Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Những mảnh cuộc sống

Anh Điện, Lâu đài Pangaea...

Một mệnh lệnh đã được truyền đến cho Thủ lĩnh của Thánh kị sĩ và Ngũ Lão Tinh.

-"Từ giờ hãy để Elizabeth sống theo cách mà nó xứng đáng nhận được. Đào tạo, huấn luyện nó trở thành một thanh đao sắc bén nhất, một thứ vũ khí còn mạnh mẽ hơn cả so với Tam đại vũ khí cổ đại"

-"Bởi vì con bé...chính là tạo vật hoàn mĩ nhất trên thế gian này"

-"Thưa vâng...Đại Imu" tất cả đồng loạt đáp lại.

...

Hai năm sau...

East Blue - Đảo Dawn

Trên con đường mòn dẫn lên núi Colubo, phía sau làng Foosha

- "Oái oái..đau quá. Thả cháu ra" 

Một cậu nhóc tầm 7 tuổi đang bị ông của mình véo má xách đi, còn tay của cậu thì liên tục táp vào đùi của ông mình.

-" Nè Ong Nọi. Cháu đã nói là cháu phải trở thành Vua Hải Tặc rồi mà.. Oái i i i"

-" Không có vua viếc gì hết. Thật hối hận vì đã bỏ cháu ở lại cái làng Foosha đó. Ăn trúng "Trái ác quỷ" còn chưa đủ hay sao mà còn dám ăn nói với ta bằng cái giọng đó. Nghe cho rõ đây Luffy, sau này cháu và Ace, cả hai đứa phải trở thành những hải quân vĩ đại"

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là anh hùng hải quân Monkey D Garp, còn cu cậu cơ thể có thể kéo giãn như cao su kia chính là người đã ăn trúng trái ác quỷ Gomu Gomu No Mi - Monkey D Luffy.

Vật lộn một hồi thì ông Garp cũng lôi được Luffy lên đến đỉnh núi. Nơi đây có hẳn một khu nhà, chính là hang ổ của Sơn tặc núi Foosha.

Sau khi vừa đe dọa lẫn dụ dỗ đối với thủ lĩnh sơn tặc Cruly Dadan, ông nội Garp thành công gửi gắm Luffy cháu mình cho Sơn tặc nuôi nấng???

Cũng chính tại thời điểm này, lần đầu tiên Luffy gặp Ace...

-"Nào nào Luffy...đó là Ace, nó lớn hơn cháu 3 tuổi đấy. Kể từ giờ cháu sẽ sống cùng nó, lo mà làm thân đi nhé" Ông Garp cười lớn vỗ vỗ vào lưng đứa cháu nhỏ Luffy của mình.

Luffy rất ghét Sơn Tặc, mà cậu lại không thể quay về cuộc sống ở làng Foosha nữa rồi. Vậy nên chỉ có Ace, Ace là duy nhất ở đây. Thế là chuỗi ngày "theo đuổi" Ace của Luffy bắt đầu. Luffy thì trước sau như một, mang một "tình yêu mãnh liệt" đối với Ace dù bị cậu (Ace) hành ra bã, còn về phía Ace, khỏi nói, cậu ta khinh Luffy như ruồi vậy.

Năm đó Monkey D Luffy 7 tuổi và Portgas D Ace 10 tuổi, đằng sau Ace bỗng mọc thêm một cái đuôi phiền phức, Luffy dù nắng mưa chưa từng dừng lại việc đuổi theo Ace. Mà đứng trước sự ngây thơ thật thà của Luffy, Ace cuối cùng cũng chấp nhận cậu bé.  Từ đây dệt lên những hồi ức đáng quý của hai anh em. Trên một hòn đảo nhỏ, hai đứa trẻ mang thân phận đặc biệt đang bí mật được nuôi dưỡng, cùng nhau trải qua một tuổi thơ vô lo vô nghĩ từ từ mà trưởng thành.

