Chương 11: Hạnh phúc ngắn ngủi
Law phát hiện ra cô bé Elisa ngủ rất nhiều. Một ngày cô bé sẽ ngủ từ 15-18 tiếng, tuy trẻ con ngủ nhiều là tốt, nhưng mà ngủ như vậy thì khá là bất thường, và việc ngủ nhiều cũng đồng nghĩa với việc cô bé ăn rất ít, vì có mấy khi cô bé mở mắt đâu mà. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cô bé bị suy dinh dưỡng đây.
Sống cùng nhau đã được khoảng một tuần, cách thức sinh hoạt của Elisa cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Đó chính là, Elisa có rất nhiều tiền, 4 viên ngọc Elisa nâng niu như bảo bối kia quả thực là ngọc giao, nghe nói là của một người vô cùng quan trọng tặng cho cô bé - là thứ mà cô bé vô cùng quý trọng. Còn có một việc là, dù ngày hôm đó có như thế nào đi chăng nữa, Elisa cũng không bao giờ từ bỏ việc vào thị trấn, dường như cô bé đang tìm kiếm cái gì đó.
Mùa đông ở đảo Swallow kéo dài tận 3/4 của năm. Tuyết không ngừng rơi làm cho cả không gian nhuộm màu trắng xóa, ấy vậy mà cô bé Elisa lại luôn đi chân trần trên nền tuyết. Khi phát hiện ra việc này, Law liền tá hỏa bế Elisa lên chạy lại vào trong hang để kiểm tra chân cho cô bé. Không nhìn thấy thì không sao, nhìn vào rồi Law không khỏi sót xa, lòng bàn chân cô bé nứt toác và sưng phù lên, một vài chỗ còn rớm máu nữa. Cũng phải thôi, ngay cả người lớn còn không chịu nổi việc đi lại trong băng tuyết bằng chân trần, thì sao một đứa bé có thể chịu được. Chỉ là, Elisa dường như không quan tâm lắm, cô bé luôn thờ ơ với cơ thể của mình, ngay cả vết thương trên trán cũng thế, lúc Law phát hiện ra thì nó đã bị nhiễm trùng nặng rồi.
-"Law..."
-"Cá nướng ngon nhỉ" vừa gặm miếng cá nóng hổi Elisa vừa nói
-"Câu khen ngợi mà đi với biểu cảm lãnh đạm như vậy thật không có tí sức thuyết phục nào đâu Elisa" Law mỉm cười nhẹ nhàng
Về cơ bản đôi chân của Elisa đã được Law băng bó cẩn thận, giờ Elisa đang ngồi trong lòng Law, chân cô bé còn được Law cho vào bụng để ủ ẩm nữa và vết thương ở trán thì cũng vừa hay được xử lý xong, giờ Law đang hoàn tất việc băng lại.
-"Cá nướng là tuyệt nhất đấy. Nào...xong rồi, bé là người đầu tiên được anh chữa trị cho đó...nhớ phải điều trị cẩn thận đó nha" dặn dò Elisa thật kĩ, Law không quên nhấn mạnh từ "đầu tiên được chữa" ý muốn nhắc nhở cô bé quan tâm đến vết thương của mình hơn, đừng phụ lòng cậu.
Cầm lên một con cá đã nướng chín, Law giờ mới bắt đầu ăn. Cái hang động này ở gần biển, nên dù là mùa đông cũng có rất nhiều cá, mà cả Law và Elisa đều thích ăn cá, vậy nên, đại đa số các bữa ăn của hai đứa nhóc sẽ là cá nướng. (Cá Law câu)
...
Một ngày mới lại bắt đầu, Law vươn vai, quay sang nhìn Elisa đang cuộn tròn ngủ bên cạnh, cu cậu bất giác mỉm cười. Nghĩ về lúc phân chia chỗ ngủ, Elisa cho là cậu đang trong tình trạng suy kiệt thân thể nên phải ngủ trên chăn nệm, còn cậu thì nhất không thể để một cô bé nhỏ gầy ngủ dưới đất được. Tranh luận qua lại, cuối cùng hai đứa quyết định ngủ chung.
