Chương 10: Chầm chậm thấu hiểu
Sáng sớm, Law mơ màng tỉnh dậy, hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, đến giờ cậu vẫn không thể tin là mình lại được một bé gái 5 tuổi cưu mang.
Nhìn quanh hang động một lượt, không thấy Elisa đâu, chắc cô bé lại ra ngoài rồi. Cơ thể Law vừa trải qua cơn phẫu thuật, cả người vẫn đang trong trạng thái chưa hồi phục hoàn toàn, cơ thể yếu ớt không biết bao giờ mới khỏe lại.
Vừa bước xuống đệm, Law giật mình khi thấy Elizabeth đang ngồi co rúm một góc mà ngủ.
Xung quanh đây chỉ có một chiếc đệm, chính là chiếc mà cậu nằm. Trước đây Elisa vốn sống một mình nên tất nhiên sẽ không thể có hai bộ chăn đệm được, giờ cậu chiếm mất nó rồi, Elisa đành ngồi dưới đất mà ngủ. "Cứ tưởng cô bé ra ngoài rồi, hóa ra vẫn ở cạnh đây. Mà cũng tại sự vô tâm của mình, hại cô bé phải ngồi dưới đất ngủ như vậy"
Law nhìn Elisa nhỏ bé mà cảm thấy đau lòng kinh khủng, sau đó cậu bé đến gần Elisa, toan bế cô bé lên nệm ngủ tiếp. Khi cánh tay chưa kịp chạm vào cô bé thì Elisa chợt mở bừng mắt, lại một trận choáng váng đầu óc, Law bị cô nhóc đè xuống đất, một tay Elisa bóp cổ Law, một tay cầm một thanh nhọn màu băng lam đang tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, chuẩn bị đâm vào cậu.
-"Elisa..là anh mà" Law hoảng sợ lên tiếng gọi Elisa
Nghe được tiếng của Law, cô bé dừng lại động tác, thanh nhọn trên tay cũng rắc một tiếng biến mất, Elisa xuống khỏi người Law, không quên kéo cậu dậy và phủ phủi bụi đất trên người cậu, cô bé dặn dò:
-"Đừng có đột nhiên động vào người em như thế nhé Law"
Không gian lại rơi vào im lặng, hai đứa nhỏ lẳng lặng ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói một lời nào cả. Elisa thì thẫn thờ, Law thì ngạc nhiên. Ban nãy nếu cậu không nhìn lầm thì thanh nhọn Elisa cầm được ngưng tụ ra từ băng thì phải, là năng lực của trái Hie Hie No Mi sao, cậu không dám chắc và cũng không dám hỏi Elisa. Bọn họ mới quen nhau ngày hôm qua, vẫn còn quá sớm để tìm hiểu kĩ về nhau.
Tuy nhiên, Law cũng đã nhận ra, cô bé này rất giống cậu, có lẽ vì đã phải sống một cuộc sống tồi tệ nên buộc cô bé lại phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác . Cả hai đều là loại người sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, dù vậy Elisa vẫn ngần ngại nhặt hắn về, nghĩ đến đây Law không khỏi mỉm cười, trong lòng có một sự ngọt ngào dội qua.
Ngồi được một lúc thì Elisa đứng dậy, cô bé nói là sẽ đi nhặt thêm ít cành cây khô, hôm qua đã đốt khá nhiều, nếu không bổ xung thêm, sớm muộn gì cũng tiêu hao hết. Nói là làm, cô bé muốn ra ngoài, Law cũng vội vã đứng dậy muốn đi theo, trong lúc cuống quýt, cậu bé lại quên mất điều Elisa vừa nói mà nắm tay cô bé kéo lại:
-"Anh..anh đi cùng với bé nhé"
Elisa nhìn cánh tay đang bị Law nắm của mình rồi chợt cau mày, đang định nói thì bỗng cô bé giật mình khi nhìn thấy trên làn da của Law thế mà lại loang lổ những đốm trắng:
-"Law...khuôn mặt anh...đây là..Chì Hổ Phách đúng không?"
Hôm qua bận rộn quá không để ý, nay Law đứng hứng trực tiếp ánh nắng từ cửa hang hắt vào, cô bé mới nhận ra làn da của Law có điểm khác biệt.
Nghe thấy những lời Elisa nói, Law hoảng hốt buông tay cô bé ra, ôm lấy mặt mình rồi lùi xa Elisa
"Làm sao đây, mình rõ ràng đã loại bỏ hết chì trong cơ thể, ca phẫu thuật cũng đã thành công mĩ mãn. Tại sao? Tại sao các đốm trắng vẫn chưa biến mất?"
"Elisa chắc hẳn sẽ lại xa lánh mình như bao người thôi. Chết tiệt...mình chỉ vừa mới có được chút ấm áp thôi mà" Law sợ hãi ngã ngồi xuống đất, dù vậy cậu vẫn liên tục lùi vào trong hang muốn tránh khỏi tầm mắt của Elisa, cậu bé hy vọng không phải nhìn thấy sự ghê sợ trên khuôn mặt cô bé đối với mình.
Chợt bóng dáng nhỏ bé kia lao vào ôm chầm lấy cậu:
-"Đừng sợ Law...bình tĩnh lại đi..có được không?" Elisa ôm cậu vào lòng rồi nhẹ giọng trấn an
-"Hôm qua anh đã làm rất tốt, bệnh của anh đã được chữa khỏi rồi. Đừng lo lắm nhé Law, các vết da màu sẽ nhanh chóng biến mất thôi"
-"Nhưng..nhưng đây là Chì Hổ Phách..em..không sợ sao? Mọi..mọi người đều sợ nó." Law run rẩy nói
-"Chì Hổ Phách là một dạng trúng độc, sẽ không thể lây được. Hơn nữa, bệnh của anh đã khỏi rồi, vì sao em phải sợ" Elisa nhẹ nhàng đáp
Nghe Elisa nói, Law òa lên khóc lớn, cậu ôm chặt lấy Elisa không ngừng run rẩy
"Tại sao..tại sao một cô bé 5 tuổi gầy ốm lại ấm áp như vậy? Tại sao lại tốt với anh như vậy hả Elisa...anh ...anh phải làm sao đây?" Law không biết nên làm sao với Elisa nữa. Thế giới tàn khốc này đã khiến cậu không dám tin tưởng vào ai nữa. Tuy nhiên, vào lúc này trong đầu Law hiện lên một giọng nói, đã từ rất lâu rồi, có người nói với cậu bé thế này:
-"Thấy không Law, trên thế giới này không có gì là tuyệt vọng cả. Sẽ luôn có một ai đó giang tay giúp đỡ ta"...
Như vậy sẽ ổn chứ?
Law nức nở nói: "Cảm ơn..cảm ơn bé..Elisa"
Cảm nhận được Law đang dần bình tĩnh trở lại, Elisa cũng nhẹ nhàng mỉm cười, rồi ôm cậu thật chặt.
Bên trong một cái hang động bỏ hoang gần bờ biển đảo Swallow, North Blue...
Hai đứa trẻ đáng thương cô độc nương tựa vào nhau mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com