North Blue, Đảo Sawllow

-"Đại Ca Law..đợi em với" một con gấu trắng béo ú ụ đang cong mông lên loạng choạng đạp xe, trông thật khôi hài, nó phóng xe vùn vụt trên đường, vì muốn đuổi theo cậu thiếu niên đằng trước.

Trafalgar Law năm nay 14 tuổi, vừa kết thúc công việc tại phòng khám trong thị trấn, định đạp xe quay về nhà thì gặp đồng bạn của mình cũng vừa tan làm, thế là thả chậm tốc độ, thong thả đợi gấu trắng đuổi kịp mình.

Gấu trắng biết nói này tên là Bepo, hừm...là một đàn em yêu quý của Law. Hai năm trước cậu nhặt được Bepo khi Bepo đang bị tẩn cho túi bụi trong rừng, và hai kẻ mà đang đấm Bepo lên bờ xuống ruộng chính là...

-"Ôi đại ca Law!" Shachi vẫy vẫy tay

-"Ờ, mấy cậu làm gì ở đây vậy?" Law lãnh đạm đáp

-" Hiếm lắm mới có dịp mọi người tan làm cùng giờ, nên tụi em chờ đại ca đến" Penguin cười nói

Đó, Shachi và Penguin chính là hai kẻ đã bắt nạt Bepo ngày ấy. Một vài biến cố đã xảy ra, hiện giờ hai thanh niên cũng làm đàn em của Law luôn, căn nhà của ông Wolf hiện giờ chính là nhà của bọn họ.

-" Nhân tiện có cả bọn thì chúng ta chạy đua về nhà đi. Đứa về sau cùng sẽ phải làm bữa sáng và dọn vệ sinh cả tuần" Law cười cười kêu gọi

Cả đám: "CHƠI LUÔN"

Đạp xe hết tốc lực khiến cơ thể của Law hứng trọn gió lạnh. Nhưng việc tập chung vào cuộc đua khiến cơ thể cậu nóng lên, chẳng mấy chốc đã xua tan cái lạnh. Bình thường đi về sẽ mất hơn 1 giờ đồng hồ, bữa nay phóng nhanh chỉ mất chừng nửa thời gian.

-"Tuyệt...về nhất rồi" Law bất giác nắm tay lại làm tư thế chiến thắng.

Quay đầu lại nhìn thì thấy lần lượt là Shachi, Penguin và Bepo cũng đã về đến nơi. Bepo là đứa về chót.

-"Ha ha ha. Đua xe đạp mà dùng lực chân thôi thì chẳng thắng nổi đâu Bepo" Shachi cười lớn

-"Công nhận dù có tập bao nhiêu thì cậu vẫn đạp xe dở thiệt. Cứ loạng choạng miết, tôi còn lo chẳng biết lúc nào cậu sẽ ngã vật ra mất" Penguin thêm vào

-"Ừm..chẳng hiểu sao em vẫn chưa làm chủ được chiếc xe. Em sẽ lên đường lang bạt để nhìn nhận lại chính mình" Bepo rầu rĩ

-" Cái thói dễ nhụt chí của cậu mãi không khá lên được nhỉ" Law liếc Bepo nói

Sau đó cả đám xúm lại an ủi Bepo đang ủ dột, tiếng cười đùa lại vang vọng khắp nơi.

Thánh địa Mariejois...

Đi trước là Thánh Topman Walcury, một trong Ngũ Lão Tinh - Chiến thần Luật Lệ, ông đang dẫn theo một bé gái ở đằng sau. Cô bé khoác trên mình một bộ trường bào màu đen làm càng tôn lên làn da trắng như sứ, mái tóc màu xanh lam nhạt xoăn dài qua mông, đôi mắt to tròn cũng màu lam nhạt, xinh đẹp hệt như một con búp bê. So với hai năm trước thì đúng là khác một trời một vực, không còn là một con nhóc còi cọc suy dinh dưỡng nữa cô bé giờ đây đã trở về với cơ thể mà một đứa bé 7-8 tuổi nên có.

