Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp ông nội

-'Cô gái này xung quanh toát ra 1 luồng khí lạnh lẽo... Khiến người khác phải đề phòng... Như muốn nhắc nhở họ tập chung để nói chuyện với cô vậy.'Aokiji liếc nhìn cô.
Lucifer thấy ông nhìn nên quay qua nhìn lại.

-"Đến tàu rồi."Ông quay đi bước nhanh lên tàu.

-"Ừ."Lucifer đi theo.
Cô lên tàu nhưng đứng ngoài mũi tàu để ngắm biển.
Không vào phòng được chuẩn bị cho mình để nghỉ ngơi.

-'Hơizzzz... Sắp có 1 cơn bão dữ đến rồi.... Cơn bão này đi qua dù có thế nào thì củng làm rung động thế giới... Ảnh hưởng cực lớn... Sẽ làm thay đổi mọi thứ đây... Nó đáng lẽ không nên diễn ra sẽ tốt hơn... Cơn bão này không nên đến.'Lucifer nhìn biển suy nghĩ đâm chiêu.
Aokiji thì nằm đó lười biếng quan sát cô chứ không vào trong.

-'Ông ta bị gì vậy... Sao không vào trong nghỉ ngơi đi.'Lucifer quay đầu lại nhìn ông khó hiểu.
Đi lại bàn ngồi nhìn ông chăm chăm, cầm lấy ly trà.
Họ pha trà rồi bánh để đón tiếp cô như khách quý vậy.
Cô ngồi đối diện ông tay cầm ly trà mắt thì không rời ông.
2 Người họ quan sát nhau còn đám lính thì chả thấy đâu.
Họ né xa,cố tránh 2 tảng băng trên tàu vì họ quá lạnh lẽo.

-"Đô... Đô đốc Aokiji... Đến... Đến nơi rồi."Lính của ông chạy vào căng thẳng nhìn họ ngập ngừng thông báo.
2 Người họ vẫn không màng đến tên kia ngồi im đó.
Chưa ai chịu kết thúc trận đấu mắt của mình.

-"Đô.. Đô đốc... Nữ... Nữ Hoàng Tuyết." Tên lính cố gọi họ 1 lần nữa.
Vì sắp không chịu được không khí lạnh lẽo căng thẳng này rồi.

-"Hừ."Lucifer hừ lạnh để ly trà chưa uống tý nào xuống.
Đứng lên quay mặt bỏ đi không nói tiếng nào.

-"Còn thái độ với tôi."Aokiji đứng lên nhìn cô,liếc tên lính kia rồi bỏ đi.

-"Tôi đã làm gì sai."Tên đó khóc ròng nhìn theo họ.
Cô nghênh ngang đi vào tổng bộ hải quân nhìn ngắm.
Aokiji đi xác bên cô không nhanh không chậm đi đều nhau.

CÓC CÓC CÓC

-"Mời vào."Tiếng người bên trong vọng ra.
Cô đẩy cửa bước vào,trong căn phòng chỉ có 2 người.

-"Yo... Xin chào cô gái nhỏ."Garp dơ tay lên chào.

-"Ồ... Cô đến rồi sao... Rất vinh hạnh khi được cô giúp đỡ."Sengoku cười.

-"Chào ông."Lucifer nhìn garp 1 chóc cười chào lại.

-"Nào mau ngồi đi...Cô uống trà không... Hay ăn bánh ráng."Garp vỗ cạnh chổ mình, đưa bịt bánh.

-"Con sẽ uống trà."Cô đi lại ngồi cạnh ông.

-"Trà này."Garp đưa ly trà.

-"Cảm ơn."Cô đón lấy ly trà nhấp từng ngụm nhỏ từ từ tận hưởng.

-"Lúc nãy mình nói nhỏ quá sao."Sengoku đứng đó nhìn 2 người họ không biết nói gì.

-'Hihi... Trà này ngon thật... Lần đầu tiên được ngồi cạnh ông nội vui quá.'Lucifer tận hưởng hết mình,nhìn ly trà đầy hạnh phúc.

-'Sao cứ có cảm giác thân thuộc với con bé này vậy nhỉ.'Garp nhìn cô nhíu nhẹ mày suy tư.

