Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Hồi 6꧂

Scarlet Wick sau một tháng thành thực tập sinh vượt qua bài thi khắc nghiệt để đạt được danh hiệu: Phó Đô Đốc thì mang các sấp giấy tờ đến cho Sengoku với vai trò...tân Phó Đô Đốc cần được huấn luyện bài bản hơn. Cô nhìn tuổi cũng còn nhỏ và được cái là nhanh nhẹn và khá dẻo dai trong những bài kiểm tra sự nhanh tay lẹ chân và các việc như gập uốn rồi xoạc chân. Sắc Đỏ cũng hoàn thành rất nhanh chỉ với thời gian gia hạn. Tuy nhiên các bài đó chỉ là một trò chơi nhỏ do các tiền bối đặt ra để xem những thành quả mà bọn họ tự hào. Rốt cuộc không phải là nói điêu, những người họ tin tưởng là hoàn toàn xứng đáng với vị trí cô gái đỏ đang có thì bé con Garp mang về, Sengoku mời tham gia liền vút bay như diều gặp gió. Họ tin rằng hai con người kia có mua bán trao đổi bé con kia bởi một cái tổ chức nào đó có lợi với họ để giúp bé con này thăng tiến. Còn Scar sau một tháng huấn luyện và thăng chức nhanh thì sao, sắc Đỏ mặc quần áo đỏ, khoác áo hải quân, áo sơ mi tay dài và chiếc quần đùi màu đen. Đùi bên trái gắn thêm phụ kiện bỏ bộ châm và dao hải lâu. Hông có chiếc vỏ ốc tầm trung. Và kèm theo một chiếc túi nhỏ gắn sát vào eo. Mái tóc dài chấm đất này được yêu cầu là cột lên nhưng sau khi hoàn thành đợt tháng 7 thì Scar đã xõa tóc tự do.

Gõ cánh cửa của Sengoku ba lần và rồi bước vào. Cô mang sấp giấy khác vào đặt xuống chiếc bàn đầy giấy tờ của ông. Sengoku khi ký hết tờ giấy trong tay đã đặt lên một chồng đầy, và ông lại lấy một cái khác làm tiếp. Scarlet thì vẫn cứ mang phần này lên, mang phần kia lên, rồi lại mang sấp kia đi, sấp này đi. Đồng thời phân phó công việc cho mọi người thông qua tờ giấy Sengoku chứng nhận, và ác hơn là phải giao đúng tên ( Tổng bộ Hải Quân rất rộng, vừa là hòn đảo gia đình các lính hải quân sinh sống mà còn là nơi mà tàu thuyền Hải Quân tập trung dày đặc về mỗi tuần, các đại tá, thượng tá, Đề Đốc, Phó Đô Đốc, Đô Đốc đều làm việc, nên số lượng rất đông ). Mà số lượng hằng ngày các yêu cầu gửi đến là hàng ngàn. Scar mệt thay cho Sengoku khi ông ấy ngày đêm làm việc miệt mài tiến độ nhanh chóng theo chỉ tiêu đề ra. Hầu như tuần nào cũng sẽ có thư mới, nên luôn vừa nhìn mục tiêu, vừa ký nhanh để đưa cho mọi người. Thủy sư đô đốc thấy cô mang chồng khác đi, ông không khỏi suy nghĩ vài điều, ông cho gọi Garp đến.

Garp đi trên hành lang với gói bánh rong biển, vừa nhìn bé con đỏ rực bận rộn làm việc liền rủa Sengoku già kia một cái. Làm thư ký riêng cho ổng chỉ có ngày ngày giao tiêu chí hoặc nhiệm vụ thôi, chạy lên chạy xuống khổ lắm chứ đùa. Chậc chậc Sengoku chơi ác quá. Ông lên tầng cao nhất, đẩy cánh cửa ra và hỏi

"Ông gọi tôi có chuyện gì?"

Sengoku đan tay để trước mặt xem Garp ngồi xuống bàn bên cạnh, ông nói:

"Ông thấy thế nào về đứa bé kia?"

Garp vừa nhai bánh rong biển vừa nói:

"Nó có tố chất làm phó đô đốc như tôi"_ Garp phán.

Sengoku liền nhíu mày bắt đầu phân tích:

"Tương lai bé con này sẽ thành thủy sư hoặc chiếc ghế đô đốc cũng không đong đếm được tài năng của nó. Sâu quá không lường được."

