Chương 2: Mở lòng
"Ể..ể... Bé bé nhỏ... em vừa nói sao... hoá ra em không bị câm à?" Jellyhoshi sửng sốt
Elizabeth thoáng cau mày vì giọng thét the thé của Jellyhoshi, đối với con người ồn ào này cô bé luôn luôn bó tay. Vậy nên cô bé chọn lơ hắn đi, tiếp tục nhìn ngắm không gian bên ngoài qua cửa sổ
"Bé bé con... Elizabeth là tên của em sao? Quen nhau gần một năm trời em mới nói tên cho anh...Hụ không biết anh nên vui hay nên buồn đây.. Vui vì cuối cùng em cũng chịu mở lòng với anh mà buồn vì sao em biết nói mà trước giờ em không có nói gì vậy làm anh cứ tưởng em bị câm lại sợ em buồn nên không dám nhắc đến vấn đề đó" Jellyhoshi liếng thoắng cái miệng bắn ra một hơi không cần cả chấm phẩy luôn
Cũng phải thôi. Hắn là vui quá mà, chăm sóc Elizabeth gần một năm trời rồi, cô bé này đang ngày càng mở lòng hơn với hắn.
Trong sách có nói, tên là khởi nguồn thành lập mối liên kết. Cô bé chịu nói tên cho hắn thì có phải là đã coi hắn là bạn rồi không? Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đứng thẳng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lên tiếng:
"Xin chào! Tiểu thư bé nhỏ Elizabeth... tên anh là Jellyhoshi hân hạnh được làm quen với em"
Đáp lại hắn là sự thờ ơ ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại của Elizabeth
Ách... thiệt là ngượng ngùng.
Nhưng dù sao hắn cũng quá quen với việc bị bơ này rồi. Hắn lại cười hí hí sáp lại gần cô bé, kéo cô bé đang lơ đễnh kia ngồi xuống thưởng thức món cơm nắm yêu thương mà hắn đã làm cho bé.
Có vẻ như vì mang trong mình huyết thống quý tộc. Sinh ra đã cao quý, Elizabeth tuổi nhỏ dù trong những lúc chật vật nhất cũng chưa từng để lộ ra gì đó quá thất thố. Ví dụ như lúc này, dù đói lắm nhưng cô bé vẫn ăn rất từ tốn, hay là những lúc bị đánh đập, cho dù cả người bê bết máu thì cũng không thấy cô bé khóc lóc làm loạn gì cả, mà chỉ im lặng chịu đựng. Quả nhiên những đứa trẻ hiểu chuyện luôn làm người khác đau lòng.
Không phải hắn không muốn băng bó vết thương hay là mang quần áo sạch đến cho Elizabeth. Mà là bởi vì, bất kì sự giúp đỡ nào cô bé nhận được đều khiến cô bé càng thêm khổ sở. Sự tồn tại của cô bé không được phép tiết lộ ra bên ngoài, những ai tiếp xúc hay giúp đỡ cô bé thì đều bị đám Thiên Long Nhân giết chết. Còn cô bé nếu dám nhận giúp đỡ, không những hại người kia mà còn hại chính bản thân mình sẽ lại bị đánh đập thêm. Sau đó thì phải tận măt chứng kiến người đã giúp đỡ mình bị tra tấn cho đến chết.
Vậy nên, bao lâu này Jellyhoshi vẫn thật cẩn thận tiếp cận cô bé. Chỉ dám giúp đỡ một phần nhỏ, nhưng điều đó cũng phần nào hỗ trợ được cho cô bé đáng thương này.
"Elizabeth... cái tên này đặc biệt lắm. Đặt được cái tên như này... Mẹ em chắc "xịn" lắm nhỉ?" Jellyhoshi vừa lau miệng cho Elizabeth vừa nói
"Không... hiểu..." Elizabeth mờ mịt đáp lại
"Bé con vốn từ ít quá, nhưng may mắn vẫn đọc được cái tên dài ngoằng của em. À, chắc hẳn em cũng khó đọc lắm đúng ko, anh giản lược tên của em đi nhé. Gọi là Elisa ha, ngắn gọn mà lại hay nữa, cái này coi như tên thận mật của em nha, chỉ có những người thân thiết của em mới được phép gọi em như vậy nhé" Jellyhoshi phấn khích nói.
