Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dụng cụ ăn uống đã ra đời

Florence chậm rãi mở mắt ra vươn mình 1 cái, ngồi dậy nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời đã lên khá cao rồi. Nếu tính theo giờ giấc của thời hiện đại thì chắc bây giờ cũng khoảng gần 8 giờ sáng rồi. Thực sự thì nàng cũng khá thích ngủ nướng, kiếp trước vào những ngày không đi làm hoặc không có chuyện gì quan trọng cần phải dậy sớm thì nàng đều bám rễ trên giường đến lúc mặt trời lên đỉnh mới chịu dậy, ai cũng không thể gọi tỉnh nàng được. Thức dậy rồi nàng mới đi giặt đồ rồi làm bữa sáng, vì nàng cảm thấy nắng buổi trưa sẽ dễ mau khô quần áo hơn là nắng buổi sáng. Mà quả thực đúng như vậy, nắng của buổi trưa cực kỳ gay gắt, đợi đến gần chiều thì quần áo đa số đều đã khô hết.

Florence vừa ngồi dậy bước xuống giường thì đã có khoảng 5,6 cung nữ bước vào quỳ xuống chào nàng: "Nữ thần, chúc người buổi sáng tốt lành."

Florence nhìn ra ngoài rồi nhìn bọn họ, có vẻ như những người khác đều đã thức từ rất lâu rồi mà nàng đến giờ mới thức, còn những cung nữ này dường như đợi nàng thức rồi mới tiến vào. Florence dù thích ngủ nướng thế nào thì ở chỗ của người khác mà làm như thế quả thực cũng thấy hơi ái ngại. Florence hỏi bọn họ: "Ta thức dậy có vẻ khá trễ thì phải, sao các ngươi không vào đánh thức ta?"

1 cung nữ cung kính đáp: "Bẩm nữ thần, bệ hạ đã ra lệnh là phải để cho nữ thần cảm thấy tuyệt đối thoải mái và không được làm phiền giấc ngủ của người, nếu người chưa dậy thì hãy để người ngủ tiếp."

Florence đỡ trán. Cảm giác như mình đang làm phiền người ta vậy.

Các cung nữ tiến lên giúp nàng vệ sinh cá nhân chỉnh trang lại y phục sau đó dọn bữa sáng lên cho nàng.

Florence nhìn những món ăn được dọn trước mặt nàng, thực sự thì món ăn ở đây không tệ chút nào, nhưng khẩu vị lại làm nàng không quen. Babylon là 1 quốc gia nằm ở khu vực Trung Đông nên món ăn cũng mang phong cách Trung Đông. Kiếp trước nàng từng 1 lần ăn qua mấy món Trung Đông ở trong 1 nhà hàng nổi tiếng của 1 người bạn mở, nhà hàng này chuyên bán những món đặc sản nổi tiếng ở các vùng của Châu Á, trong đó có Trung Đông. Lần đó là bữa tiệc sinh nhật của người bạn đó và nàng được mời đến tham dự, do người bạn này là lai dòng máu Qatar nên các món ăn được bày biện hôm ấy có phân nửa là ẩm thực Trung Đông. Nàng gắp thử vài miếng để ăn, cảm thấy mùi vị không thích hợp với nàng nên nàng chỉ ăn những món còn lại.

Dù là khác đất nước nhưng những món ăn của các nước Trung Đông vẫn có 1 vài điểm giống nhau nhất định. Nên giờ nhìn thấy những món ăn này, nàng có chút không biết phải làm sao, vì vậy căn bản không hề đụng đến thức ăn.

Đám cung nữ đứng ở xung quanh thấy nàng không hề ăn uống gì mà chỉ nhìn, bọn họ tưởng là nàng cảm thấy món ăn không ngon nên tất cả hoảng sợ quỳ xuống: "Nữ thần thứ tội, có phải người không hài lòng với món ăn không ạ? Chúng nô tì sẽ lập tức đổi món khác cho người!"

Florence lúc này mới định thần lại, biết bọn họ đã hiểu lầm nên nhanh chóng lên tiếng: "Các ngươi không cần hoảng sợ, không phải là các ngươi nấu không ngon mà chẳng qua là ta ăn không quen mùi vị của những món ăn ở đây mà thôi."

