Chương 8
Carue chở Vivi chạy phía trước, trong khi Akai thì chạy phía sau. Vừa chạy vừa ra đòn tấn công tầm xa, cậu rất muốn dừng lại đánh nhau một trận nhưng mà nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải bảo vệ Vivi thật tốt. Carue bất ngờ rẽ sang phía bên phần đá dựng đứng, nó muốn cắt đuổi của Mr.2 nên đã chọn lọai đường không ai ngờ tới này. Akai hiểu rõ điều mà nó muốn làm, cậu dồn sức vào hai chân và bật nhảy một cái, một âm thanh “Vút!!” xẹt ngang qua tai của Vivi. Akai đã đáp lên phía trên một cách nhẹ nhàng, quay người lại chờ đợi cô cùng Carue. Mr.2 hoàn toàn không ngờ tới, gã có lẽ đã đánh giá quá thấp thằng nhóc này, nên nghe theo lời Mr.0 mới phải.
Lúc mà Carue gần lên đến đỉnh, hướng di chuyển của nó bất ngờ bị lệch ra ngoài. Mr.2 đứng phía dưới phấn khởi.
“Thật ngốc nghếch! Bây giờ hãy xuống đây và trở thành nạn nhân của vở kịch múa Kenpo của ta.”
Akai vươn tay ra tóm lấy cánh của Carue, kéo nó vào lại bên trong. Mr.2 ở phía dưới ngớ người, bất chợt gã bắt gặp ánh mắt của Akai đang nhìn mình. Đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn xuống, dưới cái nhìn của Mr.2, cậu không hề giống một đứa trẻ dễ thương, mà giống với một vị vua tàn bạo đang nhìn kẻ thù.
“Hỏa Pháo.”
Một ngọn lửa lao nhanh về phía Mr.2, âm thanh “Uỳnh!!” phát ra làm cho mặt đất phía dưới Alubana rung động. Khói bụi dưới đất bay lên mịt mù, cậu nghĩ rằng gã sẽ không đỡ được đòn đó nhưng mà Mr.2 nhanh trí leo lên con dốc tránh đòn tấn công.
“Nhanh chạy vào trong.”
Carue hiểu chuyện nhanh chóng chạy vào, Vivi nhìn cảnh tượng này cảm thấy rất đau lòng nhưng lại không thể vì một cảm xúc mà bỏ quên chuyện cần làm.
“Carue, chị không tìm thấy Kohza trong trận chiến này, em chạy xuyên vào trong đi.”
Carue gật đầu chạy băng qua, Akai theo sát cả hai, những lúc nhìn thấy có người đến gần thì hoặc đá văng hoặc là cho một đấm. Đứa trẻ này, bạo lực quá rồi!
Bất ngờ, một viên đạn lạc bắn trúng vào Carue, nó cảm nhận được cơn đau truyền đến từ vết thương. Nhưng mà nó không có ngã xuống, mà vẫn gắng gượng chạy thêm một đoạn để thoát ra khỏi trận chiến này. Nó mà dừng lại thì Vivi sẽ có khả năng bị thương. Khi đã chạy thoát ra rồi, nó vẫn còn cố thêm một đoạn nữa, nhưng lại ngã xuống vì vết thương làm tổn hại nặng nề. Akai đỡ lấy Vivi, nhìn về phía Mr.2 vừa đuổi tới nơi, ánh mắt cậu tràn đầy cảnh giác nhìn gã khiến gã hơi bị lạnh sống lưng.
Nha ~, con nít mà không có dễ thương tí nào hết vậy!?
“Nhóc con, chuyện của người lớn để người lớn giải quyết. Tránh ra đi nào, không là ta xử ngươi luôn.”
Akai chính là không có thả Vivi xuống, vẫn cứ nhìn Mr.2.
“Được. Vậy ta sẽ tiễn ngươi đi chung với con bé kia. Hãy xem.....ẶC!!!”
Hai con siêu vịt từ đâu bay đến, đánh văng Mr.2 sang một bên.
“Làm tốt lắm, các quý ông.”
Sanji xuất hiện từ phía sau của hai người, có vẻ như đã đuổi kịp đến.
“Các chàng trai cũng có thể đi được rồi đấy.”
Hai con siêu vịt đưa tay len chào với anh.
“Cô vẫn sẽ đi ngăn cuộc đảo chính, phải không Vivi?”
Vivi vui vẻ gật đầu.
“Akai, làm tốt nhiệm vụ nhé!”
“Ưm!!”
Cậu đổi sang tư thế cõng, lập tức chạy đi. Nơi này đã có Sanji giải quyết, không cần bận tâm quá. Cậu vừa chạy, vừa hỏi cô.
“Hướng nào đây Vivi?”
“Đi tiếp về hướng đó.”
Suốt quãng đường, Akai vừa né bom vừa né đạn. Đôi lúc có một vài người của quân nổi loạn hay quân lính triều đình xuất hiện chĩa súng về phía họ. Akai không ngần ngại đấm, đá, đánh hay thậm chí là đạp lên mặt người khác để có đường đi.
