Chiến Thần Ai Cập
Hỡi Đức mẹ sông Nile cao quý, người đã đưa con gái sông Nile đến với Ai Cập, có thể đó chính là vận may mà người đưa đến cho Ai Cập, người con gái sông Nile ấy đã làm cho Ai Cập càng thêm hùng mạnh! Nếu đã như vậy, một cơ hội, ta sẽ lại đưa nàng tới nơi này!
Người con gái sông Nile sẽ mang đến sức mạnh cho Ai Cập, bông sen trắng của Ai Cập, con gái nữ thần sông Nile!
"Ngươi có nghe nói gì chưa? Công chúa Asisu lại chiến thắng Assyrian lần nữa, nhờ có ngài ấy mà Assyrian không những không trộm được nắm gạo mà còn mất đi đấu thóc, quân đội chúng ta đã thu phục được 3 thành trì của Assyrian rồi!"
"Có thật hay không? Như vậy, chẳng phải Ai Cập sẽ rất nhanh thống nhất Địa Trung Hải hay sao?"
"Tất cả là nhờ công chúa Asisu, nhờ có người, mấy năm trở lại đây Ai Cập đã chiến thắng vô số trận đánh!!!"
Thủ đô Thebes tấp nập của Ai Cập đâu đâu cũng thấy những người dân tưng bừng nói chuyện về chiến thắng vang dội gần đây của quân đội Ai Cập cùng quân Assyria. Cùng với đó là tiếng ca ngợi không ngớt về công chúa Asisu.
Có một người dân hiếu kì, chen vào đám đông, hỏi chuyện:
"Bà Imusti, công chúa Aisu, có chyện gì thế? Sao tôi không nghe chuyện gì từ trước tới nay vậy?"
"Sao vậy? Sao lại có người không biết về công chúa Asisu được chứ?"
"Chuyện gì vậy? Cô ta là ai?"
Tiếng xôn xao của người dân làm cho người hỏi hoảng sợ, cũng may người đàn bà tên Imusti nhanh miệng nói:
"Đừng như vậy, cô ấy là người của vùng đất Aosl, đến đây chưa được lâu nên không biết gì, các vị đừng trách cô ấy!"
"Ra là vậy, vậy thì không trách cô ấy được nhưng nếu đã là cư dân của Thebes thì không thể nào không biết về công chúa Asisu được!"
Người con gái kia mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Thật sự tôi không biết, mọi người có thể nói cho tôi biết được không?"
"Được chứ, được chứ, mau lại đây!!!!"
Nói xong, mọi người cùng kéo cô gái này vào một quán nước ven đường, nhanh nhảu nói:
"Ngươi không thể biết được, công chúa Asisu khi sinh ra, khắp sông Nile nở rộ hoa sen trắng muốt, từ nhỏ đã thông minh mẫn tuệ! Nàng chính là con gái của nữ thần chiến tranh Sekhmet, cứ mỗi lần công chúa vào đến thờ cầu may mắn thì chắc chắn những trận chiến của ta sẽ thằng lớn!"
"Chẳng những vậy, năm công chúa 15 tuổi đã tự mình ra chiến trường, chỉ huy quân đánh bại vương quốc Minoa có ác ý tấn công Ai Cập. Tời giờ đã là 3 năm, thật sự quân đội Ai Cập chúng ta thua thì ít mà thắng thì nhiều!"
"Không không, hầu như là không có thua, công chúa Asisu luôn mang chiến thắng về cho Ai Cập"
"Thật sự như vậy?"
"Đúng vậy, công chúa chính là nữ chiến thần của Ai Cập! Sau này khi quốc vương qua đời, người sẽ là nữ hoàng Ai Cập, thủ hộ Hạ Ai Cập, cùng Pharaoh xây dựng một Ai Cập vĩ đại!"
"Đúng vậy, đúng vậy...."
Hoàng cung Ai Cập xa hoa mà đồ sộ, nhưng chỉ riêng một nơi là tràn đầy cây cỏ xinh đẹp, hơi thở tươi mát của thiên nhiên. Đình đài lầu các tuy xa hoa mà lại hòa hợp kì lạ với cảnh vật. Bên hồ sen đang nở rộ, một thân người mềm mại nằm trong lán thưởng hoa sen.
