Chapter 7
Kora nhanh nhẹn băng qua rừng cây với Gin đang la hét trên vai.Nhìn thấy bóng dáng của Zoro, Sanji và Luffy xuất hiện phía sau , cô gào ầm lên:
- Cứu tôi với! Mọi người ơi!!
Luffy vươn dài cánh tay về phía trước, nhưng trước khi cậu có thể nắm lấy tay Gin, cậu vấp phải một hòn đá, và sau đó thì lăn dài theo con dốc. Zoro nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị chém về phía Kora thì Sanji đá anh qua một bên:
- Đồ ngốc, trúng Gin thì sao?
Còn về Luffy, sao khi lăn dài thì cậu và vào một gốc cây và nằm bẹp ở đó. Gin có thể nghe thấy Kora cười nhẹ và sau đó anh bật lên một ngọn cây rồi không biết bằng cách nào, nhưng ba người phía sau đã biến mất. Thò tay lấy cuốn sổ da trong túi, Gin cố tìm cho mình một thần chú phù hợp, nhưng lóng ngóng thế nào lại làm rơi mất. Cuốn sổ nhỏ lăn vài vòng rồi nằm trên nền đất, dần biến mất vào màn đêm đen kịt trước mắt Gin.
Không biết Kora đã chạy bao lâu, nhưng cô gào tới khản cổ cũng không còn nghe được tiếng của ba người đồng đội. Hơn nữa xung quanh toàn là rừng cây khiến Gin nghĩ rằng hai người không còn ở trong thành phố. Nếu không có ánh trăng, cô sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng dù có thể thì thứ duy nhất cô nhìn thấy chỉ có cây cối mà thôi. Ngoái đầu lại, cô nhận ra Kora đang đến gần một tòa nhà.Nó là một nhà thờ đã cũ, cổng vào thì lệch và gỉ sét, màu gỗ mục nát và sạm màu càng thêm rợn người dưới ánh trăng. Tôi lên tiếng:
- Kora... Chúng ta đang đi đâu vậy?
- Ôi trời.- Kora thở nhẹ- Tôi thích cách mà em nói "chúng ta".
- Cái gì?- Gin bắt đầu giãy dụa và đấm vào lưng anh ta, nhưng nó vô dụng.- Thả tôi xuống ngay.
Kora im lặng tiến đến đẩy cánh cổng mục nát khiến nó tạo ra những âm thanh cót két, mùi ẩm mốc của gỗ xộc lên mũi làm Gin nhăn mặt. Không thể nhìn thấy gì cho tới khi anh ta thắp nến, và cô nhận ra xung quanh được bài trí như một lễ cưới, nó có hoa, ruy băng, nhưng mọi thứ đã cũ nát, duy chỉ có kệ tuyên thệ được giữ sạch sẽ. Lúc này Kora mới đặt cô xuống, đúng hơn, là anh ta ghì chặt Gin xuống nền và bắt đầu xé toạc bộ đồ mà Gin đang mặc. Hoảng loạn, cô gào thét và cố đấm vào mặt anh ta, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn quần áo trên người trở thành những mảnh vải rách rới xuống nền. Gin khóc nức nở, nước mắt chảy giàn dụa trong khi cố dùng tay che bớt phần cơ thể đang lộ ra. Kora bây giờ mới có một chút phản ứng, anh ta cúi người lau nước mắt trên mặt cô, thì thầm:
- Shh... Bình tĩnh nào. Tôi không làm đau em, được chứ? Đây... mặc nó vào.
Kora lấy một chiếc hộp giấy đã mục ở gần đó và mở ra. Gin biết đó là gì, một bộ váy cưới, còn có cả khăn trùm đầu. Gin co người lại trong khi ngơ ngác nhìn . Kora bắt đầu có vẻ tức giận khi cô không nhận lấy bộ váy cưới, bàn tay lập tức nắm lấy phần tóc sau gáy của Gin, buộc cô phải ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào anh ta. Kora gằn lên:
- Mặc vào.
Lực nắm đằng sau ngày càng mạnh. Gin khó khăn gật đầu, nhanh chóng mặc chiếc váy cưới lên người. Cố bình tĩnh lại và nhìn xung quang để tìm cách thoát khỏi đây. Có lẽ Kora có thể giết người diệt khẩu nếu Gin chống đối đến cùng, vậy nên chỉ còn cách mềm mỏng câu giờ, với hi vọng sẽ không bị giết trước khi mọi người có thể tìm thấy nơi đây.
