Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hai cặp khuyên tai

Sau khi cùng ông lão trở về nhà, lúc bữa tối kết thúc, cũng là lúc Law thông báo về quyết định của mình. May mắn là cả Bepo, Shachi và Penguin đều nhất nhất theo cậu. Thế là cả đám xúm lại lên kế hoạch cho tương lai.

Đám Law giành 1 tuần để chào tạm biệt tất cả mọi người trong thị trấn, nơi này cũng coi như là quê hương thứ hai của Bepo và Law, còn Shachi và Penguin thì là quê hương của họ rồi. Hoàn tất mọi việc xong, lúc mà bọn Law đang bàn bạc sẽ mua một con tàu gỗ nhỏ để ra khơi thì ông Wolf tiến đến và dẫn cả đám đến một nơi.

Là cái hang động mà lần trước cả bọn đã đến để đi tàu đánh băng hải tặc của Bacca. Cảnh tượng nơi này vẫn như cũ, vẫn là có một chiếc tàu ngầm màu vàng đang nổi trên mặt nước. Thân tàu vẫn bóng loáng dù cho bọn họ đã dùng nó để khoan cả đất để chui vào đền thờ.

Chăm chú nhìn vào con tàu, Law cũng nhận ra bên ngoài con tàu có một sự thay đổi lớn. Trên thân tàu được có một biểu tượng đầu lâu rất to, biểu tượng hải tặc được vẽ rất đường hoàng.

-"Cái..!?"

Law bất giác thốt lên kinh ngạc:

-"Vua Sáng Chế Đồ Dỏm, vậy là sao?"

-"Hừm...chả biết ai đã nghĩ về biểu tượng để vẽ lên cờ hải tặc trên bàn ăn suốt cả đêm. Giấy nháp đã phác họa vứt đầy trong thùng rác, ai mà chẳng phát hiện ra. Ta còn nhìn thấy chữ 'chốt' bằng mực đỏ mà cháu viết trên cái biểu tượng này đấy" ông Wolf liếc nhìn Law

-"Hử..ông nói thật à. Không, vấn đề không phải ở đó. Sao ông lại vẽ biểu tượng đó lên chiếc tàu ngầm. Chiếc tàu này...nó là..." Law còn muốn nói tiếp nhưng ông lão đã ngắt lời cậu:

-"Tàu hải tặc thì đương nhiên phải vẽ biểu tượng hải tặc chứ"

-"Nhỡ sau này đọc báo mà thấy tin mấy đứa bay dùng thuyền gỗ ra khơi rồi chớp mắt bị đắm tàu xong toi mạng thì ta sẽ khó ngủ lắm. Nói chung! đơn giản thì đây là món quà tùy hứng của ta thôi" ông Wolf cười toe toét

Món quà này quá lớn rồi...

Lớn đến mức Law không biết về sau mình phải báo đáp cho ông như thế nào cho phải. Tuy nhiên, lúc này đây, cậu sẽ đón nhận ý tốt của ông lão. Cậu biết ý nghĩa của con tàu này đối với ông Wolf, cậu sẽ mang theo nó đi chu du, thay ông Wolf hoàn thành giấc mơ phiêu lưu của ông ấy.

Nhưng cái miệng độc của Law lại...

-"Đành vậy. Cháu không nỡ từ chối lời nhờ cậy của một ông lão gần đất xa trời đâu"

-"Hứ..ta còn phải sống bét nhất 50 năm nữa. Mấy đứa nên gắng sức để sau này không phải làm mồi cho lũ cá ngoài biển đi" ông Wolf cũng không vừa mà bốp lại Law.

Không khí lại xôn xao lên bởi những tiếng cười. Cả Shachi, Penguin và Bepo đều dành cho chiếc tàu ngầm những ánh nhìn lấp lánh.

-"E hèm...Nói tóm lại ta giao tuyệt tác đỉnh cao nhất của Vua Sáng Chế Thiên Tài này cho các cháu.Hãy điều khiển cỗ Vòng Hoa Bất Bại này thành những hải tặc cừ khôi"

-"Được. Tên con tàu sẽ là Polar Tang" Law nói không chút do dự, theo sau là một trận hưởng ứng của đám Bepo

-"NGẦU ĐÉT"

-"ĐỈNH CỦA ĐỈNH"

-"QUÁ TUYỆT"

Chỉ có ông Wolf là méo mó:

-"Lũ con nít ranh...dám đặt cho Vòng Hoa Bất Bại của ta cái tên màu mè ấy... Hầy... Thôi, sao cũng được. Tàu của tụi bay mà, thích làm gì thì tùy. Đặt cái tên đích thực là suy nghĩ của bọn con nít, cơ mà cũng có gu đấy"

Biểu cảm của ông Wolf như thể muốn cạn lời, nhưng đâu đó cũng có chút vui mừng.

-"Tụi cháu xin phép xài nó nhé, Vua Sáng Chế Đồ Dỏm" Law cười

-"Ờ, hãy cho cả thế giới thấy sự vĩ đại của thiên tài ta đây"

Sau đó, tất cả mọi người liền cùng chìa nắm đấm ra và đập vào tay nhau.

Khi mọi người hỏi Law khi nào định xuất phát, thì cậu nói đợi một chút nữa, cậu có thứ phải hoàn thành. Sau đó cùng ông Wolf rời đi trong sự tò mò của đám Bepo.
...

Và rồi ngày ra khơi cũng đã đến...