Betzalel lẳng lặng bước sau Topman Walcury, cô bé không biểu lộ ra ngoài bất cứ cảm xúc nào, chỉ có ánh mặt nhàn nhạt và một khuôn mặt vô cảm.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi cần đến. Chỉ thấy đó là một cánh cửa khổng lồ, từ bên trong thoát ra hơi thở trang nghiêm cổ xưa. Topman Walcury đẩy mạnh vào cánh cửa. Hai tiếng "Ầm ầm" vang lên, cánh cửa chầm chậm mở ra. Bên trong là tầng tầng lớp lớp những cuốn sách, thư viện này cao và rộng đến mức ngay cả với đôi mắt đặc biệt của Betzalel cũng không thấy điểm cuối.

-"Nơi đây cất giữ chính là tri thức của toàn bộ nhân loại và thế giới này. Ngay cả tại Mariejois cũng không có mấy người có quyền bước nào nơi đây. "Tiểu Điện Hạ", xin cứ tự nhiên"

Betzalel không nói một lời nào, cũng không nhìn lão Walcury mà chỉ đứng yên lẳng lặng ngước nhìn thư viện, thấy thế Topman Walcury cũng không tiếp tục nhiều lời. Hai năm qua, dù mang trên mình thân phận tôn quý: "Tiểu Điện Hạ" duy nhất của Mariejois nhưng cuộc sống của Betzalel cũng chưa từng là khá lên. Hằng ngày cô bé sẽ phải học tập rất nhiều thứ, từ tri thức, lễ nghi đến cách tư duy và rồi là kiếm thuật cũng các kĩ năng vận dụng sức mạnh. Quá nhiều kiến thức để một cô bé 7 tuổi có thể gánh vác, điều này cũng khiến cho thời gian ngủ của cô bé một ngày sẽ chỉ là 1-2 giờ, có ngày còn không có thời gian ngủ. Bất kể là lúc nào, khi nào, thời tiết ra sao, hay là cho dù thương tích đầy mình, dù lao lực đến thổ huyết, Betzalel vẫn phải miệt mài học tập.

Liếc nhìn Betzalel, Topman Walcury cảm thấy thật phức tạp. Suốt hai năm qua ngoài thời gian học tập, thi thoảng cô bé sẽ phải đến phòng thí nghiệm để thực hiện nghiên cứu. Chính Quyền Thế Giới sở hữu vô số những bộ óc thiên tài cùng với nền khoa học tân tiến bậc nhất, để có thể kích hoạt tiềm năng của cô bé đến mức tối đa, họ đã thí nghiệm lên cơ thể nhỏ bé ấy không biết bao nhiêu là thực nghiệm điên rồ. Có điều, chỉ có thể nghiên cứu, những nhân vật đứng đầu Chính Quyền Thế Giới đã ban ra một điều lệnh bất khả xâm phạm. Đó chính là tuyệt đối nghiêm cấm lấy mẫu nguồn gen của cô bé.

Mà Betzalel nhiều lần đứng trên bờ vực cái chết, sau khi may mắn nhặt lại được cái mạng nhỏ đã sớm chai lì với cảm xúc. Bao gồm cả biến cố 2 năm về trước, Betzalel hiện giờ đã hoàn toàn trở thành một đứa trẻ lạnh lùng vô cảm chỉ suy nghĩ và hành động theo những mệnh lệnh được đưa ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Topman Walcury lóe lên: "Một con rối hoàn hảo"

Quay trở lại khung cảnh ở đại thư viện.

Những điều cần làm đã làm xong, nếu Betzalel không tiếp thu được hết kiến thức trong thư viện này thì cô bé cũng đừng hòng ra được khỏi đây. Dẫn cũng dẫn đến rồi, căn dặn cũng xong luôn, thấy vậy Topman Walcury liền lập tức xoay người đi ra ngoài, khép lại cánh cửa, chỉ còn lại một mình Betzalel ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com