Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Nặng nề mở mắt, Gin nhận ra mình lại đang ở trong bệnh xá. Cảm giác nhức mỏi lập tức xuất hiện rồi lan khắp người, còn tệ hơn lần bị đuối nước trước đó. Không có ai trong phòng, cô cố gắng đưa tay với lấy cốc nước gần đó, hy vọng sẽ giúp một chút cho cổ họng đang khô cháy. Khi đưa tay về phía cốc nước, Gin nhận ra có một cuốn sổ kì lạ ở trên mặt bàn, cô cầm nó lên.

Cuốn sổ cỡ vừa tay khá dày, bìa da tối màu với những vân nổi thành hoạt tiết kì lạ. Những vết nứt trên bìa cùng màu giấy ngả vàng và hơi nhăn cho thấy cuốn sách đã khá cũ, nhưng mỗi trang giấy đều có những hình minh họa và chữ viết cực kì chi tiết. Ánh mắt của Gin chú ý vào một dòng chữ: "Bùa triệu tập- Accio"
- Accio..- Gin đọc nhẩm theo, rồi cô quay đầu nhìn cốc nước trên bàn. Khẽ hắng giọng, Gin nói to.- Accio.

Cốc nước bất ngờ bay thẳng về phía Gin như có ai cầm lấy nó và ném đi vậy. Gin kêu lên một tiếng khi cốc nước va vào má cô, và nước văng khắp giường. Bàng hoàng nhìn lại cuốn sổ, Gin nhớ về giấc mơ vừa rồi. Có lẽ đó thực sự không phải là mơ...

Dùng tay gạt bớt nước trên mặt giấy, Gin gấp nó lại rồi  bước xuống giường nhưng đầu gối run lên, khiến bản thân buộc phải ghì vào tường để cố bước về cửa. Cảm giác như toàn bộ sức lực đã biến đâu mất, cô liếc nhìn tấm kính tròn trên cửa và suýt hét lên khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đó. Đó là Gin, nhưng thay vào mái tóc đen buộc cao và đôi mắt nâu là một mái tóc màu bạch kim ngang vai cùng đôi mắt màu tím. Cái quái gì thế này? Lại nhớ lại, cái người tự nhận mình là Chúa gì đó nói cô cần thay đổi... vậy chuyện này là anh ta làm? Cũng may là cô không trở thành thứ gì đó kì dị hay bị mất bộ phận nào đó trên cơ thể.... Nhưng như vậy có hơi nổi bật không?

Trước khi Gin kịp đẩy cánh cửa, nó đã mở ra, trước mặt cô là Luffy. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu.

- Chào, Luffy...- Gin cất giọng khàn khàn. Luffy tròn mắt nhìn Gin vài giây rồi ngó qua vai cô để nhìn vào bên trong. Hàm dưới của Luffy bỗng nhiên rơi xuống sàn, cậu trợn mắt, la hét ầm ỹ:

- Ối dồi ôi, Gin bị bắt cóc rồi.  Cô... Cô là ai? Gin đâu rồi?- Luffy chỉ vào mặt tôi. Những người nghe thấy tiếng hét vội chạy tới.

- Gin, cô đã tỉnh rồi- Nami vui mừng khi nhìn thấy Gin, Chopper khóc lóc:

- Tớ tưởng cậu đã chết.... 

- Nami, Chopper, tránh ra, tớ sẽ đá đít...- Luffy kêu lên và hùng hổ tiến về phía cô trước khi bị Sanji đạp gót giày lên đỉnh đầu cậu.

- Luffy, tên đần... Đừng có động vào Gin. Em ấy giờ rất...- Sanji hét lên khi bước lại gần hơn.- Melorineee~~~~~ Thật xinh đẹp và đáng yêu~~~

- Chúng tôi đã rất lo lắng sau khi cô ngất đi đấy, đã 5 ngày rồi- Robin mỉm cười nhẹ nhõm, trên tay cầm một cuốn sách dày.

- 5 NGÀY??- Gin muốn hét lên vì sốc nhưng chỉ có thể thều thào nói. Cầm một lọn tóc của mình- Vậy...

- Tóc của cô đã thay đổi, đầu tiên chỉ vài lọn, nhưng sau đó thì toàn bộ đều bạc hẳn.- Nami giải thích.

- Tớ đã kiểm tra nhưng không biết cậu bị bệnh gì- Chopper sụt sùi- Tớ đã nghĩ cậu sẽ chết.

Gin cúi xuống ôm lấy Chopper, thật cảm động cô chỉ mới gặp cậu trong thời gian ngắn, mà đã được Chopper tận tình chữa trị như vậy.

- Cảm ơn mọi người- Cố nói rõ ràng nhất có thể, Gin mỉm cười.- Có lẽ tôi nên đi tắm một chút.

