoàng cung để ta chuộc lỗi với nàng được không?"
Florence ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Tên này....làm gì mà giống như là đang năn nỉ người yêu đừng rời xa mình vậy hả trời?! Nàng có phải người yêu hắn đâu mà có cần dùng giọng điệu như sắp bị bỏ rơi như thế không hả?! Mà nên làm sao bây giờ đây, nhìn bộ dạng này của hắn nàng vừa buồn cười cũng vừa thấy hơi mủi lòng. Nhìn hắn thành khẩn như vậy nàng cũng không nỡ nha, nhưng có điều nàng vẫn muốn xem hắn sẽ nói gì tiếp nên làm bộ cao thượng:
"Bệ hạ, về chuyện hôm qua thì thực ra ta cũng không còn nhớ tới nữa, ta cũng không để tâm, chỉ là ta không phải người quyền cao chức trọng gì, thực sự không đáng để ngài phải lao tâm như thế, ta cũng không phải người Babylon nên nếu cứ ở Babylon mãi như thế thì thực sự không ổn, nên ta....." Florence còn chưa nói xong đã bị Ragashu đánh gãy:
"Không, không có gì không ổn cả! Nàng muốn ở đây bao nhiêu lâu cũng được, ta đều sẽ sẵn sàng phục vụ chu đáo nên nàng không cần phải lo lắng gì cả." Ragashu kích động nói.
Florence: "Nhưng mà..."
Ragashu lại ngắt lời: "Nàng là thượng khách do đích thân ta mời về, phục vụ nàng chu đáo là nghĩa vụ mà ta phải thực hiện, nàng hãy an tâm mà ở lại, nếu có kẻ nào dám nói nửa câu không phải về nàng, ta nhất định sẽ xử tội kẻ đó."
Florence: "Vậy thì phiền ngài quá."
Ragashu: "Không phiền gì cả! Được phục vụ nàng là vinh hạnh mấy kiếp của ta, ta cầu còn không được sao có thể chê nàng phiền?!"
Florence ra vẻ khó xử: "Cái này...?!"
"Cho nên.." Ragashu quỳ xuống nắm lấy tay nàng, tha thiết nói: "Nàng hãy theo ta về cung nhé?"
Cả đám binh lính xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu về phía nàng, đồng thanh hô: "XIN NỮ THẦN HÃY ĐỒNG Ý ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ CƠ HỘI PHỤC VỤ NGƯỜI!"
Florence: "...!!!"
Bộ đang cầu hôn tập thể hả mấy ba?!
Làm gì quỳ xuống hết vậy?!
Rồi còn cái tên hoàng đế này nữa, tự dưng quỳ gối rồi nắm tay nàng chi vậy, tính cầu hôn hay gì?! Nếu thế chế đây xin mạn phép từ chối nhá!
Làm vua mà sao dễ quỳ trước người khác quá vậy?!
Trước giờ chỉ thấy có người cầu xin để được lợi ích, cầu xin để được phục vụ cho người khác kiểu này vẫn là lần đầu thấy luôn đấy.
Bọn họ kể cả tên Ragashu đều đã quỳ như vậy, nàng cũng không tiếp tục làm bộ nữa, vì ngay từ đầu nàng cũng không có ý định từ chối. Dù sao điều kiện ở trong cung cũng tốt hơn bên ngoài nhiều, có chỗ ở sướng hơn ngu gì không ở chứ không phải do nàng thực dụng đâu nha. Hơn nữa nàng có phép thuật thì dù bọn họ đang có ý đồ gì đi chăng nữa nàng cũng không sợ.
Florence ra vẻ chấp nhận: "Vậy thì....cung kính chi bằng tuân mệnh, sắp tới e phải làm phiền bệ hạ và mọi người rồi."
Những người khác vui vẻ, cuối cùng thì nữ thần cũng đồng ý với thỉnh cầu của bọn họ rồi. Ragashu càng là hưng phấn đứng lên cười tươi rói: "Cảm ơn nàng đã đồng ý lời mời của ta, nữ thần Florence. Ta hứa sẽ tiếp đãi và chăm sóc nàng 1 cách chu đáo nhất."
Florence trong lòng kêu, tiếp đãi là được rồi, chăm sóc thì không cần đâu.
Ragashu nắm tay Florence cười: "Nào, nữ thần xinh đẹp của ta, chúng ta mau về cung thôi." Nói rồi hô lớn: "Người đâu, mau mang kiệu tới đây."
"Vâng."
Florence từ xa nhìn thấy có người nâng kiệu tới, cảm thán cái kiệu cũng rất lớn nha, xung quanh còn trang trí rất đẹp mắt, vừa nhìn là biết là loại kiệu chuyên dụng của giai cấp cầm quyền rồi.
Kiệu được dựng trước mặt Florence, Ragashu 1 tay nắm tay nàng 1 tay khác giơ ra làm tư thế mời: "Nữ thần của ta, mời nàng lên kiệu."