Ngày hôm nay không có tuyết rơi, thay vào đó là nắng vàng rực rỡ. Nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, Law bất giác mỉm cười dịu dàng khi nhìn vào thứ đang ở trong lòng bàn tay mình, đây là thành quả mấy ngày lao động vất vả của cậu a. Sau đó cậu lần lượt đeo chúng lên tai mình, chính là 4 viên ngọc giao mà Elisa trân quý nhất đó. Law đã theo ông Wolf học cách chế tác, cậu đã tinh chế 4 viên ngọc giao thành 2 đôi khuyên tai để sử dụng. Ông Wolf nói đây không phải viên ngọc giao bình thường, đâu đó bên trong mỗi viên ngọc dường như ẩn giấu một thứ sức mạnh bí ẩn. Trước khi biết rõ nó là cái gì, thì cậu nên cẩn thận với nó. Ngay cả Law cũng thấy mấy viên ngọc này rất bất thường, vì ngọc giao xuất hiện trên thế gian đều màu trắng, mấy viên của Elisa này lại có màu vàng. Nhưng như vậy thì sao chứ, đây là thứ duy nhất Elisa để lại cho cậu, Law tuyệt đối sẽ không buông tay.

Nhìn vào bản thân trong gương, Law mỉm cười, lại nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên, vì có 4 chiếc nên mỗi bên tai cậu đeo 2 chiếc, theo sự đụng chạm của cậu, hai chiếc khuyên va vào nhau phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

-"Cùng đi nhé...Elisa của anh"

Hôm nay quả là một ngày tuyệt đẹp để ra khơi. Vẫn ăn sáng như bình thường, xong xuôi thì Law và cả đám lũ lượt ra khỏi nhà, đến phòng nghiên cứu, leo lên chiếc Polar Tang vừa được ông Wolf chỉ cho các điều khiển, lái nó đến bến cảng của thị trấn Pleasure.

Cả đám sẽ tạm xuống tàu để chia tay lần cuối với người dân trong thị trấn.

Người dân thị trấn nhiệt tình ra đưa tiễn đám Law, bất ngờ thay ông cảnh sát trưởng lại là người mau nước mắt nhất. Law nhận ra, còn có rất nhiều điều mà mình chưa biết về thị trấn, còn rất nhiều điều vui, điều hài hước, điều cần học hỏi, điều phải kể về thị trấn.

Dẫu vậy, Law vẫn sẽ lên đường.

Mang theo mục tiêu của từng người, cả đám giong buồm đến với đại dương...

Thời khắc chia li đã đến, cả đám cùng leo lên boong của Polar Tang. Ông Wolf cũng đang ở đây, lẫn vào hàng người trong thị trấn đang tiễn biệt đám Law.

-"Chúng cháu đi nhé, ông lão. Cảm ơn ông đã chăm sóc bấy lâu. Ông phải ráng sống thật lâu vào đấy" từ trên boong tàu, Law nói

Sau đó Bepo, Shachi và Pengiun cũng lần lượt gửi lời cảm ơn đến ông lão

"Làm như thế liệu đã ổn chưa nhỉ" Law cảm giác có gì đó chưa yên. Nỗi bồn chồn trong lồng ngực không thể tan biến. Law cảm thấy mình phải nói lời gì đó, hơn thế nữa...

Cuối cùng, con tàu khởi động. Càng ngày càng xa đất liền. Đúng vào khoảng khắc đó, ông Wolf đã hét lên:

-"Law! Penguin! Shachi! Bepo! Từ lúc gặp mấy nhóc đến giờ...ta vui lắm"

Nghe thấy vậy, Law cũng hét lên:

"WOLF" Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên ông, gọi tên người bạn lớn tuổi của mình

-"Law à..nhóc..?"

-"LÀM GÌ CÓ CHUYỆN CHÁU KHÔNG BUỒN ĐƯỢC CƠ CHỨ! TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG ĐẤY! CẢM ƠN! CẢM ƠN ÔNG, WOLF. CẢM ƠN ÔNG ĐÃ LUÔN ĐỐI XỬ TỐT VỚI CHÁU. DÙ XA NHAU...DÙ KHÔNG THỂ GẶP LẠI! ÔNG VẪN MÃI LUÔN LÀ NGƯỜI BẠN TUYỆT VỜI NHẤT TRONG ĐỜI CHÁU"

Nói đến những câu cuối, giọng của Law khàn đi, những thứ dư thừa lại trào ra từ khóe mắt.

Bepo lao ra khỏi khoang lái, sau đó ngoại trừ Law, tất cả đều cúi xuống và dụi mắt liên hồi.

-"ĐI MẠNH GIỎI NHÉ, LŨ NGỰA NON! ĐI ĐỂ BIẾT VỀ THẾ GIỚI! ĐI ĐỂ BIẾT VỀ TỰ DO! TA...RẤT HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC SỐNG CÙNG MẤY NHÓC!"

Wolf giơ tay phải lên, đáp lại ông, cả đám cũng giơ tay phải. Sau đó cả bọn quay lưng và không ngoái lại nhìn về sau nữa. Giờ cả đám đã là hải tặc. Kể từ giờ, cả đám phải giành lấy những gì mình cần, sẽ phải sống bằng chính sức mạnh mình có được.

Lúc cùng mọi người đi vào khoang lái, trong đầu Law bỗng lóe lên một biểu tượng

-"HEART"

Tên của băng hải tặc của mình, Law nói.

Đến từ tình yêu cậu nhận được từ chú Cora của mình, lòng tốt của ông Wolf giành cho cậu, tình cảm mà cậu giành cho cô bé Elisa và niềm tin đặt trọn vào đồng đội. Gói trọn những điều ấy, đó chính là "TRÁI TIM"

-"Từ giờ chúng ta là băng hải tặc Heart"

Bầu trời trong xanh

Hướng gió thuận lợi

Với một niềm tin về một tự do chói lòa đang đợi ở phương xa, Law đang hướng về và tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com