Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ Hoàng Bị Ám Sát.

 " Đức mẹ sông Nile yêu quý, Sekhmet nữ thần vĩ đại, một khi người muốn con chết, con sẽ không chần chừ chết đi, nhưng con muốn sống, vì khát vọng duy nhất, thù hộ Ai Cập!

  Xin hãy cho con chết trên chiến trường như một vị anh hùng chứ đừng bắt con chết trong nỗi hối hận tột cùng nơi đất khách quê người!"


  Asisu ngồi trước cửa sổ rộng lớn, nhìn ra bên ngoài màn đêm rộng lớn, thật tốt, nàng có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, ngửi thấy hương sen lan tỏa, cảm nhận được lời thầm thì của đức mẹ sông Nile.


  Nàng rũ mắt, có thể nhiều người nói nàng ngu ngốc, không cần quyền lực, đưa hai tay dâng cho người khác tất cả những gì mình có nhưng chỉ riêng nàng biết, nàng lựa chọn như vậy là đúng.


  Người đã từng đứng ở hoàn cảnh của nàng mới thật rõ ràng, nàng mong ước một chuyện duy nhất, sống với Ai Cập, chết cùng Ai Cập, nàng không mong ước gì nhiều hơn. Nàng sống lại cũng chỉ vì thủ hộ Ai Cập mà thôi! Mefuisu đa nghi tới đâu, tể tướng trung thành với Pharaoh đến đâu nàng đều hiểu cả, một khi quyền lực của nàng uy hiếp tới Mefuisu, hai người họ sẽ đưa nàng ra khỏi Ai Cập, bọn họ sẽ không để cho nàng được sung sướng chết cùng đức mẹ sông Nile.


  Nàng hiểu hết những đấu tranh trong hoàng gia, không cần nhiều lời, không cần suy nghĩ đến quyền lực, nàng chỉ cần ở bên quốc gia của mình tới giây phút cuối cùng. Quyền lực, đôi khi làm cho người ta thấy ngạt thở, có nó hay không có cũng không làm nàng hoàn thành ý nguyện cối cùng. Đức mẹ Sekhmet cho nàng sự sống mới để làm gì, hơn ai hết nàng hiểu rõ.

"Lệnh bà, mau chạy đi!"


  Asisu nhìn ra ngoài cửa, thấy mấy bóng đen chạy tới, nàng nhíu mày rút cây kiếm sắt tự mình rèn ra, lạnh lùng nhìn mấy người áo đen:

"Là ai sai các người tới ám sát ta?"


  Thật chết tiệt, sức lực của nàng chính vì đưa Carol tới nơi này, đảo lộn thời không nên đã cạn kiệt, bọn chúng tới giờ này, làm sao bây giờ?


  Asisu nghiêm mặt nhìn hơn mười tên thích khách tới ám sát, thân thù nhanh nhẹn,phải ngang với các hộ vệ hoàng gia, bọn chúng chọn thời cơ thật là đúng lúc. Ai đưa bọn họ tới đây?


  Không đợi nàng nói gì, mấy tên thích khách đã xông tới, kiếm pháp nhanh lẹ, tuy chúng không dùng kiếm sắt nhưng hơn mười tên vây nàng lại, sức cùng lực kiệt, nàng không thể làm gì hơn là chống đỡ. Nhưng mà, cuối cùng vân không tránh khỏi thụ thương, cây kiếm đâm xuyên qua bả vai của nàng, máu tươi chảy ra thấm ướt áo.


  Lúc này lại có người hô lên:

"Cháy, cháy rồi, tẩm cung của công chúa Asisu cháy, cứu mạng!"


  Ánh lửa bập bùng, hơi nóng lan tỏa ra, khói cháy làm cho thần trí của Asisu càng thêm minh mẫn, nàng đưa kiếm lên, lạnh lùng nhìn bọn thích khách:

"Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hồi hận!"


  Dứt lời, nàng lao tới. Khi Mefuisu nghe tiếng thị vệ bẩm báo cũng là lúc hắn vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ nhưng vừa nghe thấy, hắn đã bật dậy, cầm lấy kiếm chạy đi. Tới tẩm cung của Asisu thì thấy ánh lửa bập bùng, cung nhân ra vào dập lửa ngớt không thôi. Hắn giận dữ lao tới bên Ari đang bị mấy cung nhân cả lại:


"Ari, công chúa đâu?"

"Công chúa, lệnh bà .. .lệnh bà...còn đang trong ấy!"


  Dứt lới có tiếng hét vang lên, Mefuisu bất chấp lao vào thì thấy cảnh tượng Asisu đang đứng trong biển lửa, áo lụa tung bay, tóc đen chảy dài, cạnh nàng la liệt những xác chết. Nàng đứng đó, bóng lưng kiên nghị khác thường làm hắn nhớ tới bóng lưng bao lần che chở cho mình trước những cuộc ám sát.

  Nhưng Asisu lúc này sức cùng lực kiệt ngã xuống, hắn vội lao tới đỡ lấy nàng chạy ra ngoài. Hoàng cung lửa cháy rực rỡ chiếu vào vết thương của nàng làm hắn nhức mắt vô cùng. Hắn hét l6n:


"Mau chuẩn thái y tới!"

  Asisu suy yếu nhắm mắt đẹp, nàng cố gắng nói:


"Ta không sao cả, ngày mai ta vẫn có thể chủ trì lễ đăng cơ của em!"


"Không thể nào, ta sẽ dời lễ đăng cơ lại!"


  Asisu lắc đầu:

"Nếu là vì ta thì ta sẽ từ chối điều trị!"


  Mefuisu nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì được nàng nên đánh quay sang hộ vệ:

"Bắt được kẻ chủ mưu chưa?"


"Thưa hoàng tử, đã bắt được kẻ khả nghi!"


  Dứt lời hộ vệ đưa một cô gái vào điện. Mefuisu nhìn kĩ cô ta rồi biến sắc


"Mitamun?, ngươi là công chúa của vương quốc Hittite? Ngươi chính là chủ mưu của vụ án này?"

  Mitamun lắc đầu, nhanh chóng nói:


"Ta không có phái người giết công chúa, ta không có!!!!!!!!!!"

  Mefuisu giận quá hóa cười, lạnh lùng nói:


"Ta nói là củ mưu vụ phóng hỏa, không ai biết rằng có người tới ám sát công chúa, ngươi lại biết! Người đâu, lôi nàng ta ra ngoài, dìm xuống sông Nile đến chết!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hemaniko