-"Khụ."Sengoku ho nhẹ để thu hút sự chú ý.

-"Cô cần thêm trà không."Garp hỏi

-"Được."Lucifer gật đầu

-"Khụ.. Khụ."Sengoku ho mạnh thêm vài lần.

-"Ông củng muốn uống trà à."Garp cầm bình trà hỏi ông.

-"Tôi không cần."Sengoku quát.

-"Đã chào hỏi xong rồi... Vậy tôi xin phép được về phòng nghỉ ngơi."Lucifer đứng lên nói với ông nội.

-"Ùa... Vậy cô đi nghỉ đi."Garp gật đầu.

-"Vâng... Chào mọi người.... Buổi chiều tốt lành."Lucifer cuối đầu.

-"Buổi chiều tốt lành."Sengoku cười gượng.

-"À quên mất."Lucifer quay lại.

-"Sao vậy."Garp và Sengoku đồng thanh.

-"Về trận chiến vài ngày nữa..."Lucifer có ý muốn hỏi.

-"Đúng... Tôi đang định nói vớ...."Sengoku mắt sáng lên định nói với cô.

-"Cô chỉ cần giúp chúng tôi ngăn băng Râu Trắng cứu Ace là được rồi... Không cho họ đến đài hành quyết."Garp cắt ngang lời ông giải thích.

-"Vâng... Vậy tôi xin phép."Lucifer gật đầu rồi bỏ ra ngoài đống cửa lại.

-"......."Sengoku ngơ ngác nhìn theo chả nói được gì.

-"Ông muốn ăn hả."Garp vừa nhai vừa hỏi ông.

-"Ông im đi."Sengoku liếc ông quát lớn.
Aokiji thì xem kịch rồi lười biếng nằm đó ngủ.
Cô được hải quân đưa về phòng để nghỉ ngơi.
Mỗi Shichibukai đều ở 1 phòng riêng theo 1 dãy dài.

-"Hơizzzz."Lucifer vào phòng đóng cửa lại.
Thở dài rồi thả người rơi tự do lên giường nằm.
Grin được cô hóa thành bông tuyết cài lên áo mình.
Khi nào cần dùng đến cô sẽ trả lại như lúc đầu.

-"Đi tắm cái đã."Lucifer lấy đồ đi vào nhà tắm.
Ngăm mình trong bồn tắm cho thư giãn thoải mái.
Do quá mệt mỏi vì hôm qua không chợp mắt tý nào nên đã ngủ quên trong nhà tắm.

CẠCH

-Tiếng cửa phòng được mở ra có người bước vào.
Nói đúng hơn là 1 tảng băng đi vào, mang thanh kiếm trên lưng.
Thanh hắc kiếm vang danh trên khắp thế giới.
Vẻ mặt của anh ta vô cùng chán chường để thanh kiếm xuống.
Cởi nón và chiếc áo khoác dài đặt lên bàn hướng về nhà tắm.
Đi đến cửa nhà tắm nhẹ nhàng mở cửa ra.

1S
2S
3S
.
.
.
10S

CẠCH

-'Phòng này có người sao.... Cô ta củng đến đây à.'Mihawk đứng hình nhìn chăm chăm.
Qua 1 lúc hoàn hồn lại đống cửa quay lưng lại.
Vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc đơ ra không biết làm gì.

-"Mình ngủ quên mất... Có ai vào phòng thì phải."Lucifer giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh.
Bước ra mặc đồ nhanh vào để ra ngoài xem xét.

(Đồ ngủ... Đừng quan tâm đến bó hoa.)

-'Cô ta tỉnh rồi.'Mihawk bừng tỉnh nhanh khoác áo vào.
Đội nón lên đeo thanh kiếm lại đi nhanh ra ngoài.

-"Không có ai mình nhầm sao.... Không thể nào.. Rỏ ràng khi nãy có người mà."Lucifer nhíu mày khó hiểu.
Mở cửa phòng ra ngoài nhìn,chỉ thấy mắt diều hâu đang ung dung đi phía kia thôi.
Bổng nhiên như có thứ gì đó đang lao về phía cô.

-"Hử."Lucifer cảnh giác nghiên đầu qua 1 bên tránh đi.
Dùng tay chụp thứ đó lại liếc phía sau mình.