1 cung nữ ngước mặt lên bối rối hỏi: "Vậy không biết là nữ thần muốn ăn những món như thế nào ạ, chúng nô tì sẽ lập tức chuẩn bị theo yêu cầu của người."

Florence cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi nàng biết dù có nói ra thì bọn họ cũng không biết và không thể nào làm giống theo yêu cầu của nàng được. Nàng cũng không muốn khiến bọn họ khó xử chỉ vì khẩu vị của nàng, dù mang danh là được hầu hạ chu đáo nhưng điều đó không có nghĩa là nàng chỉ biết làm theo sở thích của mình mà không thèm đếm xỉa tới người khác. Nàng cũng không phải như mấy cô tiểu thư công chúa ở thời đại này, suốt ngày chỉ biết hạnh hoẹ đòi hỏi mà chả cần biết đến xung quanh.

Florence nghĩ 1 lát, sau đó đột ngột đứng dậy hỏi các cung nữ: "Nhà bếp ở đâu? Mau dẫn ta đến đó."

Các cung nữ hoảng sợ: "Nữ thần, nơi đó dơ bẩn như thế sao chúng nô tì có thể dẫn người đến đó được?! Người muốn ăn gì cứ việc nói với chúng nô tì là được rồi ạ."

Florence vẫn cương quyết: "Ta bảo các ngươi dẫn đường thì cứ việc dẫn đường đi, đừng hỏi nhiều làm gì." Florence nói với giọng nghiêm túc không dung người khác phản bác.

Đám cung nữ nghe xong mấy mặt nhìn nhau bối rối, dè dặt nói: "Xin tuân lệnh." Sau đó đứng lên dẫn đường cho Florence.

Florence theo chân bọn họ đi đến nhà bếp, đây là nhà bếp được phục vụ ở trong tẩm điện này nên chỉ đi 1 lát là tới.

Đến nơi nhìn thấy người hầu đều đang cặm cụi làm việc không ngừng nghỉ, khi cả đám nhìn thấy Florence xuất hiện ngay cửa phòng bếp đều hoảng hốt quỳ rạp xuống đất:

"Tham kiến nữ thần. Không biết người xuống đây có gì sai bảo ạ?" Ai nấy trong lòng đều nơm nớp lo sợ, nữ thần thân phận cao quý lại tự mình đến phòng bếp như thế, bọn họ đều sợ rằng bọn họ có phải đã lỡ làm gì đắc tội với nữ thần hay không.

Florence bình tĩnh nói: "Các ngươi không cần khẩn trương, ta xuống đây chỉ là muốn tự mình nấu ăn mà thôi."

Tất cả nghe xong hoảng sợ thêm lần nữa, nữ thần muốn tự nấu ăn? Làm sao có thể chứ? Nếu để bệ hạ biết được bọn họ chắc chắn sẽ rơi đầu.

1 người cuống quýt lên tiếng: "Nữ thần, làm sao chúng nô tì có thể để người tự nấu được ạ?! Có phải người không hài lòng về thức ăn không ạ? Xin người thứ tội, chúng nô tì chắc chắn sẽ làm lại món khác ngon hơn để dâng lên cho người."

Florence thở dài, thật sự không biết nên làm gì với bọn họ, nhưng nàng cũng không thể để tình trạng như vậy tiếp tục diễn ra nên nói 1 cách kiên định: "Ta ăn không quen khẩu vị nơi đây, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể nấu đúng theo ý ta không? Ta muốn tự mình nấu để có thể ăn 1 cách ngon miệng nhất."

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì cả, ta đã nói là nấu thì các ngươi cứ làm theo đi đừng ý kiến nhiều. Còn về phía bệ hạ thì các ngươi không cần phải lo, ta sẽ giải thích rõ với bệ hạ nên bệ hạ sẽ không trách tội các ngươi đâu."

Tất cả nghe xong im lặng 1 hồi cũng chỉ đành thỏa hiệp: "Xin tuân lệnh nữ thần."

Florence nói: "Các ngươi mau đem hết những nguyên liệu có trong nhà bếp đưa ra đây cho ta."

"Dạ" Mọi người lại chia nhau ra làm việc.