"HAHAHAHAHA."

Tiếng cười của Garp làm rung cả bàn, ông ân một chiếc bánh và nhai rôm rốp, đôi mắt cứng cõi lại trừng mắt nhìn Sengoku

"Ông đang hy vọng bé con đó sẽ không trở thành hải tặc."

Garp nói đúng, Sengoku đang hy vọng điều này sẽ không xảy ra. Scarlet Wick làm một con người và thậm chí đó không phải là con người, lai lịch cùng giấy khai sinh Elias cung cấp cho ông đều con số không chỉ trừ cái tên, tiểu sử và một vài thói quen của nó. Người của ông đã theo lệnh mà điều tra nhưng ai nấy cũng lắc đầu không có kết quả. Sengoku đã giám sát quá trình thực tập, các bàn kiểm tra. Những chuyến vào sinh ra tử đã suy nghĩ đến chiếc ghế đô đốc kia nên trao cho người chủ thích hợp, nhưng tuổi đời bé con còn nhỏ, khuôn mặt thì quá non, Phó Đô Đốc sẽ là một sự lựa chọn với danh hiệu thiên tài mới cho nhóc đỏ này. Và rồi ông sẽ đào tạo nó trở thành một thủy sư đô đốc đời sau. Sengoku nói:

"Garp, trong giấy tờ nhóc đỏ này là cô nhi. Ông nghĩ sao khi tôi nhận nuôi nó?"

Garp vẫn đang nhai bánh rột rột, ông cười phun cả vụn bánh ra ngoài.

"Thích bắt chết mà ông còn bày đặt, ông nhắm làm cháu ông lâu rồi đúng không."

Sengoku nói tiếp

"Cũng vừa muốn có cháu, cũng vừa muốn quản lý trong vùng an toàn."

Garp ngồi xuống và hớp một ly trà đầy.

"Khà...đã ghê. Tôi biết ông đang suy nghĩ điều gì, nó trùng hợp nhỉ?"

Vị đô đốc nhìn lại giấy khai sinh, chân dung cô gái đỏ xinh đẹp trên tờ giấy, và tờ giấy trống từ phía sau. Tiểu sử thì ghi vắn tắt, một chút thông tin cũng không. Bộ phận thông tin chưa bao giờ làm ông thất vọng, nhưng bây giờ họ cũng đã bó tay. Cái người đỏ ửng kia đã bí ẩn còn bí ẩn thêm, nhưng vẫn còn một chuyện nữa ông chưa giao ra, nhưng lần này Sengoku huy động toàn bộ người trong tổng bộ, để chắc chắn rằng những gì ông lo lắng sẽ không xảy ra sự thật. 

''Lệnh cho toàn bộ cấp dưới sau những ngày Vua Hải Tặc chết thì những người phụ nữ liên quan đến hắn đều phải được đưa đến tổng bộ. Bằng.Mọi.Giá, kể cả thai phụ trong chín tháng sau này.''

Dòng máu của vua hải tặc không thể xuất hiện, không thể hiện diện trước thời đại nhà nhà đều ra biển. Bất kể những ai có con với hắn, đứa trẻ đó thật không may mắn và hối hận khi được sinh ra. Phong tỏa toàn bộ để cho chắc chắn, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sengoku chưa để ý khuôn mặt của Garp đằng sau lưng hơi trầm ngâm và có biểu hiện giấu diếm chuyện gì đó. Garp hơi giật mình vì câu nói sau cùng của Sengoku. Garp vẫy tay chào bạn già và đi ra ngoài cửa, bước chân xuống bậc thang. Ông cất lời với Scarlet khi cô đã xong nhiệm vụ giao chỉ tiêu, cô cúi đầu chào Garp.

''Chào Garp sama.''

Ông cười 

''Bé đỏ nhóc không cần gọi ta vậy đâu, gọi ta tiếng ông đi. Bé con.''

Scar cười theo

''Vâng, ông cần con giúp chuyện gì sao?''

Garp nhanh chóng đi phía trước, ông ra ám hiệu và cô hiểu nên đi theo. Còn có một nhiệm vụ khác để nhờ cô sao? Garp đến ban công đá của tổng bộ nhìn trời chiều đổi gió hất tung chiếc áo của ông tung bay hùng dũng vô cùng, ông nói.