Không biết là có theo kịp tiến độ bắn chữ của Jellyhoshi không nhưng cô bé vẫn gật đầu đồng ý với điều mà hắn vừa nói
"Yayy... vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Elisa" Jellyhoshi vươn vai.
...
Ngày lại ngày trôi qua...tòa tháp hoang tàn ngày nào đã trở lên ấm cúng hơn vì sự có mặt của Jellyhoshi , mặc dù vẫn là Jellyhoshi thao thao bất tuyệt một mình và Elisa trầm lặng nhưng không khó để nhận ra, cô bé Elisa u uất ngày nào giờ đây đã có sinh khí hơn hẳn. Có đôi lúc Jellyhoshi sẽ mang sách đến dạy cô bé đọc chữ, hoặc là nói cho cô bé về thế giới bên ngoài, Elizabeth rất thông minh, những gì Jellyhoshi dạy cô bé đều ghi nhớ rất nhanh, lâu dần, hắn còn nhìn thấy cả cô bé cười nữa.
Nhưng như thế này cũng không phải là cách, cô bé không thể cứ sống mãi như thế này được. Dường như ông trời cũng muốn giúp cho Elisa, cuối cùng Jellyhoshi cũng đợi được cơ hội để giải thoát cho cô bé. Nếu kế hoạch lần này thuận lợi, hắn sẽ giúp cô bé chạy trốn, bản thân cũng nhanh chóng quay lại Nhân Ngư tộc để lẩn tránh hiểm nghi. Đừng nghĩ sao hắn lại không đi cùng cô bé, dù rất lo cho Elisa bé nhỏ nhưng hắn không thể không để cô bé đi một mình được. Ít nhất là, khi cô bé trốn thoát thành công, hắn phải ở lại để đánh lạc hướng lũ Thiên Long Nhân, tránh để bọn chúng nhanh chóng tìm và tóm được cô bé.
"Kế hoạch là như vậy...trốn trên một con tàu sau đó đi đến East Blue, vì East Blue là vùng biển yếu nhất trong bốn vùng nên thành ra đám Thiên Long Nhân cũng ít chú ý đến nơi đó nhất" dặn đi dặn lại kế hoạch cho Elisa, Jellyhoshi khá là tự tin với kế hoạch của mình. Sắp tới lũ Thiên Long Nhân sẽ có một bữa tiệc lớn, hình như là để chào mừng ai đó trở về thì phải, lúc đó lực lượng canh phòng của Mariejois lỏng lẻo nhất, thích hợp để chạy trốn. Hơn nữa, Elisa vốn bị vứt bỏ ở nơi này, thi thoảng mới có người đến kiếm tra hoặc dẫn cô bé đi đâu đó, lần tổ chức tiệc này vừa vặn mới có đợt kiểm tra với cô bé, chắc hẳn là phải một thời gian nữa mới có đợt kế tiếp. Nếu như thuận lợi trốn đi, lúc chúng phát hiện ra thì cả Jellyhoshi và Elisa đều đã trốn thoát từ rất lâu rồi và việc truy bắt cô bé cũng sẽ bị cản trở rất nhiều.
"Nhớ là không được tùy tiện sử dụng năng lực trước mặt người khác đó"cuối cùng vẫn là không nhịn được dặn dò thêm một câu. Elisa là một sự tồn tại vô cùng thần bí ở đây, cô bé có thể sử dụng một số năng lực thần kì, rất đặc biệt. Đây có lẽ là lý do cô bé bị giam cầm ở đây, Jellyhoshi nghĩ vậy.
Cuối cùng, ngày này cũng tới. Ngày mà Jellyhoshi sẽ mang Elisa bé nhỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com