Chương 17: Một mái nhà
Lúc Law tỉnh lại thì đã là ba ngày sau, vội vàng lục lọi khắp người, sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm khi 4 viên ngọc giao được tìm thấy trong túi quần.
Cửa phòng "Cạch một tiếng, ông lão kì lạ kia lại bê một khay xúp tiến vào. Ông dường như luôn đúng vào thời điểm cậu tỉnh lại mà mang thức ăn đến.
Thấy Law đã tỉnh, ông lão nhẹ nhàng mỉm cười, rồi ông tiến đến ngồi lên giường, đưa bát xúp nóng hổi và cái muỗng cho Law:
-"Ăn đi..thân thể chú mày vô cùng yếu đấy, cả cơ thể chỉ có da bọc xương, cộng thêm vô số vết thương trên người, không ăn vào là không được đâu nhé."
Đón lấy đĩa xúp nóng, Law chầm chậm đưa lên miệng. Một vị ngon lan tỏa khắp khoang miệng, dường như chất dinh dưỡng đang thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể cậu bé. Từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt non nớt, cậu phải sống, vì chú Cora, vì Elisa bé nhỏ, vì tất cả những gì đã xảy ra...cậu..không thể gục ngã ở đây. Từng dòng cảm xúc cứ hòa quyện vào nhau khiến cho nước mắt không ngừng rơi.
Law nhanh chóng húp cạn đĩa xúp, thấy vậy, ông Wolf liền cười lớn:
-"Từ từ thôi...vẫn còn nhiều lắm. Để ta đi lấy thêm đĩa nữa"
Cái giọng điệu y như vừa làm thân được với một con mèo bị bỏ rơi.
Sau khi ăn uống xong, cơ thể thì cũng đang dần hồi phục. Law theo lời ông lão đi tắm, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể ngâm mình trong bồn tắm nước nóng như thế này, phút chốc cả cơ thể dâng lên cảm giác vô cùng thoải mái. Sau khi tắm xong, nhìn lại mình trong gương, Law mới nhận ra, các mảng da trắng xóa vì bệnh Chì Hổ Phách đã biến mất. Cuối cùng thì trông cậu cũng giống người bình thường rồi. Law thỏa mãn vỗ vỗ khuôn mặt mình.
Nhìn bộ quần áo trên người, hơi cũ nhưng lại rất sạch sẽ. Nghe ông lão nói đây chính là quần áo cũ của con trai ông ấy để lại. Nhìn sự nguyên vẹn của chúng, không khó để nhận ra, ngày thường ông lão cũng rất trân trọng chúng.
Law và ông lão đã trải lòng cũng nhau. Không khí không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Law kể cho ông lão hết về những gì cậu đã trải qua, về cha mẹ, thành phố Flevance, về căn bệnh Chì Hổ Phách từng mắc phải rồi thì gia tộc Donquixote và chú Cora, cuối cùng là cô bé Elisa bé nhỏ. Law chậm rãi kể lại tất cả cho ông lão, có lẽ, cậu đơn thuần chỉ muốn giãi bày tâm sự, muốn có một người nào đó lắng nghe những tâm sự cậu chất chứa sâu trong lòng. Chỉ riêng việc về trái Ope Ope và năng lực kì lạ của Elisa là cậu không nói cho ông, đối với căn bệnh Chì Hổ Phách cậu chỉ nói là được một bác sĩ giỏi cứu, còn Elisa thì cũng là một đứa trẻ lang thang giống cậu, vì hai đứa giống nhau, nên đã nương tựa nhau mà sống.
Trông thấy Law còn nhỏ như vậy mà lại trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Điều này thật đúng là tàn nhẫn, có lẽ vì vậy nên cô bé Elisa mới dặn lão hãy kiên nhẫn với cậu bé. Nhìn vào sự gửi gắm mà cô bé đã tin tưởng giao cho ông, và một đống tiền kia nữa. Cô bé hẳn đã lựa chọn trong biết bao người ở thị trấn, chọn ông để giao phó Law. Nhưng cũng phải xem thằng nhóc này có đồng ý hay không đã.
- "Này...thằng nhãi, vậy từ giờ chú mày muốn gì" ông Wolf hỏi
-"Cháu...cũng không biết..hơn nữa. Đừng có gọi cháu là nhóc, tên cháu là Trafalgar Law" Law gân cổ lên
-"Law à. Cha mẹ đặt cho cái tên kêu đấy. Như vậy, ta sẽ cho chú mày ở lại đây cho đến khi tìm được mục tiêu và điều muốn làm." Vừa nói ông vừa vỗ vào đùi "đét" một cái
Câu nói này của ông lão khiến Law vô cùng cảm kích. Sự thật là cậu giờ đây đã chẳng còn người thân, cũng không thể vào thị trấn, hang động thì đã cháy sạch, hiện giờ có người cho cậu chỗ ngủ và những bữa ăn ấm áp, cậu vô cùng cảm kích. Với lại, cậu cũng muốn ở lại nơi này để chờ Elisa.
Sau đó, ông lão nói rằng đời này không có gì là miễn phí. Muốn ở lại đây thì Law phải lao động cho lão. Hiểu ra được cách kì quặc mà ông thể hiện tình cảm, Law bất giác phá lên cười, thấy vậy, ông lão cũng cười theo. Không khí hòa hợp không ngờ, bất chi bất giác Law trêu chọc ông lão:
-"Vậy là từ mai cháu sẽ phải lao động khổ sai phải không?"
-"Hừm..cơ thể chú mày chưa hổi phục đâu, tạm thời không cần làm gì cả. Số tiền mà cô bé kia đưa cho ta, coi như là tiền viện phí cho chú mày đi. Nhớ kĩ, sau khi lành thương thì lập tức làm việc cho ta, lau nhà, nấu cơm, giặt giũ, làm đồng,..." ông Wolf nhướn mày
-"A..quên mất chưa giới thiệu. Ta là Wolf, là Vua Sáng Chế Thiên Tài"
Nhìn vào vẻ mặt hiện rõ hai chữ không tin của Law, ông lão ném lại một câu đợi đấy rồi quay đi. Đến khi quay lại thì đã ôm theo một hộp đầy nhóc những thứ kì lạ bên trong. Sau khi giới thiệu một lượt về những phát minh của mình, không phải chỗ này không ổn thì là chỗ kia không xong. Ông Wolf được Law thân ái gửi tặng một biệt danh, chính là "Vua Sáng Chế Đồ Dỏm"
Thế là, trong căn nhà nhỏ trơ trọi trên núi, trước nay vốn chỉ có một ông lão lủi thủi sống một mình, hiện giờ như đã được tiếp thêm sức sống, tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng khắp nơi.
Law tin tưởng vào mắt nhìn người của Elisa, cũng tin vào trực giác của mình. Cả hai đứa đều tin tưởng ở ông lão rất nhiều. Kể từ đây cậu đã có một mái nhà, cậu sẽ trân trọng cuộc sống mà Elisa bé nhỏ đã tìm cho cậu, ở bên cạnh ông Wolf, từ từ trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com