- Nào, lại đây...- Giật bắn mình khi Kora đưa tay về phía tôi, nhưng đôi mắt anh ta đã dịu hơn một chút- Đến đây, chúng ta cùng đứng trước lễ đường này...
- Lễ đường?- Đứng lên bục gỗ đã mục, tôi nhận ra điều điều sắp diễn ra khi anh ta rút ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một cặp nhẫn và bắt đầu nhẹ nhàng đeo vào ngón tay tôi. Tôi vội rụt tay lại- Khoan đã... Tôi không có nói là...
- Cứu tôi...- Một tiếng nói đột nhiên phát ra từ phía sau. Từ trong bóng tối, một thân người từ từ đi ra. Đó là một người phụ nữ, với mái tóc màu bạc, nhưng về phần chân tóc lại ngả đen. Cô ta bị thương khá nhiều, khắp người đầy những vết bầm tím, vết máu chảy dài trên mặt đã khô lại, tệ hơn nữa là cô ta đang khỏa thân. Kora vẻ mặt tối sầm lại, rút con dao trên tay, hướng về phía cô gái:
- Chết tiệt, con khốn này... Đừng có phá hỏng lễ cưới của ta.
Cô gái nước mắt chảy dàn giụa, quỳ sụp xuống cầu xin. Tôi không kịp suy nghĩ liền lao ra giữa hai người, dang tay chắn trước mặt Kora:
- Dừng lại,
- Em đang làm cái gì vậy.- Anh ta nhíu mày. Trước khi bị Kora gạt sang một bên, Gin nhanh chóng tìm một lí do để cứu mạng cô gai tội nghiệp. Nhìn vào chiếc nhẫn đã nằm gọn trên tay, cô cắn môi:
- Ý tôi là, nếu có máu trong lễ đường, chẳng phải sẽ gặp chuyện không may sao? Hơn nữa, để cô gái này ở lại đây cũng đâu có ích lợi gì.
- Điều đó thật mê tín...
- Cẩn thận không thừa, đúng không? Dù sao... trong ngày trọng đại như thế này.. chúng ta cũng cần cẩn thận một chút chứ?- Gin rùng mình khi nhắc đến hai từ "ngày trọng đại" trước mặt Kora, nhưng anh ta lại có vẻ khá hài lòng. Nhận được cái gật đầu, cô vội xoay người lại, hỏi han cô gái đằng sau:
- Cô tên là gì?
- G.. Gin..- Cô gái sợ sệt đáp lời. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên vì sự trùng hợp, nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ trấn an:
- Cô đứng dậy được chứ?
- Đ... Được...
- Cô là người ở đây sao?
Cô gái gật đầu trong khi Gin vơ tạm mảnh đồ của mình đưa cho cô, nó bị rách một đường khá lớn, nhưng độ dài của nó sẽ che đi phần nào cơ thể của cô ấy. Nhẹ nhàng đỡ cô gái đứng dậy, đi qua trước mặt Kora, Gin vỗ nhẹ lưng cô, với ý giục cô ấy mau rời khỏi đây. Cô gái quay lại nhìn Kora, sau đó nhìn tôi, đôi môi khô nứt khẽ nói cảm ơn rồi loạng choạng chạy khỏi nhà thờ. Nhìn cánh cửa hé mở, Gin chỉ muốn dốc sức chạy khỏi nơi này, trở về Thousand Sunny, nơi mọi người đang chờ, cho tới khi một cánh tay vòng qua eo và kéo Gin về phía sau. Giọng Kora cất lên bên tai khiến tôi rùng mình:
- Em không cần phải tha cho kẻ giả mạo như vậy...
- Giả mạo?
- Đúng vậy, em nhìn xem, mái tóc này, mái tóc bạch kim rực rỡ của em là thứ mà tôi không thể quên được...- Gin cảm thấy rợn người khi bàn tay của Kora chạm vào tóc của mình và vuốt nhè nhẹ - Vậy mà con khốn đó dám làm giả nó, nó khiến tôi tin rằng đó là em, nhưng cuối cùng, nó lại nó rằng chỉ cần tốn vài trăm beri là có thể có được mái tóc này, nó dám so sánh mái tóc tuyệt vời của em với những đồng xu lẻ đó... Tôi... tôi...
