Chapter 12
Succubus đi đi lại lại trên hành lang, tiếng giày cao gót gõ đều đều trên nền có thể miêu tả được phần nào sự sốt ruột của ả. Ả tò mò đến phát điên, muốn biết Lucifer đưa con bé đó đi đâu, làm gì. Tại sao nó lại trở nên quan trọng như vậy từ khi xuất hiện chứ?
- Sốt ruột rồi sao?
Beelzebub đột ngột xuất hiện, nụ cười giễu cợt hướng về phía Succubus.
Nhanh chóng cúi chào, Succubus tiếp tục tỏ ra không quan tâm lắm đến lời nói của người kia.
Beelzebub biết được tình cảm của ả đối với Lucifer đã lâu, và cả câu chuyện đằng sau nó nữa, nên luôn lợi dụng điểm này để khiêu khích, giễu cợt ả. Anh đưa tay chạm vào mặt tường gần đó, lập tức một vòng xoáy nhỏ hiện lên, mặt tường biến thành một tấm gương, hiện lên hình ảnh của Gin và Lucifer:
- Có muốn nhìn một chút không?
Succubus nhìn về phía chiếc gương, khẽ nuốt nước bọt. Tự ả biết rõ chuyện này không được phép xảy ra, nhưng sự tò mò lại kéo ả đến và bắt đầu chăm chú theo dõi nó.
-------------------------------------------------------------
Gin và Lucifer giờ đã yên vị trên một chiếc thuyền gỗ, từ từ thả trôi trên dòng sông Acheron.
Đây có thể coi là "hàng rào" ngăn cách trực tiếp giữa địa ngục và trần gian. Acheron còn được gọi là "Dòng sông của đau khổ" bởi nó chính là dòng sông của sự chia ly. Những người còn sống sẽ không thể đi qua dòng sông để đến địa ngục và ngược lại những người đã chết cũng không thể vượt qua sông để trốn về trần gian. Để qua sông, phải dựa vào một kẻ lái đò duy nhất tên Charon với lệ phí là hai đồng vàng, tất cả những linh hồn không thể trả phí sẽ bị giam cầm dưới lòng sông này...
- Này, chúng ta đang đi đâu vậy?- Gin cất tiếng hỏi. Đã đi được một lúc nhưng Lucifer vẫn không mở lời, từ khi lên thuyền, hắn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô. Sau vài lần lên tiếng nhưng không có hồi đáp, cô quay ra sau nhìn người chèo đò. Ông ta quấn trên người một tấm áo choàng rách, nhưng không hề để lộ mặt, chỉ có duy nhất đôi tay đen đúa trơ xương bám lấy mái chèo.
- Cứu... Cứu với....
- Làm ơn giúp tôi với....
Những tiếng rên la liên tục vang lên từ dưới mạn đò , Gin không khỏi tò mò mà ghé mắt nhìn xuống. Trôi theo dòng sông là hàng loạt những linh hồn đang chen lấn cố bám lấy chiếc đò, tuy ngũ quan không hiện rõ nhưng cô có thể thoáng thấy gương mặt méo xệ xuống như đang khóc lóc.
Một cánh tay gầy gò nhỏ bé giơ lên bám lấy vạt áo choàng của Gin, kêu lên những tiếng rên rỉ vô cùng đáng thương của một đứa bé. Bàn tay đó bất ngờ túm được ngón tay cô, cùng lúc đó một bàn tay khác từ dưới lòng sông trồi lên giữ chặt cổ tay, dùng lực lôi xuống. Lúc này cô mới giật mình định rút tay về thì cả cánh tay không hiểu sao đã không còn lực nữa, lực kéo ngày càng mạnh khiến cô dần trở nên hoảng loạn.
Lão lái đò lúc này giơ mái chèo lên, đập thẳng xuống vùng nước trước mặt Gin, khiến những linh hồn đó thét lên đau đớn rồi lặn mất, cánh tay cô cũng nhờ thế mà được tư do, nhưng sức trên người cô giống như đã bị rút cạn. Gin ngã về phía sau, tựa lưng vào mạn thuyền.
- Tôi.. Vừa rồi...- Nặng nề nói ra hai chữ, Gin mới nhận ra bản thân đã kiệt sức đến mức nào. Dù muốn mở miệng nhưng giờ chính cô cũng không thể ngồi dậy đàng hoàng được.
Lucifer trầm mặc nhìn xuống, sau đó không nói không rằng kéo người trước mặt lại gần, để cô ngồi bên cạnh mình. Gin không thể làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo.