''Con hãy điều tra về Portgas.D.Rouge đi và THẬT.BÍ.MÂT.''

Garp nhấn mạnh từ phía dưới cho Scar hiểu, và cô cũng đã hiểu. Điều tra chỉ một cái tên nhưng nó lại rất rất quan trọng, sẽ thay đổi cả một tương lai, lại còn phải lén lút và thận trọng. Scar gật đầu vâng dạ đi ngay. Garp níu cô bé Đỏ một lần nữa.

''Nếu Portgas.D.Rouge cần gì, làm gì. Con giúp người đó, hiểu chưa?''

Scar gật đầu và đáp

''Vâng ạ.''

Garp bảo cô đến chỗ Sengoku xin giấy phép thông hành cho cô bắt đầu ra biển để làm việc và trải nghiệm cảm giác thực hành thực tế. Garp biết Đức Phật của tổng bộ sẽ không đồng ý vì ổng chốt bé con này làm cháu gái ổng rồi còn đâu, ổng không cho bé con rời khỏi nơi này đâu. Nhưng Garp vẫn nói, vì bé Đỏ ông mang về mà. Nói cho Scar xong những gì mình cần nói, ông lại xuống khu phố nhộn nhịp của hòn đảo. Còn Scarlet...cô tựa lại chỗ ông đã dựa và suy nghĩ tại sao lại phải cần giấy thông hành? Các Phó đô đốc đều được cấp tàu riêng cùng cấp dưới riêng và có con dấu thông hành riêng, theo nghĩa cô có chức vụ cao thì cũng có một quyền lợi và riêng tư. Mà cô lại không có giấy, đi lên bậc thang đá đến phòng Sengoku, cô gõ ba tiếng lên cánh cửa.

''Vào đi.''

Là Sengoku nói, cô gái đỏ rực trước mắt ông mở cánh cửa ra, đứng trước bàn và nói

''Tôi phải làm thế nào để có giấy thông hành?''

Tch...Sengoku tặc lưỡi và nhíu mày cực độ, ông biết ngay Garp đã nói to nhỏ gì đó với bé nhóc này rồi. Ông hắng giọng.

''Chẳng phải cô cũng có sao? Ai được phong chức cũng có giấy thông hành và tàu riêng.''

Scar biết rõ khi tháng hè luyện tập rồi, nhưng vấn đề là cô không hề nhận được chuyện này.

''...''

Sengoku quan sát sắc mặt cô không thay đổi, ông nổi lên một ý muốn trêu chọc cô vài cái 

''Không có giấy thông hành sẽ không thể ra khỏi đảo.''

Scar im lặng và không nói gì vài giây sau đó, cô cúi đầu và đi ra khỏi phòng. Sengoku sẽ không phàn nàn hay tức giận khi mà Elias báo Phó Đô Đốc Scarlet vừa tung cánh hóa thành một con chim ưng bay đi xa xa. Sengoku đập bàn ra lệnh cho các tàu bám sát hành động của con chim đỏ, tất cả lắc đầu nói...nói là...các bánh lái của tàu đều bị phó đô đốc dỡ đi luôn. Den den mushi ngoài biển báo các tàu hải quân theo chân ngài Scarlet cũng đều bị ngài ấy bứng bánh lái đi thả trôi biển. Garp - người đàn ông luôn đến đúng lúc nghe thấy liền cười ha hả hả dạ. Snegoku giận nổi gân trên trán la lên 

''Ông ở đó mà còn cười, ra biển đón bé con về đây.''

Garp nói thêm

''Hahahahaha, nếu ông nói như vậy là Nhóc Đỏ đã không làm việc như dỗi ông rồi.''

''Tôi chưa nhận cháu nhưng giờ nó lại giống ông 50:50 rồi đấy.''_ Sengoku lườm Garp.

Garp ra khỏi cửa và đi đến cảng gọi riêng tàu của mình đến, ông nhảy lên tàu và ra lệnh cho người lái tàu.

''Đi theo các đám mây đỏ trên trời, ta sẽ biết được tọa độ của Scarlet.''

''Vâng''

Người lính lái tính đẩy gạt và tàu dần ra khơi, bắt đầu chuyến hành trình trên biển. Ông khoanh tay cười khì khì, nếu là đi hướng này...thì chắc là....

