Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thú vị

-"Việc thứ 2 đã xong rồi... Vậy về chổ anh trai thôi."Lucifer nhặt thứ mình cần rồi nhìn quanh sát định hướng.
Dịch chuyển lên chổ của law cùng mọi người đang đi.
Đi theo họ tỉnh bơ nhìn anh trai mình xem bị thương nặng đến cỡ nào.

-"Cô vừa đi đâu vậy."Law nhìn cô hỏi.

-"Cho anh."Cô cầm cái nón mình vừa nhặt đội lên cho anh rồi đi nhanh hơn để theo kịp với anh trai.

-'Cô ấy đi nhặt nó về cho mình sao.'Anh ngớ ra nhìn theo cô.

-"Em không bị thương chứ."Robin hỏi.

-"Không."Cô lắc đầu tay sờ nhẹ lên bụng nơi vừa bị đâm xuyên qua.
Được 1 lớp tuyết liền lại để che đi vết thương.

-"Thế thì tốt.... Khi nảy em đánh với đô đốc hổ tím làm chị cứ lo em sẽ bị thương."Robin cười,nhẹ lòng hơn.

-"Không có đâu."Lucifer cười nhẹ tay vừa như có như không sờ lên vết thương duy chuyển lên trên đẩy nhẹ gọng kính.

-"Lần này cô không đi lạc nữa sao."Zoro nhìn cô chạy lanh quanh lúc nãy nhớ đến lúc ở Sabaody nên hỏi.

-"Nếu đi lạc anh sẽ tìm tôi chứ."Cô nhìn anh đùa 1 câu.

-"Tất nhiên... Dù xa thế nào tôi cùng sẽ tìm."Anh nghiêm mật trả lời ngay.

-".... Vinh hạnh cho tôi rồi."Cô cười rồi đi trước vài bước.

-"Fufufufu."Robin quan sát rồi che miệng cười.

-'Bà chị đó lại nghĩ ra ý xúi quẩy gì rồi.'Lucifer liếc ra sau lắc đầu.
Vì bà chị này của cô có lúc nào nghĩ vấn đề tốt đâu.
Trong đầu luôn có những câu nói xui xẻo khiến người khác điến hồn.
Bắt kể tình huống nào củng bình tỉnh trù người khác 1 câu.

-'Tìm cái gì... Ngươi sẽ nhanh hơn ta sao.. Tên khó ưa.'Law liếc Zoro rồi kéo nón xuống đi tiếp.
Họ đi về đồi hoa mặt trời ở tạm chờ Luffy tỉnh.
Và làm vài việc cần làm.
Law được mai lại cái tay và ai bị thương điều chửa trị.
Lucifer dùng sức mạnh của mình cho Law bình phục nhanh.
Chửa cho nhưng người nên còn vài người cô không chửa.
Robin và Luffy thì có cho vàng cô củng không làm vậy.
Vì dùng sức mạnh đó sẽ khiến vết thương đau hơn gấp 100 lần.
Chịu được thì bình phục không thì đanh Sorry.
Cô nào muốn cho chị ấy và anh trai mình đau chứ.
Xong việc của mình rồi thì ai làm gì cô củng mặc.
Ngồi đó tựa vào tường nhắm mắt ngủ li bì.
Nói ngủ chứ cô chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần thôi.
Đang ngồi đó thì có 1 bàn tay nhẹ chạm vào tay cô.
Lật qua lật lại xem rồi tiếp việc nên làm của họ.

-"Không cần phiền vậy đâu."Cô không mở mắt củng không động đậy.
Mở miệng nói cho người kia dừng việc đó lại.

-"Tôi đã hứa sẽ khiến nó không để lại sẹo rồi."Law điềm đạm nói rồi làm tiếp.

-"Người tôi sẽ không lưu lại sẹo đâu... Còn nếu có thì chất sẽ kính cả người rồi."Cô đẩy nhẹ gọng kính.

-"Đó là trước đây... Giờ có tôi ở đây vết thương nào củng không có đâu."Anh củng không hiểu sao mình lại nói vậy.

-"Ha.... Ngày nào còn ở trên biển cả này... Việc bị thương là điều không thể tránh."Cô cười nhẹ nói.

-"Hãy để tôi bảo vệ cô."Anh nghiêm túc đề nghị.

-"Xưa nay tôi không cần người khác bảo vệ.... Tôi phải là người bảo vệ mọi người."Cô nhìn vào tay mình nơi anh đang băng bó.

-"Nhưng dù cô mạnh đến đâu củng là con gái... Cô củng cần được bảo vệ."Anh nắm nhẹ lấy tay đang bị thương của cô khi đã băng xong.

-"Thế thì anh đừng xem tôi là con gái thì được rồi đúng không."Cô thu tay lại vổ vai anh rồi đứng lên.
Đi ra ngoài như để tránh mặt ai đó vậy.
Đúng cô đang tránh người anh thứ 2 kia của mình.
Vì giờ mà thấy cô thì chắc chắn anh sẽ lôi cổ về.
Cô chỉ mới được đi chơi còn chưa đã thì sao mà về được.
Sạo đi vào nhà nhỏ tìm Luffy và củng như Lucifer.
Nhưng chỉ gặp được 1 người thôi,còn người kia đã mất tâm.