- A tôi sẽ giúp cô chuẩn bị chút quần áo- Nami nói, Gin gật đầu cảm ơn và đi đến phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, cơ thể Gin đã cảm thấy thoải mái hơn. Lên trên boong tàu, Sanji đã chuẩn bị sẵn thức uống dành cho cô. Mỉm cười nhận lấy ly nước, Gin chậm rãi cảm nhận thứ nước ngọt mát từ từ trôi xuống cổ.

- Cảm ơn anh, Sanji.-Gin gật đầu, giọng nói gần như đã trở lại như cũ. Sanji mỉm cười khi cầm lấy chiếc ly rỗng:

- Bất cứ điều gì, Gin.

Giở cuốn sổ da trên tay, Gin trầm trồ khi thấy một loại các loại thần chú, bùa chú được ghi chi tiết công dụng và cách thực hành, có lẽ thời gian tới thứ này sẽ khiến cô khá bận rộn đây. Nhìn xuống mạn tàu, Gin thấy Zoro đang ngủ. Cô cẩn thận đi đến bệnh cạnh anh rồi ngồi xuống. Gương mặt Zoro rất đẹp, anh không có là da trắng như Sanji, nhưng thay vào đó là màu da rám nắng khỏe mạnh, gương mặt góc cạnh, chiếc áo sơ mi mỏng hơi căng lên vì cơ bắp... Cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm nhẹ ngón tay lên khuyên tai của Zoro, tạo ra tiếng leng keng nhỏ, cô nén tiếng cười khi Zoro nghiêng đầu, miệng lầm bẩm điều gì đó.

- Đảo. Đảo kìa...- Tiếng Luffy hét lên ở đầu Sunny làm Gin giật mình thu tay lại. Mọi người chạy lên boong, dồn về phía hòn đảo trước mặt, Nami nói:

- Đó là đảo Tamania.

- Tamania?- Usopp lên tiếng.

- Hòn đảo với hệ động thực vật vô cùng phong phú, dịch vụ tốt, cư dân không quá đông đúc nhưng nơi này khá trù phú- Robin lên tiếng- Và hiện tại nơi đây đang tổ chức một lễ hội mùa hè.

- Yosh, đã là lễ hội thì phải ăn thật nhiều chứ- Luffy đứng lên. Cho đến khi Sunny cập bến, cậu đã nhanh chóng nhảy xuống tàu.- Mọi người, mau lên.

- Khoan đã- Sanji cầm điếu thuốc trên tay- Chúng ta cần chia cặp, để tránh bị lạc.

- Tôi sẽ ở lại- Robin nói và quay vào bên trong- Tôi không thích những nơi ồn ào.

- Tiếc ghê, tớ đang bận điều chế thêm Rumble Ball- Chopper ỉu xìu.

- Tôi cần ở lại bảo dưỡng Sunny- Franky lên tiếng- Cô ấy cần được SIÊU chăm sóc.

- Được rồi- Sanji lấy ra một nắm ống hút- Ai rút được ống hút cùng màu thì sẽ đi với nhau. Luffy, mau lên đây...

- Zoro thì sao?- Gin hỏi khi rút lấy một chiếc ống hút trên tay Sanji.

- Kệ hắn, đầu rêu sẽ tự đi khi hắn tỉnh dậy...

Mọi người lần lượt cầm lấy một đầu ống, Gin có thể nghe thấy Nami và Usopp lẩm bẩm:

- Dù thế nào thì xin đừng cùng màu với Luffy..

Rút ống hút về phía mình, mọi người bắt đầu xác định người đi cùng. 

- Màu đỏ nè!!!- Luffy hào hứng nhìn xung quanh. Gin bỗng dưng cảm thấy chột dạ khi ánh mắt của cậu dừng lại trên tay mình, cô cúi đầu nhìn. Màu đỏ.

- Không trúng Luffy. Tuyệt!!!- Usopp và Nami hét lên, hai ống của họ cùng màu.

- Không... công bằng- Sanji quỳ xuống, rên rỉ. Ống hút của anh cùng màu với Brook

- Tôi muốn đi cùng các cô gái... quần lót...- Brook cũng tỏ vẻ đau khổ không kém.

- Shishishi... -Luffy lại nhảy xuống tàu. Nami nhìn cậu, khẽ thở dài. Cô đưa cho tôi một chiếc ví:

- Mỗi người sẽ được 50.000 beli. Chi tiêu cẩn thận nhé. Gin, tốt nhất cậu nên cầm tiền giúp Luffy, tên ngốc đó không biết cách dùng tiền đâu... Và tớ sẽ đưa cậu thêm chút tiền riêng để cậu có thể mua quần áo. Đây là bản đồ của hòn đảo, tớ cũng đã đã chỉnh lại một chút cho chi tiết hơn để cậu dễ đọc.

- Gin, mau lên- Luffy gọi lớn. 

- Đợi chút...- Gin cầm lấy tiền và bản đồ rồi hỏi Nami- Vậy sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

- Có lẽ chúng ta sẽ trở về Sunny, hoặc nếu quá muộn thì mọi người có thể ngủ lại trong thành phố..

