Ta đánh sao đây
-"Hừ... Đến ăn củng bị làm cho mất hứng."Lucifer đống mạnh cửa phòng lại đi đến giường nằm.
-'Cô ấy giận à.'Mihawk đi phía sau nhìn cô nhíu mày.
-"Aa.. Bực mình quá... Làm gì đây."Cô lăn lộn trên giường ca cẩm.
-'Hay là gọi cho papa.... Mà trong phòng này có sên nghe lén không nhỉ.'Lucifer vừa nghĩ ra được 1 ý lại sụ mặt xuống.
Tiếp tục lăn qua lộn lại không biết làm gì cho hết bực.
PÀ RỪ PÀ RỪ PÀ RỪ
-"Ai vậy nhỉ..... Alo."Lucifer đang lăn lộn thì mushi reo lên.
Nhìn con sên nhíu mày rồi hằn học nhắc máy.
-"Con gái bảo bối con sao vậy không được vui à."Gọi nói cưng chiều đầu bên kia truyền qua.
-"Papa...."Cô định nói gì đó nhưng ngừng lại.
Nhíu nhẹ mày tuyết đã bao phủ khắp cả căn phòng.
-"Sao thế con gái."Người bên kia hỏi lại lần nữa.
-"Papa~~... Có người bắt nạt con."Cô nũng nịu mách ông.
-"Ai dám bắt nạt con gái của Dragon này hả."Ông tức giận đập bàn.
-'Nếu nói mấy kẻ kia thì pa sẽ đi tìm họ tính sổ mất... Không được.'lucifer nhíu mày suy ngẫm.
-"Là ai... Ai ta củng không tha."Ông quát thêm lần nữa.
-"Là Phó đô đốc Garp đấy."Lucifer nói ngay.
-"Là.... Cha Ư.... Cái này.... Ta đánh sao đây."Dragon định nói thêm nhưng nghe tên ông thì ngừng.
-"Chứ Papa nghĩ ai bắt nạt được con gái người chứ."Lucifer hạ giọng cười nhẹ.
-"Ừ nhỉ.... Mà khi nào còn quay về."Dragon hỏi.
-"Con chưa biết."Lucifer đi ra cửa sổ đứng.
-"Kết thúc trận chiến ở Marineford là về ngay đấy."Dragon ra lệnh.
-"Sao vậy... Cho con đi chơi thêm đi."Lucifer phản đối.
-"Không được... Ta nhớ con gái bảo bối của mình rồi."Dragon cười nhẹ.
-"Hi... Với lý do này... Con gái sẽ cố gắng về sớm."Lucifer cười tươi.
-"Ừ... Ta đi làm việc đây... Bye con gái."Dragon dập máy.
-"Hơizzzz.... Trận chiến này sẽ kết thúc sớm sao.... Anh trai... Mong anh đừng đến."Lucifer thở dài ngắm nhìn đại dương bao la.
Nhưng đen kịt vì trời tối,gióng như cô của lúc này.
Trong lòng khó chịu không yên và nhớ anh trai mình.
Sắc đen tuy ưu tối nhưng khiến lòng người dễ chịu.
Củng như cảnh đêm tuy cô đơn và khiến vài người sợ.
Nhưng đối với cô nó lại rất thoải mái và trầm ổn.
CẠCH
- Tiếng cửa sổ cửa phòng bên cạnh mở ra.
Phá tan không khí yên tỉnh vừa có của cô.
Phá tan cái không gian tối tâm cô đang cảm nhận.
Lucifer hồi thần quay qua nhìn xem là ai.
Người kia củng rất ngạc nhiên nhìn cô như không biết cô ở đây.
-'Cô ta đang hóng gió sao.'Mihawk nhìn cô chăm chăm.
-'Anh ta ở cạnh phòng mình à.'Lucifer củng hơi kinh ngạc.
Gật đầu cười nhẹ với anh thay lời chào hỏi.
Mắt diều hâu củng chào lại cô nhưng có chút khó sử.
Vì anh nhìn cô thì lại nhớ đến chuyện hồi chiều.
Làm anh không thể tập trung làm gì hết .
-'Hơizzzz... Vào nghĩ vậy.'Lucifer thở dài quay bước vào phòng.
Để nghĩ ngơi cho thoải mái vì không biết sẽ sảy ra chuyện gì tiếp theo.
Mấy ngày ở đây hầu như cô không tiếp súc với ai.
Ở trong phòng đọc sách ăn Macaron không thì đi tìm Garp.
Cứ thế trôi qua rất nhẹ nhàng,khi cô nghe được tin của Luffy.
Như đã đoán trước nên củng không bắt ngờ gì.
Chỉ chuẩn bị sẵn sàng cho trận đối đầu này thôi.
NGÀY XỬ TỬ ACE
-Hải quân hầu như quy động toàn bộ lực lượng.
Vây kính cả tổng bộ,họ sợ và rất sợ người đàn ông kia.
Người mạnh nhất thế giới Edward newgate.
Tất cả rất hăng hái hô la ồn ào làm cô khó chịu.
Ở tuyến đầu của tổng bộ là tất cả Vương hạ thất vủ hải.
Những người có sức ảnh hưởng rất lớn cho trận chiến.
Cô đứng giữa Mihawk và Doflamingo chán nản nhìn quanh.
-"Ơ."Ace được áp giải lên đài hành quyết Lucifer liếc nhìn anh.
