Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁ Hồi 5 ꧂

Scarlet trong Tổng Bộ không làm công việc, cô chỉ ngồi trong phòng riêng của tổng bộ và được ngày ba bữa với các món đồ chơi được gửi đến để giúp cô giải tỏa stress, khi cần cô sẽ bấm một chiếc chuông, ngoài cửa có một cô gái làm việc trong đội hậu cần hải quân sẽ đáp ứng các nhu cầu mà cô gái đỏ đưa ra, như là chơi cờ, đọc sách, nói chuyện phiếm hằng ngày. Xong chuyện thì im lặng ùa về trong căn phòng trống vắng. Scar nằm trên chiếc sô pha nhìn lên trần nhà, sau khi cô gái ra khỏi phòng. Sắc đỏ lặn lộn xuống sàn, thốt lên câu: chán. Không làm được gì, không thể hoạt động tự do. Cảm giác như bản thân mình đang ở trong địa bàn của kẻ địch và sơ hở vài giây sẽ là mất mạng, mọi cử chỉ, hoạt động, các lời nói đều cẩn thận nêu ra để tránh bị nghi ngờ, chưa kể đến những con mắt săm soi hành động trong ngày hôm nay. Qua mô tả chẳng lẽ giống như giam lỏng hay sao! Scarlet giật mình, cô ngủ dậy chưa bao lâu đã phải ngồi đếm ngày đếm tháng rồi. Ôi cuộc đời.

Không thể chiến thắng với cái suy nghĩ giam lỏng, bàn tay thon dài ấy áp lên đôi mắt đỏ đang nhắm. Vẫn còn nhiều thứ sắc đỏ chưa biết về thời đại hải tặc, tất cả vẫn còn rất mới mẻ và kiến thức biết từ Garp chỉ như một hạt cát trên sa mạc mang tên hành trình đi tìm One Piece, quá nhiều sự kiện lịch sử, quá nhiều bí ẩn về sự biến mất của Joy Boy....từ đã! Joy Boy! Ông ấy là vua của vương quốc cổ đại chưa thể thực hiện lời hứa với công chúa người cá, vậy chuyện gì sẽ xảy ra. Và còn đại kế hoạch về việc hòa bốn dòng thành một thì sao, nó đã hoàn thành chưa. Tại sao Joy Boy lại chết, ông ta không phải người dễ chết. Điều gì đã xảy ra trong suốt 800 năm ấy. Và đảo Ohara lại là cái tên mà mình vừa nhắc đến, liệu nó có liên quan gì với kiến thức vương quốc cổ đại để lại???

Đây là khi mà Scarlet chưa tìm hiểu về các phiến Poneglyphs, trên thế giới này có rất nhiều phiến đá như vậy nằm rải rác và trường tồn theo thời gian, trong đó có bốn phiến được gọi là Road Poneglyphs dường như là chỉ đến Raftel, nơi cuối cùng có thể tìm được kho báu One Piece. Bốn phiến đá Road Poneglyphs nổi bật hơn với dùng loại đá đỏ và khắc ghi những di nguyện, nguyện vọng mà vương quốc khổng lồ để lại. Scarlet đã phát hiện điều gì đó lạ lạ, khi lần đầu cô gặp Joy Boy là ông ấy dùng ngôn ngữ của thời đó, phu nhân Teitamun và công chúa người cá đều dùng một loại ngôn ngữ để giao tiếp với các quan hệ ngoại giao. Cô gái Đỏ đã sống cùng với thời đại đó, cái thời đại mà sau này mọi người nói là "Thế Kỷ Trống". Nghĩa là cô...Scarlet Wick có thể đọc được các phiến đá Poneglyphs mà không cần phải học qua ngôn ngữ khảo cổ học. Dù cô chưa biết mấy cục đá đó hình dáng thế nào và ngôn ngữ ra sao, và cô chắc nịch điều đó. Và còn chưa biết hình dáng phiến đá ấy như thế nào.

Tự chính mình che miệng của chính mình lại, đây sẽ là điều cấm kỵ mà Scarlet thề sẽ không nhắc đến. Sinh vật chưa được đến, cộng thêm việc sinh sống vào thời đại Joy Boy tồn tại, sẽ có thể đọc được phiến đá do tộc Kozuki tạo ra. Cô là nhân chứng sống về việc người đàn ông của vương quốc hùng mạnh trên đất liền từng tồn tại. Và đó là bí mật chỉ riêng một mình cô tự giữ cho bản thân mình và an toàn cũng cho chính mình. Thề với biển cả, đây sẽ là một bí mật mà một kẻ như cô không được thốt ra bất kỳ lời nào, biển cả chứng giám.