- Những người lúc nãy là ai thế?- Sau khi nghỉ ngơi một lúc, vừa có chút sức lực Gin đã lên tiếng.
- Những linh hồn vất vưởng hoặc đang chịu hình phạt do lỗi lầm khi còn sống.- Lucifer trả lời, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước.- Không cần thương xót cho chúng...
- Trẻ con thì có thể có tội gì chứ...- Gin lẩm bẩm. Rồi cô nhớ đến Jen, liệu lúc này anh ta có lo lắng không nhỉ.
Thuyền cập bến, tại một nơi được bao phủ bởi sương mù, ánh sáng kì lạ màu đỏ tỏa ra từ khắp nơi, thứ duy nhất có thể nhìn rõ là một con đường bằng đá trước mặt. Gin đứng nhìn con đường heo hút trước mặt văng vẳng những tiếng khóc than. Vừa quay lại thì cô thấy trên tay Lucifer xuất hiện một con đại bàng lớn với bộ lông màu vàng nâu, sải cánh rộng và dài cùng bộ móng đen sắc nhọn lộ ra trông đầy uy dũng. Nó kêu lên một tiếng rồi sải cánh bay lướt qua cô, hướng về phía con đường trước mặt.
Lucifer trấn an:
- Theo nó đi về phía trước, sẽ có người giải đáp những thắc mắc của ngươi.
--------------------------------------------------------------------
- Ngài ấy thực sự đã dẫn nàng ta đến chỗ của Paimon.- Beelzebub thích thú theo dõi tấm gương ma thuật mình đã tạo ra, đồng thời nhìn về phía người bên cạnh đang hồi hộp đến mức hai tay siết chặt lại.
- Tại sao...- Succubus lẩm bẩm. Rồi cô bỗng giật thót khi thấy Lucifer sau khi nhìn Gin tiến vào con đường đá, liền nhìn thẳng về phía hai người, rồi chiếc gương ma thuật bỗng hóa tối đen và vỡ toang. Beelzebub không có vẻ gì là sợ hãi, anh chỉ khẽ thốt lên:
- Ôi chao, bị phát hiện mất rồi... Nhưng ta đoán "sự trừng phạt" của ngươi cũng sắp đến rồi nhỉ.
Chỉ một câu nói khiến Succubus run lên từng đợt, điệu cười của Beelzebub ngày một xa dần, cô liền ngã khuỵu xuống, đôi mắt hoang mang nhìn từng mảnh gương vung vãi trên sàn.
----------------------------------------------------------------------------
Đoạn đường đá gập ghềnh trải dài trong màn sương, Gin theo hướng đại bàng bay trước mặt đi mãi đến một căn lều ở cuối đường. Con đại bàng không do dự lao thẳng vào bên trong, Gin ngập ngừng theo sau.
Bên trong căn lều có đủ những loại sách chồng lên nhau, tạo thành một lối nhỏ dẫn vào một chiếc bàn gỗ ở giữa lều. Trên chiếc bàn trông có vẻ đã mục nát, là một chiếc đĩa sứ sứt mẻ, xung quanh bàn có vài ngọn nến lơ lửng. Tiến đến gần Gin mới nhìn thấy một người đàn ông ngồi phía sau, anh ta có mái tóc màu tím than, đầu đội một chiếc vương miện nhỏ bằng vàng, mặt có che một tấm khăn mỏng, mặc trang phục giống như một vũ công người Ba tư với nhiều hình xăm trên khắp cánh tay. Anh ta có đôi mắt buồn màu đen và chất giọng khá nhút nhát:
- Đến đây đi, Michaelis Gin.
Gin ngồi xuống chiếc đệm phía đối diện, trên góc bàn là con đại bàng đã đưa cô đến đây.
- Ta là Paimon, ta có thể tiết lộ tất cả các bí ẩn của trái đất, và tất cả những gì mà ngươi muốn biết. Nhưng với một cái giá, chính là ngươi phải trả lời thành thật những gì mà ta sẽ hỏi...
Ngừng một lúc, Paimon bỗng tỏ ra khó chịu:
- Nhưng ta không thể hỏi ngươi kể cả những thứ có bản nhất, vì đơn giản đến cái tên mình, ngươi con chẳng biết nó từ đâu mà ra, Michaelis Gin.