Mấy hôm trước cô đã đến nhà ngục xem anh ta.
Và vô tình gặp hiệp sĩ biển xanh Jinbei.
Cô không nói gì chỉ nhìn 2 người họ 1 chút rồi đi.
Jinbei có hỏi cô vài câu nhưng cô chỉ cười chứ không trả lời.
Sengoku đang nói về thân thế của Ace cho cả thế giới biết.
Ai củng ngạc nhiên nhưng cô thì bình thường vì đã biết rồi.
Nhìn ông nội mình cười nhưng rất dối lòng.
Sengoku vừa nói xong thì 43 hạm đội tàu chiến.
Liên minh và củng là con của râu trắng đến.
Tất cả hải quân đều nhao nhao lên nhìn họ.
Tìm kiếm tàu của râu trắng nhưng không thấy.
-"Hahaha... Thú vị thật ha.. Ta nóng ruột lắm rồi..... Râu trắng đang ở đâu... Nhanh tấn công đi."Doflamingo cười lớn hưng phấn.
-"Hử."Lucifer liếc xuống mặt biển trước mặt mình.
-'Ha... Ông đúng là xuất hiện tỏa sáng thật đấy... Lấy hết ánh đèn ở đây rồi.'Cô cười nhẹ nhìn chổ ông sắp nổi lên.
4 Chiến Moby Dick lần lượt nổi lên nhanh chống.
14 đội trưởng của băng râu trắng điều có mặt.
Tiếng bước chân oai hùng đang từ từ đi lên.
-"Hararara... Lâu rồi không gặp Sengoku... Ông có chăm sóc tốt cho đứa con trai của ta không vậy."Giọng cười quen thuộc cất lên.
Họ nhìn nhau như ôn lại truyện cũ,ai củng rất cao ngạo.
-"Bố... Sao mọi người lại đến đây... Sao không bỏ mặt tôi đi.... Tôi đã cải lời mọi người.. Chuyện này là do tôi tự chút mà."Ace tự trách mình.
-"Không đúng... Là ta đã bảo con đi tìm hắn... Là lỗi của ta con trai à."Râu trắng nhìn Ace.
-"Không... Rỏ ràng là con đã cãi lời mọi người và đi tìm hắn... Nên mới bị như vậy cơ mà là con tự làm tự chịu."Ace cải lại.
-"Là ta bảo nó đi.. Đúng không Marco."Râu trắng nhìn Marco hỏi.
-"Đúng vậy... Chính tai con đã nghe... Xin lỗi cậu nghe Ace.... Và truyện này khiến cả thế giới đều biết sẽ ra sao nếu động đến băng râu trắng."Marco phụ họa trong lời nói có ý đe dọa.
-"Mấy người."Ace không nói được gì.
Còn những đồng minh của râu trắng không ngừng reo hò.
Còn hải quân có vẻ hơi e sợ,dù có đông hơn hải tặc nhưng ý trí đã nói lên tất cả.
-"Shishishi... Sợ gì chứ... Bên ta đã có các thất vủ hải 3 đô đốc hải quân và hơn 100 ngàn người thì ngại gì băng râu trắng và hơn 40 tàu liên minh chứ."Moria kiêu ngạo nhìn họ.
-"Ngươi lại định đứng ngoài cuộc như các lần trước sao... Ta biết ngươi chỉ đến đây để giết thời gian thôi."Doflamingo nhìn Mihawk.
-"Sao cô lại tham gia trận chiến lần này."Mihawk lơ Dof đi nhìn Lucifer hỏi.
-"... Cho vui thôi."Lucifer nhìn ông.
-'Trong thất vủ hải ngoài Doflamingo ra có 2 kẻ đáng gờm nhất... Là tay kiếm mạnh nhất thế giới Mihawk và người còn lại là Nữ hoàng Tuyết Lucifer... 2 kẻ này rất ít khi tham gia các vụ ồn ào như vậy... Đặt biệt là Lucifer không bao giờ xuất hiện... Luffy à... Anh nên cẩn thận họ.'Boa Hancook nhìn cô và Mihawk.
-"Sắp đến rồi."Lucifer nhìn nước biển nói nhỏ.
-'Cái gì sắp đến.'Mihawk và Doflamingo khó hiểu nhìn cô.
Bỗng nhiên xung quanh rung động mạnh.
Nước biển rút sắp đến đấy vịnh,sống thần sắp đánh vào.
Mọi người thì sợ hải,cô chỉ nhìn râu trắng cười nhẹ.
Aokiji ngay lập tức nhảy lên đống băng con sống lại.
Tấn công râu trắng và bị ông đánh cho rơi xuống.
Vừa chạm mặt biển Aokiji tranh thủ đống băng luôn.
Hải quân vực dậy tin thần nhau rồi bắn đại bát về phía kia.
Băng râu trắng nhờ nền băng mới có điểm đứng tấn công lên.
2 bên đánh nhau loạn xạ hết nhưng các thất vủ hải vẫn án binh bắt động.
Các phó đô đốc xuất trận đầu tiên rất hùng hồn.
Các thất vủ hải củng vào vị trí sẵn sàng tham chiến.
Cô và Mihawk cùng nhảy lên bật thềm kia đứng.
Có vẻ Mihawk đã sẵn sàng tước vỏ kiếm bay vào chiến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com