Lập lời thề máu đã hoàn thành. Cánh cửa phòng mở ra với theo sau dáng dấp của Garp, ông nhìn cô và nói:

"Đi theo ta, nhanh lên và khẽ khàng thôi."_ giọng của ông ấy vang lên vừa thúc giục, vừa thận trọng. Như là tránh không muốn ai nghe thấy.

Scarlet tò mò muốn biết tại sao, mau mau đứng dậy và đi theo Garp. Cô hỏi

"Ông đưa tôi đi đâu?"

Garp không quay đầu lại đã trả lời khi cả hai di chuyển trên hành lang.

"Đến cục hậu cần, một số người cần biết về nhóc. Khi mang nhóc lên tàu, người của ta đã vớt được một chiếc cặp trông lâu đời. Giờ nó đang ở cục hậu cần do trưởng ban nghiên cứu các dị vật cổ đại giữ."

"Người của ông giữ đồ của tôi...."_ Scarlet nhíu mày vật riêng tư bản thân bị người khác táy máy.

"Xin lỗi nhóc vì giờ ta nói cho nhóc, vì cái cặp không mở được. Ta nghĩ nhóc bày cơ quan trong cặp, cũng vừa giúp nhóc ra khỏi phòng."

Ông ấy nói đúng, mình ở phòng quá lâu thì cũng sẽ điên lên thôi. Có cớ ra phòng là tốt rồi, chỉ là họ muốn cái gì trong chiếc cặp kia. Bóng dáng cao cao của một đàn ông, một thiếu nữ dần lên cao khi mặt trời đã đến trưa với nắng chói cả mắt. Một hồi nói chuyện đã quay về không khí im lặng. Cô đã đến được cục hậu cần của tổng bộ.

Bên trong rất nhiều người qua lại với các cổ vật trong tay, họ di dời và cất giữ lại. Một số trưng bày trong lồng kính và ghi đó là tài sản quốc gia giữ gìn lại để dùng cho tương lai, quần áo co trong khu trưng bày, trang sức có, giày dép đều có, đa phần hàng ngắm thì đều là tên, danh phận các phó đô đốc trở lên. Hợp lý vì nơi này là chính nghĩa tuyệt đối khắc danh hải quân.

Trong các nhóm người nhôn nhao vận chuyển, có người nhìn nhanh nhẹn và hơi ngốc nghếch với chiếc kính dày cộm trên mắt, mái tóc đen dài xù xù với chiếc răng khểnh làm cho miệng anh ta hơi hô, người ốm hơi gầy. Mặc chiếc blouse trắng cầm bảng ghi. Garp dắt cô đến chỗ anh, khi tuấn thần tượng tức khắc chạy đến cúi đầu

"Garp sama tới đây lần đầu, hân hạnh hân hạnh a~"_ Và nụ cười hì hì trên gương mặt cô cho là ngốc.

Garp chỉ về sau

"Ta mang cô nhóc này đến rồi, như ý cậu."

Người đó sáng hai con mắt, mở chiếc kính cận ra nhìn tỉ mỉ Scarlet từng chi tiết một. Từ từ......anh ta không bị cận à? Anh chàng lạ áp sát và ngắm cô một lượt, anh ta giới thiệu

"Tên tôi là Elias - trưởng ban nghiên cứu dị vật và lưu giữ đồ. Tôi muốn mời cô bé đến để mong cô mở chiếc cặp này ra."

Scarlet liếc anh ta một cái, cất giọng

"Chiếc cặp là đồ của tôi, anh lại muốn tôi mở nó, lại là ý gì?"

Elias hạ cặp xuống, tông giọng vẫn bình bình đáp lại

"Tôi nhận được bên trong có sóng điện từ mạnh mẽ. Tò mò muốn biết bên trong có gì."

Ra là vì sóng từ chiếc cặp phát ra quá mạnh làm anh ta hứng thú với nó. Hừm, anh ta muốn biết vậy à.

"Tôi lại sợ anh lại hưng phấn mà bất tỉnh, độ nguy hiểm lại khá cao."

Ồ, cô ấy vẫn từ chối mở ra. Chẳng lẽ cần điều kiện cao hơn? Elias nghĩ, anh chàng kính cấn nói nhỏ

"Hay là cô chỉ mở cho bản thân của tôi, một mình tôi thôi."

Scarlet hắc tuyến trên trán, tên này.....

