Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

-ZOROOO!!! - Luffy lao đến và đu lấy cổ Zoro.

- Làm cái gì thế hả?-  Zoro giật mình, quay đầu lại mắng. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Gin ở phía sau.- Cô tỉnh rồi.

- À,Vâng.- Gin gật đầu.-Anh định đi đâu vậy?

- Chỉ là kiếm chút rượu- Zoro nâng chiếc túi chứa vài chai sake trong tay.- Tôi chuẩn bị về thuyền bây giờ...

- Vậy sao? Nhưng đây là đường vào sâu trong thành phố mà?- Luffy hỏi, nhìn về phía con đường mà Zoro đang hướng đến. Zoro khựng lại, rồi nói lớn:

- Tôi...biết.

- Nếu không quá vội thì anh đi cùng bọn tôi nhé?- Gin đề nghị. Zoro suy nghĩ vài giây, nhìn về con đường trước mặt rồi cũng gật đầu. Luffy cười rồi bắt đầu chạy về phía trước và nói rằng cậu ngửi thấy mùi thịt. Khó khăn chen lấn qua dòng người tấp nập, tôi vừa đi vừa nói:

- Zoro, anh có thấy Luffy đâu không?- Với cái chiều cao 1m60 thì việc thở trong cái hoàn cảnh này thực sự đã rất khó khăn rồi. Và mồ hôi toát ra khi tôi không nghe thấy tiếng Zoro. Cố chen trở lại đường cũ, tôi nhìn thấy Zoro đang đi theo hướng ngược lại.

-Zoro.

~Zoro POV~

Khi tôi nhìn thấy Gin nằm trên giường bệnh, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về quá khứ của cô, việc cô biết được quá khứ của tôi và nói rằng cô có thể biết được các sự kiện trong quá khứ và tương lai có lẽ hoàn toàn là sự thật. Và tôi nghĩ đó không phải năng lực ác quỷ, bởi cô không có biểu hiện gì khi tiếp xúc với nước biển. Lông mày xoắn bắt đầu nói rằng tại tôi mà cô ấy ngất, và Usopp còn tin rằng tôi định giết cô ấy. Vớ vẩn. Tôi chỉ muốn hỏi thêm về việc tại sao cô ấy lại biết về quá khứ của tôi, tôi không cố ý đe dọa, tôi cũng không biết vì sao cô lại cảm thấy sợ khi tôi tiến đến.

Hai ngày tiếp theo, khi đang luyện tập, tôi nghe tiếng Chopper hét lên từ bệnh xá. Khi chạy lại, tôi thấy mọi người đã có mặt ở đó, ngạc nhiên khi thấy Chopper khóc lóc chỉ về phía Gin, một lọn tóc đen của cô đã chuyển bạc. Usopp cũng hét lên ầm ỹ. Sau đó Robin, người duy nhất không gào ầm lên đã trấn tĩnh Chopper và giúp cậu ấy nghiên cứu về hiện tượng đó. 

Những ngày tiếp theo, tôi đều đến bệnh xá sau khi luyện tập và trước khi trực đêm. Tóc Gin đã chuyển bạc gần hết, và lạ hơn là chúng ngắn lại một chút. Chopper đã vui vẻ hơn khi tuyên bố sức khỏe của cô không co chuyển biến xấu đi, cô giống như đang rơi vào một giấc ngủ dài , nhưng vẫn phải truyền nước bởi bản thân không thể tự mình ăn uống.

Ngày thứ năm, tôi tỉnh dậy khi trời đã hơi tối. Đến bệnh xá, tôi ngạc nhiên khi chỉ thấy Chopper đang điều chế Rumble Ball bên trong. Cậu ấy nói rằng hầu hết mọi người đã vào thành phố để tham gia lễ hội gì đó. Tôi đến nhà bếp và nhận ra sake đã hết, tôi đành mượn Chopper ít tiền và tiến vào thành phố.

Việc mua sake đã xong, sau đó tôi quay lại để trở về Sunny, nhưng không hiểu sao lại đến nơi đông người hơn, trong khi chắc chắn tôi đã đi đúng đường. Trong khi đang tìm lại đường cũ thì tôi gặp Luffy và Gin, tôi mất vài giây để nhìn vào mắt cô, đôi mắt cô có màu tím biếc, chúng thực sự rất thu hút. Gin hỏi liệu tôi có muốn đi cùng họ và tôi đồng ý. Chen vào đám đong theo sau hai người kia, tôi dần nhận ra mình bị đẩy đi chỗ khác.

- Zoro- Có tiếng gọi tên tôi vang lên, và sau đó tôi có cảm giác bàn tay mình bị nắm lấy. Gin ngước nhìn tôi, trách móc- Tại sao anh có thể lạc khi đi ngay đằng sau tôi cơ chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gin nắm lấy tay Zoro và kéo anh về đúng đường, Zoro không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Khó khăn chen chúc một hồi mới có thể ra khỏi đám đông, cô chống tay trên đầu gối thở mạnh:

- Trời ạ, mệt chết mất...- Lau mồ hôi trên gương mặt đã đỏ ửng lên.- Anh có mệt không?

Zoro lắc đầu. Tôi nhìn quanh một lúc cho đến khi nghe thấy Luffy hét từ đằng xa:

- Ê hai người ơi... Sanji đang ở bên này nè...

- Tới ngay- Gin vẫy tay đáp lại, sau đó quay lại kéo tay Zoro- Đi thôi...

