Chương 22: Tình cảm không thể hiểu được
Bởi vì nhóm của Law quá lắm trò và ồn ào, nên bị bác sĩ tách ra những phòng riêng.
"Chán quá" vắt một tay lên thành giường làm điểm tựa, Law lười biếng dựa vào đó, tay còn lại của cậu thì đang phải truyền nước. Bỗng "Cạch" một tiếng, cửa phòng vang lên, hội Bepo lấm la lấm lét đi vào với giỏ hoa quả và tờ báo mới trên tay
-"Đại ca Law..bọn em đến rồi đây, có báo mới và hoa quả cho anh này"
Thấy Bepo, Shachi và Penguin Law lập tức vui vẻ hẳn lên, so với Law bị đánh cho nhừ tử thì hội Bepo bị thương nhẹ hơn nhiều, vậy nên dù bị tách khỏi nhau, bọn họ vẫn ngày ngày trốn sang phòng bệnh Law ngồi ăn uống nói chuyện, đến tận khi bị các y tá và bác sĩ đuổi mới ủ ê đi về.
Penguni và Shachi thì đang ngồi buôn đủ thứ chuyện với nhau, Bepo thì gọt táo cho cả bọn, Law thì đọc báo. Chỉ thấy Law lập tức ngồi thẳng dậy, rồi như không thể tin vào mắt mình, cậu thiếu niên quay sang hỏi đồng đội của mình:
-"Đây..tin tức này là thế nào đây..."
-"Dạ đại ca...là tin tức nói về một Hải Quân tài ba đã lập được một chiến công lớn" Bepo ngó vào tờ báo chỗ Law đang chỉ đọc lên cái tiêu đề tờ báo
Cảm thấy sự khác thường của Law, đội Shachi và Pengiun cũng đứng dậy xem tờ báo đó viết gì. Trên báo là đang tuyên dương một người tên là Aokiji, một phó đô đốc Hải Quân tài ba, mang trong mình năng lực trái Hie Hie No Mi, vừa thành công bắt được một băng hải tặc đã gây ra án thảm sát cho cả một vùng.
Law hoảng hốt: "Trái Hie Hie No Mi, chỉ khi chủ sở hữu đời trước chết đi, thì trái ác quỷ của người đó mới mọc ngẫu nhiên rồi xuất hiện bất kì ở một nơi nào đó...chết...."
-"Không thể nào" Law lẩm bẩm
-"Đại ca...?" đám Bepo lo lắng gọi
Chỉ thấy Law bỗng nhiên đứng phắt dậy, mạnh mẽ giật phăng chiếc kim đang truyền dịch trên cơ thể, nhảy qua đám Bepo, lập tức lao ra ngoài.
-"Không được...đại ca...vết thương của anh vẫn chưa lành" đám Bepo hoảng hốt
Law chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, ở đường vào cậu đâm sầm vào một ai đó làm cả hai ngã nhào ra đất, nhưng cậu không quan tâm, luống cuống đứng dậy tiếp rồi lại chạy vụt đi.
-"Người ban nãy..hình như là Law? Law...cháu đi đâu thế" nhìn theo bóng dáng vụt đi của Law, ông Wolf lên tiếng gọi, đúng vậy, người bị Law đâm vào ở cổng viện chính là ông Wolf đang đến thăm bệnh lũ nhóc nhà mình
Uỳnh Uỵch một tiếng, ông Wolf lại thấy bọn Bepo, Shachi, Penguin đang hùng hục chạy phía sau. Chắc là đang đuổi theo Law. Bởi vì ông, cũng đã đọc bài báo đó. Ba năm sống chung cũng đã khiến sự tin tưởng và dự dẫm của ông với Law trở lên giống như người nhà. Law đã giãi bày hết tâm sự cũng như bí mật của mình cho ông, bao gồm cả trái Ope Ope và cô bé Elisa. Ông biết đó là người đã nhặt về cái mạng nhỏ của Law và tìm cho cậu một cuộc sống mới ở Swallow này, cô bé đặc biệt mang trong mình sức mạnh của băng, tức là sức mạnh của trái Hie Hie No Mi mà vị Phó Đô Đốc kia đang nắm giữ. Trên đời không thể có hai trái ác quỷ, cũng chính là, nếu vị Aokiji kia thật sự đang sở hữu trái Hie Hie No Mi thì cô bé Elisa chỉ sợ... Law mất kiểm soát như vậy, cũng là điều đương nhiên.