Sengoku ở Tổng Bộ nhìn ra khung cửa sổ của phòng làm việc, áng mây đỏ trên trời do đôi cánh chim ưng đỏ chói lòa lúc mặt trời lặn dần xuống, ông đã nghĩ đến một điều không hay...chính là điều bị Ngũ Lão Tinh triệu tập hỏi về câu chuyện của bé đỏ này, ông đang lo sợ một điều những người đàn ông kia sẽ nhồi nhét những điều gì vào chiếc đầu bé nhỏ kia về Hải Quân, ông thật sự sợ hãi điều đó. Nếu là Garp đi ông vô cùng yên tâm, nhưng không phải thời gian lâu. Một quan chức cấp cao trong bộ máy tổng bộ không có giấy phép thông hành sẽ bị xem là giả mạo Hải Quân và bị xử chết. Sengoku dọng nấm đấm xuống bàn làm việc, biết vậy ông đã xuất giấy thông hành cho rồi. 

Trên bầu trời của hòn đảo Batelira ở vùng biển phía Nam, một con chim ưng bay với tốc độ của thần lao qua các tầng trời, đôi cánh nó đỏ rực khác với những con chim ưng khác, nó có sự ngạo kiều cùng kiêu hãnh của một con vật đẹp bay trên trời, lông của nó là màu đỏ giống loài phượng hoàng lửa vô cùng, khi nhìn xa có kẻ ngỡ ngàng rằng phượng hoàng giáng thế sao. Hiên ngang hạ giới với điệu đập cánh nhẹ đáp cặp vuốt xuống mặt cát mịn, lông vũ của con chim đỏ thu lại, thu lại dần dần được rút ngắn, có làn da trắng sứ với đôi tay thon dài sơn móng tay đỏ phía cuối, chiếc áo khắc chữ Chính Nghĩa đằng sau với bộ đồ đỏ, trên trán là một chiếc kính mát. Ưng đỏ và giờ là chuyển sang cô gái đỏ đi vào hòn đảo, mở kính mát để trên tóc. Cô tiến vào hòn đảo, tay mang theo một tờ giấy ghi chú nhỏ, trong đó có ghi tên tuổi của một người phụ nữ và chân dung phát họa khá dễ nhìn. Cô đi đến một ngôi nhà nhỏ và gõ cửa ba lần, chào đón cô là một người thai phụ đang ngạc nhiên, Scarlet chào hỏi một hồi và cô hỏi

''Xin chào cô, tôi là Scarlet Wick, một Hải Quân và xin phép cho tôi hỏi vài lời. Cô có biết người nào như bức tranh này không ạ?''

Thai phụ nhận bức hình, cô suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu trước gương mặt buồn bã của Scar. Cô đi đến từng nhà, gõ từng cánh cửa hỏi những người trong dân làng có biết gì về người trong hình hay không. Họ đều lắc đầu và từ chối khéo câu hỏi của cô, họ đều đóng cánh cửa, kéo cửa rèm lại che đi ánh sáng bên ngoài. Để trên con đường vắng nơi hòn đảo phía nam chỉ có mái tóc rực cháy của lửa bay theo ngọn gió. Cô cúi xuống nhìn, lệnh ban hành kiểm tra các thai phụ và những đứa trẻ vừa được sinh ra đã hạ xuống, không lâu nữa thôi Hải quân sẽ đến đây để rà soát. Trước khi họ bị đưa đi Scar phải tìm được người tên Rouge, cô chưa hiểu tại sao Garp lại nói cho cô chuyện này, và tại sao ông lại phái cô đến gặp riêng người này vẫn còn khó hiểu trong chiếc đầu nhỏ. Cô cúi đầu chào người trong nhà khi tiếng cạch cài chốt của họ, cô vẫn đi tiếp đến một ngôi nhà sơn màu xanh êm dịu, cánh cửa màu trà được cô gõ lên ba lần. Tiếng cửa mở...

Là một người phụ nữ mái tóc màu hồng nhạt tô điểm trên đầu cô ấy cài một bông hoa, người phụ nữ diện một chiếc váy màu trắng tinh khôi. Khuôn mặt của người phụ nữ trung niên đang nhìn cô lính trẻ.