Ai là nữ thần của ngươi??? Đừng có nói như đúng rồi như thế.
Florence tuy vậy vẫn leo lên kiệu mà ngồi mới phát hiện trong này được bài trí rất gọn gàng ngăn nắp và đầy đủ, ghế nệm mềm mại cùng với các loại trái cây và nước uống, bên cạnh còn có cây quạt để quạt khi thấy nóng.
Quả thực là bài trí rất cẩn thận và chu đáo.
Florence leo lên kiệu xong Ragashu cũng đi đến đằng trước leo lên lưng ngựa, sau đó cả đoàn người lũ lượt tiến về hoàng cung.
....
Không lâu sao cả đoàn người đã đến trước cổng hoàng cung, Florence ló đầu ra nhìn, quả không hổ là hoàng cung Babylon, kiến trúc rất đồ sộ và nguy nga.
Florence bước xuống kiệu thì thấy Ragashu đã đứng đó để chờ nàng, sau đó giơ tay ra cười: "Nữ thần của ta, chúng ta đã đến rồi."
Florence cũng không thể làm mất mặt hắn nên cũng cười đáp lễ đưa tay cho hắn.
Ragashu dìu tay nàng bước vào bên trong cung điện, thấy đám cung nữ và lính gác đã quỳ ở 2 bên cúi đầu chào nàng: "Tham kiến nữ thần."
Florence bất đắc dĩ, Ragashu đúng là đã dày công chuẩn bị, nhưng kiểu này có hơi quá rồi nên nàng nói với hắn: "Bệ hạ, ngài bảo bọn họ đứng lên hết đi, không cần phải bày trận như thế đâu."
Ragashu sảng khoái đáp ứng: "Nếu nàng đã mở miệng thì sao ta không đồng ý được. Các ngươi nghe thấy lời nữ thần nói chưa, mau đứng lên hết đi."
"Tuân lệnh bệ hạ." Tất cả đồng loạt đứng lên.
Ragashu lại quay qua nói với Florence: "Ta đã cho người chuẩn bị loại phòng tốt nhất cho nàng cùng những món ăn do đầu bếp giỏi nhất trong cung làm rồi, nàng hãy đến đó và ăn uống nghỉ ngơi thật tốt nhé, ta cũng chuẩn bị mấy người hầu nhanh nhẹn nhất cho nàng, có gì thì nàng cứ sai bảo bọn chúng."
Florence gật đầu đáp: "Tạ bệ hạ."
Florence: "Bệ hạ, hay là ngài cứ về tẩm điện của ngài trước đi, sẽ có người dẫn ta đến đó mà, ngài còn phải lo toan bao nhiêu công vụ, không nên vì ta mà chậm trễ. Hơn nữa ta đi cả ngày hôm nay có chút mệt nên muốn về nghỉ ngơi sớm, sợ không thể tiếp ngài được."
Ragashu dịu dàng cười nói: "Vậy được, nữ thần của ta, nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta sau khi xử lý vài thứ xong sẽ đến thăm nàng sau." Hắn cầm tay nàng hôn lên 1 cái.
Ragashu quay sang nói với đám người hầu: "Các ngươi phải hầu hạ nữ thần cho thật tốt có biết chưa, nếu như dám có chậm trễ ta sẽ xử cả đám."
"Chúng nô tì xin tuân lệnh."
Ragashu cười nhìn nàng: "Ta đi nhé."
Florence gật đầu mỉm cười. Ragashu liền dắt theo tuỳ tùng rời đi.
Florence được người đưa về tẩm điện mà Ragashu đã cho người chuẩn bị, đến nơi mới thấy nơi này không những lớn mà còn trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, mọi thứ đều sạch sẽ và hoàn toàn mới toanh.
Người hầu cung kính quỳ gối với nàng: "Thưa nữ thần, chúng nô tì đã chuẩn bị nước tắm cho người, xin mời người đi tắm ạ."
"Được."
Sau đó Florence được đám người hầu hầu hạ tắm rửa thay y phục và chuẩn bị đồ ăn. Món ăn Babylon cũng không tệ chỉ là nàng ăn không quen lắm. Ăn xong nàng đi dạo quanh khu vườn trong tẩm điện, khu vườn này trồng khá nhiều loại hoa nhưng tất nhiên là không nhiều như cánh đồng hoa trên đảo của nàng rồi.
Đi dạo suốt cả buổi chiều nàng cũng hơi chán, đợi đến ban đêm sau khi ăn tối xong nàng lệnh người hầu lui ra hét sau đó mở màn hình xem phim, đến gần nửa đêm mới đi ngủ.
1 ngày nữa lại kết thúc và chờ đợi 1 đợt sóng mới sắp đổ ập. Chuyện của tương lai ai có thể chắc chắn được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com