"Anh sẽ không giết tôi nhỉ? Thường thứ trong cặp chủ của nó mở ra được sẽ bị giết. Mà riêng biệt có hai người...."_ đây là cách cuối cùng sắc Đỏ này nghĩ ra.

Tch, cô nhóc Đỏ rực này dùng cách này...

"Phó đô đốc cũng sẽ được thấy có gì ở bên trong." _ Elias quay sang cười tươi với Garp, thực chất đang cầu cứu.

"Vậy cũng được"_ Garp đồng ý.

Vật trao lại chủ và cô mở nó ra rất dễ dàng với các bước đơn giản bật chốt trên cùng. Ai ai trong cục đã mở chốt nhưng đều thất bại, đây rõ là cái cặp được giao cho việc canh giữ một thứ gì đó. Một làn khói đỏ lan ra từ chiếc cặp như ma vật trồi ra khỏi phong ấn, Scarlet thu hồi lại màu đỏ kia, một vật tròn mờ mờ hiện ra trong làn khói ảo, một tờ giấy, một chiếc vỏ ốc, một cục đá thô chưa đẽo, còn thấy hai viên thuốc màu xanh. Elias tinh mắt ý định cướp lấy tờ giấy khi nghĩ nó là giấy dậy sử dụng, tuy nhiên bị Scarlet chộp được cất trong túi áo. Hơi hậm hực, anh ta duy trì nụ cười và hỏi cô mấy cái này, Scar nói

"Nó là đồ chơi cho con nít cho tôi."

Scarlet không cho anh ta biết về các đồ vật này đâu. Trông chúng cũng chỉ là đồ chơi mà cô nhanh miệng nói thôi. Elias làm sao mà tin, anh bán tín bán nghi tờ giấy kia là giấy sử dụng, nếu mà lộ thân phận bây giờ thì chẳng lẽ mọi chuyện sẽ thành thất bại, và Sengoku sama sẽ phạt. Vì việc này cũng là do ngài ấy dặn dò.

Scarlet chơi ác tráo tờ giấy và đưa cho anh ta, bên trong là hình ảnh vẻ một khối lập phương na ná như Poneglyph, Elias liếc Scarlet rồi lại nhìn xuống tờ giấy. Bàn tay gấp giấy lại cho vào túi áo, nụ cười trở nên giả tạo hơn khi đã hoàn thành được nhiệm vụ.

"Ái chà chà, cảm ơn cô nhiều vì mở chiếc cặp ra. Nếu là đồ chơi của cô thì cứ giữ đi, tôi sẽ không lấy lại. Tôi sẽ tiễn hai người sau khi xong việc."_ một lời nói và một lý do nhanh gọn, Elias đã đưa Garp và Scarlet ra khỏi cục hậu cần.

Nhận lại chiếc cặp và vui vẻ di chuyển về phòng. Garp quan sát biểu cảm của cô, ông nói

"Đứa nhóc, ngươi nói cái trong cặp là gì? Trừ đồ chơi."

Scarlet cười mị hoặc

"Đó là bí mật."

Sengoku trên lan can tại nơi cao nhất tổng bộ đã nhìn thấy hành động của hai người. Nhất là cô gái Đỏ rực đang mang chiếc cặp. Elias được người lính đưa vào cúi đầu với ông ta.

"Thủy sư đô đốc, tôi đã nói chuyện được với cô ta. Nhưng lừa được cô ta không dễ như tôi nghĩ."_ anh ta hơi thất vọng trên mặt.

"Ta đã thấy, cậu cũng thua cô bé kia. Vừa thông minh, cứng rắn và hơi gian xảo."_ Sengoku đánh giá.

"Thưa đô đốc, vậy chúng ta nên..."_ Elias hỏi

Sengoku suy nghĩ về lần này cô bé Garp mang về, ông đến bàn làm việc nhìn giấy tờ, ông nói

"Tìm hiểu về cô bé đó đi Elias."

"Vâng."_ Elias tuân lệnh và rời đi.

Vị Thủy sư đô đốc hơi nghi ngờ, Vua hải tặc Roger vừa bị xử trảm 5 ngày trước tự nhiên xuất hiện một đứa con gái trông lúc chuẩn bị một thời đại sóng gió bởi hải tặc. Nhưng ông ta nhìn thấy tiềm năng đáng sợ của cô gái này, nếu được trọng dụng liền một bước chễm chệ vào chức vụ cao người người kính mến. Sengoku sắp xếp giấy tờ, lấy ra một tờ giấy trắng, nhấc cây bút lên và bắt đầu viết.