Sanji đang ở trên một sân khấu lớn có hai gian bếp được phân cách bằng một đường kẻ đỏ. Bên trên sân khấu có tấm biển ghi "Cuộc thi nấu ăn Tamania thường niên". Quả nhiên là Sanji, người đầu bếp trẻ tuổi liên tục tìm những thử thách để nâng cao kĩ năng của bản thân. Đối thủ của anh là một chàng trai với mái tóc đen buộc thấp đằng sau, trên miệng ngậm một cây kẹo, trông cũng tự tin không kém. Luffy đứng bên dưới, nhiệt tình hét lớn:

- Sanji!!! Cố lên!!!

Sanji quay lại, thấy ba chúng tôi, mặt cũng hết sức hào hứng:

- Ối Gin ơi, em đến cổ vũ tôi đó à?

- Lông mày xoắn, nấu ăn cho cẩn thận đừng làm mất mặt bọn ta.- Zoro nói lớn.

- Hả? Ngươi vừa nói cái gì? Thằng đầu tảo???- Sanji quắc mắt, thiếu điều chỉ muốn phi con dao về phía Zoro.

- Cuộc thi sắp kết thúc chưa vậy?- Luffy chạy tới gần hơn nhìn vào gian bếp của Sanji- Tớ đói quá à.

- Sắp xong rồi. Để tớ cho tên đó nếm mùi thua cuộc đã- Sanji chỉ về người con trai tóc đen phía bên kia. Anh rung điếu thuốc trên tay- Nghe nói hắn là quán quân năm ngoái. Tên là Kora thì phải... Mọi thứ cũng sắp xong rồi.

- Cậu Sanji.- Người tên Kora đó tiến đến gần hơn. Nhìn ngoại hình thì Gin đoán anh ấy cũng chỉ lớn hơn Sanji mỗi chút, tầm 27 28 tuổi. Anh ta nở một nụ cười.- Anh đã chuẩn bị hoàn thành chưa?

- Cứ từ từ.- Sanji liếc nhìn.- Dù sao cũng chưa hết giờ

- Cũng đúng.- Kora gật đầu, ánh mắt anh dừng lại một chút khi nhìn về phía ba người còn lại.- Vậy đây là bạn của anh? Hân hạnh được gặp mặt.

- Shishishi, tôi là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc.- Luffy nhe răng cười, trong khi Zoro chỉ khẽ gật đầu.

- Luffy.- Gin kéo tay áo của cậu.- Đừng nói lớn như vậy...

 Kora vẫn giữ nụ cười trên môi, cho đến khi nhìn thấy Gin, nụ cười trên môi anh ta bỗng trở nên gượng gạo. Nghĩ mình đang tỏ ra bất lịch sự vì không tự giới thiệu, Gin lịch đưa tay ra, nở nụ cười tươi nhất có thể:

- À... Xin chào, tôi là Gin.

- Tình yêu của tôi...

- Hở

- Nói vớ vẩn gì đó?- Sanji nhíu mày.

- Gì hả? Tôi chỉ....- Kora định nói thêm gì đó, nhưng tiếng chuông báo hiệu sắp hết giờ vang lên. trong tài thông báo chỉ còn 15 phút để hoàn thành món ăn. Anh ta về bếp của mình,bắt đầu lấy món ăn từ trong lò ra và nhanh chóng hoàn thành món ăn. Có thể thấy, cả hai người đều làm ba món, khai vị, món chính và tráng miệng. Không rõ tổng thời gian hoàn thành là bao lâu, nhưng món ăn của cả hai người đều trông thật hoàn hảo. Các giám khảo bắn đầu thử và bàn bạc để đưa ra kết quả. Và hiển nhiên là Sanji chiến thắng, cả ba món ăn được giám khảo nhận xét là "Hoàn hảo tuyệt đối", và anh được trao danh hiệu quán quân. Sanji bật cười đầy tự hào khi các khán giả phía sau có thể bước đến và nếm thử món ăn của cả hai người. 

Gin cẩn thận né sang một bên khi đám đông dồn lên, bỗng cảm giác hơi rùng mình làm cô quay đầu lại. Kora đã đứng phía sau từ bao giờ, anh im lặng nhìn chằm chằm vào Gin vài giây, sau đó nở một nụ cười nhẹ:

- Cô bé, có muốn thử món ăn của tôi không?

- Được chứ ạ.- Gin bước theo Kora đến gần gian bếp của anh, nở một nụ cười cảm ơn khi Kora đưa cho cô một dĩa thức ăn nhỏ. Nhận lấy phần bánh, tôi dùng nĩa cắt một miếng rồi cho vào miệng. Dù không phải món ăn thắng cuộc, nhưng thực sự thức ăn của Kora cũng ngon không kém Sanji là bao. Đặt đĩa xuống bàn sau khi đã ăn hết, tôi nhẹ nhàng nói:

- Ngon lắm.

- Thật sao?

- Đúng, tôi có thể cảm nhận được  anh đã đặt nhiều tâm huyết vào nó như thế nào.- Gin vụng về nhận xét.- Dù tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực này, nhưng món ăn của anh rất xuất sắc đó...

- Cảm ơn, Gin.

- Sao thế?.- Zoro lên tiếng khi thấy Sanji trầm ngâm nhìn về phía bếp bên kia.

- Không có gì...- Sanji nhả ra một hơi khói trắng.

Một loạt pháo hoa được bắn lên từ đằng xa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những tia sáng xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ bung trên nền trời đen, chiếu sáng cả một vùng đảo. Cho đến khi ba người quay đầu lại, thì Kora và Gin đã biến đâu mất.

- Chết dở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com