Thường thì khoảng tầm trưa Elisa mới thức giấc nên là Law dậy trước dọn dẹp hang ổ của hai đứa, xong xuôi thì đi nhặt cành khô, tiện thì câu thêm cá hoặc nhặt ít sò ốc gì đó nướng ăn. Vì Law vẫn bài xích với thế giới bên ngoài nên chỉ có một mình Elisa đi vào thị trấn
Về phần Law, tuy tạm thời đã có nơi để sống, bên cạnh còn có Elisa bầu bạn, nhưng cậu vẫn chưa biết được mục đích sống của mình là gì, tương lai sẽ như thế nào. Thứ "tự do" mà chú Cora nói liệu có phải là như thế này? Cũng không thể không nói, Law hiện tại cũng khá là thích cuộc sống như vậy, cậu sẽ chăm sóc cho Elisa bé nhỏ.
Vậy mà, cuộc sống bình yên này đã sớm tan vỡ.
Hôm nay, như thường lệ thì Elisa sẽ vào thị trấn, Law ở hang không có việc gì làm sẽ ra ngoài tập luyện một chút, tiện nhặt thêm ít cành khô. Nhìn sắc trời đang dần chuyển về buổi tối, nghĩ Elisa chắc cũng sắp quay về, Law ôm theo 1 bó cành khô nhỏ về hang. Bỗng cậu cảm nhận được gì đó không đúng, thế là cậu lập tức nằm rạp xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, hàng cây xung quanh cậu bị một lực lượng cắt phăng đi, nếu cậu không nhanh chóng cúi xuống, chắc cũng bị cắt thành hai nửa.
"Nguy hiểm quá...là ai đang tấn công mình?" Law nghĩ
-"Khà khà...Law...thằng nhãi ranh, mày trốn kĩ quá. Doffy đang rất đau đầu về mày đấy" gã đàn ông quấn quanh mình một chiếc áo choàng trắng có phần đuôi áo màu đen được cắt tỉa giống hình đuôi cá trông rất kì lạ, chính là người của gia tộc Donquixote - Enda
"Chết tiệt" nhận ra được kẻ kia, Law thầm cảm thấy không tốt
Cứ tưởng đã thoát được rồi chứ, khoảng thời gian ở cạnh Elisa yên bình quá làm cậu quên mất việc mình đang bị truy đuổi.
- "Khà khà..Law...Doffy đã nói nếu như ai bắt được mày, thì sẽ cho người đó cái ghế quân cơ đang bị trống, ai mà ngờ được người tưởng như đang được Hải quân bảo vệ lại sống lang thang trên một hòn đảo nhỏ này chứ. Khà khà khà, mày thấy không Law, vận may của tao đúng là không tệ nhỉ, tao sẽ đánh cho mày một trận nhừ tử rồi đem mày đi nộp cho Doffy để lấy chiếc ghế quản lý của gia tộc" Enda nở nụ cười hèn hạ nói
Sự việc đến nước này, Law chỉ còn cách chống trả lại thôi, nếu giờ mà trốn đi thì khả năng sẽ liên lụy đến Elisa bé nhỏ mất. Cậu hiểu rõ Enda, hắn là một kẻ điên có dã tâm rất lớn, đã nhắm đến cái ghế Corazon và không vừa mắt với chú Cora từ lâu rồi. Nay cơ hội đã đến, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Đến đây, Law cắn răng đứng dậy, trong tay cầm một con dao phẫu thuật sắc bén:
-"Room...Shambles"
Law lập tức hoán đổi với bông tuyết đang rơi đằng sau Enda, dịch chuyển đến sau lưng gã, định một đòn đâm từ đằng sau Enda rồi hạ gục gã. Chỉ thấy cu cậu đâm hụt vào một khoảng không, còn Enda lại xuất hiện sau lưng cậu, đạp một cú vào lưng Law khiến Law trượt dài trên đất, đụng đổ liên liếp vài cái cây mới dừng lại được.
"Khụ...không ổn, hắn nhanh quá" Lau vệt máu trên khóe miệng, Law một tay ôm ngực toan đứng lên thì lại gục xuống, cú đá lúc nãy của Enda đã khiến cậu bị thương khá nặng.
-" Là năng lực của trái Ope Ope No Mi...khà khà..Law...đã gần 4 tháng trôi qua rồi mà mày vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó sao? Phế vật, không hiểu sao Doffy và Corazon lại xem trọng mày như vậy" Vừa nói hắn vừa đá thêm cho Law một cú vào mặt nữa.
Law bị đá trượt ra một khoảng nữa, cứ đà này, hắn quả thực sẽ đánh cho đến khi Law còn một hơi tàn đủ để giao nộp cho Doflamingo mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com