Khi về phòng và đóng chặt cửa kèm cửa chốt then cài, Scar đã mở lại tờ giấy cô giấu diếm. Anh chàng kính cận nghĩ đúng vì nó ghi các món đồ trên là gì và dùng chúng như thế nào, mà viết bằng ngôn ngữ cổ ảnh hiểu không? Các món đồ trong cặp gồm:

- Chiếc vỏ ốc là chiếc tù và gọi biển.
- Hai viên tròn tròn xanh xanh là hai viên thuốc an thai.
- Viên đá chưa đẽo là đá hải lâu, mài thành một bộ châm dài nhỏ kèm theo dao dạng nhỏ. Viên này có thể mài ra 25 cái mỗi món.

Ôi...viên này nhìn nhỏ mà tạo ra nhiều vật thật đấy. Mà cái viên tròn kia lại là thuốc an thai, phu nhân Teitamun có nhầm lẫn gì không mà sao lại cho cô cái này, mà viên thuốc này dùng như thế nào?

Cô nhấc lên đích thị là viên đá sỏi và viên đá cuội lên ngắm một hồi. Mở miệng ra cắn một cái liền mẻ răng, nhìn vào giấy một hồi: nó ghi là phải xoa xoa vài lần nó sẽ tự mềm ra, hai viên một lần. Chỉ là tại sao lại phải dùng cái này, cô thắc mắc nhưng cũng cất nó vào chiếc túi và gắn vào bên hông. Chiếc vỏ ốc khá nhỏ và thuận tay, cô sẽ mang nó theo giống như một món tự vệ phòng thân riêng. Cục đá hải lâu cô sẽ mang đi.

Vốn tính bước ra khỏi cửa phòng, thì nó đã bị khóa từ bên ngoài. Mở chốt và giật mạnh nó không lung lay, cô đập cửa gào to

"Mở cửa ra!!!!"_ đời cô chưa tồn tại qua một ngày liền trong tù sớm thế à.

Đập rầm rầm mà không có ai giúp đỡ, cô vẫn tiếp tục đập cho đến khi mọi người cảm thấy quá ồn, đã có người quá bực mình nên liền bước lên mở cửa. Tuy nhiên người mở ra lần này lại chính là Thủy sư đô đốc Sengoku. Scarlet đập cửa thì đập luôn ngực Sengoku khi cửa vừa mở ra. Sengoku bắt lấy tay sắc Đỏ và nói

"Cửa đã mở rồi."

Scar dừng tay, đứng thẳng đối diện Sengoku. Ông ấy đưa cho cô một tờ giấy, nó giống như giấy thông hành. Và cô trợn mắt khi nó có chữ: GIẤY TUYỂN CHỌN VÀO HÀNG NGŨ HẢI QUÂN. Chuyện này là sao, tại sao lại là tuyển chọn. Muốn giam mình ở đây với việc vào tổng bộ sao.

"Nhóc có một tháng để hoàn thành việc trở thành một thực tập sinh trong quân khu. Kỳ vọng vào nhóc lắm đấy. Tên nhóc là gì?"_ đô đốc thông báo cho cô một lời và hỏi cô tên.

Scarlet nói trong nước mắt

"Scarlet Wick."

Sengoku rời đi để lại cô gái đỏ run run tờ giấy tuyển. Không cho cô kịp suy nghĩ đã định nghĩa luôn con đường của riêng mình rồi!!! Á Garp chết tiệt....tại sao lại mang mình lên khi mình đang ngủ say thế này. Rồi mình có còn tung bay như ngày xưa không thế này trời ơi. Trái với căn phòng thê lương, ngược lại Elias đi theo sau Sengoku và Garp. Áp lực trước việc nói chuyện giữa hai vị đô đốc, trưởng nghiên cứu dị vật đi thụt lùi chầm chậm lại xem drama.

Sáng sớm ngày mai đã bắt đầu tháng 7 mùa hè oi bức, Scarlet Wick chính thức bước ra khỏi căn phòng với vai trò thực tập sinh được Sengoku lựa chọn. Và vị trí thực tập sinh năm nay sẽ là thăng tiến thành phó đô đốc. Những người tuyển chọn không dưới 20 người, đào tạo bài bản qua các lớp và các bộ môn khác nhau để tranh đua cùng chức vụ hiếm hoi, kể cả người khổng lồ đã tham gia vào cuộc tuyển chọn, và những người ăn trái ác quỷ đều tham gia. Đứng không yên trong hàng ngũ với cơ mặt không được bình thường. Đành phải vượt qua vài tuần gian khó và tiến lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com