Nữ Hoàng Vô Tình.
Con gái thân yêu của ta, ta cho còn một cơ hội sống, ban cho con thần lực vô thượng, lại tước đi tình cảm của con. Ta làm tất cả những điều này, không phải vì con có tư chất thông minh, thân thể ta yêu quý, chỉ vì một lời nguyện cầu, nguyện huyết tế vì con. Ta từng mong con biết, cũng mong con không biết.
Nếu như ngày nào đó con biết được sự thật, nếu như con có thể chấp nhận sự thật ấy, thì ta, Skhermet, Nữ thần chiến tranh vĩ đại sẽ chúc phúc cho hai con,... thần Hour, thần Rar,... tất cả sẽ không vì gì mà không yêu quý các con cả. Hằn hi sinh quá nhiều, Asisu, ta mong thấy dược kì tích nơi con, phá vỡ thần nguyền, lấy lại cảm xúc riêng của mình....
Nữ hoàng Ai Cập Asisu, nàng là niềm kiêu hãnh của Ai Cập, cũng là nữ chiến thần đệ nhất của vùng đất Địa Trung Hải rộng lớn, đã từng có lời đồn, nàng là kể vô tình lãnh huyết nhất.
Khi tiên đế qua đời, nàng chưa từng rơi một giọt lệ, khi hoàng phi cũng là mẫu thân của nàng bị ám sát, nàng cũng chưa từng đau lòng. chỉ biết rằng khi nàng chấp chưởng quyền đại tướng quân, gia tộc của tướng quân Orern, từng bị hoài nghe là ám sát hoàng phi bị tận diệt. sau đó nàng lại dẫn quân chinh phạt tiểu quốc nubia. nàng chưa đấy mười tám nhưng trên tay lại dính đầy máu tươi và nước mắt của bao sinh linh
Tuy vậy, vô vàn thần dân ai cập vẫn tôn sùng nàng, nàng là đứa con cưng của các vị thần, có thể trở thành tế ti trẻ tuổi nhất ai cập. nàng từng dẫn quân đánh chiếm bao thành trì đã mất hoặc đã từng là của vương quốc này
Nàng không hề thua kém bất kì đại tướng hay quân sư đệ nhất nào, từng trận đánh không phải là hòa thì là chiến thắng ròn rã, mà những trận hòa thì đếm trên đầu ngón tay.
Carol há hốc miệng nghe Naptera kể về chiến tích huy hoàng của Asisu, chị Asisu chưa từng được ghi tên vào lịch sử, lại là một nữ tướng anh hùng như vậy. hiện tại Carol là cung phi đợi lễ sắc phong của hoàng cung nên ăn sung mặc sướng, không hề phải chịu một chút uất ức nào, bên cạnh còn có rất nhiều tỳ nữ theo hầu.
Bao nhiêu cung nhân ghen tỵ với Carol, hoặc không cam lòng, trong lòng họ, xứng với Phraoh thì chỉ có nữ hoàng Asisu. hiện giờ không đâu xuất hiện một người con gái sông nile, ai ai cũng không thể nào chấp nhận được. nhưng vì nữ hoàng đã nói, Carol chính là vị thần may mắn của ai cập nên bọn họ mới không nói gì cả.
Trong lúc Carol cùng Naptera nói chuyện thì đã có một cung nhân hoảng hốt chạy vào thưa bẩm.
"Pharaoh bị rắn độc cắn, an nguy trong sớm tối, nữ hoàng muốn ngài mau tới đó"
Carol nghe vậy thì biến sắc, cô cũng là một người tốt, nghe nói ở thời cổ độc rắn là thứ độc không thể trị, mà trên người cô lại mang theo thuốc phòng thân, vì thế Carol chạy như bay tới, đút thuốc cho Mefuisu.
Nhìn thấy vậy, các đại thần ồn áo trách móc, lo lắng nhìn. Nhưng quả thật không bao lâu, Pharaoh đã tỉnh lại. Mefuisu nhìn quanh, thấy Carol đang đứng đó mà không thấy Asisu đâu thì nhíu mày hỏi.
"Nữ hoàng đâu?"
"Nữ hoàng đang trong thần điện cầu xin cho ngài ạ"
Chính lúc này, Asisu mới thong thả từ ngoải bước vào, nàng liếc qua Mefuisu, thấy tình trạng hắn không sao mới ngồi xuống, nhanh chóng nói.
"Đã điều tra ra, là người của vương quốc Hittile, hai ngày nữa ta sẽ suất chinh, nếu như tể tướng về kịp thì tốt, nhưng nếu ông ta về muộn thì thôi đi vậy."
Mefuisu nghe vậy, lắc đầu nói.
"Không ngờ Hittle lại có cái gan ấy, nhưng mà không cần chị đích thân xuất chinh, cho tướng quan khác đi cũng được mà"
Asisu nghiêm mặt nói.
"Vương quốc Hittile không đơn giản, ta từng nghe qua thực lực của họ, cũng rất có thể lần này hoàng tử Izumin sẽ ra trận, hắn ta rất giỏi về điều binh đánh trận. Mà trận đánh này của ta không thể thua."
Mefuisu trầm mặc một lát, mới nhanh chóng nói.
"Cảm tạ chị đã cầu nguyện cho ta, rất có thể vì thể vì thế mà bệnh tình của ta đã khỏi hẳn."
Asisu nhíu mày, nói.
"Không phải công lao của ta đâu, thuốc của Carol mới có thể giúp em. Giờ ta mệt rồi, em cũng nên nghỉ ngơi đi thôi."
Nói xong, nàng cất bước đi khỏi. Mefuisu nhìn theo bóng dáng nàng, thở dài, dốt cục nàng vẫn không hề để hắn vào lòng. nàng chỉ cần hắn sống tốt, nàng quan tâm là Pharaoh của ai cập chứ không phải Mefuisu hắn.
Thất lạc trogng mắt hắn thật lâu không tán đi. ngồi thẩn thơ không cử động một chút nào.
Còn Carol thì vui mừng, khi chị Asisu đi, có khi nào cô sẽ có thể trốn khỏi nơi này. cô không hề muốn ở lại nơi này nhưng ngại vì thế lực của Asisu rất lớn, lại còn nàng ấy ở trong cung nên có rất nhiều người theo dõi cô, cô không thể trốn đi được...
Lúc này, cung nữ Ari lại chạy tới, cười nói với Carol.
"Hoàng phi, Nữ hoàng chuyển lời cho ngài, sau khi Nữ hoàng đi đánh trận, nam nô lệ đi cùng ngài sẽ đi theo Nữ hoàng."
Vừa nghe xong, Carol giận run người, chị Asisu đúng là,.... thông minh tuyệt đỉnh, không cho người sống mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com