Người này mắt phượng mày ngài, da thịt trắng noãn như ngọc, tóc đen chảy dài như suối, thả bên sạp ngồi, hệt như một nữ thần tuyệt đẹp của Ai Cập! Nàng có vẻ đẹp trong sáng như hoa sen, nhưng mang vẻ đẹp thánh khiết và lạnh lùng.
Nàng nghiêng người nhìn đóa hoa sen đẹp nhất trong hồ, nhíu mày thật sâu. Nữ quan Ari, một người phụ nữ trung niên tiến lại gần nàng, cúi đầu nói:
"Lệnh bà, hoàng tử Mefuisu muốn gặp người!"
Asisu vẫn chăm chú nhìn bông sen kia, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nhắm, lạnh lùng thốt:
"Bảo nó đi đi, nói với nó ta vừa đánh trận trở về, rất mệt mỏi!"
"Nhưng thưa........."
"Ari, điều mà ngươi cần làm là vâng lệnh ta!"
Nói xong Asisu phất tay, tỏ ý không hiên nhẫn. Ari biết tính Asisu, nghiêng người tuân mệnh lui ra ngoài. Nhưng một lát sau, tiếng ồn ào bên ngoài vang lên, một thân ảnh cao ngất đi vào, cao giọng nói:
"Tới ta mà ngươi cũng giám cản?"
"Tính tình của ngươi vẫn thô lỗ như vậy! Ari, để hắn vào!"
Thân ảnh nam tử kia bước vào, cao lớn hiên ngang, mặt mũi xinh đẹp có vài phần giống Asisu, hắn nhíu mày:
"Asisu, chị dám không muốn gặp em!"
Asisu nghiêng người ngồi dậy từ nhuyễn tháp, nàng lấy một miếng hoa quả, nếm thử rồi thông thả nói:
"Nếu không sao em vào được nơi này?"
"Asisu, tại sao 3 năm nay chị lại luôn trốn tránh em?"
Asisu ngồi thẳng lưng, đưa mắt ra xa nhìn bông sen đang thời kì đẹp nhất, có lẽ ngày úa tàn của nó không xa nửa đâu nhỉ? Một lát sao khi Mefuisu gần hết kiên nhẫn, nàng mới thong thả nói:
"Ta không trốn tránh ngươi!"
Mefuisu nhíu mày, hắn thật không hiểu người con gái này. Ngay từ những ngày nhỏ người chị này đã luôn bảo hộ hắn. Tuy luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng nàng đã bao lần cứu hắn ra khỏi nguy hiểm? Tính mạng của hắn, bao lần được cứu trở về là do nàng.
Người con gái này, từ nhỏ tới lớn hắn vẫn không nhìn thấu được, nhưng không ngờ rằng đến ngày, hắn động tâm với nàng. Năm Mefuisu 14 tuổi, lần đầu tiên hắn biết cái gì là tình yêu, nhìn nàng đứng trong sương sớm, tay cầm binh khí lượn người trên cao, trong chốc lát tâm của hắn đã thuộc về nàng.
Người con gái lạnh lùng, xinh đẹp tài giỏi, lãnh tâm lãnh tình này tại sao lại không phải là của hắn? Nàng là chị của hắn, sau này hai người sẽ lấy nhau, hắn là Pharaoh, nàng là nữ hoàng, cả hai sẽ đứng trên đỉnh cao của Ai Cập, thống nhất vạn dặm lãnh thổ, cai quản đất đai trù phú!
Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị thổ lộ tâm ý của mình thì nàng trốn tránh hắn! Nàng tham gia quân đội, 3 năm trời thường xuyên không ở Hoàng cung, một vị công chúa lại ra ngoài đánh trận làm cho hắn, vương tử của Ai Cập phải xấu hổ, hắn không bằng nàng.
Nhưng hắn nhìn được sự cô đơn của nàng, bóng lưng cả nàng cao ngạo nhưng lãnh độc, hắn yêu nàng, cho dù nàng không chấp nhận tình yêu của hắn thì sao? Nàng mãi mãi là của hắn!
"Asisu, ta tới là đề nói về chuyện của phụ vương!"
Gần đây quốc vương Nefermaat lấy vương phi thứ 3, là Thali,công chúa của tiểu quốc Nubia, Mefuisu luôn cảm thấy vị vương phi này không được bình thường!