"Chào cô, tôi tên là Scarlet Wick và là một Hải Quân. Hôm nay tôi đến đây hỏi vài điều, vui lòng cô hãy hợp tác cùng tôi."

"Cô có biết người trong bức tranh này là ai không? Tôi đang đi tìm cô ấy."

Bàn tay năm ngón đưa tờ giấy ấy cho người phụ nữ, cô ấy ngưng đọng nhìn bức hình khoảng ba giây, cô nâng mắt lên nhìn Scar phía trước và nhìn lại xuống tờ giấy. Xong, cô trả lại và trả lời

"Chính là tôi, tôi tên là Portgas.D.Rouge!"

Sắc Đỏ dần cứng đờ, gió đã nổi lên cuốn bay tờ giấy nhiều nếp gấp bay lên trời cao mờ ảo hiện dòng chữ phía cuối tờ giấy về thông tin của con người này. Trái với Scarlet thì Rouge rất điềm tĩnh nói thẳng ra họ và tên của mình giống như một người chấp hành luật lệ và hợp tác trong hòa bình. Scarlet hít thở đều đặn và lấy lại tinh thần, cô tiếp tục câu nói:

"Chào cô Rouge. Tôi hôm nay đến đây để nói cho cô vài điều và cũng như là vài chuyện trong tương lai. Mong cô hợp tác."

Rouge mở rộng cánh cửa chào đón nàng Đỏ vào nhà, Scar cảm ơn và đi vào bên trong. Nội thất đơn giản và nhẹ nhàng, hẳn cô ấy đã sống một mình cho đến bây giờ. Rouge đến phòng bếp chuẩn bị một ấm trà, cô rót ra hai ly và mời Scar một tách để bắt đầu câu chuyện. Nhưng lần này Rouge hỏi Scar với một câu hỏi kỳ lạ:

"Tại sao lại là Hải Quân?"

Scarlet từ tốn đáp:

"Vì tôi mang ơn người cứu tôi ở biển, người đó làm Hải Quân."

Rouge nhấp một ngụm trà đầy thanh tao, cô ấy vẫn không thay đổi chất giọng, nói với Scarlet

"Trái tim của cô không dành cho Hải Quân."

Scar đáp lại:

"Ồ, sao cô biết tôi không dành cho nơi công lý chính nghĩa?"

Rouge cười nhẹ không đáp lời, một Scarlet Wick vẫn còn quá ngây thơ tin vào nơi công lý khắc đậm dấu ấn Hải Quân thì Rouge liền không nói nữa, vì nếu để cô bé này trải nghiệm thật nhiều....và thật nhiều. Cô ấy sẽ nhìn thấy sự thật vô.cùng.trần.trụi của niềm tin vững chãi cô ấy đang theo đuổi. Rouge hỏi Scarlet

"Cô có biết về sự tồn tại của Thiên Long nhân không?"

"..."

"Cô có biết về sự tồn tại của Thánh địa mà bọn họ hay nhắc đến không?"

"..."

"Cô có biết gì về...các tấm Poneglyphs hay không?"

"..."

"Và cô có biết tại sao lại có hiếm người trên thế giới này lại có chữ D trong tên. Cô đã hiểu ra nó chưa?"

"..."

Rouge nói xoáy vào nhiều điều còn lạ lẫm với một Scarlet không hề hay biết những câu chuyện, góc khuất mà phải một đối một mới được phơi bày. Tông giọng của Rouge không cao cũng không thấp, nhưng nó như con dao đâm vào lồng ngực trái của Scar, cô ấy đang thất vọng khi siêu tân binh của Hải Quân ngây ngô nói rằng đó là chính nghĩa tuyệt đối.

"Nếu tôi biết bây giờ liệu có muộn hay không?"_ Cô hỏi.

Rouge mỉm cười:

"Tôi sẽ giúp cô trả lời trong những thông tin tôi có thể rõ."

Scar hỏi:

"Tại sao và D là gì? Nghĩa của nó ra sao và tại sao có một số tên tôi nghe thấy đều có chữ D?"