- Vậy.... phải làm thế nào?- Gin hỏi. Paimon đưa tay về phía trước, cầm lấy tay cô rồi dùng một mảnh thủy tinh cắt một đường, đủ để máu chảy ra từ vết thương và nhỏ xuống cái đĩa trước mặt. Nhưng kì lạ là mỗi giọt máu nhỏ xuống lại sôi lên và tạo thành một màn khói đọng lại trước mặt Gin. Giọng nói của Paimon trở nên chậm rãi:
- Để ta kể cho ngươi một câu chuyện, về chính ngươi, Michaelis Gin.
Từ xa xưa, Vũ trụ đã được Đấng tạo hóa chia làm 3 phần, đó là Thiên giới - Hạ giới - Địa Ngục. Mọi thứ được phân tách rõ ràng, Thiên Đàng với những vị tổng lãnh thiên thần tối cao đã hạ lệnh tối thiểu hóa mọi sự kết nối giữa ba thế giới, con người ở Trái Đất chỉ sau khi chết mới được phán xét để quyết định người đó sẽ được lên Thiên Đàng hay bị đày xuống Địa Ngục.
Michaelis Clara và Michaelis Jen là con của vị tổng lãnh thiên thần tối thượng nhất, Michaelis Ariel. Họ cùng với người học trò của ngài tên là Lucifer đã được biết đến như những người kế thừa sáng giá nhất của Thiên Giới. Nhưng một lần, trong sự bất cẩn, Jen đã bị tấn công bởi những tên hải tặc hèn hạ tại Hạ Giới, khiến cho anh ta bị mất đi đôi cánh của mình, thứ mà phải trải qua 500 năm mới có thể thành hình hoàn chỉnh. Michaelis Clara vì lòng thương với người em trai đã quyết định ở lại Hạ Giới, sống dưới thân phận là một pháp sư, làm việc cho một tổ chức gọi là Chính Phủ, để kiếm những nguyên liệu hồi phục cánh cho em trai mình. Trong thời gian đó, bà đã gặp và yêu một hải tặc, tên là Edward Newgate, hai người đã cùng chung sống...
- Edward Newgate? Râu Trắng?- Gin ngạc nhiên. Không phải ông ấy không có người vợ nào sao?
Paimon không để ý lắm đến câu hỏi của Gin, chỉ cau mày ra hiệu cho cô im lặng rồi tiếp tục kể:
Nhưng tình yêu giữa con người và thiên thần đã bị ngăn cấm từ lâu, Jen và nhiều tổng lãnh thiên thần khác đã nhiều lần khuyên can chị gái của mình về việc này, cho đến khi Clara mang thai, đó chính là khoảnh khắc thân phận của bà tại Thiên Giới bị xóa bỏ hoàn toàn. Và trong khoảng thời gian sau đó, Jen đã phải rời xa người chị gái của mình để đến một hòn đảo, với tên gọi là đảo Drum, để khôi phục đôi cánh của mình. Và đáng tiếc là khi Jen trở về, Clara đã chết, đứa con của họ may mắn sống sót, và tên đứa bé là, Michaelis Gin.
"Thịch". Gin bỗng cảm thấy lồng ngực quặn lại một chút, theo lời kể của Paimon, mọi kí ức hỗn loạn cứ quay cuồng trong đầu cô, khiến cô choáng váng.
- Đợi, đợi đã.- Cô kêu lên.- Vậy là sao? Ý ngài là thế giới thực của tôi chỉ là giả sao? Từ gia đình, học hành, trường lớp...?
- Thế giới đó là thật, Michaelis Jen để đảm bảo tính mạng cho ngươi đã đưa ngươi đến đó, sống với thân phận là một con người bình thường. Bởi nếu ngươi sống ở đây, thân phận của ngươi sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm bởi cả người Hạ Giới và Địa Ngục.- Paimon trả lời.
- Vậy tại sao hiện giờ lại đưa tôi trở về đây?
- Trước khi Clara qua đời, vì muốn cô có thể bảo vệ bản thân mình, bà đã dùng máu của mình thực hiện một câu thần chú, để truyền lại những thánh vật của mình cho ngươi. Nhưng sau đó nó đã bị thất lạc, Jen đưa ngươi về đây để tìm lại những vật đó và kế thừa chúng, bởi với thân phận hiện tại là tổng lãnh thiên thần, hắn không thể can dự quá nhiều cả những chuyện xảy ra ở Hạ Giới.
- Vậy là tôi đã có gia đình ở nơi này.- Gin lẩm bẩm. Paimon phủi tay, làn khói trước mặt cô liền biến mất, những ngọn nến trong lều cũng tắt, bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ có ánh sáng đỏ mờ mờ chiều từ bên ngoài lều qua lối vào :
- Vậy là đủ rồi, ngươi hãy rời khỏi đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com