Sau khi tất cả được dọn ra xong, Florence đi 1 vòng quan sát những loại thực phẩm cũng như những gia vị thường dùng. Thời đại này có rất nhiều thứ còn tương đối thô sơ và lạc hậu nên thiếu rất nhiều cái quan trọng, ví dụ như muối tinh khiết và đường. Người cổ đại vẫn chưa biết cách làm ra muối từ nước biển nên cũng chỉ dùng loại muối thô màu vàng, còn đường thì vốn được làm từ cây mía, do ở đây chưa có cây mía nên người ta thay thế bằng mật ong.

Điều quan trọng hơn là, những dụng cụ ăn uống như thìa, nĩa và đũa càng là chưa xuất hiện, người cổ đại chỉ toàn dùng tay bốc mà ăn. Trong phòng bếp cũng chỉ có dao và mấy cái vá múc để giúp cho việc múc đồ ăn ra mà thôi. Điều này khiến Florence cảm thấy cứ để như vậy rất bất tiện, có lẽ nàng nên phổ biến dụng cụ ăn uống để bọn họ về sau sử dụng mới được.

Nàng xoay qua nói: "Ngươi mau tìm vài khúc gỗ lớn sau đó mang về đây hết cho ta."

"Vâng."

Mọi người ngơ ngác nhìn Florence, không ai hiểu được là nàng muốn mấy cái khúc gỗ đó làm gì, nhưng cũng chả ai dám lên tiếng hỏi.

Sau khi những khúc gỗ được mang đến nàng lại ra lệnh: "Mau đem những khúc gỗ này đi rửa sạch, sau đó dùng lửa hong khô rồi mang lại đây."

"Vâng."

Những người kia làm theo lệnh của nàng mang gỗ đi rửa sạch sẽ sau đó hong khô rồi đưa lên trước mặt nàng.

"Thưa nữ thần, tất cả đã làm xong rồi ạ."

"Tốt lắm."

Đột nhiên Florence vung tay 1 cái liền thấy mấy khúc gỗ đều đứt ra thành nhiều khúc, có cái đứt làm 2 có cái đứt làm 3, sau đó nàng từ trong người rút ra 1 con dao bằng bạc rồi bắt tay vào việc chính.

Mục đích của nàng chính là gọt những miếng gỗ này thành những dụng cụ ăn uống và trong nhà bếp, cũng giống như mấy người thợ điêu khắc vậy.

Mọi người hiếu kỳ nhìn động tác sắp làm của Florence.

Chỉ thấy Florence 1 tay cầm 1 thanh gỗ 1 tay cầm dao gọt xuống. Gọt 1 hồi cuối cùng cũng ra được 1 chiếc thìa, sau đó nàng liền gọt thêm mấy thứ khác. Đôi tay Florence thoăn thoắt điêu luyện nhanh nhẹn gọt liên hồi làm mọi người ngạc nhiên vô cùng. Florence đôi mắt chăm chú chuyên tâm nhìn vào tác phẩm của mình nên cũng không để ý đến những người khác.

Không biết đã qua bao lâu, Florence cuối cùng cũng đã hoàn thành xong hết tất cả, nhưng nàng không thấy mệt mỏi chút nào. Còn mọi người thì đã sớm há mồm kinh ngạc khi nhìn thấy những thứ Florence điêu khắc ra.

Trên bàn toàn là những loại dụng cụ mà họ chưa thấy bao giờ, trong đó có 1 vài cái trông khá giống với dụng cụ được dùng trong bếp. Im lặng quan sát 1 hồi, 1 người trong đó mới chậm chạp hỏi:

"Thưa nữ thần, những....những thứ này....là....là gì vậy ạ?"

Florence cười nói: "Đây là những thứ sẽ giúp các ngươi cảm thấy thuận tiện và thoải mái hơn trong lúc làm bếp và cả ăn uống nữa."

Mọi người kinh ngạc, thứ giúp bọn họ thoải mái khi làm bếp và ăn uống sao?

1 người chỉ vào 1 cái, hỏi: "Nữ thần, cho hỏi đây là gì vậy ạ?"

Florence đáp: "Đó là đũa, sẽ giúp các ngươi gắp đồ vật dễ dàng."

Mọi người ngẩn người: "Đũa??!!"