-Tại đống đổ nát kia có 1 nhóm người đang dựng liều ở đó.
2 người cầm đầu thì thảnh thơi ăn uống như đang cấm trại vậy.
Nhiệm vụ của cấp trên gì gì đó họ điều để ngoài tai.
Người thì ăn kẻ thì uống còn chơi xúc xắc để chọn cách hành sự.
Mặc cho thuộc hạ và cấp dưới coa phàn nàn thế nào.
Thường họ chỉ dựng 3 cái ghế cho 3 vị quyền lực nhất ngồi.
Nay thì 4 cái chắc chỉ là trùng hợp hay họ đang chờ ai.
Cùng nhau bàn bạc vài vấn đề không liên quan.
Những lão già đang kể cảnh đời để vui cười cùng nhau.
Gót trà uống nhưng lại lặt cái li đang úp kia lên.
Gót cho họ rồi gót luôn cho li không người kia.

LẠCH CẠCH

-"Có kẻ tấn công."Đám lính tự dưng la lên rồi lôi vũ khí ra khi có người đột nhiên xuất hiện.

-"Ồn ào quá... Lui ra hết đi."Fujitora liếc họ.

-"Nếu nhóc con này muốn tấn công các ngươi còn đủ thời gian lấy vũ khia ra à."Fuku bình thản nói.

-"Hơizzz."1 Hoa tuyết đột nhiên rơi vào ghế thì cô hiện ra.
Thong dong ngồi đó bất chéo chân tay chống cầm như nhà mình vậy.

-"Các ngươi đi làm việc của mình đi."Sengoku nhìn mấy tên kia.

-"Nhưng."Họ nhìn nhua lưỡng lự.

-"Muốn đánh nhau với cô ta như ở tổng bộ 2 năm trước à."Bà hỏi

-"Ở tổng bộ."Họ cố nhớ lại.

-"Đó là... Nữ hoàng tuyết Lucifer.."Họ nhớ ra la lên rồi chạy mất.

-"Tôi đáng sợ vậy à."Cô lấy li nước uống rồi vô tội hỏi.

-"Không nhóc không đáng sợ.... Đáng yêu lắm."Sengoku cười bảo.

-"Đây là cháu gái của lão già Garp à."Tsuru hỏi.

-"Ừa...Dễ thương không."Sengoku hỏi.

-"Cháu tên Mokey.D.Lucifer... Chào bà."Cô gỡ kính đặt xuống lễ phép chào.

-"Chào... Ta tên Tsuru."Bà nhã nhanh chào

-"Hân hạnh được gặp bà."Cô cười nhẹ

-"Ta không muốn nơi này trở thành như tổng bộ hải quân 2 năm trước đâu nhá."Tsuru nhìn cái kính rồi chêu cô.

-"Lần đó thật quá thất lễ rồi... Giờ xin nghe theo bà."Cô nhìn theo hướng bà nhìn.

-"Nhóc.. Có đi gặp ông mình chưa."Sengoku hỏi.

-"Vẫn chưa."Cô đáp lại.

-"Sao lại chưa... Ông già đó nhớ cháu lắm rồi đó."Ông cười bảo.

-"Hứ... Ông ấy củng biết nhớ cháu mình sao."Tsuru ghét bỏ

-"Khi nào tiện con sẽ đi gặp ông."Lucifer cười nhẹ nháp ngụm trà.

-"Muốn danh chính ngôn thuận thì ở hội nghị Reverie là hợp nhất."Sengoku nói.

-"Nhiệm vụ phải thực hiện rồi nhỉ."Cô nhìn Fujitora khi ông vừa tung con xúc xắc lúc cô đến.
Giờ thì đang ngồi im cầm nó nghĩ ngợi gì đây.

-"Ha... Đúng vậy."Ông cầm kiếm đứng lên.

-"Nhóc không ngăn ta à."Fujitora hỏi.

-"Không."Cô đặt li trà xuống bình thản trả lời.

-"... Đúng như ta nghĩ.... Nhóc thật khác người."Ông cười nhẹ rồi cùng thuộc hạ đi.

-"Về hội nghị đó nhóc không có gì muốn hỏi à."Sengoku thăm dò.

-"Không."Cô lấy kính của mình lau.

-"Ta sẽ đặt cách nếu là nhóc ta sẽ nói những thứ ta biết... Nhóc không muốn hỏi à."Ông nhìn cô chăm chăm.

-"Sengoku."Bà Tsuru gằn giọng

-"Không hứng thú."Cô lạnh nhạt đáp lại tay vẫn lau chùi kính.

-"Thật là không tò mò gì à."Ông vẫn thăm dò.

-"Đến lúc đó thì biết thôi... Tò mò làm gì... Việc liên quan đến chính quyền thế giới chả có gì là hay... Vô vị."Cô thỏi nhẹ kính rồi gấp lại để xuống.

-"Nếu là người khác chất họ sẽ tranh thủ hỏi rồi nhỉ."Sengoku nói.

-"Hơizzz. Chỉ tiết... Tôi không phải họ."Cô lắc đầu nói.

-"Hahaha... Nhóc đúng là y như ta nghĩ... Vẫn như xưa... Lúc nào củng thú vị."Ông thích thú cười tươi.

-"Y như lão già đó... 1 Con nhóc nghịch ngợm."Bà hài lòng lắc đầu bưng li trà lên uống.

-"Nếu nhóc là hải quân chắc vui lắm nhỉ."Sengoku bảo.

-"Nếu nhóc ấy làm hải quân thì tôi không để con bé ở cùng mấy ông đâu."Bà liếc.

-"Nhưng nếu ông cháu này làm chung chắc sẽ loạn hết cả tổng bộ lên mất."Sengoku cười bảo.

-"1 Kẻ vô tâm không quan tâm đến gì... Thì chắc gì lệnh của cấp trên đã nghe....
1 người lại thích tự ý hành động... Ông già đó làm nhiệm vụ thì ông hiểu rồi đó... Để ông cháu họ chung 1 khu thì thôi rồi."Bà lắc đầu ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com