Rouge trả lời:

"D...không biết từ bao giờ đã tự gọi với cái tên: những người chống lại Chúa Trời. Nguồn gốc của D trong tên của mỗi con người đều xuất phát từ rất lâu về trước, tầm khoảng 900 - 800 năm. Và cho đến về sau những ai sở hữu D trong tên được định là người chống lại Chúa"

Scar nhớ lại lời nói của phu nhân, phu nhân Teitamun đã từng nói đến kẻ thù tự nhiên của Chúa. Bà ấy ám chỉ đến D sao?

"D đã xuất hiện từ lâu nhưng không một ai biết về ý nghĩa của nó? Rouge, cô cũng không biết ư?"

Rouge lắc đầu:

"Tôi xin lỗi, tôi nghĩ câu hỏi này sẽ hợp khi hỏi chồng tôi hơn."

Chồng của cô ấy là ai thì cô ấy không nói cũng sẽ biết. Sắc Đỏ chuyển sang một câu hỏi khác:

"Thiên Long nhân là ai?"

Rouge ngạc nhiên

"Cô không biết sao!"

Cô gái đỏ ngây ngô lắc đầu, Rouge nói

"Thiên Long nhân hay Thiên Long tinh và còn có nghĩa khác là quý tộc thế giới. Họ là những người đối chọi với D, họ có quyền giết bất cứ ai chống đối, làm những điều họ muốn. Họ sở hữu nhiều nô lệ, những thú vui bệnh hoạn."

Scar có một dự cảm không lành vì mắt trái cô nãy giờ đã chớp giật không hết, không rõ là gì nhưng thâm tâm của cô lại liên kết với suy nghĩ Thiên Long nhân sẽ dính dáng một tí xíu gì đó đến Hải quân. Rouge vẫn tiếp tục nói:

"Scarlet...cô nghĩ đúng rồi. Các Thiên Long nhân được sự bảo vệ của Hải Quân."

''...''_ Scar hiện một tia kinh ngạc trong ánh mắt đỏ thẳm trên gương mặt mình. Những điều cô biết được là con số âm, không thể hiểu lý do vì sao nhưng cô nghi ngờ có người muốn giấu cô những thông tin này mặc dù chưa biết được đó là ai. 

Có lẽ cái cảm giác mắt trái của mình luôn giật là vì không có thiện cảm bởi lần đầu cái tên được nhắc lên, không nói thì có thể ngừng...nhưng nếu nói là tội ác của chúng là không thể đo lường, nhưng Hải Quân đã khéo léo che đậy những điều này, du di bỏ qua những hành động vô nhân tính ấy vì Thiên Long nhân chính là Chúa trời - Là những người thành lập nên bộ máy chính quyền Chính phủ thế giới. Nhân tài vào hải quân không thể không biết đến quý tộc thế giới này...Rouge còn biết, người dân mọi đảo và thậm chí những đứa trẻ cũng hiểu rõ chuyện này. Rouge thấy được Scarlet vẫn chưa được bổ sung thêm những kiến thức ấy và cô ấy kết luận: vẫn còn ngây thơ. Cô nhẹ nâng cốc trà lên uống cho nhuận giọng, điềm nhiên chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô gái đỏ. 

Scarlet sau câu hỏi ấy đã không hỏi gì nữa...không hỏi gì nữa và cô im lặng từ đó đến cuối buổi trà đàm đạo. Rouge nghĩ có lẽ cô ấy đang sốc khi chuyện thật được phơi bày mà im lặng chưa nói câu nào, cô nhìn ra bên ngoài mặt trời biến mất từ khi nào, chỉ còn ánh đèn dầu mờ mờ trong phòng khách trống trải và cô đơn. Scar day hai huyệt thái dương, mát xa hai bên mắt để thoải mái, cô mở ra tươi cười, nói với Rouge.

''Chúng ta có thể nói chuyện tiếp được không?''

Rouge ngạc nhiên nhưng đáp lại với câu nói và một nụ cười

''Hãy tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn những gì được người khác kể.''

''Cô ở đây cũng một buổi đã dài, cô không ngại ở lại ăn tối chứ?''_ Rouge không xấu và cũng không tốt về hải quân và cũng có thiện cảm với Scar, có thể đây là lần đầu cô mời hải quân dùng bữa. 

Scar gật đầu, cô còn lanh lẹ hơn khi cầm lấy chiếc nồi từ tay Rouge và nói:

''Tôi nấu ăn cũng không tồi, để tôi phụ cô.''