Asisu nghe vậy khe khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phương xa, ngày này của kiếp trước, khi nàng nhìn thấy Mefuisu cúi người hôn Thali đã cảm nhận được cái gí? Vị vương tử này đã lớn? Biết cách đả kích tình yêu đơn phương đau khổ của nàng, lại càng biết cách vạch trần âm mưu của cha con Thali, ám hại đế vương Nefermaat!
Asisu nghiêng đầu, kiếp trước khi Nefermaat chết, lại nhìn thấy cảnh tượng kia, nàng đã đau khổ như thế nào, ai hiểu? chẳng ai hiểu được, tới chính nàng bây giờ cũng không hiểu được, tại sao lại đau lòng? Mất mát, rơi nước mắt?
Nàng không cảm nhận được gì cả, nhớ lại kiếp trước mà cứ như xem kịch, một vở kịch nhàm chán! Chuyện gì tới cũng sẽ tới, nàng như nhìn xuyên thấu vạn dặm, thấy ánh sáng sông Nile nhu hòa, nàng khẽ lẩm bẩm:
"Sắp tới rồi!"
Nàng nở nụ cười đẹp nhất, tựa như muôn đóa sen hồng trên sông Nile vào mùa xuân tươi đẹp:
"Hoàng phi Ai Cập, người con gái của Địa Trung hải, đóa hoa rực rỡ nhất của số mệnh em, sắp tới rồi, Mefuisu!"
"Chị nói cái gì vậy?"
Mefuisu không hiểu, hắn chạy đuổi theo là người con gái như thế nào, nàng luôn lãnh tình như thế. Người con gái định mệnh nàng nói tới là ai? Tại sao nàng có thể ung dung nói ra người kia sẽ là Hoàn phi của Ai Cập? Hắn không muốn một người nữ nhân nào ngoài nàng, nàng biết cơ mà!
Ánh mắt Asisu lãnh đi, thù hận một kiếp của nàng quá nực cười, Carol sẽ đem tới cho Ai Cập bao điều tốt? Vận mệnh của Ai Cập vì có nàng ấy sẽ tỏa sáng vĩnh viễn. Trong nàng không còn thù hận, không có yêu thương, không có đau khổ, chỉ có một chấp niệm!
Ai Cập của ta, đất nước của mẹ sông Nile, bao đời vua Pharaoh thủ hộ, hùng mạnh!
Vĩnh hằng tồn tại, vĩnh viễn mạnh mẽ, Carol, nàng ấy chính là Hoàng phi không thể thiếu của Ai Cập, bất kể Mefuisu có nghĩ gì đi chăng nữa, Ai Cập có thể không cần Asisu nàng, nhưng không thể không cần Carol!
"Mefuisu, nếu như em gặp được nàng, em sẽ hiểu!"
Nhan sắc khuynh thành, thông tuệ cổ kim. Tuy là nàng biết trên thế gian ngàn năm sau có vạn cô gái tốt hơn Carol nhưng cái gì là số mệnh? Số mệnh của Carol là trở về giúp đỡ Ai Cập đi lên đỉnh cao. Nàng ấy là con gái nữ thần sông Nile.
Còn nàng, Asisu, nàng là con gái nữ thần Sekhmet, số mệnh của nàng là thủ hộ Ai Cập.
Nữ chiến thần Ai Cập. Nàng là thủ hộ thần của ai Cập, vị trí thống trị, chỉ có thể là Phraoh và hoàng phi Carol, từ ngày nàng sống lại một lần nữa, nàng đã hiểu rõ điều ấy!!!!
Mefuisu nhìn dáng đứng yểu điệu mà thẳng tắp của nàng, lòng đau như cắt, nàng đang nghĩ cái gì? Nàng vì cái gì không chấp nhận hắn? Hắn không đủ tốt sao? Nếu đã như vậy, hắn sẽ là Pharaoh mạnh nhất từ trước tời giờ, nàng sẽ phải yêu hắn!!!! Mefuisu lạnh lùng rời đi.
Asisu vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn ra phương xa, như nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Carol bên Mefuisu, lại hệt như viễn cảnh Ai Cập hùng mạnh nhất từ trước tới nay!
Chấp niệm của nàng, Ai Cập thần thánh! Ta sẽ vì ngươi làm tất cả!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com