- Hiểu rồi- Gin gật đầu. Rồi sau đó cô cảm thấy một sợi dây vòng qua người mình, rồi kéo cả cơ thể về phía sau, va vào ngực Luffy. Cố hít thở sâu để bình tĩnh lại, Gin vung tay gõ lên trán thuyền trưởng trẻ tuổi:

- Đã nói cậu đừng có làm thế..

- Tại cậu lâu quá đó chứ- Luffy bĩu môi khi đặt Gin xuống đấy, cậu nắm lấy cổ tay Gin rồi lôi lôi kéo kéo về phía thành phố.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi đầy những quán ăn, tiệm trò chơi, hoa và băng rôn treo khắp nơi. Mọi người ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ. Họ mặc những bộ quần áo nhìn giống thời trung cổ, nhưng theo hướng hiện đại hơn một chút. Luffy kéo Gin đến một hàng thịt nướng rồi ngồi trong đó ăn liền 30 đĩa. Sau khi trả tiền, cả hai tiếp tục tìm thứ gì đó để chơi, Luffy xoa xoa bụng:

- Ngon ghê...Gin, đi chơi trò chơi thôi.

Hai người đến một quầy ném bóng, tức là tùy vào thứ mà mình ném đổ, sẽ có phần thưởng tương ứng. Khi đứng bên cạnh Luffy, có một người chạm nhẹ vào vai cô. Gin giật mình khi thấy người thanh niên trong giấc mơ:

- Anh....

- Là Jen nhóc ạ, Jen.- Jen cau mày, sau khi chắc rằng Luffy đang tập trung vào trò chơi mà không để ý đến cả hai, Jen vẫy tay.- Qua đây chút.

- Sao mày.... à tại sao anh lại ở đây?- Gin bước theo Jen về góc khuất phía sau một sạp hàng.

- Vì lễ hội, đương nhiên- Jen đnhún vai.- Mà nhóc đã thử dùng sức mạnh chưa?

Gin kể lại việc xảy ra với cốc nước hồi sáng, khẽ thở dài:

- Ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết cách sử dụng chứ.

- Ồ, ta chưa nói hả? Là thế này- Jen vươn người lên, chạm trán anh vào đỉnh đầu tôi- Chỉ cần tập trung nhìn vào một vật rồi tưởng tượng nó sẽ như thế nào, rồi ra lệnh bằng thần chú. Tuy nhiên nhóc sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi vì chưa quen, nhưng luyện tập nhiều thì sẽ ổn thôi... Nếu làm chăm chỉ, thì sau này có thể sử dụng thần chú qua tâm trí...

- Được rồi- Gin gật đầu. Tiếng Luffy gọi tên Gin vang lên ngày một gần. Jen đeo lên một cặp kính tâm,rồi quay đi:

- Đừng gây ra rắc rối nhé.- Nhìn bóng dáng cao gầy của Jen biến mất dần trong biển người. GIn chạy về chỗ Luffy,cậu đứng trước quầy ném bóng, chỉ về phía kệ, đó là một chiếc gối lớn hình miếng thịt:

- Nhìn kìa, Gin. Tớ sẽ lấy được cái đó. chỉ cần ném đổ cái chai bên trên cùng.

Gin gật đầu cổ vũ cậu, Luffy cầm quả bóng trên tay và ném, nhưng không trúng. Cậu nổi nóng cầm thêm vài quả bóng và ném liên tiếp nhưng cũng trượt. Đến quả cuối cùng, trái bóng mới đập trúng vào chai nhưng nó không đổ. Luffy đặt cằm lên kệ, bĩu môi:

- Chết tiệt...

- Tiếc thật đấy anh bạn trẻ- Người chủ quầy cười nói. Nhìn Luffy ủ rũ bên cạnh, Gin giở cuốn sổ da trên tay, sau đó trả tiền cho ông ta rồi quyết định mua thêm một lượt ném bóng.  Cầm quả bóng trên tay, cô hít một hơi thật sâu:

- Bombardar.

. Trái bóng phi thẳng về phía kệ, tạo ra một vụ nổ nhỏ khiến cả cái kệ nghiêng về phía sau rồi đổ rầm xuống. Người chủ quầy trợn mắt lên miệng há rộng, Gin cũng sốc đến múc lấy tay che miệng trong khi Luffy ôm chầm lấy mình:

- Gin, cậu làm được rồi.

Theo quy tắc, đúng là Gin đã ném đổ tất cả chai trên kệ, thực tế là cả kệ, nhưng nhìn những gì mà mình đã gây ra, cô chỉ dám nhận lấy chiếc gối hình thịt cho Luffy rồi kéo cậu rời đi ngay sau đó. Luffy đeo chiếc gối trên lưng, gương mặt hạnh phúc nở nụ cười tươi rói Đi dạo được một hồi, cả hai bắt gặp một mái tóc xanh lá quen thuộc phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com