"Phải, lúc các ngươi nấu ăn hoặc đang ăn thì dùng nó để gắp đồ ăn, rất tiện lợi." Vừa nói Florence cầm đôi đũa lên làm động tác làm mẫu cho bọn họ.

Mọi người 2 mắt sáng lên nhìn theo động tác của Florence, thứ này quả thực có thể giúp bọn họ gắp đồ ăn!

Hơn nữa thứ gọi là đũa này cũng chỉ là 2 thanh gỗ mỏng dài ghép lại mà thôi, không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy.

Sao trước nay bọn họ không nghĩ đến?!

Nếu biết sớm bọn họ cũng không cần phải gặp nhiều khó khăn lúc nấu ăn như vậy.

Florence tiếp tục cầm lên 1 thứ khác rồi nói: "Còn đây được gọi là nĩa, thứ này thì dùng trong việc ăn trái cây. Khi các ngươi gọt trái cây xong rồi dâng lên cho bệ hạ, các ngươi hãy mang thứ này lên cho người để người dùng nó ghim vào trái cây mà ăn mà không cần phải dùng tay bốc."

"Còn cái này là thìa, các ngươi thấy kết cấu của nó khá giống với vá múc đúng chứ? Chỉ là nó nhỏ hơn nhiều, các ngươi dùng nó để múc những thứ nhỏ hơn hoặc khi muốn thêm gia vị các ngươi dùng nó là được rồi."

"Cái kia là dao ăn, nghe tên này các ngươi chắc hẳn thấy rất lạ phải không, vì dao thường dùng làm vũ khí hoặc làm trong bếp thì tại sao nay lại dùng trong ăn uống. Các ngươi có nhìn thấy lưỡi dao mà ta mài không hề bén đúng chữ, hơn nữa còn có hình răng cưa, bởi vì con dao này chỉ được dùng để cắt những thúc ăn đã nấu chín nhưng lại quá to nên mới phải dùng nó để cắt ra từng miếng nhỏ cho dễ ăn."

"Còn cái vá múc này, các ngươi thấy nó có nhiều lỗ nhỏ chính là để khi các ngươi muốn múc thức ăn mà không muốn phải lấy thêm nước thì hãy dùng nó, nước sẽ chảy từ những lỗ nhỏ đó xuống."

Sau đó Florence tiếp tục giảng giải tác dụng của từng món.

Đám người hầu say sưa nghe Florence phổ cập những dụng cụ kỳ lạ kia mà trong lòng vô cùng phấn khởi.

Có những món đồ này bọn họ có thể nấu ăn dễ dàng hơn rồi.

Nữ thần đã giúp bọn họ!

Sau khi Florence nói xong hết toàn bộ thì thấy cả đám người hầu đồng loạt quỳ xuống kích động hô to: "Cảm tạ ân điển của nữ thần! Nữ thần vạn tuế!!"

Florence: Gì nữa đây trời?!

Chỉ làm ra mấy cái đó thôi mà đâu có phải là xông pha chiến trường gì đâu mà tung hô vạn tuế?!

Haizzz, đúng là đám người đồ cổ!

Florence: "Được rồi, mau đứng lên hết đi."

1 người hầu nói: "Thưa nữ thần, vậy những thứ này chúng nô tì sẽ dâng lên cho bệ hạ đúng không ạ?"

Florence: "Dĩ nhiên là không. Ta làm ra mấy thứ này mục đích chỉ để làm mẫu giúp các ngươi biết thêm mà thôi, các ngươi dựa vào những cái mà ta làm rồi chế tác thêm để nhiều người có thể sử dụng. Còn nữa, bệ hạ thân phận tôn quý như vậy sao có thể dùng mấy thứ gỗ tầm thường này cho ngài ấy sử dụng được? Ta sẽ bảo người làm 1 bộ dành riêng cho bệ hạ."

"Chúng nô tì đã hiểu rồi ạ."

Florence lúc này dường như mới nhớ tới là bản thân nguyên cả buổi sáng còn chưa ăn gì, do mải mê giảng cho mấy người kia nghe nên cũng quên béng mất luôn.

Florence không nói 2 lời liền bắt tay vào nấu, mọi người thấy vậy thì biết nàng chuẩn bị nấu ăn nên vội vàng tiến lên: "Thưa, nữ thần có cần bọn nô tì giúp cái không ạ?"