Eo dần bị siết chặt khiến Gin nhăn mặt vì khó thở. Kora thấy vậy vội với lỏng tay, sau đó xoay tôi lại đối diện với anh ta, tay vẫn giữ trên eo tôi. Anh ta thì thầm:
- Không nói chuyện đó nữa... Chúng ta,...
"Purupurupuru..."
Tiếng Denden Mushi phát ra ở trong túi áo Kora. Anh ta cau mày nhấn nghe, sau đó từ Denden Mushi, một giọng nói vang lên:
- Đại úy Kora, xin hãy trở về. Thủy sư Đô Đốc đề nghị triệu tập tất cả mọi người trở về Marineford ngay lập tức.
- Có chuyện gì?- Kora khó chịu trả lời.
- Hỏa Quyền Ace đã bị bắt, thưa ngài, bởi Râu Đen Teach. Có vẻ như hắn sẽ bị xử tử trong thời gian tới, chuyện này sẽ tác động đến cả băng hải tặc Râu Trắng, 1 trong 4 Tứ Hoàng, nên mọi người cần ngay lập tức trở về Marineford để... khoan đã... thưa ngài... Ờ... alo... Kora, nghe thấy chứ?
Bỗng một giọng nói khác phát lên, thái độ của Kora lập tức cũng trở nên lễ phép:
- Đô đốc Aokiji..
- Ờ.. Đã tìm được người cậu cần rồi chứ?
- Vâng được rồi ạ...
- Được rồi, nếu vậy mau chóng trở về đi... Không biết thế nào nhưng có vẻ sẽ có một trận chiến lớn xảy ra đấy...
- Trận chiến với Râu Trắng ở Marineford sao?- Gin buột miệng.
- Oi oi... Ai thế? Kora..
-Đô đốc Aokiji, xin thứ lỗi, chúng tôi sẽ trở về ngay...- Kora vội chen ngang, anh ta tắt vội Denden Mushi rồi bỏ lại vào túi áo.
- Thôi khỏi, giờ ta sẽ đến...
-GOMU GOMU NO... BAZOOKA...- Cánh cửa bị phá bung cùng với một tiếng hét lớn, phía bên ngoài là Luffy, Zoro và Sanji. Luffy hét lên- Trả Gin lại đây...
- Các người... lại đến làm phiền chúng ta nữa....- Kora nhíu mày.
Zoro lập tức rút kiếm lao về phía hai người trong khi Luffy cũng chạy nhanh tới. Kora đẩy nhẹ Gin về phía sau, trên tay anh ta xuất hiện một thanh đao lớn, bắt đầu chiến đấu với Zoro và Luffy. Sanji thừa lúc Korra không để ý, nhanh nhẹn tiến đến gần Gin, anh nhẹ nhàng cúi người xuống:
- Em không sao chứ? Gã đó có làm gì em không?
- Tôi không sao.- Gin lắc đầu.- Nhưng mà chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. Aokiji sắp...
Ánh mắt Gin liếc về phía túi áo trước ngực của Sanji, nơi đang chứa cuốn sổ thần chú của cô. Thò tay cầm lấy cuốn sổ, Gin mở nó ra và cố tìm cho mình một thứ gì đó có ích.
- Đây rồi.- Cô reo lên, rồi hướng về phía Korra mà nói lớn.- Colloshoo.
Cơ thể Kora đang di chuyển bất ngờ khựng lại, đứng yên lặng xuống nền, Zoro và Luffy cũng bị bất ngờ theo . Anh ta nhìn xuống đôi bàn chân đang không thể cử động của mình:
- Cái gì vừa xảy ra thế?
- Thành công rồi.- Gin mừng rỡ, cô vội kéo Zoro, Sanji và Luffy ra khỏi nhà thờ. Luffy kêu lên:
- Khoan... tớ cần phải đá đít..
- Chúng ta không có thời gian... Sanji, anh nhớ đường trở về Sunny chứ?
- Có.. Nhưng tại sao hắn ta...
- Chúng ta phải trở lại Sunny và khởi hành ngay, đô đốc Aokiji sẽ đến đây ngay bây giờ...- Gin giải thích.
- Hải quân??? Được rồi...- Sanji nhanh chóng bế Gin lên, sau đó dẫn đường trở về Sunny.
May mắn là Log Pose đã lấy được thông tin từ hòn đảo này, mọi người dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nhanh chóng xuất phát đến hòn đảo tiếp theo, ngay sau khi nhìn thấy một toán tàu Hải Quân tiến tới phía bên kia đảo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com