-"Ồ... Chào Nữ Hoàng Tuyết... Lucifer." 1 kẻ mặc áo choàng đầy lông.
Tóc vàng đeo kính 1 tay cho vào túi 1 tay đang điều khiển tơ.

-"Doflamimgo... Anh làm cái trò gì vậy."Lucifer nhíu mày quay người lại nhìn.

-"Fufufufu... Chỉ là chào hỏi nhau thôi mà."Điệu cười quen thuộc của anh cất lên.

-"Hừ... Trẻ con."Lucifer hừ lạnh đi lại hóa tuyết hết những sợ tơ kia.

-"Fufufu... Lâu rồi không gặp.... Cô...."Dflamingo nói chưa hết câu cô đã vào trong đống cửa lại.

-"Vẫn khỏe chứ....... Ha vẫn lạnh lùng như ngày nào.... Lạnh đấy.... Mà coi như dọn dẹp giùm tôi đi. "Anh kết thúc câu thì cô đã đi mất rồi.
Vủ nhẹ tay bị dính tuyết của mình cười nhẹ rồi bỏ đi.
Những tên hải quân đi theo anh thì đã thành người tuyết hết rồi.

-"Bực mình thật... Tự nhiên lại gặp thứ gì đâu á."Cô khó chịu lấy cái kính đeo vào đi ra ngoài.
Đến giờ ăn chiều rồi nên rất nhiều người tập chung ở nhà ăn.
Khu của Đô đốc và các Shichibukai được tách riêng ra.

-"Cô ta là Nữ hoàng Tuyết đấy... Lần đầu được gặp luôn."

-"Nghe nói từ bé đến giờ cô ta chưa từng bỏ kình ra."

-"Mấy người lính lúc nãy mọi người có thấy không."

-"Tất cả đều hóa tuyết cả đấy."

-"Nên tránh xa ra 1 chút không là củng bị vậy đấy."

-"Cô ấy nguy hiểm lắm... Chưa từng xuất hiện ở các cuộc hợp thất vủ hải luôn ấy."

-"Đúng các đô đốc củng có chút e ngại cô ta đó."

-"Cô ta 14 tuổi đã là Shichibukai rồi đấy."Các lính hải quân bàn tán về cô không ngừng.

-"E Hèm... Bớt bàn tán về ván đề mà mình không biết lại đi."Garp gằn giọng cảnh cáo.
Lucifer nhìn ông gật đầu cười nhẹ rồi bỏ đi,ông củng ăn xong rồi.

-"Buổi chiều tốt lành."Cô vừa đi vào thì Kuma củng bỏ đi.
Ngang mặt cô nói 1 câu rồi đi theo các đô đốc.
Lucifer có chút chạnh lòng liếc theo ông rồi đi lại bàn ngồi.
Cạnh Boa Hancook và Mihawk vẻ mặt có chút khó chịu.
Nhìn phần ăn của mình rồi liếc xéo tên kia.

-"Hơizzz......... Hơizzzz."Nghe giọng tên kia cười mà cô bực thêm.
Moria cứ cười tươi nói chuyện ở trên mây rồi nói về Luffy.
Lucifer đẩy phần ăn của mình xa ra định đứng lên.

-"Này các ngươi sai rồi đâu phải lúc nào cô ấy củng đeo kính đâu."Dflamingo đi vào nói lớn.

-"Tên điên này."Lucifer đứng dậy nhìn hắn.

-"Mà Lucifer... Cô có biết lúc mới đến tôi đã thấy cái gì ở phòng cô không... Fufufu Đó là...."Fflamingo cười gian nhìn Mihawk và cô.

CỚP

-"Thứ anh thấy tôi không hứng thú... Tránh đường."Lucifer cắt ngăn
Quăn mạnh phần ăn xuống bàn đi qua liếc anh.
Rồi bỏ về phòng không thèm nghe thêm gì nữa.
Mihawk để mạnh ly trà xuống lạnh lùng liếc Dfi.
Như lời cảnh cáo rồi củng bỏ đi về phòng.
Mihawk cảnh cáo vì lúc anh vội đi ra đã đụng mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com