-"Ông Wolf, giúp chúng cháu với, đại ca Law lạ lắm, sau khi đọc báo xong, anh ấy cầm theo tờ báo rồi chạy vụt đi như vậy, bọn cháu đuổi không kịp" hội Bepo thở hồng hộc nói
Nhìn theo phương hướng Law rời đi, ông Wolf cũng lờ mờ đoán được cậu đã đi đâu. Thế là ông dẫn đội Bepo đi theo tới đó.
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ đi bộ, họ loáng thoáng có thể nghe được tiếng sóng vỗ.
"Là bờ biển đối diện với căn nhà của chúng ta, từ đây với nhà chúng ta cách nhau cả một khu rừng" Penguin nói
Đúng vậy, Law chắc chắn đã đến đây, đến hang động mà ngày ấy cậu ở cùng với Elisa. Ông Wolf biết bình thường Law cũng rất hay đến đây, dù rằng hang động đó giờ chẳng còn lại gì, nhưng đâu đó vẫn đọng lại trong Law những hồi ức đẹp đẽ, những lúc nhớ về Elisa hay có chuyện buồn phiền, Law thường đến đây để bình tâm lại.
Ông Wolf ra hiệu cho cả đám yên lặng, sau đó ông dẫn đám Bepo đến cái hang động gần bờ biển kia. Nhìn sâu vào trong hang có thể lờ mờ thấy được, trong hang có một thiếu niên đang ngồi bệt xuống đất, cậu đang gục đầu vào trong vòng tay mà khóc. Đâu đó trên cánh tay vừa giật khỏi kim truyền dịch vẫn có một dòng máu tươi chảy xuống, hòa cùng nước mắt, tí tách rơi trên nền đất. Trong tay cậu thiếu niên vẫn nắm chặt tờ báo kia.
"Elisa..không thể nào...Elisa..nói với anh đây không phải là sự thật đi. Em đã hứa với anh rồi cơ mà..Elisa...tại sao vậy!!!!" Law chỉ ngồi đó lẳng lặng khóc khiến cho đám Bepo bên ngoài cũng thấy đau lòng mà khóc theo. Đây là lần đầu tiên các cậu thấy Law như vậy, một đại ca luôn nở nụ cười và kiên cường dù có chuyện gì xảy ra, lại vì cái tin tức gì mà gục ngã đến vậy? Rốt cuộc người đó là ai mới được? Từng câu hỏi không có lời hồi đáp, cùng chứng kiến cảnh này, ngay cả ông Wolf cũng nhịn không được mà mắt ướt lệ.
Cơ thể chưa phục hồi thương thế, cộng thêm cú Shock quá lớn, Law nhanh chóng ngất đi. Thấy vậy hội Bepo vội vàng lao vào đỡ Law dậy, rồi cả lũ theo chân ông Wolf, Bepo cõng Law, nhanh chóng quay lại phòng khám trong thị trấn.
Trên đường đi, ông Wolf đã kể cho mọi người về Elisa, về sự quan trọng của Elisa trong lòng Law và đồng thời cũng căn dặn mọi người, đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa. Có lẽ Law còn chưa nhận ra, nhưng đối với ông Wolf người đã kinh qua cả một đời người, chỉ cần liếc mắt một cái ông có thể nhận ra, đối với Law, Elisa không chỉ là một người bạn, một người em gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com