Một lần nữa xin nói, đứa trẻ này thật là bạo lực!
Cậu cứ như vậy, cõng cô chạy khắp nơi, khói bụi dính lên người. Khi mà trước mặt xuất hiện một nhóm quân triều đình, Akai liền thắng phanh lại. Nhóm người quân triều đình thấy một đứa trẻ tóc đỏ cõng một cô gái tóc xanh trên lưng liền đứng chắn phía trước.
“Đứng lại! Ngươi có phải là người của quân nổi loạn không?”
“Nếu vào khu vực phía Bắc, ngươi sẽ chỉ tìm thấy Cung Điện thôi!”
“Chúng ta được lệnh những người dân không dính líu đến cuộc chiến phải di tản khỏi thành phố ngay lập tức!”
Một nhóm người vây phía trước, chắn mất lối đi. Akai vốn định nhảy bật lên cao thì bị Vivi ngăn lại.
“Akai, em thả chị xuống.”
Nhóm quân triều đình nhận ra là giọng của công chúa Vivi, mặt ai nấy cũng đều bất ngờ.
“Công chúa Vivi.”
“Bây giờ, phụ hoàng ta đang ở đâu?”
“A-À, vâng....” Đám lính ngập ngừng không nói.
“Nếu vậy, đưa ta đến gặp Chaka. Ta cần ông ta làm vài chuyện!”
Quân lính đưa Vivi đến gặp người tên là Chaka, trong khi Akai thì ở bên ngoài chờ những người kia tới. Ngọn lửa trên tay cậu không ngừng nhảy múa liên hồi. Những người lính bên trong nhanh chóng thực hiện theo điều mà Vivi muốn. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần Vivi đứng ra phát biểu một chút và thế là chiến thắng về tay dễ dàng. Khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thì Crocodile bất ngờ, hắn tóm lấy cậu rồi kéo vào bên trong cung điện. Vivi và Chaka bên ngoài không hề hay biết. Cậu bị gã bóp chặt cổ, ép lên bức tường, hai chân giãy giụa trong không trung.
“Tìm ngươi cũng không quá khó lắm nhỉ? Nhóc con.”
“Gưh!!! Cro...Crocodile.”
Crocodile quan sát Akai một lát mới chậm rãi nói.
“Mi.....rất là giống . Giống đến một cách kì lạ.”
“Thả...ra!!!” Cậu kích động muốn đạp gã ngay.
“Chỉ có tính tình là không giống. Phải rồi, không giống tí nào. Kẻ kia như ngọn lửa ban ngày, còn ngươi như ngọn lửa của màn đêm.”
Gã giống như đang độc thoại với bản thân mình hơn là đang nói chuyện với cậu. Akai chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, sau đó thổi ra một làn hơi lửa nóng bỏng về phía gã. Crocodile hóa thành cát, Akai mới có cơ hội được buông tha, tiếp đất mà thoải mái thở ra một hơi. Gã lùi lại một chút, lòng bàn tay xuất hiện vết bỏng rát.
“Đau đấy nhóc con!”
Cậu đứng dậy, cẩn thận nhìn lấy Crocodile, cậu không muốn mình bị tóm thêm lần nào nữa nên phải luôn để gã trong tầm nhìn của mình. Cái móc vàng to lớn trên tay gã sáng lên, cậu cẩn thận hỏi.
“Luffy đâu?”
“Chết rồi!”
Gã trả lời, cũng không quên quan sát gương mặt của cậu, một chút biểu cảm cũng không có. Bàn tay của cậu hiện lên ngọn lửa nhỏ, nhìn vào nó cậu liền nói
“Vẫn chưa.”
“Hửm!?” Gã không hiểu.
“Lửa vẫn còn, mạng vẫn còn.”
Cậu tóm lấy nó, ngọn lửa tự động biến mất đi. Phóng tầm mắt về phía của Crocodile, cậu chạy nhanh đến tính đánh với gã một trận thì những bàn tay từ dưới mặt đất trồi lên tóm lấy cậu rồi đè cậu xuống mặt đất. Crocodile nhanh chóng tiến đến, tóm lấy cậu từ trên mặt đất, một lần nữa bóp chặt cổ cậu. Cơn đau truyền đến nhưng cũng không làm cho Akai phát ra âm thanh đau đớn nào. Ừ thì,...cậu thuộc trường phái cứng miệng mà.
“Mi có thể giúp ích cho ta đấy!”
Nói rồi, gã ném cậu ra ngoài cửa sổ. Âm thanh vỡ vụn thu hút sự chú ý của Vivi và Chaka, Vivi hốt hoảng gào lên.
“Akai!!!!!”
-------------------------------
Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.
Tác giả nói được làm được.
Nhớ đó! Ta không có drop truyện.
Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)
Nguồn: Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com