Florence nhìn quanh 1 lát, nói: "Ngươi lấy đống thịt đó qua đây cho ta, ngươi, lấy mật ong tới, còn ngươi đem mấy thứ ta vừa làm ra qua đây."

"Vâng ạ"

Florence nấu ăn rất ngon, kiếp trước ai ai cũng khen trù nghệ của nàng. Dù bây giờ đang ở thời cổ đại khan hiếm nguyên liệu thường dùng ở thời hiện đại nhưng điều đó cũng không làm khó được nàng, huống hồ bây giờ nàng là nữ thần thì mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.

Hì hục nấu ăn cả buổi trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong. Florence làm tổng cộng 10 món, hơn nữa món nào cũng rất nhiều. Đám người hầu kinh ngạc nhìn những món ăn đang bày biện trên bàn, cách bài trí cùng màu sắc món ăn được sắp xếp rất hài hòa và đẹp mắt, hương vị món ăn liên tục xộc vào mũi quả thực làm người đều phải chảy nước miếng.

Hiện giờ không 1 ai là không thán phục trước tài nghệ nấu nướng siêu đỉnh của Florence.

Nhiều người trong lòng càng là gào thét: Nữ thần! Chúng con muốn bái người làm ông nội à nhầm làm sư phụ!!

Florence hỏi: "Nãy giờ cách thức mà ta làm các ngươi đã ghi nhớ được chưa?"

Những người nấu bếp chính từ nãy tới giờ nhìn Florence nấu ăn không dám lơ là 1 giây nào như là sợ bỏ lỡ thức gì hưng phấn nói: "Thưa, chúng con đã ghi nhớ hết toàn bộ rồi ạ."

Florence: "Thế thì tốt, từ giờ trở đi các ngươi hãy dựa theo cách thức mà ta nấu để mà làm rồi dâng lên cho ta ăn. Ngoài ra các ngươi cũng hãy mang lên để cho bệ hạ cùng nếm thử."

"Xin nghe lời dạy bảo của nữ thần!!!" Cả đám hùng hồn.

Florence "..." Có ai dạy bảo cái gì đâu ta =_=

.....

Mấy ngày hôm sau tại tẩm điện hoàng đế.

Ragashu cười tươi rói như mùa xuân đang về nhìn bộ dụng cụ ăn uống được làm bằng vàng chế tác tinh xảo mà hắn vừa được nghe người hầu báo cáo.

Mấy hôm nay tự nhiên có quá nhiều công việc cần giải quyết nên hắn không có thời gian để đến thăm nàng làm hắn vô cùng khó chịu, hôm nay mới làm xong dự định ngày mai sẽ đến gặp nàng thì đã nghe người hầu báo lại sự việc ở phòng bếp trong cung điện của nàng.

Sau khi nghe người hầu nói lại những công dụng của những món này dựa theo lời nói của Florence, hắn cảm thấy ngạc nhiên đồng thời cảm thấy chưa bao giờ hài lòng về quyết định của bản thân như lúc này.

Dùng tay không mà ăn là việc mà Ragashu làm mỗi ngày, nhưng thực lòng hắn cũng không quá thích việc đó, điều này khiến hắn ăn xong tay đều dính dầu mỡ nhớp nháp, dù sau đó được lau sạch nhưng vẫn bám mùi khá lâu. Nhưng hôm nay có những dụng cụ ăn uống mà nàng làm ra, hắn không cần phải lo lắng về việc này nữa.

Nữ thần của ta, ta thật may mắn khi đã thành công mời được nàng về.

Sau đó Ragashu nhìn những món ăn mà nàng sáng tạo, sau đó dùng cái thứ gọi là đũa kia gắp thử 1 miếng cho vào trong miệng, hắn cuối cùng đã hiểu được cái gì là mỹ vị nhân gian.

Ragashu vừa ăn vừa cười hạnh phúc, nhìn những đồ dùng nàng cho người làm riêng cho hắn, lại nhìn những món ăn mà nàng sáng tạo ra, 1 cảm giác ấm áp và hạnh phúc chiếm đầy trái tim hắn mà trước kia hắn chưa từng cảm nhận được.

Mà chính Ragashu cũng không hề nhận ra rằng, bắt đầu từ giây phút ấy trong lòng hắn đã có nhiều sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com