Ngôi nhà nhỏ sơn màu xanh hy vọng, cánh cửa và chiếc rèm trắng tinh mở ra giúp ánh sáng từ mặt trăng hắt vào, hai người nấu ăn vui vẻ không cách biệt về thân phận, họ chỉ nấu cùng nhau một bữa ăn, nói chuyện với nhau và thấy hợp trở thành bạn thân và rôm rả nói. Scarlet làm việc trong nhà bếp nhỏ không khỏi nóng, cô cởi chiếc áo khoác cô thường xuyên mang trên người xuống chiếc ghế và làm tiếp công chuyện. Rouge cho cô mượn nhà tắm để tắm khi đã trải qua một ngày dài, Scar cảm tạ rồi bước vào nhà tắm. 

Suýt nữa cô đã va vào trần nhà vì hơi thấp so với chiều cao của mình, khom người xuống với tay đến xà phòng và các đồ dùng trong nhà tắm, nước từ vòi sen tuôn ra có hơi nước bám vào cửa kính. Scar thoải mái tắm rửa khi Rouge loay hoay với vài món ăn nhẹ, Scar hỏi vọng ra ngoài với Rouge

''Rouge, sau này cô sẽ định làm gì?''

Scar biết chính phủ sẽ cử người đến điều tra các bà mẹ trong tháng này và các tháng sau này có thể tóm gọn là trong một năm sắp tới thì lệnh truy tìm dòng máu vua hải tặc sẽ tiếp diễn. Scar đã biết Rouge, vợ của Gol.D.Roger. Khi lúc đầu Rouge mời cô vào nhà nói chuyện, đến cuối thì đã đến tối và tá túc ở lại, nước đọng chảy xuống khuôn mặt khi tóc dính vào gò má trắng, mắt đỏ như kim cương quý ngửa đầu lên trần mặc cho nước chảy trực tiếp xuống mặt. Cô phân vân mình sẽ nói hay không, nếu nói cô sẽ...nhưng nếu không thì đứa trẻ sẽ được sinh ra. Bởi vì Scarlet đã biết Rouge đang mang thai của người cô ấy yêu, và nàng sẽ không từ bất kỳ chuyện gì để bảo vệ con mình khỏi sự an toàn tuyệt đối. 

Nhưng khi nhìn nụ cười hiền của nàng, cử chỉ ân cần chỉ Scar về cách nấu ăn thì cô gái đỏ cảm thấy rất ấm áp, giống như phu nhân Teitamun là người mẹ của mình cô quý trọng. Bên trong Rouge không có gì đặc biệt, nhưng chính sự hiền từ, hòa nhã và bình tĩnh đối đáp ấy khiến cô ấy rất có sự thu hút. Ánh mắt của Rouge hiền từ khi kể chuyện hay kỷ niệm, hoặc nghiêm chỉnh và cứng rắn trước những chuyện quan trọng. Scar đã quan sát và cảm nhận. 

Có lẽ sau một vài giờ ngắn thì Scar đã biết được ý định của Rouge là gì rồi. Nhưng kỳ lạ cô vẫn hỏi cô ấy về chuyện này. Khác với Scarlet, Rouge vẫn trả lời.

''Một nơi thật yên bình để sinh bình an đứa trẻ.''

Đó chính xác là những gì sắc Đỏ này suy nghĩ. Tắt vòi sen, lau khô người và mặc đồ vào. Là một chiếc váy xanh dương nhạt hơi ngắn so với Scar, Rouge bảo đó là đồ cô ấy chưa chạm đến vì quá dài. Giờ mặc lên người Scar thì quá ngắn, hai người ngồi xuống bàn ăn và dùng bữa. Ăn xong họ cùng dọn dẹp và nói chuyện phiếm xuyên đêm. Khi đến giờ ngủ, Scar xin được ngủ tại phòng khách, Rouge bảo cô ấy sẽ lấy thêm chăn và nệm, trải đồ nằm xuống sàn. Scarlet lại rơi vào một hồi suy nghĩ lởn vởn 

Nói...không nói...nói...không nói...nói................không nói.........NÓI.........không nói!

Chấn tỉnh bản thân lại và cô đưa ra lựa chọn sẽ im lặng và không nói gì về chuyện cho Sengoku. Nếu Garp có nhắc thì cô cũng sẽ giữ đây là thông tin tuyệt mật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com